CHƯƠNG XII:
HUYẾT CHIẾN CỔ QUỶ
- Khương… là ta đây… Cù Đinh đây…
Một giọng nói trầm đục, vang vọng như từ tận cõi linh hồn, như tiếng nước chảy trong những hang động sâu thẳm, như tiếng gió rít qua bãi tha ma giữa đêm rằm.
Khương giật mình mở choàng mắt, nhưng những gì hiện ra trước mặt khiến cậu sững sờ. Cậu đang đứng giữa một khoảng không kỳ lạ, mịt mù sương trắng, những vệt ánh sáng yếu ớt lập lòe như ma trơi lượn quanh. Trên bầu trời, từng đốm sáng như sao sa, nhưng lại tỏa ra một thứ khí tức kì lạ, khiến lòng người vừa kính sợ vừa bất an.
Phía trước, một thân ảnh to lớn chầm chậm hiện ra từ màn sương một con rắn khổng lồ. Đôi sừng dài cong vuốt, và ánh lên những đường văn cổ xưa của những chiếc vãy trên mình. Đó chính là Cù Đinh – linh thú trấn thủ làng Nọc Rùa trước đây cậu từ gặp.
- Cậu đang ở linh giới.
Giọng nó trầm trầm, như vọng từ nơi xa xăm:
- Nơi trú ngụ của linh hồn những linh thú như ta.
Khương run giọng, siết chặt nắm tay, cố trấn tĩnh:
- Linh… linh giới sao? Nhưng tại sao… tôi lại ở đây?
Cù Đinh nhìn sâu vào mắt Khương, đôi đồng tử nó ánh lên sắc vàng nhạt, nghiêm nghị như thể đang nhìn xuyên qua tận tâm can cậu:
- Hiện tại, ở thế giới thực, cậu đang bị Cổ Quỷ đánh đến hôn mê. Linh hồn của cậu tạm thời bị tách khỏi thể xác. Ta đã triệu gọi cậu về đây… vì một lý do. Thân xác cậu, ta đang dùng kết giới thủ hộ. Nhưng cậu cần biết… thời gian không còn nhiều.
Khương nuốt khan, tim đập thình thịch, trong lòng rối như tơ vò:
- Ngài… triệu tôi đến đây… để làm gì?
Ánh mắt Cù Đinh lóe sáng, giọng nó trầm xuống, nặng nề như tiếng sấm rền từ đáy vực:
-Ta muốn cho cậu biết… một bí mật.
Khương thoáng khựng lại, cảm giác như có một cơn gió lạnh rít ngang tai, da thịt sởn gai ốc.
- Bí mật…? - Khương khó nhọc cất giọng, cổ họng khô rát như bị lửa nung:
- Đó là… bí mật gì?
Cù Đinh hít một hơi dài, ánh mắt sáng như ngọc lưu ly, trong veo nhưng sâu thẳm như đáy đầm Mồ Côi. Hơi thở của nó hòa cùng khí linh giới khiến không gian quanh Khương bỗng trầm hẳn xuống, tựa hồ một cõi linh hồn đang lặng lẽ lắng nghe câu chuyện từ nhiềunăm trước.
- Khương… nghe cho kỹ lời ta nói, đừng để lòng bị dao động.
Cù Đinh chậm rãi mở lời, giọng nó vừa vang lên vừa trầm đục như vọng từ đáy đầm sâu, tựa tiếng gió luồn qua những xác rừng mục:
- Vào cái ngày Mộc Âm Tông bị diệt tông… một chuyện động trời đã xảy ra.
Khương chau mày, đôi đồng tử mở to, cổ họng khô khốc, nuốt xuống một ngụm nước miếng:
- Chuyện… chuyện gì đã xảy ra?
Cù Đinh khép nhẹ đôi mí mắt, khi mở ra, tia sáng xanh âm u lóe lên đầy huyền bí:
Ngày đó… Tám Địa, kẻ phản nghịch của Mộc Âm Tông đã phạm một điều cấm kỵ tột cùng. Hắn giải phóng Cổ Quỷ Đoạt Hồn.
Cù Đinh tiếp tục, giọng trầm xuống, như kể một nỗi ám ảnh:
- Tám Địa tưởng rằng có thể lợi dụng được con quỷ ấy, nhưng hắn đâu biết… Cổ Quỷ không chịu khuất phục bất kỳ ai. Nó khát máu, khát linh hồn, và trong khoảnh khắc được tự do… nó và Tám Địa đã ký một giao ước, khiến cho Mộc Âm Tông đều phải chịu một cái chết thảm khốc. Hơn mấy trăm mạng người của Mộc Âm Tông ngã xuống trong một đêm. Các trưởng lão, các đệ tử, thậm chí cả Trưởng Tông… tất cả đều chết thảm dưới dưới sức mạnh của Cổ Quỷ và Tám Địa.
Cù Đinh ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng, giọng bỗng trầm hẳn, như vọng lên từ tận cõi âm:
- Khi ấy… cha người và ta đã cùng nhau đứng ra ngăn cản nó.
Khương chết lặng, hai bàn tay siết chặt đến bật máu, trái tim đập dồn dập, đôi môi run rẩy khẽ mở:
- Cha… cha tôi?
- Ừ…
Cù Đinh gật đầu, bóng hình nó tựa như hòa vào dòng khí linh giới, thanh âm kéo dài như một khúc kinh cổ:
- Cha ngươi đã dùng Thất Tinh Ấn để phong tỏa tà khí. Ngài ấy đã phong tỏa sức mạnh Cổ Quỷ, khiến nó bị suy yếu, rồi dùng Chú Thuật Phân Hồn Tán Linh chia hồn phách nó ra thành nhiều mảnh.
Cù Đinh ngừng lại, đôi mắt tối sầm, giọng nó trầm đục như tiếng trống tang vọng ra từ rừng U Minh:
- Nhưng vận mệnh chưa bao giờ đứng về phía con người. Những mảnh linh hồn ấy, thay vì bị diệt sạch, lại theo dòng khí âm mà trôi dạt khắp nơi. Trong đó có hai mảnh đã tìm đến thân xác gần nhất để trú ngụ… Trong số đó… một mảnh đã trú ngụ vào Tám Địa. Và… một mảnh khác…
Nó ngừng một nhịp, nhìn sâu vào đôi mắt Khương, giọng nó chậm lại, trầm đến lạnh buốt:
-…đã nhập vào ngươi.
Khương nghe như trời đất đảo lộn, trong đầu ong ong, lồng ngực như bị búa nện, trái tim đau nhói. Cậu lùi lại mấy bước, giọng lạc đi:
-Ngài… ngài nói… cái gì? Trong… trong người tôi… có một mảnh… của Cổ Quỷ Đoạt Hồn?!
Cù Đinh khẽ gật đầu, tiếng nó trầm buồn, vọng dài như tiếng linh hồn than khóc:
-Đúng vậy, Khương…
Cù Đinh tiếp túc kể lại:
-Cha ngươi… Ông ấy không chỉ là một pháp sư bình thường, mà là một trong số rất ít người có khả năng tự tạo ra bùa chú. Ông ta là người đã tạo ra ấn chú trên người ngươi.
Khương sững người, Cậu lặng lẽ đưa tay đặt lên lồng ngực, nơi trái tim đập loạn nhịp. Cù Đinh ngừng lại một thoáng, đôi mắt ánh lên sắc xanh lạnh lẽo:
-Cha ngươi đã đặt vào trước ngực ngươi một phong ấn… Đó là thứ duy nhất ngăn mảnh linh hồn của Cổ Quỷ trong ngươi thức tỉnh. Khi mảnh hồn đó dao động, ấn chú sẽ tự động bừng sáng, báo hiệu cho ngươi biết tà khí đã bắt đầu khuấy động.
Khương như cảm nhận rõ hơn luồng tà khí đang được phong ấn trong cơ thể cậu. Cù Đinh nhìn cậu, ánh mắt dịu lại:
- Cha ngươi biết rõ một ngày nào đó Cổ Quỷ Đoạt Hồn sẽ tìm lại đầy đủ những mảnh hồn của nó. Nếu điều đó xảy ra, không chỉ làng Nọc Rùa mà cả thế giới của bọn phàm nhân và thế giới của các thuật sư sẽ chìm vào biển máu.”
Khương run rẩy. Cậu nắm chặt tay, hỏi dồn:
-Vậy… ngài triệu tôi đến đây để nói cho tôi tất cả những chuyện này thôi sao? Hay còn điều gì nữa?
Cù Đinh khẽ nhắm mắt, giọng nói nặng nề hơn:
-Điều quan trọng nhất bây giờ, Khương à… chính là Thất Tinh Ấn. Ngươi phải học chú thuật để mở kết giới, phải biết dùng nó để trấn áp tà khí, để làm giảm sức mạnh của Cổ Quỷ, không để nó luyện hình thành công. Ta sẽ truyền khẩu quyết chú thuật của cha ngươi lại cho ngươi.”
Khương nghiến chặt răng, trong lòng dấy lên một ngọn lửa vừa sợ hãi vừa quyết tâm. Cù Đinh khẽ gầm một tiếng, thân hình ánh lên những luồng linh quang xanh lục, cả không gian linh giới rung chuyển. Giọng của nó như vọng về từ ngàn năm trước, vừa huyền bí vừa rờn rợn:
-Lắng nghe cho kỹ… khẩu quyết của Thất Tinh Ấn chính là... !
Âm thanh ấy vang lên từng chữ như chạm vào xương tủy Khương, khiến toàn thân cậu run bần bật. Máu trong người cậu như sôi trào, trong ngực bỏng rát như có thứ gì đó đang giãy giụa, muốn phá tan gông xiềng.
Nhưng rồi, Khương đột ngột nhớ ra một chuyện, đôi mắt mở to kinh hãi:
-Khoan đã… nhưng Thất Tinh Ấn thật… nó… nó đang ở làng Nọc Rùa! Làm sao tôi có thể phong ấn Cổ Quỷ nếu tôi không có nó?!
Cù Đinh chậm rãi nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như vực nước U Minh:
-Ngươi đừng lo… khi thời khắc đến, sẽ có một kẻ bí ấn đem đến cho ngươi thứ ngươi cần. Chỉ cần nhớ… nhận lấy Thất Tinh Ấn... khai triểu chú thuật... ngăn chặng quỷ dữ luyện hình... .”
