Cả Bleue và Dawn đều kinh ngạc sững sờ trước tình hình hiện tại, khi hai người bọn họ đang đối mặt nhau và phía sau lưng chàng trai tóc nâu là cánh cổng. Bleue nhìn cậu trai trước mặt rồi liếc nhìn cánh cổng, bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Dawn quơ tay ra vẻ phụ họa, bồn chồn trước phản ứng của chàng trai tóc trắng:
“T-Tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa… Tôi chắc chắn đã đi qua cổng nhưng không biết sao lại cứ quay lại đây! Tôi nói thật đó!”
“Không còn cách nào khác ngoài việc giải quyết xong vụ này rồi.” Bleue vuốt tóc, thở dài, lộ rõ vẻ khó chịu. Dawn như nhận ra điều gì đó, cậu tiến tới kéo tay của Bleue. Bàn tay hắn phủ đầy bụi và những vết xước to nhỏ còn mới, đặc biệt là đầu ngón tay chằng chịt vết thương và máu đã khô.
“Khi nãy… anh đã đào đất để cứu tôi lên sao?” Giọng nói cậu có chút run rẩy, dường như không tin tưởng lắm vào lời mình vừa nói.
Bleue ‘à’ một tiếng, không biểu lộ cảm xúc gì khác biệt khi hồi tưởng lại quá khứ. Trước khi tên nhóc này bị kéo đi, hắn đã kịp thời tạo một liên kết giữa cả hai, nhờ đó có thể biết được vị trí của Dawn ở đâu. Dù vậy, không ngờ rằng đứa trẻ kia sẽ tốt bụng tới mức chỉ đường cho hắn. Khi tới bãi đất trống, Bleue cảm nhận được rằng phía sâu bên dưới, uổn mình trong vô số chiếc rễ dài và ngoằn ngoèo là vô số bộ xương. Dawn cũng sẽ sớm biến thành một trong số chúng nếu hắn không kịp thời đưa lên. Bleue đành phải dùng tay vì cơ bản là không mang xẻng theo. Ai đoán được chuyện này sẽ xảy ra cơ chứ?
Tổng quát câu chuyện là như vậy. Hắn dồn sức mạnh vào hai tay để đào đất, đốt hết đám rễ đang quấn lấy và hút chất dinh dưỡng từ Dawn, kéo cậu nhóc lên và chờ cậu ta tỉnh lại. Kết thúc hồi tưởng.
Dawn vẫn tiếp tục soi xét bàn tay của Bleue, xong sau đó lục lọi balo để tìm đồ sơ cứu. Cậu chàng có vẻ càng thêm căng thẳng khi không tìm được thứ mình muốn. Bleue thở dài, lấy ra từ trong túi đồ nghề của mình và đưa nó cho người nọ. Dawn nhận lấy, nhanh chóng tiến hành xử lý và băng bó cho vết thương của hắn. Cậu tập trung tới nỗi không hề thốt lên một từ, chỉ khi cả mười ngón tay của Bleue được bọc kín bởi gạc trắng mới thở phào nhẹ nhõm:
“Cũng không tệ lắm nhỉ?” Dawn gãi tai: “Cảm ơn anh, nếu không có anh thì giờ tôi không chắc số phận của mình sẽ như thế nào rồi.”
“Cảm ơn thì không cần đâu, chúng ta phải tiếp tục đi thôi.” Bleue cắt ngang lời cậu, đứng dậy. Hắn vẫn theo thói cú cứ như vậy mà bước đi không chút chần chừ, khiến Dawn phải nhanh nhanh chóng chóng để kịp đuổi theo. Cậu bước ngang với hắn, bắt đầu hỏi chuyện:
“Chắc hẳn anh biết gì đó về nơi đây đúng chứ? Hơn nữa… có phải anh có phép thuật không… ?” Dawn dường như lấy hết dũng cảm mình có để nói ra câu đấy. “Không phải tôi nói anh kỳ quặc hay bị ảo tưởng sức mạnh gì đâu… ! Mà không, urggg! Xin lỗi, tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa.”
Bleue bước chậm lại, một ngọn lửa nhỏ bập bùng trong lòng bàn tay hắn. Dawn nhìn ngọn lửa bừng sáng giữa đêm tối với cặp mắt tròn vo, mọi ngôn từ đều không đủ để diễn tả được cảm xúc của cậu chàng lúc này. Cậu chàng giật mình chớp mắt tỉnh giấc khi ngọn lửa biến mất:
“Wow. Thật khó tin.” Dawn ôm trán: “Cái này cứ như thể một thế giới mới vậy! Hai mươi năm cuộc đời trên cõi đời này và giờ tôi nhận ra ma pháp là có thật.”
Choáng ngợp trong vài phút, Dawn mới nhớ ra câu hỏi chủ chốt của mình chưa được giải đáp:
“Vậy anh có thể nói cho tôi biết về khu rừng này không? Tôi đoán rằng mấy cái truyền thuyết, lời đồn về nơi này đều là thật sau những thứ mới xảy ra.”
“Phải, có thứ gì đó ở đây. Tôi được cử đến để giải quyết nó.” Bleue đáp một cách ngắn gọn, trong khi đó đi theo lối mòn cũ để tiến vào trong thay vì đâm thẳng như nãy.
“Được cử tới? Nghĩa là anh làm việc cho một tổ chức thần bí nào đó hửm?” Trong đầu Dawn nảy sinh vô số liên tưởng kỳ thú: “À, xin lỗi nếu tôi hơi tọc mạch quá nhé. Quay lại chủ đề, thứ gì đó là gì?”
Bleue không trả lời, thay vào đó lấy lá thư trong túi ra cho Dawn. Chàng trai tóc nâu mở thư, chỉnh lại gọng kính và đọc một cách rất nghiêm túc:
“Mấy cái vết như chân chim ở bên trên là gì vậy? Dưới là bản dịch của nó hả?”
“Phải.” Cũng chẳng rõ Bleue lấy đâu ra thời gian để viết bản dịch cho cái bài thơ kỳ quặc của đám quạ.
"Rừng phía Tây
Trong sâu thẳm
Nôi be bé
Tiếng ai khóc
Tiếng ai cười
Người đi lạc
Đừng dừng lại!"
“Nôi be bé…” Dawn lẩm bẩm những câu từ của bài thơ: “Có khi nào liên quan tới đám trẻ lúc ban nãy không? Dù rằng hiện tại chúng là quỷ, nhưng trước đây chúng đã từng là trẻ con đúng không?”
Cậu chàng vừa bước đi, vừa xoa cằm suy tư:
“Có vẻ như đó là manh mối duy nhất của chúng ta? Có nên đi tìm đám trẻ đó và hỏi thử không?”
Nói xong câu này, Dawn nhận được một cái liếc mắt từ Bleue, như đang muốn nói rằng ‘cậu vẫn chưa chừa à?’ Dawn thở dài, vò đầu mình:
“Nhưng mà làm gì còn cách nào khác đúng không? Lần này tôi sẽ cẩn thận, hơn nữa không phải là có anh ở đây sao?”
Dawn cười tươi, khuỷu tay huých nhẹ vào người Bleue nhưng hắn chẳng mảy may phản ứng. Hai người cứ như vậy sóng vai nhau giữa rừng đêm sâu thẳm, cho tới khi họ phát hiện ra con đường đi vào trong không còn như cũ nữa. Dawn kinh ngạc đưa tay về trước:
“Nhưng mà… từ khi nào ở đây lại có thứ như này vậy? Hay do tôi nhớ nhầm?”
Trước mặt bọn họ là hai bức tường được đan bằng dây leo đầy gai nhọn vô cùng rắn chắc. Nhìn xa có thể nhận ra còn vô số những bức tượng khác nằm vị trí ngang dọc khác nhau. Dường như để ngăn bước đường của bọn họ, khu rừng đã tạo dựng một mê cung đáng sợ. Dawn dáo dác nhìn quanh, đèn pin của cậu soi trúng cảnh tượng kinh dị - một bộ xương người được bọc kín bởi rêu và đủ loại thực vật khác:
“Nơi này còn có cả xương người nữa. Lẽ nào tất cả những người từng vào đây đều lạc lối trong mê cung này?” Cậu chàng quay sang hỏi Bleue: “Liệu anh có thể như vừa nãy không? Một đường phóng thẳng?”
Bleue lại gần bức tường bên cạnh, ngón tay chạm nhẹ vào gai của dây leo, máu đỏ nổi bần bật trên băng gạc trắng:
“Tôi sẽ gục vì hết năng lượng trước khi tới được nơi ta cần tới.”
“Ừ nhỉ? Ý kiến này hơi tệ. Mà nhân tiện, sức mạnh của anh là như nào vậy?”
Có vẻ Dawn mới nhớ ra mình vẫn còn chủ đề để thắc mắc cho nên hai người bọn họ vừa thám hiểm mê cung, vừa trò chuyện. Hay đúng hơn là Dawn hỏi và Bleue ậm ừ hoặc trả lời khi cần thiết. Giải thích về ma thuật tốn nhiều thời gian hơn bao giờ hết.
“Thế giới được cấu thành bởi năm nguyên tố chính: kim - mộc - thủy - hỏa - thổ. Những người sở hữu ma thuật là những người có mối quan hệ đặc biệt đối với một hoặc nhiều nguyên tố bất kỳ. Dựa vào đó, họ có khả năng tương tác và điều khiển nguyên tố ấy.”
“Vừa rõ ràng lại cũng rất mơ hồ. Nguyên tố đặc biệt của anh là hỏa phải không?”
Bleue không nói, một ngọn lửa nhỏ bập bùng trên vai Dawn thay cho lời đáp. Kỳ lạ hơn, Dawn không cảm nhận được chút sức nóng nào từ nó.
“Vậy… có cách nào để biết một người có quan hệ đặc biệt hơn với một nguyên tố nào không?” Dawn gãi tai, bỗng trở nên bẽn lẽn. Bleue bất chợt đứng lại, khiến cậu chàng tóc nâu suýt nữa đâm sầm vào lưng người nọ. Hắn quay người, khuôn mặt thường lạnh tanh giờ đây ánh lên vài cảm xúc mới mẻ:
“Đưa cho tôi tay của cậu.”
Bình luận
Chưa có bình luận