Chương 8: Rừng trong nôi (8)


Ghét của nào, trời trao của đấy, đó là câu nói rất phù hợp với tình hình của Dawn lúc này. Cậu chỉ định đi ăn bánh thôi, sao rắc rối cũng tìm được tới tận đây hay vậy?! Hiện tại, phía trước cậu là ngõ cụt, và cái bóng trên bức tường đang ngoe nguẩy giống như những chiếc xúc tu, kể cả khi nó không phải xúc tu thật.


***


Khoảng nửa tiếng trước…


Dawn đứng bên ngoài tiệm bánh, nhìn lên bảng hiệu rồi nhìn xuống điện thoại để xác nhận mình đã đến đúng địa điểm. Quán Evelon có màu sắc chủ đạo là xanh dương, được trang trí khá đơn giản nhưng vẫn đem lại cảm giác êm ái, thư giãn. Cậu bỗng cảm thấy đến đây quả là một quyết định đúng đắn. 


Dawn bước vào cửa hàng, gọi một chiếc Red Velvet mà một cốc capuchino, yên vị tại một bàn nhỏ gần cửa sổ và thưởng thức sự bình yên hiện có. Chỉ khi cơ thể thật sự thả lỏng, cậu mới nhận ra lúc trước mình đã tự áp lực bản thân ra sao. 


“Có lẽ mình phải học cách quên đi và tiếp tục sống cho chính mình.” Dawn thì thầm, tay khuấy đều cốc capuchino. Phía trên mặt cốc hình thành một dòng xoáy nho nhỏ, không hiểu vì sao cậu không thể rời mắt khỏi nó.         


“Liệu đó có phải quyết định đúng đắn…?” Dawn giật mình, suýt nữa hất đổ cốc capuchino. Dường như cậu lại nghe thấy tiếng nói kỳ lạ văng vẳng đâu đó. Nó xuất hiện mỗi khi cậu gặp rắc rối hay cảm thấy mâu thuẫn, nhưng rồi biến mất không chút dấu vết ngay sau đó. Do mình mệt quá nên tưởng tượng ra mấy thứ đó sao?


Cảm giác thư giãn và yên ả mới đầu đã mất tăm mất tích. Dawn bỗng thấy chiếc bánh trước mặt chẳng còn ngon miệng nữa và xung quanh cậu trở nên tẻ nhạt biết bao. Cậu quyết định gói ghém mọi thứ và trở về nhà, thế nhưng hóa ra đó lại là quyết định tồi tệ nhất từng được quyết. 


Trên đường trở về, dường như có gì đó đang không ngừng bảo với Dawn rằng một chuyện tồi tệ sắp diễn ra. Khi cậu cho rằng tất cả chỉ là do áp, bóng dáng của một thứ thân thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu. Chiếc nắp cống trên mặt đường rung lên nhè nhẹ, rồi bật lên và bị nhích đi rất nhẹ, chỉ để lộ một kẽ hở nho nhỏ, đủ cho một cành cây chui qua.


Tệ rồi đây. Dawn liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm sự trợ giúp. Trùng hợp thay, nơi đây lại chẳng có lấy bóng một con vật nào đó chứ đừng nói chi là người. Không thể hoang phí thêm thời gian, Dawn lập tức quay người chạy, thi thoảng quay đầu nhìn để xem thứ đó ở đâu. Cậu đi tránh xa các ống cống hoặc bất cứ thứ gì thông với dưới lòng đất nhiều nhất có thể và cố gắng tìm tới nơi đông đúc người. Thế nhưng, thành phố dường như bị bỏ hoang khi cậu không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. 


Dawn cố gắng chạy và lẩn trốn, thế nhưng đám rễ cây kia ngày một nhiều, không ngừng bao vây lấy mọi đường đi. Cho đến khi bắt gặp phải ngõ cụt, Dawn mới dừng lại. Cậu thở dốc, tựa lưng vào bức tường phía sau. Đám rễ bám lấy hai bức tường bên cạnh và mọi vật có ở đó, hệt như một con ký sinh đang không ngừng xâm chiếm lãnh thổ của kẻ khác. Chúng còn không quên giăng kín mọi kẽ hở, đảm bảo Dawn không thể thoát nổi. 


Dawn bắt đầu nghi ngờ rằng vụ việc lần này cũng giống như khi trước cậu không tài nào thoát ra khỏi được khu rừng. Nó sẽ chặn mọi lối thoát và cách duy nhất là đối đầu. Cậu nhắm mắt, tập trung hết sức có thể, lòng bàn tay cậu ẩn hiện những tia lửa rồi dần trở nên to hơn. Ánh mắt Dawn quyết liệt vô cùng, như thể cậu chàng chẳng còn gì để mất. 


***


Hôm nay là một đêm không trăng, cũng chẳng có sao. Màu đen tuyền trải dài tới cuối chân trời nhưng vẫn tỏa ra vầng sáng của riêng nó. Bleue ngậm điếu thuốc, đứng trên Tường nhìn thẳng ra cánh rừng phía Tây. Từ đây có thể nhìn rõ toàn bộ khu rừng, cũng như mê cung bị hắn phá hủy lúc trước. 


Mọi thứ có vẻ tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi, khiến lá và cành cây va vào nhau. Xào xạc. Xào xạc. Ấy mà có ai biết đâu được, phía bên dưới mảnh đất này, bộ rễ khổng lồ của nó đang hoạt động một cách điên cuồng. Bleue đu dây leo xuống dưới, lần nữa lần mò theo đường mòn cũ mà tìm lối vào. 


Địa điểm đầu tiên mà hắn tới là bãi đất trống quen thuộc. Chiếc hố mà hắn đào hôm trước đã được lấp một cách hoàn hảo, khiến nơi này trở nên vô cùng thích hợp cho một chuyến dã ngoại. Lần này Bleue đã chuẩn bị xẻng, hắn cầm lấy nó, di di mũi xẻng khắp nơi giống như một cái máy định vị. Xác định được vị trí, hắn bắt đầu công cuộc đào đất của mình. Khi chạm tới được tới rễ, hắn dùng tay để đào tiếp, phía dưới lớp đất không sâu lắm sau đó, là một gương cũng không kém phần quen thuộc: Dawn.


Liên kết mà hắn tạo ra giữa hai người vẫn còn ở đó cho nên có thể dễ dàng biết được liệu cậu chàng tóc nâu có đang gặp nguy hiểm hay không và vị trí hiện tại. Thông thường, khu rừng sẽ không trực tiếp bắt người từ phía trong thành phố Avalon bởi như thế là quá liều lĩnh. Thế nhưng chỉ để bắt được Dawn, chúng bất chấp mọi nguy cơ bị tiêu diệt hay bị phát hiện chỉ để hút được chất dinh dưỡng của cậu. 


Bleue nhìn cậu trai hai mắt nhắm chặt, người bị cuốn lấy bởi vô số những cành gỗ, hắn rơi vào trầm tư. 


***


Mình đang bị mang đi…? Ý thức của Dawn dần dần trở lại, cậu nhận ra cơ thể mình không hề động đậy nhưng lại đang di chuyển đi đâu đó. Sau một hồi, tầm nhìn của Dawn mới trở về bình thường. Hai bên là rừng rậm và trước mặt là quả tóc màu trắng xóa. Bắt gặp được điều quen thuộc có lẽ cũng là lúc Dawn cảm thấy may mắn nhất trong ngày hôm nay. 


Và rồi Dawn nhận ra mình đang ở trên lưng của Bleue, hai tay còn ôm lấy cổ hắn. Không hiểu sao, cậu bỗng cảm thấy ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Gặp lại nhau sau một khoảng thời gian, không quá lâu, nhưng Dawn không rõ mình nên mở đầu như thế nào:


“Dạo này anh vẫn ổn chứ? Xin lỗi, có vẻ tôi lại gây ra rắc rối nữa rồi. Tôi… Xin lỗi, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.” 


Trước khi Dawn kịp nhận ra, hai mắt cậu đã đẫm nước. Từng giọt rơi xuống cổ áo người nọ, lúc đầu là một đốm nhỏ, rồi lan ra rộng hơn. Dawn dùng tay áo quệt nước mắt liên tục, nhưng điều đó không ngăn cho tuyến lệ tiếp tục hoạt động. 


Đã rất lâu rồi Dawn mới trở nên xúc động tới như vậy, hơn nữa lại trước một người mới quen biết. Thật ngu ngốc. Dawn rất muốn chui vào cái hố vừa nãy chỉ để trốn cho đỡ ngại. Mọi thứ giống như giọt nước tràn ly vậy, một lần và rồi một lần nữa Dawn cận kề với cái chết tới như vậy. Cậu đã đối diện và chống trả, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Chưa bao giờ Dawn cảm thấy trống rỗng và bức bối tới như vậy. Yếu đuối - Dawn dành tặng từ đó cho chính bản thân mình. Cậu nức nở trong câm lặng.


Người phía dưới bỗng dừng lại, cẩn thận đặt Dawn xuống. Bleue kéo cậu tới gần một gốc cây gần đó, ra hiệu cho chàng trai ngồi xuống. Dawn không nghĩ ngợi được gì nhiều, liền thả mình xuống, tựa lưng vào gốc cây. Cả cơ thể cậu như nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào. Khuôn mặt cậu bơ phờ, sức sống có lẽ đã cạn kiệt khi nằm dưới lòng đất quá lâu. 


Bleue khom người xuống ngang tầm, mặt đối mặt với chàng trai tóc nâu. Hắn tay mình ra để cậu nắm lấy. Dawn siết chặt lấy tay người nọ như thể đó là bùa cứu mạng, là cả sinh mệnh của mình. 


“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Bleue thì thầm bên tai cậu, bàn tay còn lại khẽ khàng xoa khóe mắt đỏ hoe kia.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout