Quận Aries tỉnh dậy cùng với tiếng còi xe từ xa. Những tòa nhà công nghiệp san sát, ống khói nhả những làn khói mỏng, mặt đường còn ướt sũng sương đêm. Ánh nắng ban sáng len lỏi qua các kẽ cao ốc, rọi xuống vỉa hè nơi dòng người đi làm đang vội vã. Tiếng động cơ nổ, tiếng bước chân, tiếng chuông xe buýt, tất cả hòa vào một nhịp sống quen thuộc mà Felix Rogers đã nghe mỗi sáng suốt mười bảy năm qua.
Cậu bước ra khỏi giường, nhìn qua cửa sổ phòng. Mắt lướt qua những bảng quảng cáo kỹ thuật số nhấp nháy, quán cà phê Marble Deli ưa thích của cậu vừa kéo cửa cuốn lên, người bán báo rong ở góc phố giơ tờ Globe Morning. Mọi ngày đều trôi qua một cách nhàm chán như vậy, nhưng đó lại là thứ Felix thích ở cách thế giới vận hành.
-
Tong căn bếp nhỏ tầng dưới, người chú Travis của Felix đã dọn xong bữa sáng và đang lật trang báo Globe Morning. Dì Klara vừa bưng đĩa trái cây ra bàn, đặt xuống nhẹ nhàng bên cạnh đĩa bánh mì nướng.
“Ăn nhanh đi, hai đứa. Hôm nay dậy muộn đấy,” Klara nói.
“Dạ.” Felix gật đầu, tay cầm ly sữa.
Maia, người em gái ngồi đối diện cậu, mắt dán vào điện thoại, tay vẫn cầm bánh sandwich.
“Maia, chúng ta sẽ muộn học nếu em cứ vừa ăn vừa lướt TikTok thế này đấy.”
“Anh đi trước cũng được mà.” Maia ngẩng lên, nháy mắt.
Felix thở dài, đưa tay cầm thêm miếng bánh cuối cùng. “Không được. Dì bảo anh đưa em đến trường.”
Maia cười, rồi dứt khoát tắt điện thoại, nhét vào túi. “Thôi được rồi, em xong rồi.”
Họ ra khỏi nhà cùng nhau. Quận Aries lúc này đã bắt đầu nhộn nhịp: xe máy chen nhau ở ngã tư, mấy bà bán hàng rong dựng xe, mùi cà phê phin pha thoang thoảng từ quán vỉa hè. Felix đi bộ trong im lặng, Maia thì bắt chuyện suốt chặng đường, kể về bài kiểm tra, về thầy giáo khó tính, về mấy cô bạn trong lớp.
Cậu nghe, gật đầu, nhưng suy nghĩ lại đang ở chỗ khác. Một clip ngắn trên kênh của Charles Chapman đăng tối qua cứ lởn vởn trong đầu. Nó ghi lại một sinh vật lạ, ánh mắt phát sáng, di chuyển một cách kì quái không giống người. Nhưng Felix không tin, nó giống AI quá. Như mấy trò dựng cảnh để câu view, cậu đã thấy đủ thứ trên mạng rồi.
Họ tách nhau ở cổng trường. Maia vẫy tay chạy vào lớp, Felix bước chậm lên tầng ba.
-
Giờ học khoa học buổi sáng trôi qua như thường lệ. Giáo viên giảng về định luật bảo toàn năng lượng, viết phương trình lên bảng, giọng đều đều như máy. Felix ngồi bên cửa sổ, ghi chép vừa đủ để không bị nhắc, mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài sân.
Giờ ra chơi, cả lớp tụ lại quanh bàn của Charles Chapman – cậu ta vừa lên lịch cho clip mới. Lần này sẽ là cảnh quay tại Valebran, buổi diễn thuyết về công nghệ sinh học.
Felix không tham gia. Cậu ngồi yên ở chỗ, mở vở ra làm bài tập toán.
“Ê Rogers, cậu không tò mò à?” Bạn học ngồi cạnh Felix nhìn sang.
“Không hẳn. Cậu đoán xem bao nhiêu phần trăm nội dung trên kênh cậu ta là thật.” Cậu trả lời ngắn gọn, mắt vẫn nhìn xuống trang giấy.
“Tôi sẽ không tin mấy cái trò trẻ con này. Nhưng tốt hơn hết vẫn nên hoà nhập với lớp học, cậu sẽ không có lấy một người bạn nếu cứ tiếp tục thế này đâu." Người bạn kia thở dài, nhìn ra cửa sổ.
-
Tan học, Felix không về nhà ngay. Cậu khoác cặp lên vai, bắt xe buýt đến quận Leo. Victory Boulevard lúc này đông người qua lại, dân văn phòng tan ca, học sinh về nhà, xe cộ chen chúc nhau trên đường. Tòa nhà Valebran nằm giữa đại lộ, khối kính cao vút, phản chiếu ánh chiều tà.
Cậu bước vào sảnh, quẹt thẻ thực tập sinh qua cổng, Abel Baker đã đứng chờ ở quầy tiếp tân.
“17 giờ 49 phút 29 giây. Đến sớm đấy.” Abel nói, tay đưa cho Felix một tập tài liệu dày. “Hôm nay có buổi thuyết trình lớn. Cậu giúp anh kiểm tra lại mấy mẫu dữ liệu nhé.”
“Vâng.”
Họ đi thẳng lên phòng làm việc. Không gian bên trong hiện đại, các thiết bị khoa học xếp gọn gàng, mấy đồng nghiệp khác đang chuẩn bị tài liệu. Felix được chào bằng những cái gật đầu, rồi ngồi xuống bàn làm việc riêng, mở laptop ra bắt đầu nhập số liệu.
Buổi thuyết trình bắt đầu lúc bảy giờ tối.
Phòng hội thảo khá đông người, từ nhà đầu tư, đến sinh viên, rồi nhà báo, và cả Youtuber 3 triệu người đăng kí Charles Chapman với chiếc máy quay trên tay. Abel đứng trên bục, áo vest xám, tay cầm micro, giọng điềm tĩnh, rõ ràng.
Anh nói về dự án mới: công nghệ tái cấu trúc tế bào, khả năng lưu trữ dữ liệu sinh học, khả năng duy trì hoạt động sống trong môi trường nhân tạo. Trên màn hình chiếu lên những sơ đồ phức tạp, hình ảnh mô phỏng cơ thể người được tách thành từng lớp.
Felix ngồi ở hàng sau, tay ghi chép, nhưng đầu óc như đang quay cuồng. Những gì Abel nói nghe quá phi thực tế, giống khoa học viễn tưởng hơn là nghiên cứu thật.
Sau buổi thuyết trình, mọi người ở lại khu sinh hoạt phía sau. Có cà phê, bánh ngọt, mọi người nói chuyện thoải mái. Felix đứng bên cạnh bàn, cầm ly nước cam, nhìn Abel đang trò chuyện với mấy nhà đầu tư.
Một lúc sau, Abel bước lại.
“Cậu có vẻ đang suy nghĩ gì đó.”
Felix ngập ngừng. “Anh thật đúng là tên khó hiểu đấy… Chúng ta xong việc ở đây rồi nhỉ, em có thể hỏi chút chứ?”
“Cứ tự nhiên.”
“Lúc nãy anh nói về công nghệ tái cấu trúc cơ thể người, sẽ rất hợp lí nếu đây là phép thuật… Vậy Valebran giờ đã trở thành Hội Pháp Sư sao?”
Abel cười nhẹ. “Cậu nghĩ anh là Stephen Strange à?”
“Không phải. Nhưng… để làm được việc đó, có lẽ phải có nền tảng nghiên cứu rất sâu. Không phải thứ một người có thể nghĩ ra trong vài năm, dù cho người đó có là Abel Baker - người đã khiến giới học thuật phải viết lại giáo trình.”
Abel nhìn Felix, không vội trả lời. Anh nhấc ly cà phê lên, uống một ngụm rồi đặt xuống.
“Ừ chính xác là vậy. Nhưng ai nói là anh làm một mình?”
Felix im lặng.
“Khoa học không phải do một người tạo ra, Felix. Nó là kết quả của hàng trăm, hàng ngàn người chồng chất kiến thức lên nhau. Có những mảnh ghép đã tồn tại từ rất lâu, chỉ là chưa ai ghép chúng lại đúng cách thôi.”
Felix gật đầu chậm. Cách Abel nói nghe rất hợp lý. Nhưng vẫn còn một điều gì đó không ổn.
“Dù sao,” Abel nói, giọng nhẹ hơn, “cậu cũng không nhất thiết phải tin ngay bây giờ. Chỉ cần biết rằng… có những thứ đang âm thầm diễn ra xung quanh ta, và Valebran đang đi trước phần còn lại của thế giới này một bước đi rất dài.”
Felix không hỏi thêm. Cuộc trò chuyện dần chuyển sang những câu chuyện khác như công việc ngày mai, lịch làm việc tuần sau.
Trời đã tối hẳn khi Felix chuẩn bị về. Anh đứng dậy, khoác cặp lên vai.
“Về sớm đừng la cà lung tung.” Abel nói.
“Vâng. Em đi đường lớn thôi.”
“Tốt. Nhớ nhắn tin khi về đến nhà.”
Felix gật đầu, quay lưng đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu ngoái lại:
“Anh cũng đừng làm việc quá khuya.”
Abel cười. “Cậu lo cho anh à?”
“Phù thủy cũng cần ngủ mà.”
Abel lắc đầu, cười khẽ, rồi quay lại với tài liệu trên bàn.
-
Felix bước ra khỏi Valebran, gió đêm lùa qua, mát lạnh hơn hẳn. Ánh đèn đường rọi dài trên vỉa hè ướt, xe cộ đã thưa, chỉ còn vài chiếc lướt qua thi thoảng. Cậu kéo dây áo khoác lên, bỏ tay vào túi, bước chậm về phía trạm xe buýt.
Nhưng rồi cậu dừng lại.
Trạm xe buýt còn xa, đường về nhà dài. Và cậu biết một con đường tắt.
Quảng trường Red Squirrel.
Cậu đã đi qua đó nhiều lần vào ban ngày. Nhưng bây giờ là mười giờ tối. Đèn đường thưa, cũng không có ai ở đây nữa.
Felix đứng lại ở ngã rẽ, cân nhắc. Rồi cậu quẹo vào công viên.
Con đường lát đá chạy vòng theo bờ hồ, hai bên là hàng cây cao, bóng đen dài trên mặt đất. Đèn đường chỉ sáng từng đoạn, để lại những khoảng tối im lìm. Felix đi nhanh, tay giữ chặt quai cặp, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Gió thổi nhẹ. Lá cây xào xạc. Mặt hồ phản chiếu ánh đèn từ xa, lấp lánh như những mảnh kính vỡ.
Cậu đến lan can, đứng lại vài giây, nhìn ra xa. Thành phố trông yên tĩnh hơn từ đây. Ít ồn ào hơn. Cậu thích khoảnh khắc này.
Nhưng rồi có tiếng động.
Felix quay đầu.
Không có gì. Chỉ là bóng cây và gió.
Cậu quay lại, định đi tiếp.
Tiếng động lặp lại. Lần này rõ hơn, từ phía sau bãi cỏ.
Felix đứng yên.
Tim đập nhanh hơn. Cậu nuốt nước bọt, quay chậm người lại.
Và... nó đã đến.
-
Thứ đứng cách cậu khoảng chừng mười mét không giống bất cứ thứ gì cậu từng thấy.
Cao, gầy, lông đen sẫm phủ kín cơ thể. Hai chân gập lại theo cách không tự nhiên, như con thú nhưng lại đứng thẳng. Đầu cúi xuống, đôi mắt ngước lên hai điểm sáng nhạt, phản chiếu ánh đèn đường.
Hai bàn tay nó dang ra. Móng vuốt dài, cong, sắc như lưỡi dao.
Felix đứng chết lặng.
Cậu không thở được. Không di chuyển được. Chỉ đứng đó bất động nhìn nó.
Con quái vật gầm lên xé toạc không gian
Không phải tiếng gầm của thú, không phải tiếng kêu của người. Nó như là một thứ gì đó ở giữa, méo mó, đau đớn.
Felix giật mình lùi lại. Chân vấp vào gờ đá. Cậu ngã xuống, hai tay chống xuống đất, chúng đau nhói lên khi cậu cố đứng dậy.
Con quái vật lao tới. Nhanh như một tia chớp
Móng vuốt vụt xuống, sượt qua vai Felix, xé toạc quai cặp. Lực va chạm hất cậu sang một bên, cơ thể đập xuống nền đá.
Felix cố lăn người, cố đứng dậy, nhưng đầu quay cuồng, tai ù đi. Cậu thấy nó đang lao tới lần nữa.
Không kịp rồi.
Cú đánh tiếp theo giáng thẳng vào ngực.
Cảm giác như toàn bộ không khí trong phổi bị rút sạch. Felix bị hất văng, cơ thể lăn mấy vòng, dừng lại sát bờ hồ. Mắt mờ đi. Thế giới thu hẹp lại thành những vệt sáng tối.
Cậu thấy nó bước lại. Từng bước chậm rãi, như đang tận hưởng cảm giác nhìn con mồi hấp hối.
Felix cố động đậy, nhưng cơ thể không nghe lời. Xung quanh cậu giờ đây chỉ còn là một vũng máu.
Rồi có một âm thanh gì đó vút đi trong không khí.
Một bóng đen đáp xuống giữa Felix và con quái vật.
-
Felix nheo mắt. Hình ảnh mờ nhạt, nhưng cậu thấy một dáng người thon gọn, bộ đồ đen ôm sát, mặt nạ che kín khuôn mặt.
Sinh vật đó khựng lại, gầm lên rồi lao tới.
“Come on. Show me what you’ve got.”
Là giọng nữ trẻ, đầy tự tin.
Cô nghiêng người, tránh cú vồ trong gang tấc. Xoay người, đá thẳng vào sườn con quái vật. Tiếng va chạm vang lên. Nó bị hất sang một bên, cào móng xuống đất để giữ thăng bằng.
Felix muốn nói gì đó. Nhưng cổ họng không phát ra âm thanh, phổi của cậu đã bị đâm thủng.
Cuộc chiến diễn ra ngay trước mắt cậu. Nhanh và dữ dội. Cô gái di chuyển như một bóng ma, mỗi động tác đều chính xác, không một khoảnh khắc do dự. Con quái vật hung hãn lao tới liên tục, nhưng nó lại không thể chạm vào cô nổi một lần.
Mỗi cú đánh trượt đều được kèm theo là tiếng rít giận dữ.
Cô lùi lại, liếc nhanh về phía Felix. Rồi quay đầu, phóng người lên, tung cú đá khiến con quái vật loạng choạng. Nó gầm lên lần cuối, quay đầu bỏ chạy, lao vào bóng tối giữa các dãy cây.
Cô đứng yên vài giây, thở hổn hển, rồi quay lại phía Felix.
Cô quỳ xuống bên cạnh. Bàn tay đeo găng chạm nhẹ vào cổ tay cậu, rồi lên cổ, kiểm tra nhịp thở.
“Khốn thật, cậu ta chết rồi… Carla, connect me to headquarters...”
Giọng nói bị bóp méo bởi mặt nạ.
Felix muốn hỏi cô là ai. Muốn hỏi con quái vật kia là gì. Nhưng mí mắt anh đã trở nên nặng trĩu.
Thứ cuối cùng cậu thấy là ánh đèn đường kéo dài thành vệt sáng. Và bóng người kia đứng dậy, lùi vào bóng tối.
Rồi mọi thứ tối hẳn.
-
Felix mở mắt trong một căn phòng lạ.
Ánh sáng trắng từ trần nhà chiếu xuống. Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc chạy đều đặn. Đủ để cậu biết mình đang ở một nơi không phải nhà.
Cậu cử động tay, vai, lưng, tất cả đều… bình thường.
Felix cúi xuống nhìn bên trong ngực mình. Da lành lặn, không vết bầm, không vết xước. Không có dấu vết gì.
“Cậu tỉnh rồi à?”
Giọng nói quen thuộc. Abel đứng bên giường, tay cầm hồ sơ y tế, ánh mắt lo lắng nhưng bình tĩnh.
“Anh…” Felix lắp bắp, giọng khàn khàn. “Anh… ở đây làm gì?”
“Cậu gặp tai nạn ở công viên. Có một tên sát nhân vượt ngục đã theo dõi cậu trên đường về.” Abel nói, giọng nhẹ nhàng. “May là họ tìm thấy cậu kịp.”
“Họ… là ai?”
Abel không trả lời ngay. Anh đặt hồ sơ xuống, ngồi xuống ghế bên cạnh.
“Cậu bị thương khá nặng. Nhưng bây giờ cậu ổn rồi. Đó mới là điều quan trọng.”
Felix chớp mắt. Ký ức vụt qua, con quái vật, bóng đen, cú va chạm, cảm giác sắp chết…
“Anh à… lúc đó… có một con… con…”
“Cậu bị chấn thương đầu.” Abel ngắt lời, giọng dứt khoát nhưng không hề gay gắt. “Sau va chạm mạnh, não bộ có thể tạo ra những hình ảnh không có thật. Hiện tượng này gọi là ảo giác do chấn thương. Nó rất phổ biến. Những gì cậu nghĩ mình thấy… không phải là thật.”
Felix im lặng. Cậu nhìn Abel, nhìn ánh mắt chân thành ấy, và đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Có lẽ Abel đã đúng. Có lẽ tất cả chỉ là do cậu bị đập đầu quá mạnh.
Nhưng tại sao… nó lại chân thật đến thế?
“Cứ nghỉ ngơi đi.” Abel đứng dậy, đặt tay lên vai cậu. “Anh sẽ ở đây. Không có gì phải lo.”
Felix gật đầu. Mí mắt nặng trĩu. Cậu nhắm mắt lại, để cho giấc ngủ kéo mình đi.
Nhưng trong đầu, hình ảnh đôi mắt phát sáng kia vẫn còn đó.



Bình luận
Chưa có bình luận