Bleue bước vào phía sâu bên trong căn phòng, nơi có hai cánh cửa sổ làm bằng gỗ đang đóng chặt. Nếu so sánh với chiếc cửa ra vào đang kẽo ca kẽo kẹt ngoài kia nằm đó chỉ với mục đích cho có thì đương nhiên hai cánh cửa sổ này chắc chắn hơn hẳn và chỉ mình Bleue có thể mở được. Hắn kéo cánh cửa, nhíu mày vì độ chặt bất ngờ của nó. Không ngoài dự đoán. Đống thư nằm bên trong sau khi được giải phóng bắt đầu xả ra như lũ cuồn cuộn. Bleue suýt nữa chìm nghỉm trong đống đó, hắn loạng choạng bước sang bên cạnh, cố gắng để không giẫm phải lá thư nào.
“Để xem chúng ta có gì nào.”
Chỉ sau một vài phút, tất cả những lá thư đã được mở ra, chúng nằm ngang dọc tứ tung trên mặt đất và chiếm hầu như toàn bộ diện tích của căn phòng. Thế nhưng điều khiến Bleue bận tâm hơn cả là nội dung trong đó. Hắn phất tay, ánh lửa bao lấy những bức thư và khiến chúng tan biến vào hư vô, chỉ để lại một chiếc duy nhất đang được hắn cầm. Lý do hắn làm vậy là bởi nội dung tất cả các bức thư đều giống nhau, giống đến từng chữ. Số lượng thư cùng một nội dung càng nhiều chứng tỏ nhiệm vụ càng nguy hiểm, nhưng nhiều đến mức toàn bộ đều y hệt nhau và không có một cái nào khác biệt thì đúng là hiếm gặp.
Ít ra thì vẫn chưa nhiều bằng hồi Đại Thiên Tai. Bleue thầm nghĩ, đọc kỹ bức thư còn lại cuối cùng, sau khi dịch lại từ ngôn ngữ của quạ:
"Rừng phía Tây
Trong sâu thẳm
Nôi be bé
Tiếng ai khóc
Tiếng ai cười
Người đi lạc
Đừng dừng lại!"
Bleue nhăn mày cau có, nếu không phải hắn cần giữ lại tờ giấy này thì có lẽ nó đã hóa tro bụi từ lâu rồi. Thứ đi kèm với độ nguy hiểm của nhiệm vụ chính, đồng thời tỷ lệ thuận, là độ khó hiểu của bức thư. Cũng chẳng trông chờ gì vào đám quạ khi chúng rất thích chơi chữ, cố tỏ ra bí hiểm nhưng lại thất bại trong việc truyền tải nội dung nhiệm vụ. Có lẽ cao tầng mặc định các thành viên đều có chung tần số với đám quạ và có thể giải mã được chúng, hoặc họ cho rằng dần dà rồi ai cũng sẽ quen mà thôi.
Phải, chính lũ quạ đã viết những bức thư này đấy. Chúng có ngôn ngữ của riêng chúng, vì vậy nên chẳng cần lo lắng nếu bức thư có lọt ra ngoài. Mà có đọc được thì chưa chắc đã hiểu được đám quạ muốn nói gì. Ít ra hiện tại Bleue đã biết được rằng địa điểm cần tới là khu rừng nằm ở phía Tây của Vòm.
Vòm là gì? Vòm là tường thành thứ hai và cũng là tường thành lớn nhất. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một cách nói bởi Vòm không phải một bức tường thực sự. Nó là một màng chắn vô hình, bao bọc lấy toàn bộ. Nơi mà Bleue đứng yên không chút nhúc nhích, ngắm nhìn bầu trời chính là thành phố Avalon. Bao quanh Avalon là Tường, bức tường ngăn cách thành phố với các khu vực còn lại của Vòm. Avalon còn được gọi là khu vực trung tâm bởi nó nằm ở vị trí chính giữa của Vòm. Phần còn lại, nằm giữa Vòm và Tường, có thể tạm thời chia ra làm bốn khu vực chính theo bốn hướng đông - tây - nam - bắc, ứng với bốn cửa trên Tường. Cánh cổng D-4 Bleue đi qua chính là khu vực phía Bắc.
Vòm từ đâu mà có? Vì sao lại xuất hiện? Chẳng ai biết rõ. Họ chỉ biết rằng trong sau Đại Thiên Tai, nó đã sừng sững ở đó tự bao giờ. Thế giới phía bên kia Vòm chỉ còn lại chết chóc, hoang tàn và hạn hán, được ban cho cái tên tương xứng với độ thảm khốc của nó: Vùng Đất Chết. Cái nóng triền miên khiến mặt đất khô cằn và nứt gãy,khảm lên bề mặt hành tinh những đường vân giận dữ. Những cơn dông đến và đi không hề báo trước chẳng những không làm mọi thứ tốt lên mà còn hủy hoại đi những gì còn sót lại. Các thảm họa tự nhiên cứ thay phiên nhau diễn ra. Vòm xuất hiện để bảo vệ phần còn lại của loài người.
Hoặc đó là họ nghĩ vậy…
Bleue liếc nhìn đồng hồ cúc cu, hiện tại đã gần nửa đêm, cũng là thời điểm ra ngoài làm việc. Hắn mặc lại chiếc áo đã khô cong một cách thần kỳ, cầm chiếc túi đeo chéo chứa vài món đồ cần thiết và rời khỏi nhà đúng lúc kim đồng hồ điểm mười hai giờ. Tiếng cúc cu khẽ vang vọng trong con hẻm tăm tối rồi tắt hẳn, không kịp chạm tới thế giới đa màu mè phía bên ngoài.
Ngay khi vừa mới chạm chân tới bên ngoài, Bleue leo lên thành tường mấp mô quen thuộc để tránh ánh nhìn của những người bên dưới. Hắn di chuyển trên những mái nhà gập ghềnh, nhảy qua những ô cửa sổ, tìm kiếm con đường tắt nhanh nhất.
Hắn không bất ngờ lắm khi nhận được nhiệm vụ tại khu rừng phía Tây. Hắn luôn biết rõ rằng, đến một thời điểm nhất định, nó sẽ xảy ra. Khu rừng phía Tây vẫn luôn được bao bọc bởi vô số những lời đồn thổi và những vụ mất tích bí ẩn. Diện tích thực tế của khu rừng đã từng rộng lớn hơn trước khi bị chia cắt bởi Tường. Phần nằm bên trong được bảo hộ bởi chính phủ và hầu hết các nguy cơ đều đã được kiểm soát, phần bên ngoài… Chẳng một ai thực sự hiểu rõ tình hình của nó ra sao.
Trước đây, đã từng có một số nhà mạo hiểm, nhà khoa học tới khám phá phần bị bỏ rơi của khu rừng nhưng không một ai dám tiến sâu vào bên trong bởi nơi đây ẩn chứa rất nhiều mối nguy khó lường và chính phủ sẽ không có trách nhiệm phải cứu hộ, giải cứu đối với bất cứ vấn đề nào diễn ra bên ngoài Tường. Tất nhiên, vẫn luôn có một số kẻ bỏ ngoài tai những lời cảnh báo và rủi ro, bất chấp tất cả để tiến sâu vào nơi rừng thiêng nước độc. Đó là lúc các vụ mất tích bắt đầu xảy ra. Trước đây chỉ là một, hai người, góp phần vào tệp giấy báo mất tích được vài milimet nhưng dần dà, lượng người mất tích vọt lên một cách chóng mặt. Hầu như trong một khoảng thời gian nọ, các vụ việc mất tích đều liên quan tới phía bên kia khu rừng.
Người dân lo sợ, kêu gọi rằng phải khóa chặt cái khu rừng đó lại, thậm chí là đốt rụi nó đi. Nhưng hiển nhiên chính phủ sẽ không động tay động chân, không phải họ đã nói rõ ngay từ đầu rồi sao? Mọi người cho dù có bực bội đến mấy cũng chẳng làm gì khác được và họ cũng chẳng có nơi đâu để đi nếu không chịu nổi thái độ của những kẻ cầm quyền. Từ đó trở đi, không còn bất cứ ai đặt chân tới phần còn lại của khu rừng và tất cả mọi thứ liên quan tới nó dường như đã bị lãng quên trong ký ức của con người.
Dù vậy, mọi người thi thoảng vẫn rỉ tai nhau về những điều bí ẩn họ tìm được nơi cánh rừng, biến nó thành một truyền thuyết đô thị mà bất cứ ai cũng từng nghe qua khi còn bé. Là một con người luôn tò mò và ưu mạo hiểm, hiển nhiên Dawn đã từng nghe ra truyền thuyết đó.
Dawn biết rất rõ sự nguy hiểm của khu rừng ra sao qua những lời kể và đồn đại. Nhưng trong vô tình, cậu đã bước qua phía bên kia cánh cổng từ lúc nào không hay. Dawn chẳng hề rõ cổng được mở ra từ lúc nào, chứ không cậu còn lâu mới dám đặt chân vào cánh rừng cấm, đặc biệt là vào ban đêm. Dù là người yêu các cuộc phiêu lưu nhưng điều đó không có nghĩa là Dawn coi rẻ mạng sống của mình. Cậu không tự nguyện bước vào nơi này, thế nhưng lúc quay đầu lại phát hiện ra cánh cổng đã bị khóa chặt, không chút động tĩnh dù bản thân có ID và được tự do qua lại trong và ngoài cổng. Vì vậy, Dawn không còn cách nào khác ngoài tiếp tục bước đi, một phần là để tìm hai người bạn kia, một phần có lẽ là để thỏa mãn sự tò mò.
Bình luận
Chưa có bình luận