Cơn mây đen nghịt kéo đến một ngày càng dày hơn và dường như che lấp cả bầu trời sáng. Ông lão đắc chí mỉm cười, quay lưng bỏ Felis đang đứng suy tính và xâu chuỗi lại sự việc. Tiếng la thất thanh của vài đứa trẻ đang đứng ở con hẻm. Ông lão định quay lại nhìn, có ý giữ Felis lại nhưng không kịp, bóng dáng của thanh niên trẻ chạy vụt qua, cậu chen lấn đi qua dòng người đang tò mò. Khi rời khỏi sự che mắt bởi những bóng lưng, cậu đứng sững người lại nhìn đống máu vừa đang khô đặc vừa chảy như sông của một người bất tỉnh đã mất một chân phải. Người dân định lôi Felis và quăng cậu ra khỏi làng liền bị câu gạt tay và kiểm tra hơi thở của người mất chân, cậu hét lên:
“Kurso, mau đến đây”.
Kurso chỉ vừa nghe thấy thế liền trốn vào cái bóng len lỏi đến chỗ của Felis, ông lão lật đật chạy đến chỗ hiện trường và la hét kêu mọi người đuổi Felis ra khỏi làng. Felis kêu Kurso chữa lành vết thương nhưng cậu nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Kurso nói:
“Ở đây đông người quá, ta ngộp thở, không dùng phép được”.
Sau lời nói đó Felis ngơ ngác nhìn Kurso, chỉ trong chốc lát Felis lao đến chỗ mọi người và dùng thân đẩy người ra ngoài, miệng liên tục nói:
“Làm ơn đi, mọi người tránh ra chừa lại không gian để nạn nhân thở nữa chứ…”.
Người mẹ của nạn nhân khóc lóc ôm chặt lấy con mình, Kurso đi lại gần và đặt nhẹ tay lên khớp gối của nạn nhân, một ánh sáng lóe lên làm cho mọi người dân hốt hoảng, máu ngừng chảy, những lớp da báu vào nhau. Người mẹ nhìn thấy Kurso giúp cho cậu thanh niên tỉnh dậy liền vội ôm chầm lấy con mình và liên tục nói cảm ơn Kurso. Kurso cất tiếng nói:
“Muốn giúp cậu ta mọc chân lại thì đẩy người dân tránh xa xa một chút để tôi còn thở được, ở đây quá ngộp”.
Người mẹ chỉ nghe thấy thế nhanh chóng chạy đến và hét vào mặt người dân:
“Tránh ra, đây là ân nhân của nhà chúng tôi. Mau tránh ra, chừa chỗ để người ta thở nữa chứ. Con tôi què quật mấy người có chữa được không?”.
Tiếng la hét của bà làm cho nhiều người dân bức xúc nói:
“Nếu chúng tôi tránh ra thì quỷ nó ăn thịt con bà luôn đừng có trách nhá”.
Vài người gia nhân của nhà bà ta ra sức đẩy người dân tránh ra xa và quát mắng:
“Tránh ra, nhanh lên”.
Có người còn đánh cả những người dân cứng đầu. Người mẹ vẫn hùng hổ nói:
“Tôi không cần biết cậu ta có là quỷ hay không, tôi chỉ cần biết đứa nhóc kia đã giúp con tôi cầm máu và tỉnh lại. Mấy người có làm được không mà đứng chen hàng quài vậy?”.
Kurso chấp hai tay lại như cầu nguyện, cậu thanh niên kia định cất lời kêu Kurso không cần cố quá liền bị chặn lại khi ánh sáng tỏa ra một lần nữa, một ánh sáng mạnh đến mức làm cho cả người dân đứng đó giật nảy mình, họ dừng lại cả việc cãi nhau. Khi ánh sáng dừng hẳn, mọi ánh mắt đều hướng đến chỗ của Kurso đang không còn đứng vững ngã ngang xuống. Cậu thanh niên nhanh chóng đỡ lấy và ôm Kurso vào lòng đi ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Đôi chân lành lặn ấy bước tới chỗ mọi người và nói lớn:
“Đây là ân nhân của tôi, tôi không biết vì điều gì mà mọi người lại đánh đuổi họ nhưng ai còn muốn đụng chạm đến họ là đụng chạm đến phủ của chúng tôi”.
Felis nhanh chóng đi lại ôm Kurso vào lòng và kiểm tra hơi thở của Kurso. Mọi chuyện kết thúc khi người dân đều đã công nhận Felis là pháp sư trừ tà đến để diệt quỷ. Cậu thanh niên ngỏ ý Felis đến phủ của họ ở. Felis có ngập ngừng đôi chút nhưng cũng đồng ý. Chẳng ai thấy ông lão lúc nãy liên tục ra sức ngăn cản Felis đang lén lút rời đi với khuôn mặt giận dữ. Người dân liên tục đến gõ cửa phủ Actack, ai cũng đòi gặp Felis và cầu xin chữa lành đôi chân què quật của người thân nhà họ. Tuy bị những người hầu đuổi đi nhưng có vài người vẫn ngồi trước cửa phủ đợi, họ đợi một ánh sao hy vọng ghé đến nhà mình.
Nhiều người hầu đến đòi chăm cho Kurso nhưng đều bị Felis từ chối, thật sự rằng chẳng thể biết quá khứ của Felis đã diễn ra như thế nào làm cho cậu có chút không thích người thuộc tầng lớp quyền quý. Cậu dè chừng hết người này đến người kia cho tới khi nửa ngày trôi qua Kurso tỉnh dậy và nói:
“Quỷ chặt giò đó có một người chống đỡ”.
Awaseru nói với vẻ hơi mỉa mai:
“Nhìn thôi cũng đủ biết là ông lão hồi sáng chống lưng cho con quỷ đó rồi”.
Kurso nheo mắt lại khi vài ngọn gió cứ lướt trước mặt cậu. Cái đầu nhức um lên như búa gõ. Kurso dùng tay gõ nhẹ vào đầu đầu của bản thân rồi nói:
“Ông lão hồi sáng là người nhưng cũng không hẳn là người”.
“Nói gì khó hiểu vậy?” Awaseru vừa đưa nước vừa nói trong khi Felis vẫn đứng dựa cột suy tư. Felis nói:
“Vì ông ta quá ác hay là quái vật lấy xác?”.
Kurso lặng thinh không trả lời, cậu thở dài một hơi và nói:
“Dọn đồ rời khỏi ngôi làng này thôi”.
Felis lặng thinh nhìn vẻ mặt của Kurso trong khi Awaseru đang lằng nhằng:
“Bị ấm đầu hả? Tự nhiên đang làm nhiệm vụ cái đòi về…”.
Một tràng dài thật dài ấy kết thúc khi Felis lên tiếng kêu Awaseru phụ dọn đồ đi về. Awaseru có thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.
Người trong phủ liên tục kêu họ ở lại, chỉ có chàng thanh niên kia không giữ họ lại nhưng thưởng một rương vàng, Kurso kêu Felis chỉ lấy một nửa. Cánh cửa phủ mở ra hàng chục người nhào đến van xin. Kurso nói:
“Nếu được thì đưa hết những người bị cụt chân đến đây. Không có lần sau nữa đâu vì ngay bây giờ tôi sẽ rời khỏi ngôi làng này”.
Một vài người cảm thấy hụt hẫng nhưng cũng chẳng thể kêu ca gì vì chính bản thân họ đã đòi đuổi những con người phương xa này. Chẳng mấy chốc, hàng chục người cụt chân được dẫn đến nằm trên những chiếc chiếu được trải khắp đường trước cửa phủ. Kurso giơ tay về hướng của Felis và nói:
“Cho mượn chuông thánh”.
Felis không chần chừ mà nhanh chóng đưa cho Kurso. Chỉ trong chốc lát Kurso đã lắc liên tục chiếc chuông, miệng liên tục niệm phép. Một ánh sáng lan rộng, những đôi chân được chữa lành. Hàng tá dân vui mừng tán loạn. Có vài người hiếu kì đến xem, không gian càng ngày càng chật chội, Kurso vội nói trong khi hơi thở thoi thóp như người sắp chết:
“Nhanh chóng đưa ta ra khỏi đây”.
Felis nhanh chóng ôm Kurso đang cầm chiếc chuông vào lòng, cõng Awaseru trên vai và nhảy lên cao, đôi chân lẹ bước trên những ngôi nhà mái ngói. Bóng hình của họ vụt đi nhanh đến mức chỉ có vài người kịp nói lời cảm ơn.



Bình luận
Chưa có bình luận