Chương 2 – First Signs



Buổi chiều, Felix rời Valebran Medical Center. Người nhà đã được thông báo rằng cậu chỉ bị va chạm nhẹ ở công viên, vài vết xây xát nhỏ, hoàn toàn ổn. Cậu khoác cặp, bước ra cửa, ánh nắng chiều tràn qua các tấm kính, phủ lên mặt đường những mảng sáng vàng nhạt. Cảm giác cơ thể trơn tru, linh hoạt khiến từng bước đi của cậu nhẹ nhàng và tự nhiên, không hề có dấu vết của sự nhức mỏi sau vụ tai nạn.


Felix hít một hơi thật sâu. Không khí chiều mang theo mùi cây cỏ từ công viên gần đó, lẫn chút nhựa đường còn ấm dưới nắng. Tiếng xe cộ trôi qua rõ ràng hơn bình thường, từng bánh xe va vào vỉa hè, tiếng phanh nhẹ, thậm chí cả tiếng động của dây điện cọ vào nhau trên cột điện cũng lọt vào tai cậu. Tiếng chim hót trong công viên, vốn nhỏ bé và dễ bị bỏ qua, giờ lại trở nên trong trẻo và sống động.


Felix nhíu mày một chút, tự hỏi tại sao những âm thanh và mùi hương bình thường này lại rõ rệt đến vậy. Mỗi bước chân cậu đặt xuống mặt đường đều vang nhẹ qua giày, cảm nhận từng rung động nho nhỏ dưới gót. Cậu hít thêm một hơi nữa, mùi cỏ, mùi đất, mùi đường trải dài trong nắng chiều… tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc yên lặng.


Felix không suy nghĩ quá nhiều. Cậu chỉ bước tiếp, cảm nhận từng nhịp đi, từng rung động, từng âm thanh. Mọi thứ đều bình thường, tự nhiên. Cậu mỉm cười nhẹ, như thể tận hưởng khoảnh khắc chiều yên ắng, trước khi trở về với sự ồn ào quen thuộc của gia đình và phố phường.


Về đến nhà, Maia đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, Travis đọc báo, Klara chuẩn bị vài món ăn tối.


“Anh về rồi à?” Maia reo lên, mắt sáng lên khi nhìn anh trai.


“Ừ, họ nói anh chỉ bị xây xát nhẹ thôi.” Felix thả cặp xuống, hơi mỉm cười.


Travis đặt tờ báo xuống:

“Cháu vẫn ổn chứ, nhóc?”


Felix gật đầu, đi về phía bếp. “Mọi thứ bình thường mà chú.”


Klara quan sát cậu, nghiêng đầu:

“Anh à, thằng bé không còn mít ướt như hồi tập xe đạp nữa đâu.”


Felix cầm một miếng bánh mì, nhấm thử. Vị bơ tan chảy, xen lẫn chút mặn ngọt, lan nhanh trên đầu lưỡi. Cậu hít nhẹ, mùi sữa tách quyện với bánh nướng tạo cảm giác vừa ấm áp vừa lạ lùng. Trái cây trên đĩa - táo, cam, vài quả nho - cũng rõ hương hơn thường lệ, cắn một miếng, cảm giác mọng nước, giòn giòn khiến cậu khẽ nhíu mày vì bất ngờ.


Maia quan sát, nghiêng người:

“Anh ăn mà như đang khám phá ấy, có phải đang phát hiện thế giới mới không đó?”


Felix cười gượng, vuốt tóc em gái:

“Chỉ là, anh cảm thấy cơ thể hôm nay hơi khác thường chút thôi.”


Travis cười khẩy:

“Thấy chưa, cháu vẫn chưa hồi phục hẳn đâu. Ăn chút gì cho khỏe đi.”


Felix gật đầu, để ý đến từng âm thanh trong bếp: tiếng thìa va vào bát, tiếng lật trang báo của Travis, tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Từng chi tiết nhỏ bỗng trở nên rõ rệt hơn, khiến cậu hơi choáng ngợp, nhưng vẫn cảm thấy thú vị.


Klara múc canh vào bát, mùi rau thơm phảng phất, khiến Felix hít một hơi thật sâu. Cậu cẩn thận nếm một thìa, vị nước canh đậm đà, hơi ngọt tự nhiên của cà rốt và bí đỏ, khiến cậu chợt nhận ra mình cảm nhận mọi thứ tinh tế hơn hẳn mọi ngày.


