Theo về nhà.


Đúng lúc này, Thanh Hoa không nói một lời, chợt quàng tay ôm lấy chân ông ta. 


Ông cụ kia như vừa dẫm trúng bẫy chuột, giật bắn mình, rồi lập tức giãy giụa giãy giụa. 


"Này, cô làm cái quái gì thế. Thời nay con gái cũng đi làm biến thái rồi à, mau bỏ ra, bỏ ra!" 


Ông ta vừa kéo lê cái chân của mình vừa đưa tay đẩy Thanh Hoa, lúc này, tay ông cụ kia bỗng sượt qua cổ cô, khiến những sợi tóc trên gáy bị xua ra hai bên, ông ta bỗng nhiên nhìn thấy vết bầm tím trên cổ Thanh Hoa, phút chốc cả người đều sững lại, ông cụ nọ trầm ngâm trong giây lát, không biết đã nghĩ gì mà không tiếp tục xô đẩy nữa, trái lại bình tĩnh nói: 


"Được rồi, tôi không bỏ chạy nữa, cô buông tôi ra trước rồi chúng ta nói chuyện." 


Thanh Hoa ngẩng mặt lên, nghi ngờ nhìn ông cụ kia. 


"Chúng ta như thế này nói chuyện cũng được." 


Ông cụ kia nghiến răng hé miệng, đang định phun ra mấy câu khó chịu thì lại miễn cưỡng nuốt lại, ông ta hít sâu mấy bận, như để kìm chế cảm xúc, sau đó mới cố gắng thốt ra một "chất giọng dịu dàng nhất". 


"Được rồi. Tại sao cô ở đây? Nhà ở đâu? Con nhà ai? Tên là gì? Mấy tuổi rồi?" 


Ông cụ kia nhìn từ trên xuống dưới Thanh Hoa một lượt, thấy cô gái này hẳn cũng phải là con nhà giàu, không may gặp phải bọn cướp và bị bọn chúng bóp cổ, sau đó trốn thoát ra được đây, gặp được người liền chạy tới cầu cứu. Như vậy thì ông ta chỉ cần đưa cô đến đồn cảnh sát và được, cùng lắm, tốt bụng hơn nữa thì hỏi địa chỉ nhà rồi đưa về tận nơi. Ông cụ kia đưa tay sờ cằm, cũng không tệ đó nhỉ, nhặt được lá ngọc càng vàng rồi trả lại, hẳn bố mẹ cô cũng sẽ tặng cho ông ta một khoản tiền không nhỏ.  


Nhưng trái với những suy nghĩ nở bông trong đầu ông cụ kia, Thanh Hoa lại ngây ngô đáp: 


"Tôi không nhớ, tôi chỉ biết mình tên là Thanh Hoa." 


Ông cụ kia cảm giác như vừa bị sét đánh, trong lòng bị dội một gáo nước lạnh, tưởng đâu đã bắt được cục vàng, ai ngờ là một con ngốc. 


Ông ta cảm thấy cực kỳ đau khổ, ngày hôm nay không biết là ông ta đã bước chân phải hay chân trái ra khỏi nhà mà lại xui xẻo như vậy. 


Thôi thì đường nào cũng làm người tốt, đưa cô về đồn cảnh sát vậy. 


Ông lão nọ cúi xuống, kéo tay Thanh Hoa. 


"Đi, chúng ta đến đồn cảnh sát thôi. Họ sẽ giúp cô tìm thấy ba mẹ cô và đưa cô về nhà."


Nhưng không ngờ Thanh Hoa lại bướng bỉnh giằng tay ra. 


"Không đi." Sau đó, cô lại ngẩng đầu, dùng đôi mắt đáng thườn nhìn ông cụ kia. 


"Chúng ta về nhà đi." 


Người trước mặt kiên nhẫn. 


"Thì bây giờ chúng ta đến đồn cảnh sát trước, sau đó họ sẽ đưa cô về nhà." 


Thanh Hoa lắc đầu. 


"Không, là về nhà của ông cơ." 


Ông cụ kia cảm thấy như có ai vừa bê một tảng đá đập vào đầu mình. 


Đúng là gặp phải một con ngốc rồi. 


Ông ta lập tức cự tuyệt. 


"Không được." 


"Tại sao không được?" Thanh Hoa chớp chớp mắt.


Ông cụ kia gào lên: 


"Vì chúng ta chẳng có quan hệ gì cả!" 


