Bleue đứng tĩnh lặng giữa dòng người và máy móc xuôi ngược, không một chút nhúc nhích. Hắn tựa như đang biến mình thành một pho tượng ngẩng đầu nhìn bầu trời, không hề chớp mắt một cái. Con ngươi đen láy phản chiếu màu xanh nhàn nhạt cùng vài chiếc bông gòn trắng mềm mại. Có lẽ người ta sẽ cho rằng hắn thực sự là một pho tượng nếu như không có một cơn gió lướt ngang qua thổi tung chiếc mũ gắn liền với áo đang che đầu hắn, khiến những lọn tóc trắng xóa phấp phới. Bleue thì thầm, âm lượng nhỏ tới nỗi bị không gian ồn ào vồn vã xung quanh nuốt chửng:
“Trời sắp mưa rồi.”
Một phút. Hai phút. Rồi năm phút trôi qua. Bầu trời vẫn mang một màu xanh trong veo với những đám mây hững hờ lướt ngang. Ấy vậy, Bleue bằng một cách nào đó vẫn cảm nhận được từng hạt mưa rơi trên làn da mình. Tí tách. Rì rào. Mưa to dần, to dần, đến và đi một cách vội vã. Mưa ngấm vào từng lớp vải che chắn lấy cơ thể, tạo nên một xúc cảm lạnh lẽo làm dựng đứng từng chân tơ kẽ tóc. Những người xung quanh lướt đi chẳng chút nào bận tâm, chỉ liếc mắt nhìn kèm cái nhíu mày rồi lại quay về tập trung vào con đường họ đang đi. Phải chăng thế giới này đã có quá nhiều những điều kỳ lạ để rồi việc một kẻ cả người bỗng ướt như chuột lội giữa đường vào một ngày không mưa chẳng là gì cả? Mà sao có thể lạ kỳ bằng việc ‘mưa’ từ lâu đã không còn nằm trong từ điển của bọn họ nữa rồi.
Bleue vẫn đứng yên như thể thời gian bắt hắn phải ngừng và cảm nhận thật kỹ cơn mưa cũ. Cái lạnh thấm vào cổ họng, vào phế quản, gây cái ngứa ngáy trên cuống họng. Dù vậy, chỉ từng đó cũng đủ để khiến cả cơ thể ướt sũng phải rùng mình vì những cơn buốt dọc sống lưng. Hơi lạnh lên cao hơn tựa như đang chậm rãi ngoạm lấy từng thớ thịt một, rồi lên tới đầu,khiến sống mũi hắn nghèn nghẹn, chẳng thể nào thở nổi.
Bleue bắt đầu chuyển động, trước tiên là giật giật những ngón tay cứng ngắc, tới cẳng chân từ lâu đã mất cảm giác, cuối cùng là chớp chớp đôi mắt. Hắn chậm rãi rảo bước, in lại những dấu chân đẫm nước rồi nhạt dần trong chốc lát. Hắn lướt qua những tòa nhà với đủ loại kiểu dáng, hình thù với vô số biển hiệu đa màu sắc và thậm chí là quái dị. Hắn lướt ngang đủ loại máy móc và người máy với các chức năng khác nhau: người má trợ lý đi theo con người, người máy dọn dẹp hoạt động không ngừng nghỉ kể cả khi mặt đường sáng bóng tới nỗi soi được cả mặt, người máy an ninh, vân vân và mây mây. Hắn lướt đi dưới đủ loại phương tiện đang bay lượn trên bầu trời, theo quỹ đạo của riêng nó.
Hắn cứ như vậy mà bước đi, từ bình minh khi cả thành phố vẫn giấc say nồng, cho tới lúc những ánh đèn thi nhau tắt bật nhấp nháy cả màn đêm tăm tối. Hắn tiếp tục bước đi và chỉ dừng lại khi bị chắn bởi một tường thành cao lớn, có ngẩng đầu nhìn cũng chưa chắc đã chạm mắt tới được đỉnh của bức tường. Dù nó trông rất đáng sợ nhưng thực tế lại là sự bảo vệ đối với những người phía trong thành. Bức tường bao lấy toàn bộ thành phố, cao tới cả ngàn mét, có bốn cổng chính để người dân có thể đi ra đi vào. Ra thì dễ nhưng muốn vào bắt buộc phải có ID - thứ chứa lịch sử, hồ sơ của một con người cũng như sự công nhận họ là người dân của thành phố tân tiến này. Nếu như không có ID, nửa bước cũng không chạm chân nổi vào trong thành. Hầu hết những kẻ không có ID và bị buộc phải ở ngoài thành đều có tiền sử phạm tội. Về cơ bản có thể nói thế giới ngoài thành là một nhà tù, bởi ở đó chẳng có gì ngoài rác rưởi và đống đổ nát cả. Cũng chính vì lý do này cho nên không mấy ai muốn rời khỏi thành, vì như vậy chẳng khác nào biến mình thành mục tiêu cho những ‘cư dân’ lang bạt ngoài kia.
Bleue tiến tới phía Bắc của thành phố, nằm tại đây là một trong bốn cổng lớn để ra ngoài. Bạn có thể lờ mờ nhìn thấy cánh cửa ẩn hiện trên tường qua những vết nứt thẳng tắp, hoặc đơn giản là nhìn lên hai chữ D-4 đỏ chót phía trên cao. Trước Cổng là những người mày có dạng cầu mắt đang bay loạn xạ theo một chu trình phức tạp nào đó. Từ lúc nhận biết sự hiện diện của Bleue, chúng đã ngay lập tức quét toàn bộ cơ thể hắn: tóc, dấu vân tay, mắt,... để tiến hành xác nhận lai lịch. Chỉ vài giây cho tới khi Bleue bước gần hơn tới cánh cổng là mọi việc đã xong xuôi và hắn có thể thoải mái rời khỏi thành.
Đập vào mắt hắn là những phế tích được cho là còn lại từ sau Đại Thiên Tai. Những tòa nhà đổ sụp và vỡ vụn, những gốc cây khô héo trơ trọi. Chẳng một con người nào có thể sống nổi ở nơi này cả. Bleue đi sâu hơn, địa điểm lần này là khu ổ chuột, nơi tập hợp đủ các loại thành phần bị ruồng bỏ, nằm dưới đáy của xã hội. Dần xuất hiện những căn nhà còn có thể ở được, những chiếc lều, trại được dựng lên tạm bợ. Thậm chí còn có cả một góc riêng toàn những chiếc hộp xếp cạnh nhau, được gọi bằng cái tên ‘Tổ ong’.
Mặc dù chẳng có chính phủ hay bất cứ ai quản lý, những con người ở đây vẫn hình thành những nhóm nhỏ ở những khu vực khác nhau,tạo nên sự đa dạng quái gở tại khu ổ chuột. Càng vào sâu bên trong càng thể hiện rõ bản năng sinh tồn của con người tốt tới như nào. Từ những khu phế liệu cũ, bị bỏ hoang, nay đã trở thành một cộng đồng nhỏ với những máy móc chẳng mấy kém cạnh so với nội thành. Điều khác nhau nhất có lẽ là cách thức để sống và tồn tại của trong và ngoài như hai mặt đối lập của đồng xu. Thứ mà con người ta theo đuổi ở khu ổ chuột này là sức mạnh và quyền lực, bởi có được hai thứ đó, con người ta sẽ có tất cả.
Bleue tiếp tục rảo bước, rẽ vào một cái ngách nhỏ vắng bóng người. Dấu nước để lại qua mỗi bước chân đã mờ hơn nhiều. Nơi đây tối tăm và chật hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi. Cái ngách ấy dường như dài tới vô tận, Bleue cứ đi, cứ đi mãi. Ở phía cuối của con đường, thứ đang đợi hắn là một cánh cửa gỗ nát tưởng chừng như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào cũng không hay. Trên cánh cửa có cây đèn dầu nho nhỏ, ánh sáng của nó chập chờn và chẳng đủ để soi sáng nơi này.
Bleue mở cửa, một luồng không khí ấm áp ùa ra xoá nhoà đi cái hơi thở lạnh lẽo của mưa. Không gian đằng sau thứ gỗ mục lủng lẳng cố bám lấy tường đó khác một trời một vực so với khung cảnh tồi tàn bên ngoài. Căn phòng nhỏ với sàn gỗ ấm cúng, ánh sáng vàng ruộm bao phủ khắp nơi. Ở đây có đầy đủ mọi tiện nghi với vô số các loại đồ vật khác nhau được bày trí khắp phòng. Nơi này gợi một chút cảm giác cũ kỹ bởi hầu hết mọi thứ đều là gỗ, từ sàn nhà, bộ bàn ghế, cái tủ, cho tới bức tường. Thậm chí những món đồ công nghệ hiện đại đều được thiết kế theo phong cách cổ điển và trang nhã. Nếu có ai bước vào chắc chắn sẽ phải chụp vài tấm kỷ niệm bởi nơi này đối với bọn họ giống như những di vật của lịch sử vậy. Có những món đồ đã bị thời gian bỏ quên từ rất lâu.
Bleue cởi áo khoác, treo nó lên cái giá gỗ. Mái tóc trắng xoá rũ rượi vẫn còn hơi ẩm ướt. Một con mèo đen nhảy từ trên nóc tủ xuống, nó ngồi lẳng lặng trên bàn, cặp mắt màu ngọc lục bảo chăm chú theo từng chuyển động của hắn.
“Cậu mà không lau đầu là sẽ ốm đấy.”
Asther liếm láp bộ lông đen óng ả của lão, vẫn nhìn chằm chằm vào Bleue - người bất cần vớ lấy một cái khăn rồi trùm lên đầu - hai tay xoa xoa làm rối cả đám tóc lên. Hắn quấn khăn lên cổ, tới tận giờ mới đáp lại lời lão:
"Tiếc là không đúng thời điểm."
Cậu thích mưa tới vậy sao? Esther muốn hỏi câu này tới hàng vạn lần nhưng lựa chọn giữ kín nó trong lòng. Lão biết hắn sẽ không trả lời, hoặc có thì cũng sẽ là một dạng lảng tránh đổi chủ đề. Có lẽ chính hắn cũng chẳng thể sắp xếp được mớ hỗn độn trong tâm trí mình.
Bleue mặc kệ quả đầu vẫn sũng nước của mình và đang rơi rớt từng giọt một xuống sàn nhà, châm lấy một điếu thuốc rồi đằm mình vào làn khói mông lung. Hắn không quên gãi gãi cái cổ của Esther, khiến cho lão mèo phải vươn mình ra và gầm gừ thỏa mãn.
“Hôm nay có vẻ kha khá đấy.” Hắn nói vu vơ.
Bình luận
Chưa có bình luận