Cả bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng, tiếng cười nói, những câu chuyện đời thường lấp đầy căn bếp. Felix tập trung vào từng hương vị, từng âm thanh, từng rung động nhỏ khi di chuyển ghế hay đặt bát. Cậu không biết tại sao mọi thứ lại trở nên rõ rệt như vậy, chỉ biết rằng cảm giác này vừa lạ lẫm vừa thú vị, khiến cậu thỉnh thoảng khẽ mỉm cười, có lẽ cơ thể cậu đang hồi phục quá nhanh nên mới vậy.


Khi bữa tối kết thúc, Felix rửa tay xong, nhìn ra cửa sổ. Ánh hoàng hôn dần nhạt đi, phố phường yên ắng hơn. Cậu hít một hơi dài, tận hưởng cảm giác cơ thể thoải mái, cân bằng, và vị giác cùng mọi giác quan như được đánh thức.



Sáng hôm sau, ánh nắng len qua cửa sổ phòng Felix, chiếu lên chiếc bàn học bừa bộn.


Trên đường đến trường, từng âm thanh, từng mùi vị đều rõ rệt hơn hôm trước: mùi bánh mì nóng từ một tiệm nhỏ, hơi khói từ lò nướng pizza gần ngã tư, tiếng chuông xe buýt, tiếng cười nói của học sinh đi học. Felix không nghĩ nhiều, chỉ lướt mắt nhìn phố phường, bước chân đều đặn trên vỉa hè.


Giờ ra chơi, cậu để mắt vào sân tập thể dục. Một nhóm học sinh tụ tập quanh một cậu học sinh cao lớn, tỏ ra hống hách đang áp chế một bạn cùng lớp.


“Thả nó ra, Zach.” Felix nói, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát.


Zach Hunt quay lại, mắt khẽ nheo:

“Lại là mày à, Rogers? Muốn thử cú móc hàm không?”


Felix bước tới, không nói thêm. Một nụ cười khinh thường xuất hiện trên môi Zach, hắn xông tới với ý định đấm Felix một cái.


Nhưng nắm tay của Zach dừng lại ở khoảng cách gần hơn bình thường. Felix cảm nhận tốc độ di chuyển, hướng đi của cánh tay, thậm chí cả nhịp thở của hắn và vô thức né ra, chỉ bằng một cái nhún người nhẹ. Hơi đất, mùi mồ hôi và lớp bụi sân tập tràn vào mũi cậu, mỗi thứ đều ngày càng rõ rệt hơn.


“Cái gì…?” Zach thốt lên, lùi lại một bước, giật mình.


Felix chưa kịp phản ứng. Hắn lặp lại cú tấn công, nhanh hơn. Cậu lần nữa né được, cúi xuống, xoay người, đỡ cú đấm bằng cánh tay, và phản công bằng một cú đẩy vai nhẹ nhưng đủ để khiến Zach mất thăng bằng.


Những tiếng xì xào nhỏ vang lên từ nhóm học sinh xung quanh. Một vài học sinh thốt lên:

“Ê, là Zach kìa?”

“Rogers… thằng đó đang làm gì vậy?”


Maia đứng ở lề sân, đang học thể chất, tròn mắt nhìn anh trai. Cô định lao ra giúp thì bất ngờ thấy Felix né đòn, xoay người như một vận động viên. Mắt cô mở to, không tin nổi.


Zach tức giận, lao tới tiếp. Felix phản xạ nhanh, né, đẩy, và cuối cùng gạt chân hất Zach ngã nhào xuống nền xi măng, không dùng nhiều lực, chỉ dựa vào sự chính xác và nhạy bén của cơ thể.


Một bạn học khác hốt hoảng:

“Zach… nó bị đánh ngã!”

“Ôi trời… Thằng đó là ai vậy?”


Felix đứng thẳng, thở đều, mắt dõi theo Zach đang bò dậy, sợ hãi. Cậu không cảm thấy tốn sức hay mệt mỏi, chỉ hơi hồi hộp vì mọi người đều đang nhìn mình.


Maia chạy đến, nắm tay anh trai:

“Anh… anh sao vậy? Sao lại gây gổ với hắn?”


Felix chỉ mỉm cười, hạ giọng:

“Anh chỉ đang ngăn chặn bạo lực học đường thôi.”


Nhóm học sinh xung quanh bắt đầu rút lui, không dám can thiệp. Zach lầm bầm, giận dữ, rồi bỏ đi, để lại bãi sân yên ắng.


Felix hít một hơi thật sâu, nhìn quanh sân. Từng mùi gỗ của sàn gỗ sân tập, hơi nóng từ sân xi măng, tiếng cười nhỏ của học sinh… mọi thứ đều sống động hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang phản ứng nhanh, linh hoạt, như thể tất cả giác quan đều được khuếch đại.



Cơn gió chiều thổi nhẹ trên đường phố, mang theo mùi nhựa đường còn ấm dưới nắng và hương cỏ từ công viên gần trường. Maia đứng ngoài cổng, mắt dõi theo dòng học sinh tan học. Cô nhắn tin cho anh trai, gọi đi gọi lại nhưng không thấy Felix đâu. Sáng nay, cô vẫn nhớ cảnh anh chặn Zach, nhấn nhẹ vào vai rồi né cú đấm của hắn với vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng. Maia nhíu mày, cảm giác không yên trong lòng: “Đã 6 giờ kém rồi sao vẫn chưa thấy đâu vậy?”


Felix rời lớp học, khoác cặp bước ra sân trường. Không khí cuối buổi chiều mát mẻ, ánh nắng chiếu xiên qua những tán cây, tạo mảng sáng loang lổ trên sàn xi măng. Cậu chưa kịp bước ra cổng thì bóng dáng quen thuộc hiện ra: Zach Hunt cùng bốn, năm tên đàn em lấp ló gần đó, mắt lăm lăm, miệng nhếch lên nụ cười khó chịu.


“Rogers…” Zach thốt lên, giọng lạnh lùng, “hôm nay, mày đừng hòng trốn được.”


Felix hít một hơi, không nói gì. Cậu bước chậm, quan sát từng chuyển động của nhóm Zach: ba tên cầm balo nặng trên vai, hai tên đứng hơi nghiêng người, tay siết chặt nắm đấm, không khí căng như dây đàn.


Trước khi Felix kịp phản ứng, Zach và bọn đàn em đã áp sát, vươn tay kéo cậu đi về phía một nhà kho nằm sau khu sân vận động trường. Cánh cửa sắt lớn mở hé, ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn treo trần chiếu xuống nền xi măng phủ bụi. Không gian bí bách, mùi dầu nhớt, mùi gỗ mốc và hơi mồ hôi tỏa ra từ nhóm Zach khiến Felix hơi khó chịu.


Felix đứng yên, lắng nghe. Từng nhịp thở, từng bước chân, tiếng quần áo cọ vào nhau, mùi mồ hôi, bụi bặm… mọi thứ trôi vào đầu cậu một cách sắc nét.


Zach lao vào phía cậu. Bất chợt, Felix cảm nhận được toàn bộ không gian quanh mình, thời gian như chậm lại. Mỗi cú đấm, từng bước chân của kẻ thù đều hiện ra chi tiết trước mắt. Cậu lùi, né, xoay người, tránh một cú đấm hướng thẳng vào đầu, cảm nhận lực cản của không khí và sự rung động trên từng phân tử.


Cú đánh tiếp theo, một tên xông đến, Felix hất tay, cúi người, rồi dùng khuỷu tay huých thẳng vào cằm khiến hắn bật ngửa ra xa. Cậu nhận thức từng chi tiết, như thể não bộ đang vẽ ra một “bản đồ chiến đấu” sống động.


Một đòn khác hướng về phía Felix. Cậu xoay lại, đẩy vai, hất chân, và đá nhẹ vào bắp đùi khiến tên đó trượt ngã, nằm im trong góc nhà kho.


Zach dồn lực lao thẳng, tay đấm chĩa về mặt Felix. Cậu hít sâu, cảm nhận cường độ của cú đánh, hạ thấp trọng tâm, dùng bàn tay chặn cú đấm.


Felix phản xạ vô cùng tự nhiên: đá hất chân, nắm cổ tay hạ thấp, tất cả đều linh hoạt và chính xác. Mỗi bước, mỗi chuyển động đều được các giác quan dẫn dắt. Dù có một vài vết xước ngoài da, bụi mịn bay mờ chặn tầm nhìn trong không gian, cậu vẫn kiểm soát hoàn toàn tình hình.


Phía ngoài nhà kho, một ánh mắt lạ quan sát tất cả. Một cô gái đứng im, cơ thể nhỏ nhắn, mái tóc che đi gương mặt, nhìn Felix từ khe cửa. Cô nheo mắt, chú ý từng động tác, nhận ra sự khác thường ở cậu. Phản xạ, tốc độ, và giác quan vượt trội.


Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Zach và nhóm đàn em, từng tên một, đều nằm dưới nền xi măng, thở hổn hển, hoảng sợ. Felix đứng giữa nhà kho, không đổ một giọt mồ hôi, thở đều, bụi phủ nhẹ lên áo. Cậu nhìn quanh, rồi khoác cặp rời đi bỏ lại mớ hỗn độn đằng sau.


Felix mở cánh cửa nhà kho, ánh sáng chiều lóe vào mắt, thở dài một nhịp. Bên ngoài, Maia vẫn đang đứng chờ ở cổng trường, mặt lo lắng khi thấy anh trai bước ra.


“Anh… làm gì mà lâu thế?” Maia lao đến, nắm tay cậu.


Felix mỉm cười: “Giáo viên nhờ anh giúp một tay để dọn nhà kho.”


Maia khẽ thở ra, nắm tay anh thật chặt. Họ cùng bước ra đường, bước chân đều đặn trên vỉa hè, Màn đêm đang dần buông xuống.



Màn đêm buông xuống, ánh đèn học ấm áp phủ lên từng trang sách và góc bàn bừa bộn. Felix ngồi trên ghế, tay cầm bút nhưng tâm trí như lạc vào một mớ suy nghĩ rối bời. Cậu đặt bút xuống, hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy, bước chân cậu dạo quanh phòng, lướt qua từng góc, cố gắng tập trung vào việc gì đó đơn giản để ổn định tinh thần.


Cậu bắt đầu dọn dẹp bàn học, sắp xếp những tờ giấy, đặt gọn vào từng ngăn kéo. Mùi bút mực, giấy trắng và nhựa cứng từ hộp đựng bút tràn vào mũi cậu hòa cùng ánh đèn khiến Felix cảm giác mọi thứ sắc nét hơn hẳn.


Đến giá sách, Felix dừng lại trước một góc cũ kỹ. Một cuốn truyện tranh phủ bụi nằm khuất giữa những cuốn sách Ngoại ngữ, Đại số, Lịch sử. Cậu nhấc nó ra, bìa sách đã cũ mèm, màu sắc cũng nhạt đi theo thời gian. “Glue-man”, cậu thì thầm, nhíu mày, miệng khẽ cười. Câu chuyện thiếu nhi về siêu anh hùng bắn keo với năng lực dán mọi thứ trên đời, giải cứu thế giới theo cách hài hước, bỗng khiến cậu nhớ lại những đêm say mê đọc truyện khi còn thơ bé và luôn mơ rằng mình sẽ trở thành siêu anh hùng.


Một ý tưởng lóe lên trong đầu Felix. Cậu vội mở cặp, lấy ra tập tài liệu thiết kế của Valebran, những bản vẽ, sơ đồ, công thức thử nghiệm mà cậu đã lướt qua khi ở trung tâm. Từng tờ giấy, từng công thức, từng bản vẽ máy móc được sắp xếp trước mắt cậu. Không khí trong phòng dường như đặc lại, ánh đèn chiếu lên mặt giấy, phản chiếu từng chi tiết kim loại, mạch điện, cấu trúc cơ học.


Felix ngồi bệt xuống sàn, đặt cuốn truyện tranh và tập tài liệu cạnh nhau. Cậu bắt đầu kết nối các ý tưởng: cách Glue-man bắn keo, các mũi bắn và lực đàn hồi, rồi cách Valebran mô tả cơ chế điều khiển chính xác từng phản ứng của máy móc. Tay cậu lướt đi trên giấy, phác thảo những vòng tròn, đường dẫn, cơ cấu bắn keo, lực nén và van điều khiển. Mỗi nét vẽ là một bước thử nghiệm trong tâm trí.


Cậu nhún vai, thử tưởng tượng lực kéo, hướng bắn, thời gian phản ứng. Felix cảm nhận từng nhịp cơ học, tính toán lực, cường độ, góc phóng. Ngón tay cậu quét qua bản vẽ, từng chi tiết sống động đến mức cậu gần như nhìn thấy những đường keo bắn ra từ thiết bị, dính chặt vào mục tiêu. Từng thao tác, từng thử nghiệm đều được ghi lại: một van nhỏ được đặt nghiêng 15 độ để tăng lực bắn; một bánh răng khác được thay đổi để đồng bộ nhịp phóng.


Mỗi giây trôi qua như chậm lại. Felix ngồi lại lên ghế, cúi sát mặt bàn, mắt dõi theo chuyển động của từng chi tiết. Cậu thử tháo ra, lắp lại, xoay trái phải, các thao tác đẩy, kéo. Ngón tay run lên vì phấn khích, trái tim hồi hộp đập liên hồi.


Sau một thời gian dài, cơ cấu “Instant-Nix” hình thành: một chiếc đồng hồ nhỏ gọn, cổ tay vừa vặn, với ống dẫn keo và cơ cấu bắn chính xác. Felix cầm lên, xoay thử, cảm nhận lực phản hồi. Nó chưa hoàn hảo, nhưng đây chính là bước đầu biến giấc mơ thành hiện thực.


Cậu đặt chiếc đồng hồ xuống, ngắm nghía một lúc, rồi hít một hơi thật sâu. Cảm giác vừa thỏa mãn vừa hồi hộp: “Còn thiếu dịch keo... Có thể Valebran sẽ có thứ này...”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout