Quay trở lại với Bleue, khi mới để Dawn trốn trên cây và di chuyển trong mê cung này bằng cách nhảy qua những bức tường dây leo với gai nhọn mặc cho chúng đâm vào người mình. Hắn chẳng mảy may quan tâm những điều đó, mục tiêu duy nhất của hắn chính là tới được trái tim của mê cung - cũng chính là thứ tạo ra và điều khiển mê cung. Bleue vừa nhảy qua những bức tường, vừa ráo riết nhìn quanh tìm cho bằng được nơi đang phát ra nguồn năng lượng khổng lồ điều khiển nơi này.
Bleue bỗng đứng sững lại, quay phắt sang bên trái - nơi trú ngụ một căn nhà gỗ mục nát. Hắn lao thẳng tới đó, không quên tiện tay đốt rụi những con sói từ đầu nhào vào tấn công. Khi đến được căn nhà gỗ kia, cơ thể Bleue đã thấm mệt, nhịp thở dồn dập, không rõ ràng, hai chân khẽ run lên. Hắn vừa chậm rãi bước từng bước tới gần căn nhà gỗ chỉ có trong mấy câu chuyện kinh dị đó, vừa cảm nhận nguồn năng lượng nằm ẩn sâu dưới đất của nó.
Bleue bước vào bên trong, tiếng cọt kẹt vang lên kể cả khi bước nhẹ bước bởi sàn gỗ đã bị tàn hoại theo thời gian và bị ăn mòn, kèm theo tiếng cót két đu đưa của chiếc ghế gỗ dù gió chẳng hề lộng, tạo nên bản giao hưởng tới từ bóng đêm thăm thẳm. Nếu không cẩn thận, thậm chí còn có thể đạp hụt chân xuống hố. Hắn nhanh chóng tìm kiếm được chiếc lò sưởi đơn sơ với vài bó củi bỏ không bên cạnh, lòng bàn tay chập chờn tia lửa. Sau đó chính là một màn ngọn lửa dữ dội mà Dawn nhìn thấy khi đối đầu với bọn sói.
Ngọn lửa ấy không lan ra khu vực xung quanh, nó như thể có ý chí của riêng mình, tủa ra theo mạng rễ dày đặc bên dưới. Nơi nó đi qua, chỉ còn lại tro bụi và sức nóng chưa kịp nguội lạnh. Cả khu rừng rung chấn dữ dội thay cho lời gào thét quằn quại trong đau đớn.
***
Ngọn lửa bùng lên và không lâu sau đó cũng lụi tàn. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ mê cung cùng với đám chó sói đều sụp đổ, hệt như những cỗ máy bị rút hết năng lượng. Dawn ngay lập tức nhảy xuống mặt đất, dựa theo trí nhớ chạy về hướng ngọn lửa của Bleue.
Tại đó chỉ còn lại tàn dư của căn nhà gỗ đã bị cháy đen và đổ sụp, không thấy bóng dáng quen thuộc của người nọ đâu. Dawn có chút hốt hoảng, không màng tới bụi bẩn mà lao vào đống tro tàn và lật tung mọi thứ lên. May thay, cậu nhanh chóng tìm được Bleue đang nằm bất tỉnh dưới bên dưới đống gỗ vụn, mái tóc vốn trắng xóa như tuyết giờ lại phủ một màu tro, nhìn qua có vẻ không có vết thương nào nghiêm trọng.
Việc đưa hắn ra cũng khá dễ dàng, Dawn kiểm tra kỹ càng hơn để xác nhận hắn vẫn ổn. Cậu còn lấy khăn và chút nước sạch lau đi cái khuôn mặt tèm nhem của người nọ, đồng thời xử lý mấy vết thương nhỏ. Nhìn gương mặt bình yên của hắn, không còn chút vết tích của sự cau có và trầm ngâm thường lệ, Dawn bỗng thở dài.
Điều cần làm còn lại chỉ có chờ đợi Bleue tỉnh dậy. Cậu không biết với tình trạng như thế của hắn thì bọn họ có thể tiếp tục hành trình này không. Đáng sợ hơn, Dawn không biết liệu hắn có tỉnh lại không. Một nửa trong cậu mong là có, nửa còn lại điên cuồng gào thét kêu không và giờ bản thân phải vật lộn với chính mâu thuẫn của mình.
Dawn thực chất là một người ưa phiêu lưu mạo hiểm. Cuộc sống thường ngày đối với cậu mà nói quá đỗi nhàm chán. Cậu từng thử rất nhiều thứ, trải qua đủ loại công việc khác nhau, nhưng như vậy chỉ càng tăng thêm sự nhàm chán mà thôi. Có lúc cậu cảm nhận được đang có người không ngừng thì thầm, rủ rỉ bên tai mình rằng ‘Đây không phải vận mệnh của cậu’. Dawn cũng tin là vậy, ấy nhưng cậu chẳng biết bản thân nên mong đợi điều gì, chỉ cho tới hôm nay, vào giây phút này.
“Không phải là bảo cậu ở yên đó à?”
Âm thanh rền rĩ tựa như gió thoảng kéo Dawn ra khỏi cuộc đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc. Cậu quay đầu nhìn, phát hiện người kia đã tỉnh dậy, ánh mắt hờ hững nhìn cậu như chưa có gì xảy ra. Không hiểu sao Dawn cảm thấy bản thân bình tĩnh tới kỳ lạ:
“Anh thấy sao rồi? Có cử động được không?”
Bleue thử giơ tay lên không trung, kết quả chẳng giơ thẳng nổi cái cánh tay chứ đừng nói gì tới đứng dậy và chạy hùng hục như lúc nãy. Đến giọng nói vốn khá trong trẻo của hắn cũng trở nên thô ráp và khô khốc:
“Không còn… chút sức lực… nào hết.”
Dawn sau đó đỡ Bleue ngồi dậy, để hắn tựa vào một gốc cây, lấy nước uống và chút đồ ăn nhẹ chuẩn bị sẵn ra:
“Tôi không rõ sau khi cạn kiệt năng lượng… ma thuật đó thì nên ăn gì nhưng mà ăn nhẹ nhàng cho chắc ha?”
Bleue không từ chối đồ cậu đưa cho mình, chậm rãi uống hết cả chai nước và nhấm nháp chiếc bánh nhân dừa. Dawn cũng bình tĩnh ngồi bên cạnh đợi hắn giải quyết xong mới bắt đầu hỏi chuyện:
“Vậy, ngôi nhà này, hay thứ gì đó trong này đã điều khiển cả khu rừng và tạo nên mê cung với đám sói kia sao?”
“Theo những gì ta biết tới hiện tại là vậy.” Bleue xoa cổ họng: “Thế nhưng thứ quan trọng nằm ở phía dưới.”
Dù bên trên chỉ là một ngôi nhà trơ trọi và xơ xác, cùng một chiếc ghế gỗ đang kẽo kẹt dù chẳng hề chút gió thổi, nhưng phía dưới lại là chiếc rễ khổng lồ phân nhánh cực dài và cực rộng. Bleue đoán rằng một trong số những nhánh rễ nằm ở bãi đất trống khi nãy. Bãi đất trống đó về cơ bản là một chiếc bẫy người - những vị khách du lịch hoặc nhà thám hiểm,... sẽ chọn nơi đó để nghỉ ngơi và cắm trại, để rồi trong bất chợt, những chiếc rễ sẽ ngoi lên và kéo họ xuống, biến họ thành chất dinh dưỡng cho mình. Có thể thấy Dawn đặc biệt hơn hẳn khi chúng vội vã kéo cậu đi dù họ còn chưa đặt chân tới bãi đất trống. Hoặc đơn giản do chúng sợ kẻ bên cạnh.
Dawn cũng nhận ra có điều gì đó bất thường ở đây, về mọi thứ và cả bản thân cậu. Dù vậy, cậu cũng chẳng thể diễn tả nó thành lời, đâu đó bên tai lần nữa văng vẳng lời thì thầm đứt đoạn không rõ nghĩa. ‘Cậu… sẽ… làm… gì…?’
“Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu.” Bleue lên tiếng, lần nữa kéo Dawn ra khỏi mớ bòng bong trong đầu:
“Đó mới chỉ là một phần của khu rừng thôi. Cuộc vui còn dài, quái còn nhiều.”
Dù nói vậy nhưng khuôn mặt hắn chẳng biểu lộ chút vui vẻ nào. Dawn âm thầm nuốt nước bọt, vô thức nhìn về phía sâu thẳm của khu rừng:
“Vậy là trùm chính còn chưa ra mặt nữa hả? Và nó sẽ còn đáng sợ hơn vừa nãy?”
Dawn ôm trán, không dám tưởng tượng tới điều kinh khủng hơn mê đầy gai nhọn và quái vật sẽ có hình thù và âm thanh ra sao. Bleue liếc mắt nhìn hắn, chợt nói:
“Không, chúng ta sẽ về.”
“Hả?” Dawn quay ngoắt đầu nhìn hắn như muốn xác nhận lại những gì mình vừa mới nghe: “Về? Nhưng mà… nếu nó lại như khi nãy thì sao?”
Chính là như khi Dawn cố ra khỏi cổng nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó lại trở về trước mặt Bleue. Chàng trai tóc trắng không chịu lý giải tại sao lại xảy ra hiện tượng như vậy nên Dawn cũng mù mờ. Bleue vuốt tóc, mái tóc trắng xóa dần lấy lại được màu của nó:
“Như cậu nói, giống như một trò chơi vậy. Chỉ cần có thể giải quyết được một con trùm là có thể tạm dừng và thoát khỏi trò chơi rồi.”
Dawn há hốc mồm, có Chúa mới biết chuyện như vậy cũng có thể xảy ra được. Nhưng chừng đó cũng đủ khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, ít nhất biết được rằng bản thân có thể thoát ra:
“Vậy sau đó thì sao? Dù sao đây cũng không phải một trò chơi thật và tốn càng nhiều thời gian thì nó sẽ càng có cơ hội để hồi phục. Mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn.”
“Đến lúc đó thì mọi chuyện không cần cậu lo lắng nữa.”
Bleue chống tay vào thân cây phía sau để đứng dậy nhưng chuyện đó không mấy dễ dàng. Dawn nhanh chóng tiến tới đỡ lấy và đặt cánh tay hắn vòng qua cổ mình. Cả hai cứ như vậy, lặng lẽ hướng đến Cổng.
Bình luận
Chưa có bình luận