Chương 1: Rượu rắn


Ba tôi có tài ngâm rượu rất hay, nhất là rượu rắn, nhà ngày xưa chồng chất một đống rượu, vừa vào cửa là thấy. Nhưng từ khi tôi sinh ra, hễ cứ thấy nhìn thấy mấy bình rượu rắn là lại khóc toáng lên, ba tôi thấy thế đành phải đem mấy bình rượu cất vào nhà kho đằng sau. Tôi chưa bao giờ uống thử, nghe bảo mấy người bạn của ba bảo ngon lắm, thi thoảng có nhiều người hỏi mua nhưng ba đều xua tay lắc đầu từ chối, bảo chỉ ủ rượu để uống cho vui, không mang bán.





Ngoài ra ba tôi còn biết nấu rượu, chả biết ba tôi học nấu cách nấu rượu đâu ra nữa, làng ba tôi không có nghề nấu rượu, nhà bà nội tôi cũng không làm nghề này. Tôi hỏi thì ba bảo nằm mơ có người dạy cho.





“Con Diệu đâu, ra đây ba bảo.” Ba tôi cầm hũ rượu rắn từ trong kho ra.





“Gì đấy hả ba?”





“Cầm bình rượu này qua cho bạn ba, địa chỉ ba ghi trên nắp rồi.”





“Sao ba không đi?”





“Ba mày lười, không có chuyện gì thì đi mau.”





Tôi xách hũ rượu lên, nặng muốn gãy xương luôn à, vác cái này đi thêm vài bước là chắc đi đầu thai luôn quá. Tôi liếc nhìn con rắn trong bình, không hiểu sao tôi cứ cảm thấy nó còn sống.





“Ba à, con rắn này còn sống không đấy?”





“Còn thì ba mày mần thịt nó rồi, đi thì đi lẹ đi, hỏi lắm quá cô nương ơi.” Ba xua xua tay.





Tôi gồng mình xách hũ rượu để lên xe đạp điện, địa chỉ này hơi xa nhà tôi, cụ thể ở đâu thì tôi không biết, tra google đã. 





“Nhà số 27.. nhà số 27.” Tôi xách hũ rượu vào một con hẻm xập xệ, con hẻm này không để ý thì đúng là nhìn không thấy, chính cái con hẻm này đã khiến tôi phải vòng qua vòng lại một buổi trời mà không biết nó ở đâu. Con hẻm tưởng nhỏ nhưng đi vào lại thấy rộng, ở đây khác với nơi tôi sống, không có đường trải nhựa, chỉ có con đường gồ ghề, đầy ổ gà và vũng nước đọng.





Giữa một thành phố phát triển lại có khu xóm nghèo, giống như một đốm đen trong tấm vải trắng. Tôi bước sâu vào trong nhưng vẫn chưa thấy nhà số 27 đâu cả, chỉ thấy vài người từ những căn nhà khác thò đầu ra nhìn tôi.





“Chắc là đây rồi.” Tôi đứng trước căn nhà nằm giữa căn số 26 và 28, ở đây nhà nào cũng có bảng tên, trừ căn này ra, hi vọng không nhận sai.





“Bác Liêm ơi!” Tôi đứng ngoài lớn giọng gọi.





“Ai đấy!”





“Cháu là con bác Hiền đây, ba cháu bảo cháu đến mang đồ cho bác.”





“Rồi từ từ, đợi bác chút!”





Tầm 5 phút sau, một người đàn ông ra mở cửa, trông có vẻ lớn hơn ba tôi chút. 





“Con nhà Hiền à, vô đây chơi đi.” Tôi tính từ chối nhưng thấy vậy hơi kì, đành vào nhà bác. Căn nhà không rộng lắm, được lát bằng đá hoa vàng, có lẽ là do va đập gì đó mà chỗ gạch ở góc nhà bị lõm xuống. Nhà không có tầng hai, chỉ có một cái gác lửng được che bằng tấm vải hoa đỏ. 





Bác đặt một cái bàn gỗ xuống giữa nhà, ngượng nghịu: “Xin lỗi cháu, nhà không đón khách bao giờ nên không có bàn ghế này nọ, cháu ngồi xuống đất đỡ đi.” Tôi xua tay, bảo không sao. Bác rót cho tôi một ly nước, tôi cảm thấy người ta đã rót cho mình rồi mà không uống cũng kỳ nên đành cầm lên uống một ngụm.





Bác thăm tình hình của ba tôi và chút chuyện học của tôi, qua lời kể của bác thì tôi biết họ tên đầy đủ của bác là Nguyễn Đức Liêm, từng là người cùng đơn vị với ba tôi. Tôi trò chuyện với bác một hồi thì thấy cũng tới giờ về rồi, trước lúc đi thì bác có đưa tôi một sợi dây chuyền răng thú nhưng tôi không nhận, chả hiểu sao về nhà thì lại thấy nó ở trong túi. Tôi tính trả lại nhưng ba bảo bác đã đưa thì cứ nhận nên tôi cũng không đem trả nữa. Nhìn mặt dây chuyền trong tay, tôi cảm thấy nó trông cứ quen quen thế quái nào ấy.





Tầm chiều chiều tôi đang quét sân thì nghe thấy tiếng động ở trong cái kho đựng rượu của bố. Bố rất ít khi mở nhà kho này ra, thi thoảng nhà có tiệc hay giỗ gì đó thì mới chịu lấy một bình ra đãi mọi người. Tôi nhìn chằm chằm vào nhà kho, ma xui quỷ khiến sao mà lại mở cửa ra, trước giờ ba không cho tôi mở bao giờ, bảo tôi làm hư rượu của ổng, giờ mở ra một cảm giác kì lạ ập vào người, cảm giác này quen thuộc vô cùng. Lúc tôi định bước vào thì nghe tiếng ba ở đằng sau:





“Mày làm gì đấy hả Diệu?”





Tôi giật mình, quay đầu lại thì thấy ba ở đằng sau, không biết có phải tôi nhìn nhầm không chứ sắc mặt của ông hơi kỳ lạ, nhưng kì lạ chỗ nào thì tôi không rõ. 





“Con nghe thấy tiếng động ở trong đấy nên mở thử.” Sắc mặt ba giờ mới trở lại như thường, tôi còn nghe thấy tiếng thở phào của ông nữa.





“Đóng lại đi, chắc là chuột thôi chứ chả có cái quái gì đâu.” Ba xua xua tay, quay người vào nhà.





Tôi đóng cửa lại, cảm thấy biểu hiện của ba hơi kỳ lạ, hỏi: “Lỡ tụi chuột làm vỡ mấy bình rượu của ba thì sao?”





“Thì cứ vỡ thôi, mấy bình rượu đó không quý như mày nghĩ đâu.”





Tôi gãi đầu, cảm thấy biểu hiện giờ của ba kì lạ quá, thường thì quý mấy bình rượu ấy như vàng, đến tôi cũng không được đụng, thế mà giờ lại bảo nó không quý. Suy nghĩ của người già thật khó nắm bắt, người trẻ như tôi không nên đoán mò.





Trước khi ăn cơm thì phải cúng, tôi đặt mấy món đồ ăn với cơm lên bàn thờ rồi thắp một nén nhang, mẹ tôi mất từ mấy năm trước, giờ nhà chỉ còn tôi với ba. Sau khi tôi lên đại học thì giờ mới có thời gian rảnh để về. 





“Con gái con đứa, làm việc lề mề quá vậy.” Ba giục.





“Luật pháp không cấm con người lề mề.” Tôi kéo ghế ra ngồi.





Không khí của bữa ăn có hơi nặng nề, nói thật thì kể từ khi mẹ mất thì tôi không còn thân với ba như trước nữa, giờ lên đại học, phải xa nhà một thời gian thì giờ gặp mặt cảm giác có hơi xa lạ. Ba tôi cứ im lặng như thế cho đến lúc tôi dọn chén ra thì nói: “Lát nữa mày ra sân sau đi, tao có chuyện muốn nói.”





Tôi nghe ba nói thế thì cũng không nói gì, chỉ im lặng dọn dẹp rồi rửa chén. Sân sau là nơi để nhà kho chứa rượu, lúc tôi đến thì đã thấy ba đã ngồi đợi ở đó, cầm điếu cày hút thuốc, ba vốn cai thuốc lâu lắm rồi, kể từ khi mẹ mang thai tôi là đã cai rồi, thi thoảng có thèm quá thì mới tìm chỗ xa xa hút chứ không bao giờ hút trước mặt tôi trừ lần ở đám tang của mẹ.





Vừa thấy tôi ba liền buông điếu cày xuống: “Ngồi đi, ba kể cho mày một chuyện.”





“Chuyện gì?” Tôi hỏi, ba tôi rất ít khi chủ động kể chuyện.





“Chuyện hồi ba đi lính.” Tôi nghe thế liền nghi ngờ, trước đây dù tôi vòi vĩnh thế nào thì ba cũng không chịu kể sao giờ lại tốt bụng kể tôi nghe thế?





Tôi liếc mắt nhìn ba: “Sao giờ tốt bụng kể cho con nghe thế? Trước kia con đòi thế nào cũng không chịu mà.”





Ba gõ cái điếu cày xuống đất: “Ba đã cố ý dành thời gian để kể rồi mà mày còn không nghe nữa à?”





“Dạ rồi, con nghe.” Tôi biết thừa là dù bữa nay không chịu nghe thì bữa khác ba vẫn sẽ tìm cách khác rồi bắt tôi nghe.





Ba im lặng tầm vài giây rồi bắt đầu kể: “Hồi đấy ba đi lính, năm đấy ba cũng chỉ có hai mươi tuổi thôi. Trong một lần thả bom, không biết sơ sót thế nào mà có một quả chưa được phá, thế là nó nổ, mà nổ ở chỗ quái nào không nổ, lại nổ ngay cái hố chôn tập thể chứ.”





“Cái hố đấy chỉ mới chôn người được mấy ngày thôi, chưa phân hủy được bao lâu mà khi bom nổ thì chả còn cái gì cả, lạ không?”





Tôi nghe thế thì không nghĩ nhiều, đáp: “Thì do sức nổ của bom lớn nên không còn gì là đúng thôi.”





“Mày không ở thời đấy nên không hiểu, bom nổ mạnh nhưng không đến mức không còn gì đâu, với lại cái hố ấy chôn nhiều người nên sâu lắm, bom nổ không sâu đến độ đó, lúc ba đào đất lên thì không thấy cái gì cả, tất cả cái xác như bị biến mất rồi ấy, đào sâu hơn một tí thì thấy cánh cửa bằng đồng ở dưới, lúc đầu ba chỉ nghĩ nó là bị bom nổ nên bị chôn vùi ở đấy thôi. Nhưng lúc cầm tay nắm cửa để nhấc thử lên thì…có một cái động ở dưới nữa. Lúc ấy chỉ có ba và hai người khác thôi, một người trong số đó bỗng bốc lấy một nhúm đất lên rồi nếm thử, bảo đây là một ngôi mộ cổ.”





Ba lại cầm cái điếu cày gõ xuống đất ba lần: “Lúc ấy ba không tin lắm, thế là người đó bảo thăm dò thử là biết, nhưng trước khi đi còn kéo thêm vài người trong đội đi nữa, tính cả ba thì tổng cộng có mười hai người. Ở dưới ấy tối om à, cầm đuốc lửa xuống dưới mà chỉ chiếu sáng được một bộ phận nhỏ….”





Rồi ba im bặt, tôi đang tập trung nghe mà không thấy ba kể nữa thì thúc giục: “Phần sau đâu hả ba, kể tiếp đi chứ.”





“Bữa nào ba kể tiếp, giờ hết hứng thú kể rồi.” Ba đứng dậy, phủi mông bỏ đi, để lại tôi ở đấy.





“Lần sau kể thì chắc là kiếp sau thì có.” Tôi bỏ lên phòng, giờ cũng chỉ mới hơn tám giờ tối một chút, ở nhà thật sự khá là chán, mấy đứa trẻ con giờ tụi nó toàn ở nhà hết rồi, ít khi ra ngoài lắm. Tôi hết bật laptop đến mò mò mấy món đồ trong tủ ra thì lại thơ thẩn ngắm trăng, lăn lộn nằm trên giường một hồi thì có cái gì đó đâm vào lưng. Đau đến mức tưởng mình rời khỏi cuộc sống tươi đẹp này rồi ấy, lấy ra thì thấy sợi dây chuyền hồi sáng, thứ đâm vào lưng tôi chắc là cái răng thú này đây.





