Trần Phong giật mình lùi lại, ánh đuốc trong tay khẽ run rẩy, chiếu lên bức tượng đá vừa phát ra giọng nói kỳ lạ. Đó là một pho tượng cao lớn, tạc hình một người đàn ông với vóc dáng vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như những ngọn núi thu nhỏ. Khuôn mặt góc cạnh, khắc khổ, đôi mắt bằng ngọc bích sáng rực một màu xanh lục huyền bí, nhìn thẳng vào Trần Phong như xuyên thấu tận tâm can.
"Hậu nhân... cuối cùng ngươi đã đến..." Giọng nói trầm hùng vang vọng khắp thánh điện, mang theo âm hưởng của thời gian, như tiếng gió rít qua những khe đá ngàn năm tuổi. Nó không mang theo sự đe dọa, mà là một sự chờ đợi, một sự chấp nhận.
Trần Phong hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Ngươi... ngươi là ai?" Hắn cất tiếng hỏi, giọng có chút khô khốc.
Ánh sáng xanh lục trong đôi mắt bức tượng khẽ dao động. "Ta là Tàn Linh của Thương Khung, kẻ trông coi thánh điện này. Đã bao nhiêu ngàn năm trôi qua... cuối cùng cũng có người hậu bối tìm đến."
Thương Khung? Cái tên này hoàn toàn xa lạ với Trần Phong. "Thánh điện này... ngươi đã ở đây từ rất lâu rồi sao?"
"Từ khi thánh điện này được xây dựng, từ khi ngọn lửa Thể Tu còn rực cháy trên mảnh đất Cửu Châu này," Tàn Linh đáp, giọng nói vẫn trầm hùng nhưng có thêm một chút hoài niệm. "Thời đại huy hoàng đó... giờ chỉ còn là dĩ vãng."
"Thể Tu... đã từng rất thịnh vượng sao?" Trần Phong không khỏi ngạc nhiên. Những gì hắn biết về Thể Tu chỉ là một môn công pháp cổ xưa và gần như bị lãng quên.
"Thịnh vượng ư? Đó là một thời đại mà sức mạnh thể chất thuần túy có thể sánh ngang với những kẻ điều khiển linh năng cao cấp nhất. Những chiến binh Thể Tu là trụ cột của các quốc gia, là nỗi kinh hoàng của mọi kẻ thù," giọng nói của Tàn Linh trở nên hào hùng hơn, như đang sống lại những ký ức huy hoàng. "Nhưng rồi thời gian bào mòn mọi thứ, con đường Thể Tu dần lụi tàn, linh năng trở thành xu thế chủ đạo."
"Vậy... tại sao?" Trần Phong không kìm được sự tò mò. Điều gì đã khiến một con đường tu luyện mạnh mẽ như vậy suy yếu?
"Có nhiều lý do... sự thay đổi của môi trường linh khí, sự xuất hiện của những môn công pháp linh năng hiệu quả hơn... và cả sự bảo thủ của chính những người luyện thể," Tàn Linh thở dài, giọng nói lại trở nên trầm xuống. "Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Điều quan trọng là ngươi đã đến, hậu nhân mang trong mình dòng chảy của Thể Tu."
Ánh mắt xanh lục của bức tượng hướng về phía viên đá đỏ trên ngực Trần Phong. "Và... ngươi còn mang theo Thiên Hỏa Chi Tâm."
Trần Phong giật mình. "Ngươi biết nó?"
"Một dị bảo không thuộc về thế giới này, mang trong mình sức mạnh hủy diệt và tái sinh. Nó là một con dao hai lưỡi, có thể giúp ngươi đạt đến đỉnh cao, nhưng cũng có thể thiêu rụi ngươi nếu không đủ ý chí và năng lực kiểm soát," Tàn Linh cảnh báo. "Thánh điện này được xây dựng không chỉ để truyền thừa Thể Tu, mà còn để tìm kiếm và hướng dẫn những người có duyên với Thiên Hỏa Chi Tâm."
"Vậy... ngươi muốn ta làm gì?" Trần Phong cảm thấy một gánh nặng vô hình đặt lên vai.
"Để chứng minh ngươi xứng đáng kế thừa truyền thừa của thánh điện và có khả năng sử dụng sức mạnh của Thiên Hỏa Chi Tâm, ngươi phải vượt qua một thử thách," giọng nói của Tàn Linh trở nên nghiêm nghị. "Đây không phải là thử thách về sức mạnh cơ bắp đơn thuần, mà là thử thách về ý chí và sự kiên định của tâm hồn. Chỉ khi ngươi vượt qua được giới hạn của bản thân, ngươi mới có thể khai phá hết tiềm năng của Thể Tu."
Ngay khi giọng nói của Tàn Linh dứt lời, không gian xung quanh Trần Phong đột nhiên thay đổi. Những bức tường đá dường như tan biến, nhường chỗ cho một khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Tiếng gào thét của những con mãnh thú vang vọng đâu đây, những bóng đen kỳ dị lảng vảng trong sương mù dày đặc. Trần Phong cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí, những ký ức đau buồn, những nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng hắn trỗi dậy mạnh mẽ.
Hắn nhìn thấy hình ảnh cha mẹ mình ngã xuống dưới lưỡi kiếm của kẻ thù, sự bất lực của bản thân khi còn nhỏ, những lời chế giễu và khinh miệt mà hắn phải chịu đựng. Những ảo ảnh này chân thực đến mức khiến Trần Phong tưởng chừng như mình đang sống lại những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời. Một giọng nói thì thầm vang lên trong đầu hắn, dụ dỗ hắn buông bỏ, chấp nhận thất bại.
Trần Phong nghiến răng, cố gắng giữ vững tâm trí. Hắn biết đây chỉ là ảo ảnh, những thử thách do Tàn Linh tạo ra để kiểm tra ý chí của hắn. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tập trung vào ngọn lửa ấm áp đang cháy trong lồng ngực, ngọn lửa của sự kiên trì và khát vọng vươn lên. Những hình ảnh đau buồn dần phai nhạt, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng trong tâm hồn.
Khi Trần Phong mở mắt ra, khung cảnh hoang tàn đã biến mất, hắn lại đứng trong thánh điện trang nghiêm. Ánh mắt xanh lục của Tàn Linh vẫn nhìn hắn, nhưng lần này có thêm một chút tán thưởng.
"Ngươi đã vượt qua được Thử Thách Tâm Huyết," giọng nói của Tàn Linh có chút dịu dàng hơn. "Không nhiều người có thể giữ vững tâm trí trước những ảo ảnh chân thực như vậy. Ngươi có một ý chí kiên cường, một phẩm chất cần thiết để đi trên con đường Thể Tu."
Một luồng ánh sáng xanh lục từ đôi mắt bức tượng chiếu vào cuốn trục da dê trên tay Trần Phong. "Cuốn trục đó sẽ là của ngươi. Nó chứa đựng những bí mật và truyền thừa của Thể Tu cổ đại. Hãy nghiên cứu nó cẩn thận."
Sau đó, ánh sáng xanh lục hướng về phía viên ngọc bích trên bệ đá. "Huyết Nguyên Tinh này sẽ giúp ngươi trong quá trình tu luyện. Nó chứa đựng khí huyết tinh túy của những người luyện thể mạnh mẽ, sẽ giúp ngươi củng cố cơ thể và hấp thụ năng lượng nhanh hơn." Một luồng năng lượng dịu nhẹ từ viên ngọc tách ra, bay lơ lửng trước mặt Trần Phong.
"Về Thiên Hỏa Chi Tâm..." giọng nói của Tàn Linh trở nên trầm ngâm. "Sức mạnh của nó quá lớn, ta không thể trực tiếp hướng dẫn ngươi cách sử dụng. Ngươi phải tự mình khám phá và làm chủ nó. Hãy nhớ, ý chí của ngươi phải mạnh hơn ngọn lửa bên trong nó."
Tàn Linh im lặng một lúc, rồi tiếp tục: "Thánh điện này đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Ngươi là người cuối cùng ta dẫn dắt. Hãy mang theo truyền thừa của Thể Tu, hãy sử dụng sức mạnh của Thiên Hỏa Chi Tâm một cách khôn ngoan, và hãy tìm cách khôi phục lại vinh quang của con đường này."
Ánh sáng xanh lục trong đôi mắt bức tượng dần mờ đi, cơ thể đá cũng trở nên tĩnh lặng như ban đầu. Trần Phong biết, Tàn Linh đã hoàn toàn tan biến, hòa mình vào lịch sử của thánh điện.
Trong tay hắn, cuốn trục da dê nặng trịch chứa đựng những bí mật của Thể Tu cổ đại. Trước mặt hắn, viên Huyết Nguyên Tinh lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ. Trái tim Trần Phong tràn đầy quyết tâm. Hắn đã tìm thấy con đường của mình, một con đường đầy gian nan nhưng cũng đầy hứa hẹn. Hắn sẽ rời khỏi thánh điện này, mang theo truyền thừa của Thể Tu và sức mạnh của Thiên Hỏa Chi Tâm, hướng đến một tương lai mà hắn sẽ tự mình viết nên. Nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn tìm hiểu về thế giới bên ngoài, về Cửu Châu Đại Lục rộng lớn và những thế lực đang ngầm chi phối nó. Hắn quyết định sẽ dành thêm một khoảng thời gian để nghiên cứu cuốn trục và hấp thụ năng lượng từ Huyết Nguyên Tinh, củng cố nền tảng sức mạnh trước khi bước ra thế giới bên ngoài, đối mặt với những thử thách và cơ hội đang chờ đợi. Hắn biết, con đường phía trước sẽ không hề bằng phẳng, nhưng với những gì hắn đã khám phá được ở thánh điện này, hắn tin rằng mình có đủ sức mạnh và ý chí để vượt qua mọi khó khăn.
Bình luận
Chưa có bình luận