Trước hàng ngũ địch đông đảo như vậy, Dawn không rõ khả năng chiến thắng của hai người bọn họ là bao nhiêu. Cậu kéo nhẹ áo người bên cạnh:
“Tôi nghĩ chúng ta nên chạy thì tốt hơn…”
Dường như Bleue không nghe được cậu đó, hắn bình tĩnh vạch ra kế hoạch:
“Rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện chỉ trong vài phút. Cậu ở đây thu hút bọn chúng, còn tôi sẽ xử lý cái cây kia.”
Trong đầu Dawn hiện ra hàng vạn dấu hỏi chấm sau khi nghe hắn nói. Cậu hoang mang ôm trán, hỏi hắn với vẻ khó tin:
“Thu hút bọn chúng? Nhưng như nào cơ?!”
“Cậu sẽ biết mình cần phải làm gì thôi.” Nói xong, Bleue ngay lập tức biến mất, tình hình không khác gì hắn dịch chuyển tức thời rồi trốn đi đâu mất. Đám trẻ con cũng nhận ra kẻ địch mạnh mẽ đã rời đi, chỉ còn lại mồi ngon béo bở đầy năng lượng là Dawn - người vẫn còn hoang mang và hoảng hốt. Bọn chúng lao đến, tựa như thủy triều dữ dội khiến cho mặt đất rung chuyển.
Dawn không suy nghĩ được gì nhiều, cậu giơ tay ra, thi triển chú ngữ mạnh nhất mà Bleue hướng dẫn cho mình. Mặt đất chấn động các thêm dữ dội, cứ như thể có ai đó cầm lấy hành tinh này rồi coi nó thành quả cầu tuyết rồi lắc thật mạnh vậy. Bao quanh Dawn, dây leo cứng cáp với những chiếc gai sắc nhọn trồi lên từ dưới mặt đất, vô hình chung trở thành bức tường bảo vệ cho cậu.
Thế nhưng chừng đó chưa đủ để ngăn cản bọn quái vật tấn công. Chúng không biết đau là gì, dẫm lên gai nhọn và đồng bọn của mình để leo được vào trong. Dawn đã đoán trước được điều này, cậu thi triển chú ngữ tiếp theo. Những dây leo bùng lên một ngọn lửa dữ rồi, thiêu đốt những kẻ dám chạm vào. Ấy vậy mà chúng vẫn lao vào từng đàn rồi từng đàn, để rồi bị cháy thành than từng đàn từng đàn, hệt như thiêu thân đâm đầu vào chỗ chết.
Để tránh bị ảnh hưởng bởi sức nóng của lửa, Dawn tạo ra một kết giới bảo hộ từ nguyên tố thủy - cũng là chú ngữ dễ nhất mà Bleue nói. Cậu bỗng hồi tưởng lại những gì hắn chỉ cho mình.
“Năng lượng của nguyên tố? Không phải bản thân nguyên tố là năng lượng rồi sao?” Dawn xoa cằm, chưa rõ lắm ý của chàng trai tóc trắng. Bleue ân cần giải thích:
“Phải. Tuy vậy, thứ ta đang nói đến ở đây là dòng năng lượng, nó là thứ không thể thấy được bằng mắt thường, lại có thể cảm nhận được và điều khiển được. Các hệ nguyên tố là dạng năng lượng thô, dòng năng lượng là năng lượng thuần túy hơn cả. So sánh đơn giản, giống như cậu lọc nước và tạo ra nước cất(*) vậy.”
Dawn vừa nghe vừa gật gù, còn không quên ghi chép hùi hụi trong sổ. Bleue tiếp tục, ngón tay chuyển động, dần dần tại đó xuất hiện một dòng ánh sáng xanh:
“Sau khi trích xuất năng lượng thuần túy ấy và tập hợp nó lại, ta sẽ có đủ khả năng nhìn được nó. Năng lượng thuần túy có thể sử dụng một cách linh hoạt cho nhiều mục đích khác nhau, thậm chí là di chuyển đồ vật.”
Dawn chống tay lên đầu gối, cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm lấy cơ thể. Có lẽ những chú ngữ vừa rồi đã ngốn một lượng lớn sức lực của cậu. Ngẫm lại, các loại phép thuật mà Bleue dạy đều hữu dụng, lẽ nào hắn đã đoán được tình huống như này sẽ xảy ra.
Có lẽ mình nên tập trung vào tình hình trước mắt thì hơn. Dawn lắc mạnh đầu để duy trì sự tỉnh táo. Đám quái vật như thể được nhân bản ra vô số và lao lên không ngừng nghỉ, để rồi bị đốt rụi mỗi khi muốn chạm tới cậu. Quả là một trận chiến không hồi kết.
Cùng lúc đó, sau khi giao trọng trách cao cả cho Dawn, Bleue chạy theo đường vòng để tránh đám quái vật và lẻn được tới phía sau cây cổ thụ. Chỉ khi tới gần mới cảm tưởng được độ khổng lồ của cái cây này. Bề ngang của thân mười người ôm cũng không xuể, chiều cao của có khi phải lên tới cả trăm mét, gần ngang bằng độ cao của Tường.
“Bắt đầu thôi nhỉ?”
Bleue lẩm bẩm, trên bàn tay hắn xuất hiện một ngọn lửa, tuy nhiên nó lại sở hữu một màu đen đầy bí ẩn. Khi ngọn lửa đen ấy chạm tới thân cây, nó phát ra một tiếng thào ghét đinh tai nhức óc, vang rộng tất cả khu rừng, xua đuổi bất cứ loài động vật nào ở gần.
Đám quái vật không chịu nổi được âm thanh hung tợn tới như vậy, bọn chúng nằm rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Còn với Dawn, kết giới bảo hộ phần nào làm giảm ảnh hưởng của tiếng thét, nhưng vẫn phải khiến cậu bịt tai thật chặt và cuộn tròn cơ thể. Dawn không thể ngừng lo lắng, bởi những gì diễn ra hiện giờ nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu và người nọ đang một mình đối đầu với nó. Cậu ngước mắt lên nhìn, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên khi phát hiện cái cây cổ thụ bị bao phủ bởi một thứ gì đó màu đen, hay nói đúng hơn là một ngọn lửa màu đen. Chỉ vậy thôi cũng đủ để hiểu rằng bị thiêu rụi bởi nó sẽ đau đớn hơn gấp ngàn lần so với lửa thường.
Không biết phải mất bao lâu sau đó, tiếng thét mới trở nên yếu ớt, thay vào đó là tiếng rên rỉ ngắt quãng, rồi tắt hẳn, trả lại sự bình yên hiu quạnh cho ngôi rừng.
Dawn chờ đợi một lúc, xác định mọi thứ đã ổn thỏa mới ngưng bịt tai và đứng dậy. Xung quanh cậu chẳng có gì ngoài chiến trường thảm khốc. Dây leo bảo vệ cậu đã cháy đen xì, quanh đó có vô số xác chết đã rụi thành tro, xa xa hơn nữa là những cái xác còn nguyên vẹn nhưng do tiếng thét quá mức khủng khiếp mà chết. Cây cổ thụ vẫn luôn sừng sững giờ đây chỉ còn lại một đống tàn hăng mùi khét.
Cậu nhanh chóng chạy tới nơi đó, trong đầu nhớ lại về lần trước Bleue đốt rụi căn nhà kia. Khi đó chỉ mới là một phần của khu rừng cũng đã khiến hắn cạn kiệt năng lượng và bất tỉnh, vậy thử hỏi lần này sẽ ra sao. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy lo lắng.
Thế nhưng, khác hẳn so với tưởng tượng của Dawn, Bleue vẫn bình yên vô sự và tỉnh táo. Hắn lặng lẽ đứng đó, nhìn chăm chú vào đống tro phía trước. Như cảm nhận được sự hiện diện của chàng trai tóc nâu, hắn khẽ nói:
“Nó đã khóc với gió.”
“Nó?” Dawn nhíu mày nghi hoặc, nếu cậu nhớ không nhầm thì từ nãy tới giờ chỉ có mỗi tiếng hét đủ khiến người ta thủng lỗ tai kia và sốc chết tại chỗ. Bleue tiếp tục:
“Khu rừng này khi xưa thực ra chẳng có gì cả, bình thường như bao khu rừng khác. Thế nhưng sự bình yên ấy đã bị hủy hoại khi có những kẻ chôn hàng trăm xác trẻ em xuống đây.”
“Cái gì?!” Dawn kinh ngạc thốt lên. Cảnh tượng kinh khủng ấy dần được hình thành trong tâm trí cậu. Tại sao lại có kẻ tàn nhẫn tới như vậy cơ chứ?
“Nói chôn thì vẫn còn nhẹ nhàng quá. Chúng đào hố và thả xác trẻ em xuống. Từng chồng rồi lại từng chồng. Từ hố xác ấy, mọc lên một cây cổ thụ. Linh hồn của những đứa trẻ mãi bị mắc kẹt tại nơi này. Chúng hóa thành quỷ và lảng vảng quanh khu rừng.”
Giọng nói đều đều không chút gợn sóng của Bleue càng thêm phần đáng sợ cho câu chuyện. Bleue rợn gáy, không thể tưởng tượng nổi rằng sự việc ấy là có thật. Những kẻ lạ mặt đào một cái hố thật sâu, rồi chất những cái xác bé xíu xuống đó. Chúng chất cho đến khi nào đầy mới dừng, lấp đất và bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu bịt miệng, nuốt xuống vị chua lờm lợm trong cổ họng. Âm thanh cậu phát ra có phần run rẩy, không vững:
“Chúng… chúng là ai? Tại sao lại làm như vậy?”
Bleue lắc đầu, tỏ vẻ không rõ. Bầu không khí lúc ấy lạnh lẽo và đau thương tới kỳ lạ, còn chẳng có ánh trăng an ủi để chiếu rọi.
-------
(*) Nước cất là nước tinh khiết, nguyên chất, được điều chế bằng cách chưng cất và thường được sử dụng trong y tế. Thành phần nước cất hoàn toàn không chứa các tạp chất hữu cơ hay vô cơ.
Bình luận
Chưa có bình luận