Khương nhíu mày, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cậu mở miệng định hỏi tiếp, nhưng bỗng nhiên cả không gian linh giới rung lên bần bật, xa xa vang vọng một tiếng gào thét quỷ dị, sắc nhọn như xé rách bầu trời.
Cù Đinh quay phắt về phía đó, lông bờm dựng đứng, giọng gầm như sấm:
-Không còn nhiều thời gian! Tỉnh lại ngay, Khương! Ngươi phải quay về… ngăn hắn trước khi quá muộn!
Lúc này, tại đầm Mồ Côi. Thứ bóng tối hắc ám kia đang cuồn cuồn mạnh hơn. Xung quanh vạc, những vòng sáng bùa chú được khắc bằng cổ ngữ loang lổ như máu khô, đang quay tròn với tốc độ chóng mặt. Chúng tỏa ra thứ ánh sáng âm u, chập chờn như ma trơi trong đêm rừng, kết hợp thành một pháp trận quỷ dị, vừa như muốn triệu hồi linh hồn, vừa như đang nuốt trọn tất thảy sinh khí xung quanh nó.
Giữa không trung, luồng bóng tối hắc ám tụ lại thành hình thù mơ hồ, liên tục biến đổi thành vô số gương mặt méo mó. Bầu trời trên đầm Mồ Côi sầm sì, mây đen kéo đến, sấm sét nổ vang như trời giận, đất oán. Dưới thứ ánh sáng nhập nhoạng ấy, luồng bóng tối chợt phát ra một tràng cười quái đản, âm thanh vọng vào từng gốc cây, từng khe rễ, lạnh buốt xương tủy:
- Chỉ một chút nữa thôi…! Hình dạng của ta sẽ được luyện thành…! Linh hồn ta và vạn linh hồn oan khuất này… sẽ không còn bị ép trú ngụ trong những thân xác cặn bã, mục rữa nữa…! Ta sẽ đứng trên tất cả… thống trị thế giới này… một lần… và mãi mãi…!
Tiếng nó vang vọng khắp đầm, như có ngàn vong hồn đồng thanh gào rống, khiến những cành cây rũ xuống bên mép nước run lên bần bật, mặt đầm dậy sóng, bọt máu sủi lăn tăn.
Bỗng nhiên, từ phía xa, một luồng sáng trắng nổ tung, xé toạc màn đêm, cắm thẳng xuống pháp trận tà ác. Ầm!!! Tiếng nổ vang dội, đất đá tung tóe, chú thuật bao quanh vạc đồng bị phá vỡ. Những vòng sáng bùa nứt vỡ, ánh sáng xanh tà dị vụt tắt. Chiếc vạc đồng rung lên dữ dội, rồi bị đánh đổ, thứ dung dịch đỏ lòm bên trong tràn ra, bốc khói nghi ngút, sủi bọt và tan vào đất như bị thứ lực vô hình nào đó hút sạch.
Luồng bóng tối hắc ám gào rít một tiếng, âm thanh chói lói như tiếng trăm con chim lợn cùng kêu. Nó cuộn xoáy lại, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, tràn ngập hận thù, bao quanh toàn bộ Đầm Mồ Côi. Nước trong đầm dâng lên thành từng cột, cuốn theo những mảnh xương người và xác chết mục, khiến cả vùng trông như cửa ngục mở toang.
- Kẻ nào…?
Tiếng nó gầm lên, rít qua gió lạnh như hàng vạn tiếng vọng từ địa ngục:
-Kẻ nào dám phá chú thuật của ta…?!
Giữa những làn khói tà ma cuộn xoáy, một giọng người trầm đục, lạnh như lưỡi dao găm vang lên, từng chữ như đóng đinh vào màn đêm:
- Tao sẽ không để một thứ ma quỷ như mày… đạt được mục đích này!
Từ bóng tối, một người đàn ông khoác áo choàng đen bước ra. Khuôn mặt kẻ đó bị che kín dưới lớp mũ trùm. Luồng bóng tối hắc ám nghiêng mình, giọng nó trầm xuống, đầy sát khí:
- Mày… là ai? Mày là kẻ nào… dám cả gan bước vào đầm Mồ Côi… dám chống lại ta?!
Người đàn ông áo choàng đen đứng lặng trong giây lát, rồi chậm rãi lột mũ trùm xuống. Ánh sáng le lói từ bùa chú phản chiếu lên khuôn mặt người ấy, hiện rõ từng đường nét… Võ Tòng nằm bên bờ đầm, mơ màng giữa ranh giới sống chết, nheo mắt nhìn… và thấy rõ gương mặt ấy.
Anh ta giật mình, miệng run lên, gần như thét không thành tiếng:
- Ông… Ông… Năm Một Mắt…?!
Đó chính là người lái đò của làng Nọc Rùa… kẻ mà mọi người vẫn tưởng là một ông già bình thường, chất phác… nhưng giờ đây, gương mặt ấy lại hiện ra lạnh lùng, u tối… và có chút đáng sợ hơn bình thường.
-Tao… là Thủ Hộ Giả!
Người đàn ông ấy gầm lên, tiếng nói trầm khàn, rền vang như tiếng chiêng trống động giữa trời giông. Đôi mắt lấp lánh tia sáng xanh âm u, phản chiếu ánh chớp chằng chịt phía trên bầu trời đầm Mồ Côi. Tấm áo choàng đen dài chạm đất, bị gió dữ quất phần phật như cánh dơi khổng lồ.
