Chương 9: Rừng trong nôi (9)


“Xin lỗi về lúc nãy…” Dawn lặng lẽ bước bên cạnh chàng trai tóc trắng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Có Chúa mới biết vì sao sau khi được cứu, cậu lại khóc lóc trên lưng người ta như vậy. Dawn ôm trán, âm thầm dằn vặt và gào thét với chính mình.  


“Cẩn thận đi.” Bỗng Bleue kéo cậu vào sau một thân cây lớn. Phía con đường họ mới đi, có tiếng xào xạc dần xâm chiếm lấy sự tĩnh lặng mịt mù. Tiếc xào xạc to dần, kèm theo đó là tiếng bước chân, cùng tiếng líu lo với vần điệu quái dị:


Trên ngọn đồi có hai kẻ đang đào

Dưới chân núi một kẻ chạy loanh quanh

Cùng đi chơi, cùng đi chơi

Trong rừng xa

Và ngủ một giấc thật sâu…”


Một bé gái nhảy chân sáo nom rất vui vẻ, mặc cho bầu không khí xung quanh vô cùng ghê rợn. Dawn ngay lập tức ngập miệng chặt, cố gắng để không phát ra tiếng động nào. Trải nghiệm lần trước của cậu với mấy đứa nhóc nơi này không được vui vẻ cho lắm. Vậy mà, một lần nữa, ông trời muốn đẩy Dawn vào đường cùng. 


Một tảng đá từ phía sau họ lóc cóc lăn xuống và dừng lại một cách hoàn hảo trước đứa trẻ kia. Đứa trẻ ấy dừng bước, nhìn tảng đá phía trước một lúc rồi quay phắt về phía của bọn họ và lao tới. Tốc độ của nó hiển nhiên không giống với người bình thường. Nó bò bằng bốn chân, giống như dã thú đi săn con mồi của mình. Hai mắt nó trợn trừng, cơ thể biến dị, miệng gầm gừ để lộ những răng nanh sắc nhọn. 


Cũng ngay lúc đó, Bleue kéo cậu trai tóc nâu tránh khỏi đòn tấn công của nó. Hắn ấn cây xẻng vào tay Dawn, còn bản thân tay không đối diện với ‘đứa trẻ’. Miệng hắn lẩm bẩm ngôn ngữ gì đó nghe giống câu thần chú.


Một vòng lửa xuất hiện dưới chân con quái vật, rồi bừng lên tạo thành một bức tường bao vây lấy nó. Con quái vật thử chạm vào tường lửa nhưng điều đó ngay lập tức khiến da thịt nó cháy bỏng. Nó rít lên đầy giận dữ và đau đớn, tuy vậy vẫn đủ thông minh để biết rằng bức tường quanh mình gây nguy hiểm tới bản thân. 


Bleue ngoắc ngón tay, bức tường lửa biến thành một sợi dây trói chặt con quái vật đáng sợ. Nó nghĩ rằng thời cơ đã đến, liền có ý định nhào tới tấn công. Thế nhưng sợi dây đột ngột bùng lên ánh lửa khiến nó gào lên đầy dữ tợn. Lúc ấy, ngọn lửa trên sợi dây mới được dập tắt. Hắn lạnh nhạt nhìn nó:


“Ta biết người có thể nghe hiểu được. Dẫn đường cho bọn ta.”


Con quái vật vẫn còn gầm gừ nhưng không hề hung dữ như trước nữa, dường như nó đang cân nhắc lời đề nghị của hắn, hay nói đúng hơn là mệnh lệnh. Nó bỗng cảm tưởng rằng nếu không nghe theo, tên trước mặt chắc chắn sẽ giết nó. 


Dawn giữ một khoảng cách nhất định, vừa là vì sợ con quái vật kia, vừa là sợ trở thành gánh nặng cho Bleue. Hai cậu nắm chặt lấy cây xẻng, dù chẳng biết nó có thể giúp bản thân cầm cự được bao lâu trong một trận chiến. Dawn có thể coi là bập bẹ biết một chút về phép thuật nhưng đứng trước một sinh vật mạnh mẽ tới vậy, chừng đó chẳng là gì cả. 


“Cậu sợ sao?” Bleue nhìn cậu trai từ nãy tới giờ vẫn đang ôm khư khư cái xẻng, thất thần nhìn đi đâu đó. Hắn có thể nhận rõ Dawn khác hẳn so với lần đầu họ gặp mặt, mất đi sự vô tư và năng động từng có.


Dawn có chút giật mình. Dù đây không phải lần đầu nghe được giọng nói của hắn, Dawn vẫn luôn cảm giác nó không thật chút nào. Giọng nói ấy tới từ hư vô. Sự chú ý của cậu rời lên sự kỳ lạ trong âm điệu của hắn. Dawn có vẻ trở nên bình tĩnh hơn sau đó: 


“Tôi không biết nữa.” Cậu khẽ nuốt nước bọt, hai tay cầm cây xẻng dần thả lỏng: “Mọi thứ đều đi chệch hướng, không có việc gì là ổn cả. Giống như một cơn ác mộng không hồi kết vậy. Tôi chẳng thể quên được cảm giác bị đè lên bởi hàng tấn đất, không thể thở nổi, để rồi dần dần bị nuốt chửng bởi bóng tối.” 


Dawn càng nói, càng chìm sâu hơn vào trong mớ hỗn độn trong đầu mình, những suy nghĩ chồng chất và chẳng có nơi nào để giải tỏa. Cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cậu, Dawn mới nhận ra cảm xúc của bản thân đang tuôn trào. Bleue chậm rãi nói:


“Vậy hãy đứng lên và chiến đấu với nó đi.” 


*** 


Các pháp sư, dù rằng ma thuật có mạnh tới đâu cũng không thể hoàn toàn điều khiển được các hệ nguyên tố. Sẽ giống như khi Dawn sử dụng nguyên tố hỏa, điều duy nhất cậu có thể làm là tạo ra nhiều lửa nhất có thể chứ không toàn quyền điều khiển nó. chú ngữ giúp khắc phục điểm thiếu sót đó, biến đổi những nguyên tố vô cùng thô sơ và dữ dội thành muôn hình vạn trạng khác nhau, như cách Bleue điều khiển con quái vật kia. 


Con quái vật bước đi phía trước, sợi dây vẫn cuốn chặt quanh người phòng cho nó trốn thoát được. Phía sau là Bleue đang hướng dẫn cho Dawn một số loại chú ngữ cơ bản. Chàng trai tóc trắng nói với giọng đều đều:


“Chừng này cũng chưa đủ để cậu đối đầu với quái vật hay đi phiêu lưu một mình đâu. Ít nhất nó sẽ giúp cậu bảo vệ được bản thân.”


“Vậy là đủ rồi.” Bên cạnh hắn, Dawn đã trở lại với vẻ hào hứng trước kia, tay lia lịa ghi chép trong cuốn sổ lúc nào cũng đem theo của mình. Hai mắt cậu lấp lánh, miệng nhẩm đi nhẩm lại những điều hắn mới chỉ cho mình. 


Sau một hồi, Dawn gập sổ, khuôn mặt lộ rõ sự thỏa mãn và thư thái. Không hiểu sao, cậu lại có chút mong chờ:


“Vậy, chúng ta đang đi đâu đây?”


“Tới thẳng hang ổ của bọn chúng.” 


Mong muốn được thử nghiệm những chú ngữ mới được học của Dawn phai nhạt một chút sau khi nghe vậy. Có thầy giáo nào lại dẫn học sinh đi đánh trùm luôn khi chỉ mới nghe lý thuyết không cơ chứ. Dawn ép xuống tâm trạng phấn khởi lạ kỳ của mình, chần chừ một hồi rồi nói ra thắc mắc của mình:


“Tôi muốn hỏi cái này… Anh không chỉ vì cứu tôi nên mới đến đây đúng không?” Hỏi xong, cậu mới nhận ra câu hỏi ấy ngớ ngẩn như nào khi người đó là ân nhân cứu mạng của bản thân tới tận hai lần.



“Chỉ là trùng hợp mà thôi.” Bleue không có chút phản ứng nào trước, hắn bình thản trả lời: “Hôm nay không có trăng, cũng là ngày mà nó trong trạng thái suy yếu. Có lẽ bởi vậy nên nó mới phải bắt được cậu để hồi phục năng lượng.”


Dawn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi bản thân mình không phải là nguyên do trực tiếp khiến Bleue vướng vào những rắc rối ngày hôm nay. Nếu không, cậu sẽ day dứt suốt đời mất. Dù khúc mắc lớn nhất đã được giải quyết, Dawn vẫn còn điều bối rối trong lòng:


“Tại sao lại là tôi…?” Cậu cúi đầu, vô thức nhìn vào hai bàn tay mình. Dawn tự hỏi cơ thể mình có vấn đề gì mà lại thu hút nhiều rắc rối tới vậy. Phải chăng là định mệnh bắt cậu trải qua những điều đó sao?


“Cơ thể cậu quả thật đặc biệt hơn so với người bình thường.” Bleue chợt nói, khiến chàng trai tóc nâu giật nảy vì tưởng rằng hắn đọc được suy nghĩ của mình: “Trong cơ thể cậu chứa một nguồn năng lượng lớn hơn hẳn so với người bình thường. Có lẽ do vậy mà chúng mới thèm muốn cậu đến thế.” 


Cơ thể mình nhiều năng lượng thế sao? Dawn giơ bàn tay của mình lên cao, nhìn ngắm nó. Cậu không rõ đó có phải điều tốt hay không, nhưng hiển nhiên nó đã đem lại rất nhiều rắc rối. 


“Đến rồi, địa bàn của địch.” Bleue dừng lại, kéo Dawn đang ngẩn ngơ đi không biết trời trăng mây đất gì dừng lại theo. Con quái vật kia đã chạy đi ngay lập tức ngay từ khi được thả ra. Nó quay trở lại hình thái của một đứa trẻ và tập hợp cùng với đồng bọn của mình. 


Chàng trai tóc nâu giữ chặt kính như muốn xác nhận những gì mình đang thấy. Phía trước mặt họ là một cây cổ thụ khổng lồ, cao và to tới mức che phủ cả bầu trời. Phía dưới gốc cây, có tới khoảng hàng trăm đứa trẻ đứng ở đó, đứa nào đứa nấy cũng đều mang theo biểu cảm quái dị. Có đứa cười khúc khích, có đứa lại ngân nga những bài đồng dao, có đứa chỉ đứng đó, nhìn chòng chọc vào họ với hai con mắt trợn trừng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout