Lúc mọi người đang bối rối không biết làm sao thì thầy phong thủy kia đã đến. Tôi vừa liếc mắt một cái là đã nhận ra đó là ai, chả phải là người bảo tôi sắp chết bữa trước ở sân bay sao?
Tôi sợ người này là dân lừa đảo nên nhắc nhở thằng bạn: “Ê mày nên bảo ba mẹ mày mời thầy phong thủy khác đi, người này là lừa đảo đó.”
“Vớ va vớ vẩn, thầy này có tiếng lắm ấy.”
“Tiếng gì, tiếng xấu thì có.” Tôi nhăn mặt.
Hình như thằng bạn cũng nhận ra sự khác lạ của tôi, nó hỏi: ”Người ta có làm gì mày không mà mày trưng ra cái bản mặt có thù từ đời tổ tiên người ta vậy?”
Tôi nhân lúc mọi người không để ý kéo nó ra chỗ ít người kể nó nghe chuyện bữa trước tôi gặp ông ta, nghe xong nó không những đồng cảm còn cười tôi một trận.
“Cười ít lại đi, giọng nghe thấy gớm.”
Nó nghe thế càng cười to hơn, giọng cười nó the thé giống như ma quỷ trong phim, ngày xưa tôi còn đùa rằng nếu nó đi đóng phim kinh dị thì kiểu gì cũng nổi tiếng. Giờ nó cười kiểu này e là ma còn phải sợ.
“Nhìn cái bản mặt mày thôi là tao thấy mày sắp đi đầu thai đến nơi rồi đó.” Nó nói xong lại tiếp tục cười, tôi bỏ đi không thèm quan tâm tới nó nữa.
Tôi sờ mặt mình, thật sự khó coi đến mức đó à, da tôi đúng là hơi trắng so với người bình thường thật, nhưng không phải trắng kiểu mọi người khen đẹp mà trắng kiểu bệnh tật. Ngày xưa mặc dù hay dang nắng dầm mưa nhưng da tôi nhìn kiểu gì cũng nhợt nhạt, khác với lũ trẻ khác cứ đen nhem nhẻm, cũng vì thế mà mấy bà hàng xóm toàn đồn tôi chết sớm. May là lớn thì đỡ hơn một chút, ra nắng một thời gian thì không sao, nhưng cứ ngưng một cái là trắng bệch luôn.
Ngó thử xem mấy người lớn bàn gì, vốn dĩ đứng ngoài thôi nhưng không ngờ bị chú ý đến. Thầy phong thủy kia vừa nhìn thấy tôi cũng hơi bất ngờ, quay đầu lại nhìn chằm chằm tôi làm những người khác cũng nhìn theo, tôi lùi ra sau hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Ông ấy không trả lời, nhìn chằm chằm tôi thêm vài giây nữa rồi quay ra chỗ khác nói chuyện với mọi người. Tôi sờ đầu, hành vi của người này kì lạ quá, không nên để ý nữa. Trời thì nắng chang chang, đứng tí nữa thì chắc khỏi làm người quá, tôi vào nhà rót miếng nước, vừa uống được hai hớp thì lại nghe tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông.
Tôi vừa ra thì thấy mọi người tản đi, không hiểu chuyện gì xảy ra nên túm một bác lại hỏi: :”Có chuyện gì thế bác?”
“Hồi này thầy đổ nước tiểu bé trai vào người con quỷ dưới kia làm nó kêu gào thảm thiết thôi, giờ thầy bảo mọi người vào nhà, đợi đến tối thì nó ra sẽ dính bẫy.”
Tôi ngó sang cái hố, xung quanh đất được đặt mấy hòn đá có vẽ bùa. Tôi cũng không tin được người này, ngộ nhỡ xảy ra sai sót gì chết người mất. Đêm ấy tôi mất ngủ, cứ trằn trọc mãi thôi, nghĩ đến việc thứ nguy hiểm kia lỡ như thoát ra được rồi gây hại cho mọi người thì tôi lại hơi lo.
Không ngờ rằng sự lo lắng của tôi lại linh nghiệm như vậy, tầm 3 giờ sáng cả xóm nghe được tiếng lợn kêu ở nhà thằng Phúc, tôi ngay lập tức bật dậy rồi phóng thẳng ra chuồng lợn. Trong chuồng heo tính cả lớn nhỏ thì có tám con, giờ đã chết hai con lớn rồi. Ông thầy phong thủy cũng nghe tiếng liền chạy ra, những người khác đang tính ra thì bị ông ta cản lại.
Tôi nhìn vết máu lênh láng trên đất, đây là chuyện tôi sợ nhất, tà ma quỷ quái hút máu chẳng phải điềm lành gì, hút máu động vật còn đỡ hơn hút chứ nếu hút máu người thì e là còn đáng sợ hơn nữa. Nhưng mà nghĩ mãi tôi vẫn không hiểu được vì sao thứ đó có thể lên được trong khi cái lỗ duy nhất đã bị ông thầy phong thủy yểm để nếu lên sẽ bị trói lại, một là ông thầy là kẻ lừa đảo nên thứ đó thoát ra được, hai là có một lối khác để nó ra.
Tôi vào nhà lấy đèn pin rồi chạy ra chỗ khu đất, chỗ lối vào tôi phát hiện được cách khá xa nên xung quanh nó đáng lý ra sẽ không còn cái hố nào nữa nhưng giờ cách đó không xa lại có một cái hố nhỏ, soi đèn pin vào thử thì phát hiện nó thông xuống phía dưới nữa. Mấy người nhà thằng Phúc thấy tôi đi thì cũng đi theo. Thấy tôi đang cúi người xem cái hố thì nó hỏi: “Làm sao đấy?”
“Mày lại đây xem, rõ ràng là hồi sáng làm gì có cái hố này đúng không? Có lẽ thứ đó thoát ra bằng đường này.”
“L..lỡ như không phải đâu, chắc chó nhà ai ra đây đào hố ấy.” Thằng bạn lùi về sau, vẻ mặt nó thoáng sợ hãi.
“Chó nhà ai mà đào sâu như thế? Với lại trực giác của động vật mạnh hơn con người ở một số phương diện như cảm nhận nguy hiểm, chó không có khả năng ra chỗ này đào đâu.”
Tôi quay lại chỗ hố đào hồi sáng, soi đèn pin rồi nhảy thẳng xuống, mọi người nhìn hành động của tôi mà thót tim, vội vàng tụ tập lại ngó xuống, mặc dù họ lo cho tôi nhưng mà họ càng lo cho tính mạng mình hơn nữa nên không ai nhảy xuống. Nhìn thấy thằng Phúc đang tính nhảy xuống thì tôi cản lại: “Mày đừng xuống, mình tao ở dưới đây được rồi.”
“Con điên này, mày không nhớ ở dưới không có gì à? Lên đây cho tao!” Thằng bạn gào lên, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó tức giận như vậy.
Tôi tính giải thích nhưng ông thầy phong thủy đã cướp lời: “Cháu đừng lo, dưới đấy chỉ là hơi nhiều âm khí một chút thôi, thứ kia không ở dưới đấy đâu.”
Mặc dù nó nghe thế nhưng vẫn khăng khăng đòi xuống, ông thầy phong thủy cũng hết cách, chỉ đành nhét vào người nó một lá bùa rồi mới cho nó xuống. Thật ra tôi vẫn không trông chờ gì về ông ta cả, dù sao thì tôi vẫn ghim ông ta vụ nói tôi chết sớm. Tôi không sợ chết nhưng không có nghĩa là tôi thích cảm giác đó, tôi vẫn muốn mình sống, tôi còn người thân, còn bạn bè, còn tương lai.
Tôi đi đằng trước, thằng bạn đi sau, khi mà đi qua những gian phòng tôi còn nán lại một chút để xem có cái lỗ nào không, đương nhiên là trừ gian phòng trinh nữ kia ra. Mặc dù đã soi hết tất cả mọi nơi rồi nhưng tôi vẫn không thấy cái lỗ nào cả. Lúc đi đến căn phòng cuối cùng thì chân tôi hơi khựng lại, mắt giật giật, tôi liền biết là có thứ gì đó khác thường ở đây nhưng soi xung quanh thì không thấy gì.
Chiếc quan tài được mở hồi sáng có vẻ trông hơi khang khác, nhưng cụ thể là ở đâu thì không rõ. Tôi ngó vào trong, bên trong quan tài còn được lót một miếng vải, sờ vào thì có vẻ giống da người, càng sờ càng thấy giống. Mẹ nó, thật sự không phải da người đấy chứ hả?
Không biết sờ trúng chỗ nào mà tay tôi tự nhiên thụt sâu xuống dưới, cả người tôi đang cúi xuống xem quan tài thì ngã hẳn vào trong rồi rơi xuống một cái hố, thằng bạn nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại xem, không thấy tôi thì cuống quýt cả lên.
“Diệu, mày đâu rồi?”
“Tao đây… trong quan tài đấy, kéo tao lên.” Hố không sâu nhưng do ngã bất ngờ không có chuẩn bị nên vẫn thấy đau.
“Mày thích nằm quan tài lắm hay sao mà vô trong vậy?” Phúc cúi đầu ngó vô trong.
“Im mồm, kéo tao lên coi, hồi nãy tao sờ thử tấm vải ở trong quan tài thì tự nhiên phần gỗ dưới bị lõm xuống, hại tao bị té nè.”
Nó kéo tôi từ dưới hố lên rồi hỏi: “Sao tự nhiên trong quan tài có hố vậy?”
“Ai mà biết vì sao họ lại làm thế, thứ này chắc là lối vào thứ đó đi ra ngoài.” Tôi kéo tấm vải ra làm lộ phần đất lõm phía dưới, bên cạnh cái hố là một lối đào lên trên.
“Vậy giờ sao?”
“Còn làm sao nữa, lên trên thôi, bộ mày muốn vào trong này ngủ một giấc ngàn thu hả?”
Mọi người thấy tôi và nó từ dưới lên không bị gì thì thở phào, tôi nói với mấy người họ hàng nhà thằng Phúc: “Trong quan tài có một cái hố, thứ đó từ lối đó thoát ra.”
Nói xong thì tôi về nhà, thằng bạn chạy theo: “Mày không ở lại à?”
“Ở lại làm quái gì, tao nãy giờ có ngủ được đâu, buồn ngủ gần chết đây này. Ma quỷ gì đó thì kệ đi, chưa chết thì chưa cần lo đâu.” Tôi che miệng ngáp.
Sáng ra dậy thì thấy nhiều người đang ngồi thành vòng tròn, trong thoáng chốc tôi còn tưởng họ chơi tú lơ khơ. Người nào người nấy cũng mất ngủ vì tối qua làm theo lời thầy phong thủy chuẩn bị đồ, thằng Phúc ngồi cạnh ông thầy phong thủy, mặt nó xám ngoét.
Tôi vỗ vai nó: “Sao thế?” Nó nhìn tôi, không chịu trả lời, nhìn biểu cảm của nó chắc là tối qua gặp chuyện gì đó đáng sợ lắm.
Bình thường mồm nó cứ bô bô như cái loa ấy, giờ thì câm hơn hến, vì muốn hiểu rõ tình hình nên tôi hỏi mẹ nó: “Hôm qua có chuyện gì vậy bác?”
Mẹ thằng Phúc im lặng vài giây rồi mới bắt đầu kể, tối hôm qua mọi người lần theo vết máu do thứ đó để lại thì thấy nó dừng trước nhà một bà cụ, tất cả mọi người vội phá cửa xông vào thì thấy nó đang hút máu bà cụ, giờ bà ấy đang trong bệnh viện, chưa biết có qua khỏi không. Ông thầy phong thủy bảo nó hút máu người rồi sẽ bắt đầu có trí khôn, không thể dùng cách cũ để đối phó được, phải xài cách khác. Mà cách khác chính là dùng người có ngày sinh tháng đẻ thuần âm, hay dẫn dụ ma quỷ để dụ nó, và người đó không ai khác là thằng bạn tôi.
“Cách này quá nguy hiểm, không được, tìm cách khác đi.” Tôi không muốn thằng bạn mình gặp nguy hiểm.
Ông thầy phong thủy ngồi im nãy giờ, nghe lời tôi nói thì đáp: “Chả có ai muốn làm đâu nhưng cách này là tốt nhất rồi, giờ tìm cách khác thì số người bị hại sẽ tăng cao hơn nữa.”
“Vậy tôi thì sao? Ông thử tính cho tôi xem mệnh tôi có thuần âm không?”
Ông ta lắc đầu: “Mệnh cháu hướng về âm nhưng không thuần, với lại người chung huyết thống dễ dẫn dụ nó hơn.”
Bình luận
Chưa có bình luận