Luồng bóng tối hắc ám kia đột nhiên co rút, rồi lại bung nở ra thành hàng ngàn khuôn mặt quỷ dị, vừa khóc, vừa cười, vừa rên rỉ ai oán, âm thanh hòa trộn thành một bản hợp tấu kinh hoàng, vang vọng cả một vùng đầm lầy.
-Thì ra… là người của Pháp Hội Nam Dương…”
Giọng luồng bóng tối gầm gừ, trầm đục như tiếng trống. Những đám khói đen dày đặc quấn lấy nhau, uốn éo, tụ lại thành hình một chiếc đầu lâu khổng lồ lơ lửng giữa không trung.
- Chúng bây… theo dấu của Tám Địa tới đây à?...
Nó bật ra một tràng cười thê lương, rợn tóc gáy, kéo dài như tiếng vọng từ đáy mồ sâu:
- Nhưng… tao không còn cần câu trả lời của mày nữa… kẻ nào bén mảng đến đây… kẻ đó… đều… phải… chết!!!”
Câu nói vừa dứt, bầu trời đen kịt bất chợt run lên bần bật, gió cuốn thành lốc, cuốn theo mùi tanh nồng của máu và xác chết lâu năm. Mặt nước đầm Mồ Côi dậy sóng dữ dội, những mảng bùn lầy nứt toác, từng vệt khí âm xộc lên, khiến mặt đất cũng rúng động như có hàng ngàn oan hồn đang trồi lên từ địa phủ.
Luồng bóng tối hắc ám ấy bỗng rú lên một tiếng thét ghê rợn, tựa như tiếng khóc của hàng trăm cô hồn bị thiêu sống, rồi lao bổ về phía người đàn ông khoác áo choàng đen. Từng nhánh bóng tối dài như những xúc tu rắn rết, chằng chịt, ngoằn ngoèo, vun vút xé gió lao tới, sắc bén như những lưỡi đao muốn xé toạc thịt da, nuốt chửng linh hồn kẻ đối diện.
Người đàn ông vẫn đứng bất động, đôi mắt sáng rực lạ thường, giống như hai đốm lân tinh cháy trong đêm tối. Tấm áo choàng đen phấp phới, nhưng khí thế tỏa ra từ người ấy lại nặng nề, trầm sâu, như có một ngọn núi linh lực đè nén cả không gian. Gió, sấm, chớp, bóng tối, tất cả như bị hút vào trận đối đầu này.
Võ Tòng, đang nằm vật vờ bên bờ đầm, đôi mắt còn đục mờ vì mê man, nhưng vẫn cảm nhận rõ từng đợt sóng âm sát khí dội vào ngực. Cả thân thể anh run lên bần bật, tay bấu chặt lấy đất bùn lạnh ngắt. Anh không tin nổi vào mắt mình: một người lái đò bình dị của làng Nọc Rùa, ông Năm Một Mắt, giờ đây lại đứng hiên ngang giữa trận pháp ma quỷ như một chiến thần bước ra từ huyền thoại.
Vừa hay, Ba Khương dần tỉnh lại, hơi thở còn đứt quãng, đầu óc quay cuồng như có trăm tiếng trống dồn trong lồng ngực. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, cậu nghe rõ từng tiếng gầm rít, từng lời uy hiếp vọng về từ sâu trong bóng tối. Toàn thân cậu run rẩy, nhưng không hiểu sao trong lòng lại trỗi lên một cảm giác thôi thúc lạ lùng, như thể số mệnh đã định trước, rằng chính cậu phải làm một việc gì đó vào lúc này.
Người đàn ông kia vừa tránh né những luồng bóng tối dữ tợn, vừa xoay người thật nhanh, một tay chống trả, một tay ném Thất Tinh Ấn thẳng về phía Ba Khương. Giọng ông khàn đặc, dồn dập như tiếng sấm:
- Cầm lấy!!
Tiếng quát vang lên khiến tim Khương đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không kịp suy nghĩ, cậu đưa tay chộp lấy Thất Tinh Ấn. Không chút do dự, Khương nghiến răng cắn mạnh vào đầu ngón tay, máu tươi lập tức trào ra, nhỏ từng giọt đỏ sẫm lên bề mặt Thất Tinh Ấn. Khương chắp hai tay kết ấn, hít một hơi thật dài, rồi gầm lên niệm chú, giọng vang vọng khắp đầm lầy:
“Thiên tinh định vị, địa mạch quy tâm,
Huyết dẫn vi ấn, thất tinh đồng tụ!
Thất Tinh khai - bát quỷ hàng!
Linh trận nghịch chuyển…
Phong huyết trấn tà!
Ấn lệnh!!”
Ngay khoảnh khắc ấn lệnh dứt lời, Thất Tinh Ấn bừng sáng dữ dội, bảy luồng ánh sáng từ bảy phương vị bắn thẳng lên trời cao, ghép thành một đồ hình tinh tú rực rỡ giữa màn đêm u ám. Ánh sáng ấy đổ xuống đầm Mồ Côi như một trận cuồng phong ánh sáng, chiếu rọi cả bầu trời vốn đen kịt thành một vùng sáng rợn ngợp, làm mặt nước sôi sục, bùn đất dưới chân như đang trào lên, rung chuyển từng hồi.