Hồi nãy lỡ tắt đèn rồi, bật lên thì ba lại lên chửi tôi không ngủ. Tôi mở cửa sổ ra, để nó dưới ánh trăng để nhìn rõ, ánh trăng xuyên qua răng thú, chiếu lên bức tường đằng sau một tấm bản đồ. Nhìn kĩ lại chiếc răng thú thì thấy có mấy cái hoa văn màu bạc mà chỉ ở dưới ánh trăng mới thấy được, mây theo làn gió thổi mà che mất trăng, tấm bản đồ cũng biến mất. Đợi một hồi cho mây hết che trăng, tôi lại giơ cái răng thú lên rồi nhanh tay lấy điện thoại chụp tấm bản đồ trên tường.





Tôi mở điện thoại lên, phóng to ảnh để thấy chi tiết tấm bản đồ hơn, thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nhưng không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Bắp đùi trái của tôi bỗng nhói lên như có con gì cắn, tôi vạch ống quần lên nhìn, hai cái nốt ruồi mờ mờ ở bắp chân bỗng đậm lên, trong như vết máu muỗi. Cái vết này tôi có từ nhỏ, nghe ba bảo là do rắn cắn mà có, giờ nó tự nhiên đỏ lên làm tôi không khỏi nghi ngờ nó có liên quan gì đó tới rắn hay ma quỷ gì đó. 





Nghĩ ngợi lung tung kiểu gì mà mở mắt một phát là tới hôm sau luôn, tôi xuống lầu tính nói với ba chuyện tối qua nhưng lại chả thấy ba đâu cả, vô phòng bếp kiếm đồ ăn thì thấy một tờ giấy ghi: Ba đi công việc rồi, khi nào về thì không biết.





Ba đúng là có tâm quá đi mất, ghi có tờ giấy vậy rồi bỏ đi luôn, nhà giờ không còn tí đồ ăn gì hết, ba cũng không mua luôn. Tôi rửa mặt cho tỉnh táo để đi mua đồ nhưng không ngờ chưa kịp đi đã có người tìm đến gõ cửa. Mở cửa ra thì đã thấy có một người mặt chằng chịt thẹo đứng đấy, nếu không phải biết tính ba tôi lười đi cờ bạc thì tôi đã nghĩ rằng người này đến đòi nợ.





Người đàn ông mở miệng hỏi: “Đây là nhà bác Hiền phải không cháu?”





Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài, ở đấy cũng có mấy người tướng tá dữ dằn, nhìn thôi cũng biết là không phải người tốt lành gì, tôi tìm cớ đuổi: “Dạ phải ạ, bác tìm ba cháu à? Tiếc là giờ ba cháu không có ở nhà, bữa khác bác đến đi.”





“Không không, không cần có ba cháu cũng được, chỉ là bác nghe tiếng ba cháu có rượu rắn rất ngon, cháu có thể bán cho bác một bình được không?”





Tôi không phải đứa ngốc, ai lại đi mua rắn mà đi mang người thế này, tôi tìm cớ khác: “Dạ việc ba cháu có rượu rắn ngon không thì cháu không biết, bữa khác bác đến đi ạ tại cháu không thể tùy tiện bán rượu của ba khi chưa có sự cho phép cửa ông ấy đâu ạ.” Nói xong tôi quay lưng lại đóng cửa, nhưng có một bàn tay cản lại, một vật cứng rắn chạm vào đầu tôi. Cảm giác nguy hiểm làm tôi dựng tóc gáy lên, dù không quay lưng lại nhưng tôi thừa biết đó là gì, súng.





“Mày nghĩ tao đến đây vì mua rượu rắn sao? Mục tiêu thật sự của tao là mày và ‘cái thứ’ ở trong kho rượu ngâm rắn của ba mày, tao đợi từ lâu lắm rồi mới được cơ hội tốt như này, mày nghĩ tao sẽ từ bỏ sao?”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}