Người đàn ông ra lệnh cho mấy tên kia vào lục soát nhà kho chứa rượu, tiếng “Choang” “Choang” liên tiếp vang lên, mấy bình rượu rắn kia đều bị vỡ hết, tôi nghe tiếng người nào đó vui mừng: “Tìm được rồi.”
Một tên đàn em xách một bình rượu rắn ra, bình rượu đó cũng không khác gì mấy bình khác, đều làm từ thủy tinh và có nắp nhựa màu đỏ, nhưng thứ khác biệt chính là con rắn trong hũ rượu ấy. Nó có ba đầu, mắt đỏ thẫm, răng con nào con ấy to như cái răng thú tôi đang đeo. Cái đầu rắn ở giữa thì có ba cái răng, hai cái ở trên và một cái ở dưới, cái dưới đã bị bẻ gãy rồi. Khi nhìn thấy con rắn này bắp đùi tôi lại nhói lên, cái cảm giác quen thuộc ấy lại ập đến, giống hệt như lúc tôi mở cửa nhà kho.
Mấy tên đàn em trói tay tôi lại, đưa tôi vào trong xe. Tôi ngẩng đầu lên đối diện với gương chiếu hậu trong xe ô tô, mắt tôi giờ đã đổi thành màu vàng, thu hẹp lại trông như mắt rắn.
“Mày cứ thử kêu cứu, nhưng mày chắc chắn sẽ chết trước khi được cứu. Tốt nhất nên phối hợp bọn tao, giúp bọn tao tìm được thứ đó thì tụi tao sẽ thả mày ra.”
Tôi siết chặt tay, im lặng tính toán khả năng chạy thoát của mình là bao nhiêu nhưng tính kiểu gì cũng là 0%. Giờ chỉ trông chờ vào việc bọn chúng có sơ hở để có thể bỏ chạy hoặc là ba tôi về phát hiện tôi không có ở nhà thôi.
Nhưng cái may nhất là bọn chúng không có hứng thú với tôi, nếu mà có thì tôi thà để bọn chúng bắn cho tôi một nhát còn hơn. Nhưng nghĩ mãi không ra thứ bọn chúng muốn tìm là gì, tôi vốn chỉ là một người bình thường làm gì nắm giữ mấy cái thông tin hay thứ chúng muốn đâu.
Bọn chúng chở tôi tới một nơi rất xa, thi thoảng có dừng lại mua đồ ăn thức uống nhưng tuyệt nhiên sẽ không đỗ xe ở nơi đông người hay cho tôi xuống xe. Tôi thử nhớ đường nhưng thật sự xa quá, nhớ cũng không được. Ngồi trên xe ô tô cả ngày trời làm tôi mệt lả người, họ chở tôi đến một khu rừng bảo tôi tìm nhưng mà tìm gì mới được?
“Mày đừng có giả ngu, chả phải ba mày là người đào mộ sao? Trước đây mày còn mấy lần chỉ đúng lối vào mộ nữa cơ mà.”
Có chuyện như vậy sao? Tôi chưa từng nghe ba hay ai đó kể là ba tôi làm nghề này, với lại chuyện tôi chỉ đúng lối vào mộ này sao tôi không nhớ chút nào vậy?
Tên cầm đầu bắt đầu mất kiên nhẫn, lấy súng ra chỉ vào tôi: “Mày có tìm không hay để tao bắn?” Bất đắc dĩ tôi đành đi vài vòng quanh đây, đến một mảnh đất nọ thì mắt tôi nháy liên tục, trực giác mách bảo rằng là chỗ này. Tôi chỉ xuống đất, bảo đây là vị trí mộ. Bọn họ lấy mấy cái ba lô trong cốp xe ra, quăng cho tôi một cái còn bọn họ thì mở ba lô ra lấy xẻng để đào. Khi đào được tầm ba mét thì đào phải lớp đất cứng, họ lấy xẻng gõ bể lớp đất làm lối vào xuất hiện.
“Nhiệm.. nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc rồi nhỉ?” Tôi lùi ra sau, sợ bọn họ sau khi tìm được thứ họ muốn thì họ sẽ diệt khẩu tôi mất.
“Mày nghĩ thế là kết thúc à? Mày phải xuống dưới đó với bọn tao nữa.” Tên cầm đầu sai đàn em kéo tôi xuống dưới, nhìn kĩ thì lối vào chỉ đủ cho một người chui xuống thôi. Vì nghĩ cho cái mạng mình nên tôi đành phải cắn răng xuống trước, hi vọng đời tôi không xui đến mức vừa xuống cái là cương thi mần thịt luôn.
Ở dưới vừa tối vừa chật, tôi bò một hồi thì thấy lối đi rộng hơn, cuối cùng thì nó thông tới một cái hang lớn. Tôi đặt ba lô xuống tìm đèn pin, nhưng mò hoài không thấy, may là mấy tên kia cũng xuống theo nên tôi mới tìm được đèn.
Tên đi cuối cùng theo cầm hũ rượu rắn, không biết vì sao mà tôi lại cảm thấy nguy hiểm, vội bỏ chạy trước. Nhưng mà tên cầm đầu làm gì tha cho tôi dễ vậy, lập tức sai người đi bắt: “Bắt nó lại cho tao!”
Mấy tên đó đè tôi xuống, tên cầm hũ rượu mở nắp ra, cầm con rắn ở trong bình rượu ra. Giờ tôi mới ngửi kĩ thứ nước trong bình đó là formalin chứ không phải rượu. Con rắn được nhấc ra khỏi bình vẫn không cử động nhưng khi đưa lại gần tôi thì lập tức vùng vẫy rồi cắn tôi một nhát. Đầu tôi nhói lên, tầm mắt mơ hồ, mọi thứ trước mắt tôi như nhìn qua camera đo nhiệt độ, chỉ toàn mấy màu hồng xanh gì đó. Những màu như đỏ cam là tôi và những kẻ khác, nhưng khi tôi nhìn ra xa hơn chút nữa thì lại thấy một người đang ngồi quỳ, hai tay giơ lên như bị xích.
“Có..có người.” Mẹ nó, không lẽ là cương thi à.
“Ai?”
“Không biết, chỉ có một người thôi, tư thế giống như đang quỳ bị xích hai tay lên cao.”
Tiếng bàn tán của những người còn lại càng lúc càng lớn, lũ đó đang do dự có nên vào hay không, suy cho cùng thì chỉ có một lối này là lối vào thôi và nó chưa bị phá trước đó, nếu có người khác ở đây trước thì chắc chắn không phải người cùng nghề mà là cương thi.
“Đi, sợ gì, có súng thì cái gì cũng chết!” Tên cầm đầu quát to, nghe rất hùng hồn. Nhưng mắc cái giống gì ông lại dí súng vào đầu tôi rồi bắt tôi đi trước vậy hả?
Tôi cố gắng lơ sự tồn tại của thứ ‘một phát là đi đời’ kia, cầu trời phù hộ cho con, con còn trẻ, còn thanh xuân còn gia đình, còn chưa học xong đại học. Nếu mà con lỡ có ngỏm rồi thì có gì ông trời châm chước cho con nhập hồn vào xác lại sống tiếp.
Càng đi vào sâu càng nghe thấy tiếng xích sắt vang leng keng, ‘thứ đó’ hắn là biết có người tới đây, tôi còn nghe được tiếng gầm gừ từ sâu bên trong truyền ra. Đi đến cuối thì tôi mới biết rõ đó là gì, là một con người, à không gọi là người cũng không phải, thứ đó có hình dạng một con người nhưng nửa đầu đã nát bét, thịt ở bụng bị xé xuống, lủng lẳng treo ở đấy. Nội tạng bên trong đã hư thối, tay chân thì có chỗ thiếu thịt, lòi cả xương ra, bảo đây là người mới là lạ.
Đằng sau thứ đó là một song sắt nhà tù, đằng sau nữa là cánh cổng bằng vàng, thứ đó chắc là kẻ canh giữ cánh cửa này, muốn qua cánh cổng đó thì phải giết được thứ này và phá được song sắt kia. Thú thật thì lần đầu tiên thấy thứ này tôi lại bình tĩnh đến lạ, cảm thấy nó chả có gì đáng sợ cả trừ cái mùi khó ngửi trên người nó thôi. Nhưng mấy tên khác lại không như vậy, tôi thấy bọn chúng lùi lại muốn bỏ chạy nhưng e sợ tên cầm đầu. Tên cầm đầu nhìn thấy cảnh này cũng sợ không kém nhưng vì muốn giữ mặt mũi trước đàn em nên cứ đứng đấy, hắn giơ súng lên bắn thẳng vào đầu thứ đó. Nhưng thứ đó không những không chết mà còn giận hơn, tìm cách vùng vẫy như muốn thoát khỏi xích sắt.
Ánh mắt của nó ánh lên sự khát máu, ăn một viên đạn mà khỏe như thế này thì mấy viên nữa cũng chẳng giết được nó đâu. Tôi lùi về sau, thật sự thì mùi trên người nó chẳng dễ ngửi chút nào cả, cách càng xa càng tốt chứ đứng gần quá kẻo lại viêm mũi.
Sau tiếng súng của tên thủ lĩnh thì có hàng loạt tiếng súng khác vang lên, nhưng kì lạ là không phải bắn vào thứ đó, sau tiếng súng thì tôi nghe thấy hàng loạt vật nặng rơi xuống đất. Quay đầu lại thì thấy mấy tên đó đã chết hết rồi, tên cầm đầu cũng ăn một phát súng rồi đi luôn.
“Diệu, con có ở đó không?” Tiếng ba tôi vọng vào trong, tức khắc tôi liền nghe thấy tiếng bước chân và ánh đèn từ những người khác.
“Con đây!” Tôi hét to, thứ đó nghe tiếng tôi thì tiếp tục vùng vẫy như muốn cắn tôi một phát. Tôi quay đầu bỏ chạy, hi vọng xích sắt đủ chắc để giữ nó lại.
Ba đưa tôi lên mặt đất, xác những kẻ kia thì được đưa đến trước mặt thứ đó để nó ăn. Lúc ngồi vào trong xe thì tôi mới nghĩ đến một việc: Đây không phải là hành vi giết người à?
“Yên tâm, có người khác bảo kê rồi nên không lo, mày cứ lo cho thân mày cái đã. Tao đi công chuyện có một chút mà về nhà là mày bị bắt cóc luôn.”
“Ba làm như con muốn lắm ấy.”
Trong xe ngoài hai bố con tôi ra thì còn có mấy người tầm tầm tuổi ba nữa, ba bảo đây là những người cùng ba đi đào mộ hồi trước.
“Ba à, ba làm chuyện thất đức đến mức đi đào mộ lấy đồ nhà người ta luôn à?” Tôi hỏi.
“Ba mày làm gì thất đức đến mức đó, ba mày vì vài chuyện mà xuống mộ thôi chứ chưa bao giờ lấy đồ của người ta cả. Còn về chuyện gì thì về nhà tao kể cho.”
Tôi ngồi trên xe ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì vừa về nhà luôn. Chưa nghĩ ngợi gì tôi liền chạy lên phòng tắm, nghĩ đến cả ngày không tắm thôi mà cả người tôi ngứa ngáy như mọc đống rận ấy. Lúc tắm xong thì ba đã chờ tôi ở dưới, tay cầm cái điếu cày hôm qua mà hút, thấy tôi đến thì buông xuống.
“Tắm xong rồi à?”
“Dạ.”
Ba hỏi xong thì im lặng, không nói gì cả, lúc tôi định hỏi là ba có kể không thì ba lại nói: “Vốn dĩ ba không muốn kể cho mày nghe đâu, nhưng mà việc tới mức này rồi thì không kể lại không được.”
“Mày thấy con rắn ba đầu kia rồi đúng không, con rắn đó là ba mày bắt được khi thăm dò mộ ở dưới hố chôn xác tập thể ấy. Lúc đầu thì ba không có bắt nó nhưng có một lần nọ lúc đang hành quân thì ba thấy mấy tên lính Tây đào hố đó, ba mày đi theo sau để xem tụi nó làm gì. Hóa ra là tụi lính Tây theo lệnh cấp trên tìm đến đây, cấp trên của mấy tên đó có ông bà tổ tiên là thương nhân người nước ngoài vào Việt Nam để trao đổi hàng hóa để buôn bán, vô tình biết được con rắn đó nên tìm cách săn lùng nó.”
“Thế con rắn đó có gì đặc biệt mà lại có người săn lùng nó trừ việc nó có ba đầu?”
“Mày biết Tần Thủy Hoàng vua nước Tần không? Hắn ta muốn tìm thuốc trường sinh mà con rắn đó chính là thứ đáp ứng được khát vọng đó. Nó được sinh ra dưới hàng vạn oán khí và âm khí của những binh lính chết trận, ba đầu của nó tượng trưng cho việc sống thêm 900 năm tuổi. Nhưng trên đời này làm gì có việc dễ đâu, muốn lấy thêm 900 tuổi từ rắn ba đầu thì phải cho nó tự nguyện cắn mình mới được, những kẻ khác đã tìm mọi cách để nó mở miệng nhưng đều không được, kẻ khiến nó mở miệng cắn thì đều chết cả, trừ mày ra.”
“Con? Nó cắn từ khi nào vậy?”
“Từ hồi mày ba tuổi ấy, mày nhớ hai cái chấm đỏ ở bắp chân mày không, là do nó đó. Hồi mày sinh ra cứ nhìn thấy nó là khóc thét lên, dỗ hoài không được. Bất đắc dĩ ba đành cất nó vào nhà kho, đến năm ba tuổi thì bác Liêm và mấy người cùng xuống mộ trước kia phát hiện được bí mật mới nên đến nhà lấy con rắn ra, lúc vừa mở nắp ra thì nó nhảy một phát ra khỏi hũ rồi lao đến cắn mày ở đấy. Ba cùng mấy người khác không kịp trở tay nên đành nhìn mày bị cắn, sau khi bị cắn thì mày lăn đùng ra ngất còn con rắn thì nằm im không cử động nữa.”
Ba lấy cốc nước bên cạnh uống rồi không nói gì nữa. Tôi hỏi: “Chỉ có thế thôi hả ba?”
“Chứ còn thế nào nữa, chả lẽ mày muốn Tần Thủy Hoàng đội mồ sống dậy gõ cửa nhà mình chắc? Hết rồi đó cô nương, cô còn muốn tôi kể gì nữa?”
Người ngu cũng biết ba đang dấu diếm, từ việc kể mập mờ qua loa là đủ hiểu rồi. Ba không muốn tôi biết quá nhiều, giờ tôi có bảo ba kể nữa thì kiểu gì ba cũng giả điếc rồi đuổi tôi lên phòng thôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu được vì sao ba đã không muốn tôi biết mà vẫn kể nhưng theo cách mập mờ như vậy để làm gì.
Bình luận
Chưa có bình luận