Luồng bóng tối hắc ám kia gào lên một tiếng kinh thiên động địa, tiếng rít kéo dài, the thé, vọng khắp bốn bề. Những gương mặt ma quái trong khói đen vặn vẹo dữ dội, méo mó như bị xé rách, liên tục nhe nanh gào thét. Bóng tối ấy dường như cảm nhận được uy lực của Thất Tinh Ấn, bắt đầu điên cuồng tìm đường thoát, cuộn xoáy dữ dội như cơn lốc, nhưng tất cả lối ra đều bị kết giới khóa chặt.
Một luồng kết giới tỏa sáng như pha lê bọc kín toàn bộ khu đầm, khắc đầy những cổ ngữ chằng chịt đang phát sáng. Mỗi ký tự run rẩy như đang sống, phát ra thứ âm thanh tựa tiếng tụng niệm của ngàn người hợp thành, trấn áp mọi sự vùng vẫy của luồng bóng tối.
Người đàn ông kia, mồ hôi nhễ nhại, nhanh chóng rút từ bên hông ra một chiếc hộp gỗ cổ màu xám đen, ném về phía Ba Khương. Vừa thấy vật đó, mắt Khương bừng sáng - đó chính là chiếc hộp gỗ cây Xộp mà trước đây thầy Bảy Cốt từng đưa Khương để đựng cỏ vong hồn, một vật vô cùng quan trọng trong việc trấn tà.
Khương lập tức hiểu ý, tay run run mở tay nải, rút ra lá bùa vàng mà thầy Bảy đã chuẩn bị sẵn từ trước. Gió đầm thổi lồng lộng, lá bùa run bần bật như đang thấm nỗi sợ của đất trời. Cậu kết ấn thật nhanh, mồ hôi lăn dài trên thái dương, miệng lẩm bẩm chú pháp “Bùa Khóa Mộ”, loại bùa trấn tà mạnh nhất mà thầy Bảy từng dùng để phong ấn ác linh hung hãn trong ngôi mả hoang trước đây.
Tiếng niệm chú hòa cùng tiếng gầm rít của bóng tối, cùng tiếng sấm chớp xé toạc bầu trời, khiến không gian như nổ tung. Ba Khương cảm giác một sức ép khủng khiếp đang đè nặng lên cơ thể mình, như có cả ngàn oan hồn đang cào xé da thịt. Nhưng cậu không thể dừng lại, chỉ cần ngừng một nhịp, cậu sẽ bị bóng tối nuốt trọn!
Chỉ một khắc sau, luồng bóng tối hắc ám bỗng gào thét rợn người. Những khuôn mặt vặn vẹo, như nửa người nửa quỷ, thi nhau hiện lên trong luồng khói đen cuồn cuộn, miệng há ngoác tận mang tai mà tru tréo từng tiếng xé ruột.
Ấn chú trên ngực Khương bỗng chốc phát sáng, những đường phù văn tựa như mạch máu cổ ngữ lan khắp lồng ngực, tỏa ra thứ hơi lạnh rờn rợn, như từng nhát dao cắt vào da thịt. Chiếc hộp gỗ cây Xộp rung lên bần bật, bề mặt nổi đầy những đường chú ngữ uốn lượn như loài rắn, phát ra thứ ánh sáng xanh nhợt lạ lùng.
Ngay lập tức, chiếc hộp mở hé một khe sáng, như có một miệng vực xoáy muốn hút tất cả mọi vật vào. Luồng bóng tối hắc ám thét gào, điên cuồng vùng vẫy như xé rách không gian.
Ba Khương nghiến chặt răng, ấn quyết run lên vì sức lực cạn kiệt, máu từ hai bên khóe miệng rỉ ra, thân thể như bị vắt kiệt hơi thở. Luồng bóng tối ấy không chịu khuất phục, đột ngột hóa thành một hình nhân khổng lồ, miệng rống lên tiếng tru dài tựa dã thú chết oan, rồi phóng vút về phía Khương với tốc độ kinh hồn.
Ngay khoảnh khắc ấy, người đàn ông bí ẩn kia, tay kết một ấn kỳ dị, chém ra một đạo quang xanh như lưỡi kiếm linh hồn. Luồng sáng bổ đôi thân ảnh hắc ám, chặn đứng nó giữa khoảng không. Ba Khương tranh thủ cơ hội, dồn hết hơi tàn, cắm mạnh chiếc Thất Tinh Ấn vào khe hộp, đồng thời niệm chú bằng giọng lạc hẳn:
“Thiên tinh định vị, địa mạch quy tâm,
Huyết dẫn vi ấn, thất tinh đồng tụ!
Linh trận nghịch chuyển - Trấn!”
Lập tức, chiếc hộp gỗ cây Xộp rung lên như sắp nổ tung, rồi bỗng hút trọn luồng bóng tối vào trong. Tiếng gào rú cuối cùng xé rách không gian, khiến mặt nước Đầm Mồ Côi dậy sóng dữ dội.
Nắp hộp đóng sập lại một cách nặng nề, nhưng bên trong vang vọng tiếng động dữ dội, tựa như có hàng trăm móng vuốt cào cấu điên cuồng. Những ấn chú khắc trên hộp phát sáng rực rỡ như than hồng, trông như máu thịt đang rỉ ra từ vết thương chưa lành. Ba Khương biết rõ, thứ bị nhốt trong hộp chưa hề khuất phục.
Khương lấy lá bùa áp chặt vào mặt hộp, ánh sáng quanh nó dịu xuống. Chiếc hộp ngừng rung chuyển.
Lúc này, Ba Khương như đã bị vét sạch hết sinh lực. Toàn thân cậu run lẩy bẩy, hai vai nặng như đeo đá, đôi mắt đỏ ngầu như có máu thấm ra tròng, mồ hôi tuôn xuống ướt đẫm cả vạt áo. Mỗi hơi thở như kéo lê cả lồng ngực bị bóp nghẹt, tiếng khò khè, rít rít như người sắp cạn hơi. Cậu chống tay xuống mặt đất, bùn đất dính bê bết, cố gượng mà rồi vẫn quỳ rạp, đầu gần như chúi xuống.
Nhìn sang người đàn ông lạ kia, Khương cố dồn chút tàn lực còn sót lại, giọng run run, yếu ớt như tiếng gió thổi qua kẽ lá:
-Ngay… từ đầu… ông… không phải… lão lái đò bình thường… Rốt cuộc… ông… là ai…?
Người đàn ông ấy đứng trong vầng sáng lờ mờ giữa làn sương đục ngầu, mái tóc dài buông xõa, khóe môi nhếch nhẹ nhưng ánh mắt tối sâu hun hút như vực thẳm. Hắn cất giọng khàn trầm, nghe như có tiếng gió u u vọng từ lòng đất:
- Ta là ai… Rồi cậu sẽ sớm biết thôi… truyền nhân cuối cùng… của Mộc Âm Tông!
Âm thanh ấy vừa dứt, một luồng khí lạnh từ hắn tỏa ra, khiến không gian quanh đó như đông đặc lại. Ba Khương cố mở to mắt, nhưng mí nặng trĩu, hình ảnh trước mặt mờ đi thành những vệt sáng tối lẫn lộn. Cậu chỉ kịp thở hắt một hơi dài, mắt lịm dần, rồi ngã nghiêng xuống đất, mất hẳn ý thức.
Người đàn ông ấy bước chậm rãi lại gần, dáng đi nhẹ như bóng ma, dừng trước thân hình gục xuống của Ba Khương. Hắn khẽ cúi người, bàn tay gầy dài, trắng bệch nâng lên chiếc hộp gỗ cây Xộp đang phong ấn Cổ Quỷ. Chiếc hộp vẫn rung lên khe khẽ, những lá bùa quấn quanh lấp lánh ánh vàng, như thể thứ bên trong vẫn đang gào thét tìm đường thoát. Mắt hắn khẽ lóe sáng, đáy mắt dường như ẩn chứa một bí mật cổ xưa.
Ngay sau đó, hắn cúi xuống nhặt tiếp Thất Tinh Ấn, nắm gọn trong lòng bàn tay. Những hoa văn cổ xưa trên ấn hiện lên ánh sáng huyền hoặc, như những con mắt nhỏ li ti đang nhìn về một thế giới khác. Hắn cẩn thận cất ấn chú vào bên trong áo, rồi vung tay một cái. Một luồng pháp lực nâng bổng Ba Khương lên vai hắn nhẹ như cánh lông chim, không một chút khó khăn.
Lúc này Võ Tòng, cả thân người ướt đẫm, mới cố gắng trồm người dậy, hai mắt đỏ lừ, vừa giận vừa sợ, gào lên khản đặc:
- Ông định làm gì Khương?!… Ông… là ai vậy?!
Người đàn ông ấy quay đầu lại, ánh mắt lạnh buốt như lưỡi dao, giọng nói trầm sâu, đều đều nhưng khiến xương sống Võ Tòng lạnh toát:
- Chuyện này không liên quan... đến việc của ngươi. Đừng can dự vào... .
Rồi hắn hơi ngừng, nhìn Võ Tòng bằng ánh nhìn sắc như khoan thấu tim, tiếp lời:
-Nếu còn mạng, thì quay về làng mà lo chuyện của mình đi. Bọn phàm nhân rác rưởi ấy giờ chắc đã bị đám quỷ nước xé xác rồi… Lo mà đi chôn bọn chúng đi... .
Người đàn ông ấy nhìn Võ Tòng một thoáng, không nói thêm lời nào, rồi xoay người. Trong khoảnh khắc, một đạo sáng xanh thẫm lóe lên bao trùm cả thân hình hắn cùng Khương. Không gian trước mặt hắn vỡ vụn, như có tấm gương vô hình vừa nứt ra, từng mảnh vụn ánh sáng tan biến thành những hạt bụi li ti. Chỉ nghe một tiếng “xé gió” rít lên, bóng người cùng ánh sáng kia tan biến vào hư không, để lại mặt đất trống hoác, chỉ còn mùi tanh nồng quyện với hơi lạnh buốt xương.
Võ Tòng đứng sững dậy, ngực phập phồng, mồ hôi nhỏ giọt xuống đất, mắt vẫn nhìn trân trân vào khoảng không trống trải vừa nuốt chửng Khương và người đàn ông bí ẩn kia.
Trời phía đông bắt đầu rạng sáng, ánh trăng máu dần tan biến, nhường chỗ cho một màu xám đục nặng nề như phủ tro tàn. Cuộc huyết chiến với Cổ Quỷ Đoạt Hồn đã khép lại, nhưng những dư âm chết chóc của nó vẫn còn vương vất trong từng giọt sương, từng vạt gió.
Anh đến chỗ xác của thầy Bảy, vác lấy thầy trên vai mình, lết từng bước nặng nề qua cánh rừng còn đẫm sương, men theo con đường bùn lầy dẫn về làng Nọc Rùa. Mỗi bước đi là một cơn đau nhói xuyên qua bắp chân, nhưng cái lạnh trong lòng còn dữ dội hơn tất thảy. Anh sợ, sợ những gì mình sắp chứng kiến, nhưng cũng sợ cái cảm giác không biết ai còn sống, ai đã chết…
Khi vừa đến làng, Võ Tòng chết lặng. Trước mắt anh là một cảnh tượng địa ngục trần gian. Hàng chục thi thể nằm la liệt khắp lối đi, thân xác bị xé toạc, thịt da nát vụn. Có những cái xác chỉ còn phần thân trên, ruột gan bị moi sạch, lòng thòng vắt qua những gốc dừa, cột tre. Những vũng nước mưa từ đêm qua giờ nhuộm một màu đỏ quạch, đặc sánh như máu đông, loang ra thành từng vệt dài trên con đường đất.
Mùi tanh của máu trộn lẫn với mùi bùn sình, quyện vào gió, tạo thành một thứ hơi thở ẩm lạnh và ngai ngái đến rợn người. Võ Tòng vác thầy Bảy trên lưng bước đi trong làng, đôi mắt mở to, tròng đỏ ngầu, nhưng đôi tay lại run bần bật. Anh nhận ra… những người nằm đó đều là bằng hữu, anh em của mình.
Trong khoảnh khắc tưởng như tất cả đã tuyệt diệt, một tia hy vọng le lói. Ở những căn nhà có dán bùa chú của thầy Bảy Cốt, bên trong vẫn còn tiếng khóc, tiếng thì thầm cầu nguyện. Đám người già yếu, đàn bà và trẻ con được phù ấn của bùa chú che chở, tạm thời thoát khỏi kiếp nạn.
Nhưng khi họ bước ra khỏi cửa, khung cảnh trước mắt lập tức đánh sập mọi hy vọng. Người ta chứng kiến thi thể người thân mình nằm vắt ngang bờ rào, treo lủng lẳng trên nhánh bần, hoặc nằm gục mặt xuống mương, hai tay vẫn cố bấu chặt vào bờ đất trước khi lìa hơi thở cuối cùng. Có kẻ vừa kêu tên chồng, vừa ngã quỵ xuống nền bùn, gào thét đến khản đặc giọng. Có đứa trẻ run lẩy bẩy, nhìn cái xác không đầu của cha mình mà chẳng dám khóc thành tiếng.
Mùi máu, mùi tử khí, tiếng gào khóc… tất cả hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng chết chóc ghim thẳng vào tim Võ Tòng. Một cơn gió từ bìa rừng thổi tới, mang theo mùi tanh nồng của nước ao và cái lạnh như từ cõi âm tràn ra, lướt qua da thịt khiến Võ Tòng rùng mình.
Còn Khương, cậu choàng tỉnh, toàn thân đau ê ẩm như vừa bị ai đánh dập từng khúc xương, mí mắt nặng trĩu, đầu óc choáng váng. Tiếng nước vỗ bì bõm bên mạn thuyền kéo cậu ra khỏi cơn mê mụ mị. Khi mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến Khương lạnh buốt cả sống lưng.
Cậu đang nằm co ro trong một chiếc ghe độc mộc dài ngoằng, đang trôi theo dòng sông cái về hướng Bắc. Trên ghe không có mái chèo, vậy mà ghe cứ tự trôi ngược theo dòng nước. Mù sương phủ dày đặc, ánh sáng yếu ớt le lói, chỉ đủ thấy từng vệt nước lấp lánh dưới mặt sông Cái.
Đứng trước mũi ghe, chính là ông Năm, dáng người đứng thẳng không khồm như trước, khoác trên mình bộ trường bào đen thẫm. Sau đuôi ghe, một bà lão lưng còng oằn, tóc bạc bết lại thành từng chùm. Khương căng mắt nhìn kỹ hơn và khựng lại: bà lão ấy chính là bà Mạnh, chủ quán cháo lòng bên bến đò, người mà cậu vẫn thường gặp, vẫn nghĩ chỉ là một bà già tầm thường. Giờ đây, đôi mắt bà không còn đục mờ như trước, mà lại thấy sâu thẳm và ghê rợn.
Khương bật người dậy, giọng run rẩy lẫn tức tối:
- Các người… các người là ai?! Các người bắt tôi làm gì? Muốn đưa tôi đi đâu?!
Bà Mạnh quay đầu chậm rãi, tiếng nói khàn khàn vang lên, rít qua kẽ răng, như tiếng dây chão ướt kéo trên ván mục:
- Nhóc con, im cái miệng thúi lại! Bọn tao chưa giết mày đâu…
Câu nói dứt, bà nhoẻn miệng cười.
