Chương 7: Rừng trong nôi (7)


Lần qua cổng này đã thành công, giống như những gì mà Bleue đã nói. Hiện hai người họ đang ở khá gần khu vực cắm trại của Dawn. Ai nấy cũng đều vẫn say giấc nồng, chẳng hề hay biết những người bạn của mình mới trải qua đại nạn. 


“Anh thật sự ổn rồi chứ? Không cần tôi đi cùng hay gọi xe sao?” Dawn có chút lo lắng, dù chàng trai tóc trắng đã có thể tự đi được nhưng cái cách mà hắn đi chậm rì rì, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống rất đáng lo ngại. Bleue dựa vào thân cây, điều chỉnh nhịp thở của mình:


“Không sao. Cậu còn chuyện khác phải lo kìa.”


“Hửm?”


“Về hai người bạn mất tích của cậu.”


“À…” 


Dawn nhớ ra nguyên nhân mình vướng vào rắc rối và suýt về thăm đất mẹ tới hai lần là gì, trong lòng bỗng thấy vô cùng bức bối. Không nói tới người trước mặt đây, chỉ duy nhất có cậu biết được chuyện gì đã xảy ra nhưng lại không thể nói cho ai biết, không thể làm gì ngoài việc giả ngơ đứng nhìn sự thật vẫn đang bị chôn vùi. Kể cả có giải thích cũng chưa chắc mọi người sẽ tin cậu, thậm chí còn có khả năng kéo theo vô số rắc rối khác nữa. Có lẽ câu chuyện kết thúc ở đây? 


Ngoài ra, vẫn còn một điều Dawn thắc mắc:


“Này, tôi còn chưa biết tên anh là gì.” 


“Bleue.”


“Blue?”


“B L E U E, Bleue.” 


“Một cái tên thú vị?” Dawn cười cười ngại ngùng: “Anh cũng biết tên của tôi rồi, là Dawn.”


Sau đó là một bầu không khí tĩnh lặng khiến người ta phải ngứa ngáy, khiến người ta liên tưởng tới hai con người lần đầu gặp nhau và chẳng biết nói gì sau khi chào hỏi. Dawn không biết phải mở miệng thế nào, cậu gãi tai:


“Tôi đoán là chúng ta chia tay nhau tại đây. Cảm ơn anh vì mọi thứ. Nếu có gì cần thì hãy đến tìm tôi, dù tôi không chắc mình có giúp được gì hay không.”


Bleue gật đầu thay cho lời chào, rồi cứ như vậy biến mất sau hàng cây rậm rạp. Bình minh lên, báo hiệu mọi chuyện đã kết thúc, một ngày mới bắt đầu. Với những người khác là vậy. 


Sáng ngày sau đó, hai người bạn của Dawn được phát hiện là đã mất tích và cảnh sát đã tới hiện trường để khám xét, đi tìm tung tích của hai người họ, đồng thời tra hỏi những người có mặt tại hiện trường. Sau cùng, không có manh mối nào được tìm ra dù cho trong lòng mọi người dần suy đoán được hai người họ có thể đã sang phía bên kia Cổng. Thế nhưng sự việc kết thúc ở đây. 


***


“Không nghĩ tới nhiệm vụ lần này sẽ thất bại đấy.” Asther liếm láp bộ lông đen tuyền mượt mà của lão, thái độ bình thản như thể đã biết trước được kết quả. 


“Không phải thất bại.” Bleue một tay cầm điếu thuốc, một tay tung đồng xu: “Mà là chờ đợi.”


Asther duỗi người, rời khỏi cái nệm êm ấm, trông qua có vẻ còn sang trọng hơn cả đồ dùng của người thường. Nhìn quanh không chừng người ta sẽ cho rằng đây là món đồ quý giá nhất trong căn nhà này. Đuôi của lão ngoe nguẩy một hồi, rồi chỉ vào hai cánh cửa gỗ phía sâu bên trong:


“Trong lúc cậu rời đi, lại có thêm thư mới đấy.”


“Nhiều không?” Bleue vu vơ hỏi.


“Ít hơn Đại Thiên Tai, nhiều hơn vụ rừng vừa rồi của cậu.” Lão lại gần hắn, rúc rúc cái đầu với bộ lông mượt mà vào tay chàng trai kia, hi vọng được vuốt ve. Bleue chiều theo ý lão, suy nghĩ trong đầu lại hướng về xa xôi nào đó.


“Vậy, cậu trai kia là thế nào thế? Cậu ta có vẻ đặc biệt.” Dù không trực tiếp ra ngoài đó, Asther vẫn nắm rõ mọi thông tin trong lòng bàn tay. 


Đồng xu di chuyển từ ngón tay này sang ngón tay khác, Bleue tung nó lên, tay lật ngửa. Đồng xu rơi xuống và xoáy tròn trong lòng bàn tay hắn. Lúc ấy, hắn mới mở miệng:


“Rất đặc biệt mới đúng.” 


“Này, mắt phải của cậu giật giật nãy giờ đấy.” 


“Tôi biết.”


***


Dawn trở về với cuộc sống bình thường, nói đúng hơn là cố gắng để có thể sống một cách bình thường. Từng ngày trôi qua, không lúc nào cậu không nghĩ tới những chuyện đã xảy ra vào hôm đó. Đó có thể coi là trải nghiệm có một không hai, trải nghiệm gần với chết chóc nhất mà Dawn có. Lúc ấy, đã không biết bao nhiêu lần cậu nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đó. Và giờ cậu vẫn ngồi đây, làm những gì mình thường làm trước kia, để rồi nhận ra bằng một cách nào đó cuộc sống của cậu sẽ không thể như trước được nữa. Nếu bạn nhìn vào vực thẳm quá lâu, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn(*).


Sẽ chẳng sao ra nếu bạn cứ thế nhong nhong trên cõi đời một cách vô lo vô nghĩ. Rồi bỗng chốc bạn nhận ra rằng thế giới không phải có mỗi màu hồng, nguy hiểm rình rập mọi nơi. Bạn không biết thứ bạn sẽ phải đối mặt lại gì, ở đâu, nhưng bạn biết một điều rằng bạn có thể chết. 


Dawn chạy vọt vào nhà vệ sinh, nôn khan, hai tay run rẩy ôm lấy bồn cầu. Cứ mỗi khi nghĩ tới điều đó, cậu cảm giác như thể Tử Thần đang đứng sau lưng và kề lưỡi đao lên cổ mình. Nghẹt thở, sợ hãi, lại chẳng thể thiếu hưng phấn. Con người nếu như không biết một thứ gì thì sẽ không ham muốn, nhưng khi đã có lại càng muốn nhiều hơn. 


Có lẽ Dawn đang đợi chờ những chuyến phiêu lưu kỳ thú chỉ có trong truyện, cũng có thể cậu đang đợi một lối thoát ra khỏi sự nhàm chán đơn điệu này. 


Tiếng chuông điện thoại trong phòng reo lên, đánh thức Dawn. Cậu mở nước rửa sạch mặt, rồi nhấn nghe điện thoại. Chưa kịp lên tiếng, phía bên kia đã truyền tới giọng nói: 


[Này, cậu ổn chứ?] Đầu bên kia ngập ngừng như đang phân vân không biết có nên tiếp tục không: [Thực sự thì chính tớ cũng không ngờ được buổi dã ngoại của chúng ta lại thành ra như vậy…] 


“Reed.” Dawn vò đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Tớ biết cậu muốn nói gì. Nhưng tớ hi vọng chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa. Tớ rất… mệt mỏi.”


[Được, không nói nữa.] Cậu bạn có vẻ cũng nhận ra tâm trạng của Dawn không tốt thông qua cái kiểu vừa nói vừa thở dài: [À, cậu có thể ghé qua thử tiệm bánh mà tớ giới thiệu. Tiệm ấy mới mở gần đây thôi nên cũng chưa đông người biết lắm. Nói chung là, cậu nên đến thử một lần.]


Dawn lập tức nhớ tới việc cậu ta từng gửi mình cái địa chỉ của một tiệm bánh và liên tục khen nức nở bánh và thức uống của nó ngon tới mức nào. Cậu cũng từng định ghé qua đó thử xem nhưng luôn quên béng đi mất:


“Vậy mình sẽ qua đó xem sao. Tiện thể giải tỏa tâm trạng chút.”


[Không có gì tuyệt hơn một chiếc bánh ngon và một cốc cà phê đúng không? Vậy, gặp lại cậu sau. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy!] Reed dường như có việc bận, cho nên cậu ta dập máy luôn ngay sau đó. 


Reed vẫn luôn là người bạn thân thiết từ thời trung học và có thể nói là người bạn duy nhất của Dawn hiện tại. Hai người họ vẫn luôn gặp gỡ nhau từ đó, ví dụ như cùng đi dã ngoại, duy trì mối quan hệ bạn bè, dù rằng họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Phải biết rằng, Reed chính là một cậu ấm cô chiêu thực thụ, gia đình cậu ta kinh doanh gì đó và giàu nứt đố đổ vách. Cậu ta không nhắc nhiều tới gia đình của mình lắm nhưng Dawn tôn trọng điều đó, cậu không mong muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác. 


Dawn tìm kiếm thông tin về tiệm bánh trong phần tin nhắn giữa mình mới Reed. Cậu bỗng nhận ra tên này ngày nào cũng phải gửi cho cậu mấy thứ xàm xí thì mới chịu được. Tiệm bánh Evelon? Quả là một cái tên lạ. 


--------


(*) Câu nói của triết học gia người Đức Friedrich Nietzsche: “When you stare into an abyss for a long time, the abyss also stares into you.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout