CHƯƠNG 11: QUỶ DỮ LUYỆN HÌNH
Con đường dẫn đến đầm Mồ Côi như có ai đó đã mở sẵn từ lâu. Hai bên lối đi, cây gai, cây tràm ngã rạp xuống, nước đọng lấp xấp nhưng không có lấy một tiếng ếch nhái kêu. Cả khu rừng chìm trong một thứ tĩnh lặng kỳ dị, thứ tĩnh lặng khiến người ta nghe rõ cả nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Khương vừa đi vừa thấy lạnh xương sống, cảm giác như có hàng trăm con mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân.
Khương lần theo dấu vết của lũ quỷ dữ, Khương cắm đầu cắm cổ băng qua rừng Cô Nhi, lòng nóng như lửa đốt. Gió trong rừng bắt đầu rít nhẹ từng cơn, từng tiếng lá rụng khô nghe rào rạt như ai đang thì thầm bên tai. Càng đi sâu vô, không khí càng lạnh buốt, mùi đất ẩm hôi ngai ngái quyện với mùi tanh tanh của bùn lầy và thứ gì đó giống mùi máu cũ, khiến ruột gan Khương lạnh ngắt. Xa xa, đầm lầy Mồ Côi hiện ra mờ mịt trong màn sương trắng đục, nơi có những luồng tà khí đen đặc đang cuộn cuộn bao quanh cả đầm lầy.
Đến gần hơn, Đầm Mồ Côi lộ rõ hình hài ma quái của nó. Một tế đàn khổng lồ đã được dựng ngay giữa đầm, những cột gỗ to bằng bắp đùi người, khắc chi chít những ký hiệu cổ lạ mắt, đỏ tươi như máu vừa quết lên. Quanh tế đàn, những ngọn đuốc lớn cắm xuống bùn cháy rực lửa, nhưng lửa lại không vàng mà lập lòe đỏ như than hồng, tỏa ra từng đợt khói đen cuộn tròn. Ánh lửa phản chiếu vô màn sương trắng xóa khiến cả đầm lầy trông như bị nhuộm một màu máu tươi, nhìn xa cứ như lòng đất đang thở phì phò những luồng hơi chết chóc.
Chính giữa tế đàn đặt một chiếc vạc đồng khổng lồ, cũ kỹ nhưng vết đồng loang lổ ánh lên sắc xanh rỉ sét như máu bị ăn mục. Hơi nóng hầm hập bốc lên, mùi tanh tưởi quyện với mùi nhang trộn bùa làm Khương buồn nôn, nhưng vẫn cố ghìm lại, cắn chặt răng.
Tám Địa quỳ rạp xuống đất, thân mình hắn phủ đầy những hình xăm tà chú uốn lượn như giun bò. Miệng hắn lầm rầm niệm một tràng cổ ngữ kỳ dị, giọng the thé như tiếng gió hú qua khe mả cũ. Tiếng chú ngữ vang lên từng đợt, kéo dài lê thê, nặng nề, như đang gọi hồn những kẻ chết oan từ dưới đầm sâu.
Ngay khi tiếng niệm chú vang dậy, những chiếc chum đen quanh tế đàn bắt đầu rung lên bần bật. Trong chum, thứ chất lỏng đỏ ngầu sôi ùng ục, bốc hơi nghi ngút, mùi máu tanh đến rợn tóc gáy. Lớp bùn dưới chân Khương cũng như đang chuyển động, từng đợt bong bóng khí nổi lên “bọp bọp” từ dưới lòng đầm, tựa như dưới đó có thứ gì sống đang trồi lên.
Cả không gian đầm lầy lúc này bị vây chặt bởi tà khí đặc quánh. Từng luồng gió lạnh quấn quanh người Khương, luồn vào cổ, khiến da thịt cậu nổi gai ốc. Trong ánh lửa đỏ quạch, Khương thoáng thấy những bóng người gầy guộc lướt ngang qua sương mù, nhưng chớp mắt nhìn lại thì không còn gì nữa, chỉ còn tiếng cười khúc khích đâu đó vọng về từ trong lòng đầm…
Tám Địa quay sang nhìn thầy Bảy Cốt, người đang bị trói chặt vào thân cây cổ thụ to bằng ba người ôm, rễ cây ngoằn ngoèo như những con rắn bò, quấn xiết lấy chân tay ông. Ánh lửa tế đàn hắt lên gương mặt Bảy Cốt, để lộ những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Đôi mắt thầy đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vẫn sáng quắc, lộ vẻ cảnh giác. Tám Địa nhếch mép cười, nụ cười méo mó đến lạnh gáy. Hắn bước chậm rãi về phía Bảy Cốt, giọng nói khàn đặc, rít lên như tiếng rắn độc:
- Mày có nhận ra cấm thuật này không, Bảy Cốt?
Giọng hắn vang vọng trong đêm, hòa lẫn tiếng gió rít qua rừng, nghe rợn người như tiếng oan hồn khóc than. Bảy Cốt ngẩng đầu, đôi mày chau lại, giọng khàn đặc:
- Mày… mày lấy nó ở đâu ra?
Tám Địa phá lên cười, tiếng cười khanh khách, kéo dài, vang dội khắp đầm Mồ Côi, khiến mấy ngọn đuốc quanh tế đàn rung lắc, lửa đỏ bùng cao như bị gió ma quất mạnh. Hắn từ từ cúi xuống, thì thầm bên tai Bảy Cốt, giọng nghe như độc xà rít sát lỗ tai:
- Tao tình cờ thôi… năm xưa, tao mò được cuốn sổ ghi chép bí thuật của mày. Ai ngờ đâu… tao lại thấy khoái cái trò “luyện hình quỷ dữ” trong đó đến vậy.
Nói tới đây, mắt Tám Địa ánh lên tia sáng đỏ rực, hắn đưa tay khẽ vuốt lên những ký hiệu tà chú khắc trên cột tế đàn, giọng hắn trầm xuống, lạnh như hơi sương đêm:
- Đoán không sai chớ… ngày xưa mày cũng từng muốn dùng chính cấm thuật này để hồi sinh Liễu Đình, phải hông?
Nghe đến tên Liễu Đình, gương mặt Bảy Cốt thoáng tái mét. Đôi mắt già nua khẽ run lên, nhưng chỉ một thoáng, ông lại lấy lại sự bình tĩnh. Giọng ông khàn đặc, đượm nỗi buồn sâu kín:
- Đúng… tao từng muốn. Tao muốn hồi sinh Liễu Đình… bằng mọi giá.
Ánh mắt Bảy Cốt nhìn vào hư không, như đang thấy lại một bóng hình xưa cũ. Nhưng rồi ông khẽ lắc đầu, giọng nghẹn lại:
-Nhưng… cấm thuật này… không thể hồi sinh linh hồn của người chết. Thứ nó tạo ra… chỉ là xác thịt của quỷ dữ… một cái vỏ… không còn hơi thở, không còn ký ức, không còn tình thương.
Tám Địa nghe vậy thì bật cười dữ dội, tiếng cười như xé toạc màn đêm, làm những bóng ma lẩn khuất trong sương cũng run rẩy. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Bảy Cốt như nhìn một con mồi yếu thế:
- Tao biết chớ! Nhưng tao đâu cần linh hồn… Tao chỉ cần một con quỷ dữ đủ mạnh, đủ tàn sát… và bây giờ… nhờ cái “bí thuật” mày giấu kỹ, tao luyện hình cho Cổ Quỷ được phục hồi hình dạng.
Giọng hắn lạc đi trong cơn điên dại, tà khí quanh tế đàn bốc lên cuồn cuộn, đầm Mồ Côi như rung lên từng nhịp thở. Bảy Cốt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, rồi ông khẽ nhắm mắt, lẩm bẩm trong miệng những câu chú trấn tà, nhưng máu từ khóe miệng đã tràn ra đỏ thẫm.
- Mày với tao đều biết… Liễu Đình… không thể nào hồi sinh được…
Tám Địa khàn giọng, đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc, nhưng trong đó lại lóe lên ánh tà khí dữ dội. Hắn cười khẩy một tiếng, tiếng cười nghe như có gai cào trong cổ họng
- Đó là quy luật… quy luật của trời đất… không ai thay đổi được! Nhưng…
Hắn nghẹn lại, rồi gầm lên, giọng đứt quãng:
- … mày có thấy… bất công cho tao không, Bảy Cốt?!
Tám Địa ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông, ánh lửa tế đàn phản chiếu khiến khuôn mặt hắn như bị quỷ dữ nhập hồn. Hơi thở hắn gấp gáp, tiếng hít thở như tiếng thú hoang gầm gừ.
- Tại sao… tại sao người Liễu Đình thương… lại là mày?! Hả?!
Hắn rít từng chữ, giọng nghẹn lại nơi cổ:
- Tại sao… tao yêu người ta đến điên dại, nhưng trong mắt Liễu Đình… chỉ có một mình mày?!!!
Hắn dừng một thoáng, đôi môi run bần bật, rồi đập mạnh tay xuống đất, bùn bắn tung tóe, giọng như lạc đi:
- Đã vậy… đến cả Lão Lý Bạch Trúc đó cũng thiên vị mày! Không chỉ mày, mà còn cả thằng Hai Thành! Tao… tao là gì trong mắt ổng hả, Bảy Cốt?! Tao chẳng là cái thá gì hết!
Nghe tới đây, Bảy Cốt hơi nhướng mày, ánh mắt ông vẫn điềm tĩnh, nhưng trong đáy mắt thấp thoáng một nỗi xót xa. Ông cất giọng trầm, khàn khàn như hơi gió rít qua những nhánh cây khô:
- Mày nghĩ thầy Thiên vị? Thầy thiên vị gì với mày, hả Tám Địa?
Câu hỏi ấy khiến gân xanh trên cổ Tám Địa nổi hằn lên, hắn nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ rực, rồi đứng bật dậy. Hắn bước thẳng đến trước mặt Bảy Cốt, giày giẫm lên bùn phát ra những tiếng “soạt soạt” nghe rờn rợn. Đột ngột, hắn chụp lấy tóc Bảy Cốt, giật mạnh ngẩng đầu ông lên.
- Năm xưa…
Tám Địa gằn từng tiếng, giọng rít như tiếng gió lùa qua khe mả cũ:
- … Người đầu tiên Lão ta muốn truyền lại chức Trưởng Tông của Mộc Âm Tông… là mày, Bảy Cốt, mày chứ không phải tao, không phải Hai Thành!
Hắn cười gằn một tiếng, tiếng cười nửa như điên loạn, nửa như uất nghẹn:
- Tao biết… tao biết mình không thể so bằng mày… cho nên tao đã bày kế… tao dụ mày luyện thuật Tim Tà, tao muốn đưa mày vào con đường tà đạo, để ổng đuổi mày ra khỏi tông môn! Tao tưởng… chỉ cần mày biến mất… tao sẽ được nhìn nhận… tao sẽ được đứng ở vị trí cao nhất!
Nghe tới đây, Bảy Cốt chợt bật cười nhẹ, nụ cười buồn như sương tan đầu bãi:
- Thì ra… tất cả… là như vậy.
Tiếng cười của ông khiến Tám Địa nổi điên. Hắn siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống đất làm bùn văng tung tóe, giọng hắn nghẹn đặc, lẫn trong tiếng gió rít lạnh buốt qua rừng:
- Nhưng… sau khi mày bị đuổi… mày biến mất khỏi Mộc Âm Tông… thì sao?! Ổng… ổng vẫn không chọn tao… Ổng lại chọn Hai Thành!
Đến đây, giọng hắn bỗng run lên, đôi mắt long lanh ánh nước, chẳng biết là máu hay lệ. Hắn quay mặt sang một bên, nhưng rồi vẫn cất tiếng nghẹn ngào:
- Liễu Đình… cũng bỏ mạng trong biến cố năm đó… tất cả… tất cả tan thành tro bụi… Còn tao… chỉ còn một mình.
Nói tới đây, Tám Địa siết chặt nắm tay đến bật máu, từng giọt máu tươi rơi xuống bùn lạnh, tan vào vũng nước đỏ sẫm quanh tế đàn. Tà khí từ lòng đầm Mồ Côi như đáp lại nỗi oán hờn của hắn, cuộn lên từng đợt dày đặc, xoáy mạnh quanh tế đàn, khiến ngọn lửa đỏ bập bùng dữ dội hơn.
Bảy Cốt lặng nhìn Tám Địa một lúc lâu, đôi mắt trĩu nặng như chứa cả ngàn điều chưa nói. Ông thở ra một hơi dài, giọng khàn đặc, run nhẹ nhưng vẫn đầy kiên định:
- Tám Địa… thật ra… thầy từng nghĩ… sẽ truyền lại chức Trưởng Tông cho mày đó.
Nghe câu đó, Tám Địa khựng người nửa nhịp. Nhưng chỉ thoáng chốc, hắn nhếch mép, bật ra một tiếng cười lạnh như lưỡi dao khứa vào da thịt:
- Dối trá!
Hắn gằn từng chữ, mắt đỏ quạch, tia máu nổi chằng chịt:
- Mày nghĩ tao tin mày hả, Bảy Cốt?! Tao ngu tới vậy sao?!
Bảy Cốt vẫn nhìn hắn, không né tránh, giọng chậm rãi, từng tiếng như chạm vào những vết sẹo sâu trong lòng Tám Địa:
- Mày là người nhập tông trước bọn tao, lại là kẻ thông minh, tài giỏi, tu đạo lẹ hơn hết thảy. Thầy và các trưởng lão ngày đó… thật lòng muốn để mày kế thừa ngôi vị cao nhất. Nhưng…
Ông ngừng một thoáng, mắt ánh lên nét buồn khôn tả:
- … chính lòng dạ của mày… mới khiến thầy đổi ý.
Tám Địa siết chặt nắm tay, những đường gân nổi cộm dưới làn da xanh tái. Hắn gầm gừ, như một con thú bị dồn vào đường cùng:
- Lòng dạ tao… thì sao?!
Bảy Cốt ngẩng nhìn hắn, đôi mắt đượm buồn sâu hun hút:
- Mày muốn mạnh hơn người khác… điều đó không sai. Nhưng để mạnh lên, mày không từ một thủ đoạn nào: lừa lọc, ám toán, lợi dụng người trong tông môn… Thầy và các trưởng lão đã thấy hết… nên mới không dám để chức vị ấy rơi vào tay mày. Không phải vì thầy ghét bỏ mày, Tám Địa… mà vì thầy sợ… một ngày nào đó… mày sẽ gieo họa cho Mộc Âm Tông.
Nghe tới đây, khóe miệng Tám Địa giật giật, rồi hắn phá ra một tràng cười lớn, tiếng cười dài, vang vọng khắp đầm Mồ Côi, kéo theo những âm thanh kỳ dị trong sương. Tiếng cười của hắn dội vào những gốc cây già, vọng lại như trăm tiếng oan hồn đang khóc than:
- Ha… ha ha ha! Thủ đoạn? Bọn già đó… dám nói tao thủ đoạn à?!
Hắn bật người đứng dậy, chiếc áo choàng đen dài quét xuống lớp bùn lầy nhầy nhụa. Từng luồng tà khí từ người hắn bốc lên, xoắn xuýt trong màn sương đỏ đặc quánh. Hắn tiến tới sát Bảy Cốt, gương mặt méo mó vì giận dữ, hơi thở gấp gáp, như lửa cháy trong lồng ngực:
- Tao phải cố gắng… tao phải mạnh mẽ… cũng chỉ để một ngày kế thừa chức vị Trưởng Tông, để không ai dám khinh thường tao nữa! Nhưng… bọn già khú đó… bọn khốn đó lại quay lưng với tao… rồi còn trách tao thủ đoạn?!
Giọng hắn bỗng hạ xuống, khàn đặc, trầm trầm như tiếng sấm vọng từ đáy đất:
- May mà tao không giết lầm tụi nó… .
Mắt hắn lóe lên một tia sáng đỏ máu, lạnh lẽo và tàn độc đến mức khiến màn không khí xung quanh như đặc quánh lại. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm ngọn lửa trên tế đàn chao đảo, cháy rực hơn, đỏ như máu đang sôi trong lòng đất.
Ở bên kia, Bảy Cốt lặng im, đôi mắt ánh lên một nỗi bi thương khó tả. Ông khẽ nhắm mắt lại, như hiểu ra rằng… Tám Địa của năm xưa, người đồng môn từng cùng ông luyện chú, cùng chia cơm sẻ nước đã chết từ lâu. Giờ trước mặt ông… chỉ còn một con quỷ sống, bị nuốt trọn bởi hận thù và tà đạo.
Tám Địa bước chậm quanh tế đàn, bàn tay khô gầy lần theo những ký tự tà chú đỏ quạch khắc trên cột gỗ, giọng hắn trầm xuống, khàn đặc, tựa như tiếng gió hú qua những ngôi mả cũ:
- Năm đó…
Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt lóe lên tia máu dữ dội
-… tao đã mở phong ấn, để triệu hồi Cổ Quỷ Đoạt Hồn.
Gió quanh đầm bỗng nổi lên ào ào, thổi tung lớp sương trắng, những ngọn đuốc quanh tế đàn lập lòe, lửa đỏ cháy nghiêng ngả, kéo theo tiếng rít dài rợn tóc gáy. Tám Địa ngẩng mặt, cười khẩy, giọng hắn sắc như dao cứa:
- Chính tao… đã dùng cấm thuật trong cuốn bí lục của mày, Bảy Cốt! Tao đã đổi lấy máu mình để ký khế ước với nó… để tao trở thành kẻ mạnh nhất Mộc Âm Tông!
Hơi thở hắn gấp gáp, đôi mắt đỏ rực như có lửa cháy trong đồng tử:
- Tao đã thề… tao sẽ khiến toàn bộ Mộc Âm Tông phải trả giá vì dám khinh thường tao!
Hắn bước thêm vài bước, bóng hắn dài loang lổ trên nền tế đàn đỏ quạch. Giọng hắn đột nhiên trầm xuống, rít từng chữ, như nuốt từng ngụm máu nóng:
- Nhưng… xui thay… đến khi tao sắp giết được Hai Thành, thì thằng đó… nó thi triển Thất Tinh Ấn!
Nghe ba chữ “Thất Tinh Ấn”, mặt Bảy Cốt thoáng đổi sắc. Nhưng Tám Địa vẫn tiếp tục, giọng hắn trào lên như sóng dữ:
- Chỉ ấn chú đó thôi… pháp lực của tao bị trấn áp sạch. Cổ Quỷ Đoạt Hồn bị đánh vỡ thành nhiều mảnh hồn phách…
Hắn ngửa cổ, cười dài, tiếng cười vang vọng trong màn sương dày đặc, nghe như tiếng vọng từ lòng đất sâu:
- Cuối cùng… tao bị bắt… bị lũ chó săn của Pháp Hội Nam Dương tóm về, giam trong Hỏa ngục… mười mấy năm trời. Trong cái nơi âm u lạnh ngắt đó, tao đã sống không bằng chết…
Bảy Cốt nhìn hắn, đôi mày chau lại, giọng ông trầm khàn như tiếng gỗ mục vỡ vụn:
- Vậy ra… mày đã trốn ngục… về đây, âm thầm sắp xếp mọi thứ… chỉ để trả thù?
Nghe vậy, Tám Địa quay phắt đầu lại, ánh mắt hắn đỏ rực, nụ cười nửa miệng kéo dài đến tận mang tai, gằn giọng:
- Trả thù? Tao đâu có muốn chỉ trả thù không thôi! Tao muốn cả Mộc Âm Tông phải quỳ xuống! Tao muốn mày - Bảy Cốt! - phải đau đớn tới tận xương tủy! Tao muốn từng tên trưởng lão, từng kẻ dám coi thường tao ngày trước… dù có chết cũng nhìn nhận tao mới là kẻ xứng đáng !
Hắn dang tay, tà khí từ cơ thể bốc lên cuồn cuộn như sương máu, hòa cùng tiếng cười man dại. Tiếng cười của hắn vang vọng, hòa vào tiếng chum máu sôi ùng ục quanh tế đàn, khiến cả đầm Mồ Côi như rung chuyển. Bảy Cốt nhìn hắn, giọng ông lạc đi, pha lẫn đau đớn và tuyệt vọng:
- Nếu… mày thật sự… thương Liễu Đình… thì mày đã không… dùng linh hồn của cô ấy… để luyện hình quỷ dữ!
Nghe đến đây, ánh mắt Tám Địa như bốc cháy, hắn xoay phắt người lại, hét lớn, giọng lạc hẳn đi:
- Im!… IM NGAY!!!
Hắn bước tới, tay run bần bật, gân xanh nổi chằng chịt:
- Đây… là sự hy sinh cần thiết! Liễu Đình… phải biến mất… thì tao mới có thể mở cánh cửa tối thượng… Tao sẽ bước lên đỉnh cao… Liễu Đình sẽ hiểu cho tao!
Hơi thở hắn gấp gáp, như một con thú đang phát cuồng. Gương mặt méo mó, đôi mắt đỏ máu, giọng hắn vang vọng, nghe như tiếng quỷ tru trong đêm mưa gió:
- Đây… là số mệnh của tao… và linh hồn của Liễu Đình… sẽ đưa tao thành người xứng đáng với Liễu Đình, xứng đáng để kế thừa Mộc Âm Tông.!
“Tám Địa, hàn huyên với bạn cũ vậy là đủ rồi. Có khách tới… mau đón tiếp đi thôi…”
Một giọng nói quỷ dị, lành lạnh, vang lên từ luồng bóng tối trên cao, nghe như tiếng vọng từ vực sâu, hòa lẫn với vô số tiếng gào khóc và rên rỉ của những linh hồn bị giam cầm. Luồng bóng tối ấy từ từ khuếch đại, phình to ra, vặn xoắn như một sinh thể sống. Những gương mặt người méo mó, xám ngoét, đôi mắt trợn trừng, miệng há ngoác trong cơn thống khổ hiện lên rồi tan biến liên tục. Hắc khí nồng đặc như sương chết, lan ra cả một vùng bìa rừng, khiến cỏ cây quặn lại, lá héo rũ, chim thú kinh hoàng bay tán loạn. Một luồng sát khí lạnh buốt, như xuyên thấu qua da thịt, khiến ai chưa nhìn thấy cũng rùng mình khiếp sợ.
Từ trong màn đêm mờ mịt của khu rừng, Ba Khương cùng Võ Tòng bước ra, ánh mắt kiên định, mặt đối mặt với Tám Địa và luồng bóng tối hắc ám. Gió bấc từ đầm nước thổi ào ào, cuốn theo mùi tanh lợm của bùn và máu, hòa quyện với khí u ám đến nghẹt thở.
Tám Địa đứng giữa vòng hắc khí, gương mặt trắng bệch nhưng đôi mắt lại rực lên như hai đốm lửa tà. Hắn bật cười lớn, tiếng cười vang vọng quỷ dị, nghe như tiếng móng sắt cào trên tấm quan tài mục nát:
- Haha… Giỏi… Giỏi lắm… Đúng là học trò ngoan của mày đó, Bảy Cốt!
Bảy Cốt nghiến răng, giọng khàn đặc như kéo từ đáy họng:
- Sao mày ngu dữ vậy, Khương…
Khương hít một hơi dài, nhìn thẳng vào Tám Địa, giọng trầm thấp, có chút run nhưng cứng cỏi:
- Ông… ông muốn gì hả, Tám Địa?
Đôi môi Tám Địa nhếch lên, nụ cười méo mó, giọng hắn như lẫn tiếng gió rít và hơi thở oan hồn:
-Tao muốn… lấy cái mạng của mày… và Bảy Cốt!
Ngay khi hắn vừa dứt lời, khung cảnh quanh bìa rừng Đầm Mồ Côi chợt biến đổi. Trong màn đêm đặc quánh, hàng trăm, hàng nghìn chấm tròn đỏ rực đồng loạt sáng lên, lập lòe như những đốm lửa ma trơi bị nguyền rủa.
Hắc khí cuộn trào, gào rít như gió xoáy, rồi lao thẳng về phía Ba Khương, như muốn nuốt trọn cả linh hồn lẫn thân xác cậu. Nhưng kỳ lạ thay, khi luồng bóng tối chạm vào cơ thể Khương, nó bị một sức mạnh vô hình cản lại, như đập vào một bức tường vô hình.
Cùng lúc đó, trên ngực Ba Khương, ấn chú bỗng phát sáng, những đường phù văn cổ xưa xoắn lấy nhau như những con rắn nhỏ, toát ra thứ ánh sáng đỏ rực, dị thường và đầy uy lực. Ánh sáng ấy đập vào luồng bóng tối, khiến nó giật nảy, phát ra những tiếng gào thét thê lương.
Võ Tòng lao tới định xông vào cứu Ba Khương, nhưng chưa kịp chạm tới thì một luồng khí đen từ tay Tám Địa đã đánh văng hắn ra xa, rơi phịch xuống gốc cây bần, ngực đau tức đến khó thở, miệng trào máu tươi.
Luồng bóng tối quỷ dị ấy xoắn xuýt quanh thân Tám Địa, phát ra những tiếng gào thét như trăm ngàn oan hồn bị xiềng xích trong cõi âm. Một giọng nói ghê rợn vang vọng trong đầu tất cả:
- Mau tiến hành đi… đêm sắp tàn rồi…
Tám Địa đứng giữa đầm Mồ Côi, đôi mắt đỏ quạch như máu, hai bàn tay dính đầy tà ấn. Hắn cất giọng khàn đặc, bắt đầu đọc một tràng chú thuật cổ xưa, tiếng chú vang vọng như tiếng trống âm phủ. Ngay lập tức, lá bùa An Thần mà Ba Khương vẽ trước khi vào rừng - vốn được thầy Bảy Cốt gia trì - rung bần bật trên ngực, chập chờn rồi bốc cháy thành tro.
Cùng lúc đó, Ba Khương cảm nhận cơ thể mình như bị một sợi xích vô hình trói chặt. Tứ chi tê dại, gân mạch căng cứng như có ai đang giật dây điều khiển. Hơi thở trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng, từng mạch máu trên thái dương nổi cộm. Cậu cố gắng niệm khẩu quyết của thầy Bảy Cốt để phá giải tà ấn.
Nhưng tất cả đều vô ích! Tám Địa đã mạnh hơn rất nhiều, pháp lực của hắn đã vượt xa những gì Ba Khương tưởng tượng.
Một con dao lễ cúng quỷ bỗng xuất hiện, từ từ trôi lơ lửng trước mặt Ba Khương, thân dao ánh lên tia sáng, hàn khí lạnh buốt tỏa ra khiến da thịt như bị kim châm. Con dao ấy từ từ áp vào lòng bàn tay Ba Khương, ghìm chặt, ép cậu phải nắm lấy.
Bước chân Ba Khương bắt đầu di chuyển, dù cậu gồng mình kháng cự, nhưng hai chân như không còn thuộc về mình. Cậu bị kéo lê từng bước, tiến dần đến trước mặt thầy Bảy Cốt đang bị trói bên gốc cổ thụ.Tám Địa cười nhạt, ánh mắt đầy tàn độc:
- Đâm đi!
Ba Khương gào lên trong tuyệt vọng:
- KHÔNGGGG!!!
Nhưng tiếng gào chỉ thoát ra khỏi cổ họng, còn cánh tay vẫn từ từ nâng dao lên, run rẩy trong sự bất lực tột cùng. Con dao ánh lục lóe sáng, đâm xuống!
- “A… Khương…!” - tiếng kêu xé lòng của Bảy Cốt vang vọng khắp bìa rừng.
Nhát dao thứ nhất, máu tươi phụt ra, nhuộm đỏ tà áo lam bạc màu. Nhát dao thứ hai, tiếng xương va vào thép rợn người. Rồi nhát thứ ba, thứ tư…
Mỗi một lần mũi dao cắm xuống, thân thể già nua của Bảy Cốt giật nảy, tiếng rên rỉ lẫn tiếng niệm chú yếu ớt vang vọng, hòa trong tiếng gió hú rợn người.Ba Khương cắn nát môi, máu chảy đầy miệng, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi. Nhưng cậu vẫn không thể dừng lại…
Ba mươi ba nhát dao.
Ba mươi ba tiếng kêu đau đớn.
Ba mươi ba lần linh hồn như bị xé toạc.
Bảy Cốt gục xuống, hơi thở đứt quãng, ánh mắt nhìn Khương đẫm lệ, trong đó không có oán trách, chỉ còn sự xót xa…
Bảy Cốt thoi thóp, máu từ khoé miệng rỉ thành từng dòng đen sẫm. Giọng ông khàn đặc, yếu ớt như gió thoảng:
- K… không… sao… đâu… Khương… đừng… đừng… để… nó… lấy… được… máu… phản… chát…
Ông chưa kịp dứt câu, thân hình gầy gò đã run lên bần bật, rồi khụy xuống.
Tám Địa nhìn cảnh ấy chỉ nhếch mép cười, nụ cười lạnh lẽo, như lưỡi dao lướt ngang xương tuỷ. Hắn giơ tay, một luồng khí đen đặc sánh như máu rắn cuộn quanh, đánh mạnh vào ngực Ba Khương. Cả thân thể Khương bị hất văng ra xa, xương sống như muốn gãy vụn.
Tám Địa từng bước chậm rãi tiến về phía Bảy Cốt. Hắn nhặt lên con dao sắt lẹm, lưỡi dao mẻ sáng loáng. Hắn cắm mạnh lưỡi dao xuống ngực Bảy Cốt, nghe “phập” một tiếng, máu phun thành từng tia nóng hổi. Bảy Cốt run giật, đôi mắt trợn trừng như muốn nổ tung, nhưng vẫn cố cắn chặt môi để không bật tiếng rên.
- Đừng trách tao, Bảy Cốt… Máu của mày… là thứ cuối cùng tao cần…
Tám Địa thì thầm, giọng khàn đặc như lửa than cháy rừng rực.
Hắn thọc sâu bàn tay trần vào khoang ngực còn nóng hổi, “rẹt” một tiếng, môi lấy trái tim đỏ thẫm vẫn còn đập phập phồng, như thể chưa chịu chấp nhận cái chết của chủ nhân. Mùi máu tanh nồng xộc lên tận óc, mùi bùn đất ẩm ương, mùi máu tanh tửi, khiến không khí đặc quánh như thể có thể cắt được.
Ngay khoảnh khắc ấy, luồng bóng tối hắc ám từ bên cạnh phóng vút đến, phát ra những âm thanh “roạt roạt” như ngàn vạn lưỡi dao cắt vào xương thịt. Nó quấn quanh cơ thể Bảy Cốt, hút lấy từng sợi linh hồn từ xác ông, kéo ra thành những đốm sáng lân tinh lập loè như ma trơi trong rừng.
Tám Địa hít một hơi dài, nâng trái tim còn đập, thả vào chiếc vạc đồng đặt giữa tế đàn. Ngay lập tức, từng luồng khí âm xanh rờn bốc lên, tỏa thành những làn sương đặc quánh, vây kín khu đất. Hắn bật cười, âm thanh the thé tựa tiếng chim lợn kêu giữa đêm:
- Ha… ha… ha… Linh hồn của thuật sư mang mệnh cực âm, kẻ chết dùi trong nước, kẻ dối trá lừa gạt, oán hồn chưa siêu thoát, mạng của kẻ xấu hoàn lương… tất cả đều đã hội đủ. Còn thiếu thứ cuối cùng… máu của kẻ phản chát!
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn ánh lên tia cuồng dại, nhìn thẳng vào Ba Khương:
- Mày… chính là kẻ đó, Ba Khương! Mạng của mày… sẽ là thứ cuối cùng để luyện hình quỷ dữ!
Hắn gầm lên, nhấc cao con dao sắt còn dính máu, lao thẳng về phía Khương như một con thú săn mồi. Lưỡi dao xé gió tạo thành những âm thanh ghê rợn “véo véo”. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi dao sắp chạm vào cổ Khương, từ bên trong lồng ngực cậu, Xám Tro - con rắn linh thú - bất ngờ trườn ra.
Thân rắn bạc ánh lên dưới ánh trăng, từng vảy như phủ một lớp bụi tro lạnh lẽo. Nó phát ra tiếng rít khàn đục, quấn quanh cổ tay Khương rồi lao vút đến chắn trước mặt Tám Địa. Đồng thời, chiếc vẫy Cù Đinh ẩn sâu trong người Khương đột ngột sáng rực, phát ra những luồng quang mang tím xanh chói loà.
Một vòng kết giới bùng nổ, sóng linh lực lan ra như thủy triều, xô dạt Tám Địa ra xa. Đất cát tung lên mù mịt, những cây tràm, cây đước quanh đó rạp xuống như bị bão quét qua.
Luồng bóng tối hắc ám gào thét, lao đến định hút lấy hồn Khương, nhưng bị kết giới chặn đứng, mỗi lần chạm vào đều phát ra những tiếng “xèo xèo” như dầu sôi gặp nước. Ấn trú trên ngực Khương lúc này bừng sáng, những ký tự cổ xưa đỏ rực, xoay tròn liên hồi như đang sống dậy.
Trong đêm, ánh trăng máu đã sắp tàn. Bóng tối trở nên nôn nóng, gào rú, rung chuyển cả mặt đất… báo hiệu một thứ gì đó khủng khiếp sắp giáng xuống.
Luồng bóng tối hắc ám bỗng cuộn xoáy dữ dội, như có hàng ngàn oan hồn đang gào thét bên trong, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng rít rợn người hòa lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng lạnh sống lưng. Những gương mặt quỷ dị nổi lên từ màn sương đen đặc, biến ảo liên hồi. Đột nhiên, một tiếng gầm trầm đục vang lên từ trong luồng bóng ấy, rồi một sức mạnh vô hình bùng phát dữ dội, nhấc bỗng cơ thể Tám Địa lên không trung như một con bù nhìn rách nát. Hắn giãy giụa, tay chân quẫy đạp loạn xạ, nhưng vô ích, càng vùng vẫy, sợi dây vô hình ấy càng siết chặt lấy cơ thể hắn, ép từng đốt xương kêu răng rắc.
Trong nháy mắt, thân thể Tám Địa bị kéo đến ngay trước Vạc đồng đang sôi sục. Bọt khí liên tục trồi lên từ trong đó, vỡ ra thành từng luồng hơi đen đặc bốc nghi ngút, mang theo mùi khét lẹt của xương thịt cháy.
Tám Địa thở hổn hển, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng tối, gằn giọng quát:
- Mày… mày muốn làm gì tao?!
Một giọng nói rít lên, lạnh như gió âm ty:
- Làm gì ư? Ta đã giúp ngươi toại nguyện, đã để ngươi đạt được sức mạnh vượt khỏi phàm nhân, đã để ngươi trả hết oán thù. Giờ… đến lượt ngươi, kẻ phản thầy, diệt sạch Tông môn… phải hoàn nguyện cho ta!
Nghe vậy, Tám Địa giật bắn người, gào lên đầy phẫn nộ:
- Vậy ra… mày… mày lợi dụng tao?!
Tiếng cười vang vọng từ trong bóng tối, không còn giống tiếng người, mà như tiếng trăm ngàn con quỷ đang đồng loạt rú lên giữa đêm rừng:
- Ha… ha… ha… Lợi dụng? Không… đây là giao dịch! Ta và ngươi đã ký khế ước dưới máu, ta ban cho ngươi sức mạnh, ngươi dâng cho ta linh hồn và máu. Công bằng, không ai lừa ai…
Đột ngột, cơ thể Tám Địa co giật dữ dội. Hắn hét lên thảm thiết, đôi mắt đỏ lòm, gân xanh nổi chằng chịt khắp cơ thể. Da thịt hắn bắt đầu đỏ ửng lên, như thể máu trong người đang sôi sùng sục dưới ngọn lửa vô hình. Từ những kẽ da rịn ra từng làn khói trắng, mùi thịt khét lẹt lan khắp không gian, khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình ớn lạnh.
Tiếng gào của hắn rách nát như tiếng heo bị cắt tiết, từng âm thanh kéo dài, đứt quãng, nghe vừa thê lương vừa quái dị. Đột nhiên, từng lỗ chân lông của hắn bắt đầu rỉ máu, máu tụ thành những hạt đỏ li ti, rồi như bị một sức hút vô hình kéo thẳng về phía Vạc đồng. Mỗi giọt máu rơi xuống, Vạc đồng lại sôi sục dữ dội hơn, bọt khí bắn tung tóe, tỏa ra mùi tanh hôi đến buồn nôn.
Hắn co quắp, đôi mắt trợn ngược, miệng sùi bọt trắng. Cơ thể Tám Địa teo tóp dần, lớp da nhăn nhúm bám sát lấy xương như lá chuối khô, trong khi ruột gan hắn bị thứ sức mạnh quỷ dị kia rút cạn, vặn xoắn, nghiền nát. Chỉ trong chốc lát, tiếng gào của hắn lịm dần, thay vào đó là một sự im lặng chết chóc.
Cuối cùng, chỉ còn lại một bộ da bọc xương khô quắt, ngón tay co quắp, đôi mắt mở trừng trừng như vẫn còn ôm hận, nằm vắt vẻo trên miệng Vạc đồng. Cái xác ấy bốc khói trắng nghi ngút, rồi từ từ tan biến thành tro bụi, hòa vào màn sương đen kịt, biến mất không để lại dấu vết.
Tám Địa… đã trở thành vật hiến tế cuối cùng. Máu, thịt, và linh hồn hắn giờ đây hòa tan vào Vạc đồng, thứ vạc quỷ bắt đầu rùng mình chuyển động, phát ra những tiếng “ọc ọc” tựa tiếng hàng trăm oan hồn bị nuốt chửng, báo hiệu một tai họa khủng khiếp sắp được hình thành.
Luồng bóng tối hắc ám lại phình to hơn nữa, xoắn cuộn như một con trăn khổng lồ đang trỗi dậy từ tận đáy bùn lầy. Hơi lạnh từ nó tỏa ra đặc quánh, khiến từng giọt sương đêm cũng run rẩy, nhỏ tí tách xuống mặt nước đục ngầu của Đầm Mồ Côi. Những gương mặt méo mó, xám ngoét, đẫm máu từ trong đám khói đen hiện ra.
Bóng tối cuộn xoắn, tụ lại thành một cột lốc khổng lồ, quét qua mặt đầm, kéo theo mùi bùn hôi tanh pha lẫn mùi máu tanh tưởi, ngai ngái đến buồn nôn. Trên cao, những cổ ngữ kỳ dị bỗng nhiên hiện ra, xoay tròn quanh Vạc đồng. Chúng phát sáng thứ ánh sáng đỏ rực như máu đầy u ám. Mỗi ký tự rung lên như sống, oằn mình, rên xiết, tỏa ra luồng linh khí dữ dội, trộn lẫn tiếng thét bi ai của những linh hồn bị giam cầm trong đó.
Một cơn gió lạnh buốt quét qua, tiếng lá rừng răng rắc, từng gốc bần, gốc đước quanh đầm nghiêng ngả, cành lá rụng lả tả, như thiên nhiên cũng đang rùng mình trước nghi thức cấm kỵ đang diễn ra. Cấm thuật Luyện Hình Quỷ Dữ đã bước đến đoạn cuối cùng. Chỉ chờ một trong phút chóc nữa thôi, thì tà pháp này sẽ được hoàn tất, mở ra cánh cửa dẫn đến một thứ hung vật sẽ xuất hiện trên cõi nhân gian…
Bình luận
Chưa có bình luận