Người đàn ông đứng ở mũi ghe lên tiếng, giọng trầm, vang vọng như phát ra từ trong lòng đất:
- Bọn ta… là Thủ Hộ Sư của Pháp Hội Nam Dương. Bọn ta có nhiệm vụ diệt quỷ, trấn yêu, bảo vệ ranh giới giữa thế giới phàm nhân và thế giới của thuật sư. Có lẽ đây là lần đầu cậu nghe đến Thủ Hộ Sư, hay Pháp Hội Nam Dương… nhưng sớm thôi, cậu sẽ biết nhiều hơn, rất nhiều.
Ông ta hơi cúi xuống, ánh mắt lóe sáng một tia lạnh lẽo, như muốn xuyên thấu tâm can Khương:
- Bởi vì… Cậu sẽ phải ra trình diện trước Chánh Pháp Tối Cao của Pháp Hội Nam Dương.
Ba Khương nghẹn họng, hai tay nắm chặt thành ghe, móng tay cắm sâu vào gỗ. Mồ hôi rịn đầy trán, tiếng tim đập thình thịch dội vào tai.
- Dù các người là ai… tôi cũng không quen biết! Tôi không biết Thủ Hộ Sư, cũng chẳng biết Pháp Hội Nam Dương! Vậy… tại sao các người lại bắt tôi phải đi theo các người?!
Người đàn ông ấy quay lại, nụ cười thoáng qua trên khóe môi, lạnh lẽo hơn cả làn sương sớm. Bà Mạnh thì cười khặc khặc, tiếng cười rít lên the thé, làm mặt nước dưới ghe gợn sóng.
- Ngươi không biết… nhưng Bảy Cốt biết… Mộc Âm Tông biết…”
Giọng người đàn ông trầm đục, khàn như có lẫn hơi sương lạnh. Hắn nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười vừa bí hiểm vừa rợn người:
- Và sớm thôi, ngươi… cũng sẽ biết!
Khương giật mình, mồ hôi túa ra khắp trán. Trong đầu cậu lập tức vận pháp, cố niệm chú ấn để đánh thẳng vào tên đàn ông kia. Nhưng vừa nhắm mắt, một luồng khí nghẹn ứ trong ngực, chú ấn tan rã như khói mỏng. Cậu mở mắt ra, chỉ thấy hai cánh tay mình bị đeo chặt hai chiếc vòng đen sì, lạnh toát như vừa được vớt từ đáy sông sâu. Không hiểu nó xuất hiện từ bao giờ, nhưng khi cậu thử vận linh lực, chúng siết chặt lấy thịt, từng thớ gân như bị nghiền nát khiến Khương thét lên đau đớn.
- Vô ích thôi, nhóc con…
Giọng người đàn ông lạnh lùng, từng chữ như chém vào tai:
- Ngươi đang đeo vòng Sa Thạch. Một khi vòng ấy khóa vào tay, tất cả chú ấn, bùa chú, huyết pháp đều bị phong ấn. Ngươi thử kết ấn lần nữa xem… chiếc vòng sẽ siết chặt đến khi nào hai cánh tay này đứt lìa khỏi thân xác ngươi thì thôi!
Ba Khương cắn chặt răng, mồ hôi chảy ròng ròng, gân tay nổi lên từng đường tím bầm. Cậu nhìn xoáy vào mắt người đàn ông ấy, run giọng hỏi:
- Rốt cuộc… các người muốn gì ở tôi?
Người đàn ông chưa kịp trả lời, thì Mạnh Bà ở đuôi thuyền lên tiếng, giọng bà khàn đặc, lẫn chút âm lạnh như vọng từ dưới đáy sông:
- Bọn ta đang truy đuổi Tám Địa, kẻ trốn thoát từ Hoả Ngục. Vốn chỉ muốn bắt hắn, nhưng trời xui đất khiến lại biết được Mộc Âm Tông vẫn còn tồn tại hậu duệ.
Bà ta dừng một chút, cười khằn khặc như tiếng tre gãy:
- Pháp Hội Nam Dương lập tức hạ mật lệnh: bắt sống tất cả tàn dư Mộc Âm Tông để thẩm tra. Nhưng…
Bà lắc đầu, giọng như tiếc nuối mà lại như mỉa mai.
-… tiếc thay, thầy Bảy Cốt của ngươi đã chết trước khi ta kịp ra tay với hắn.
Khương nghe vậy, cả người như rơi vào đáy vực. Cậu há miệng định hỏi thêm, nhưng trước khi kịp cất lời, mũi ghe khựng lại một nhịp, nước dưới lòng sông bắt đầu rung lên dữ dội.
Ngay phía trước, một xoáy nước khổng lồ dần hình thành. Xoáy nước lại phát ra ánh sáng xanh lục lập loè, như hàng ngàn con đom đóm tụ lại, xoay tròn quanh một tâm điểm vô hình.
Chiếc ghe run lên bần bật rồi bị hút mạnh vào vòng xoáy, lao vun vút như bị một bàn tay khổng lồ kéo xuống vực sâu.
Xoáy nước khép lại. Chiếc ghe biến mất vào hư không. Mặt sông yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra...
- - HẾT -
Bình luận
Chưa có bình luận