Ông ta quyết định rồi, phải dùng bạo lực, dùng bạo lực để giải quyết của nợ này, không thể cứ ngồi đây giằng co như vậy được. Ông cụ đưa tay gỡ tay Thanh Hoa ra, dĩ nhiên với sức của một cô gái thì cô không thể kháng cự lại ông ta, sau khi đã gỡ được hai cánh tay đang ôm lấy mình của Thanh Hoa, ông ta muốn lôi cô đứng dậy để đưa tới đồn cảnh sát, đúng là gặp phải một mớ xui xẻo nhưng vì tấm lòng lương thiện, vì lương tâm cắn rứt, ông ta cũng không  thể vứt một cô gái ở chốn đồng không mông quạnh như thế này vào lúc nửa đêm được, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì đúng là ông ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất. Vậy nên một cách khả thi nhất, cách mà vẹn cả đôi đường đó chính là đem đến đồn cảnh sát. 


Nhưng Thanh Hoa cũng không để cho ông cụ kia dễ dàng kéo đi, cô không ngừng chống cự, sau đó bỗng nhiên ghé miệng cắn mạnh vào tay ông ta. 


"A a a!" 


Ông ta la lên, ngay tức khắc buông tay Thanh Hoa ra, gầm gừ ông vết thương của mình. 


"Cô là sói hả, cắn đau như vậy! Cô không biết lấy ơn báo ơn à!" 


Thanh Hoa không hề để ý đến sự tức giận của người trước mặt, chỉ hỏi:


"Vậy ông có muốn nuôi một con sói không?" 


"Không! Ta thích chó, thích mèo!"


Thanh Hoa ngây thơ: 


"Meo." 


"Gâu!" 


"..." 


Lúc này đây, ông cụ kia mới nhận ra cái sai sai của vấn đề ở đây. Ông ta trợn mắt. 


"Nhưng tôi sẽ không nhận nuôi cô đâu. Tôi không thừa gạo, thừa cơm, chúng ta còn không có quan hệ gì cả!" 


Thanh Hoa im lặng, cô suy nghĩ một lát, sau đó bỗng dưng cất tiếng gọi: 


"Ông nội." 


"Tôi không có con trai." 


Thanh Hoa lại trầm ngâm một lát. 


"Ông ngoại." 


"Tôi không có con gái." 


Thanh Hoa lại suy tư. 


"Ba ơi." 


"Tôi không có con! Tôi chưa lấy vợ!" 


Ông cụ kia cảm thấy mình điên mất rồi, sao ông ta lại ở đây- dưới cơn mưa tầm tã như thế này để đôi co với cái người không bình thường này nhỉ. Lại còn phải đối đáp những câu ngớ ngẩn với cô ta, tại sao ông ta lại phải trả lời. Ông ta đúng là điên mất rồi. Làm ơn mắc oán. Ông cụ kia xoay người bỏ đi, định sẽ mặc kệ Thanh Hoa, có lòng tốt mà cô không nhận thì dù cô có xảy ra chuyện gì ông ta cũng sẽ không ân hận. 


Nhưng đi được một đoạn, ông ta lại có cảm giác như ai đó đi theo mình. 


Ông ta quay lưng lại, quả nhiên là Thanh Hoa. 


Ông ta bất lực vò đầu bứt tóc, đúng lúc này thì cô lại cất tiếng gọi: 


"Anh ơi." 


"Dừng dừng dừng, tôi không có quan hệ gì với cô hết. Cô làm ơn đừng bám theo tôi nữa, cái thân già này sợ hãi lắm. Tôi sẽ lên cơn đau tim mà chết mất, cô làm ơn buông tha cho tôi đi." 


Ông cụ kia chắp tay, thiếu nước quỳ xuống lạy Thanh Hoa. Nhưng cô vẫn mang một vẻ mặt ngây thơ nhìn ông ta.


Không thể chịu nổi cái ánh mắt kia nữa, ông ta quay đầu, bỏ chạy một mạch thục mạng, trong đầu ông ta nghĩ, dù có thế nào thì cô cũng chỉ là một đứa con gái, làm sao có thể đuổi kịp ông ta, chỉ cần ông ta chạy hết sức không dừng lại là được. 


Quả nhiên, khi ông cụ kia đã chạy được một đoạn xa, ngoảnh lại đã không thấy Thanh Hoa đâu nữa, ông ta mừng thầm, mừng đến độ hú hét mà nhảy cẫng lên. Ông ta chạy một đoạn nữa, phía trước đã xuất hiện một chiếc xe ô tô, chính là xe của ông ta. Ông ta mở khóa xe, ngồi lên, cảm thấy như vừa thoát khỏi một kiếp đại nạn.


Ông ta cứ nghĩ vậy là ông ta đã thoát khỏi Thanh Hoa rồi. 


___________ 


Sâng hôm sau. 


Sau cơn mưa đêm qua, bầu trời như vừa được gội rửa, trở nên vô cùng trong và xanh. Không khí trong thành phố cũng trở nên trong lành và mát mẻ lạ thường. Từng cành cây ngọn cỏ như non hơn, từng bông hoa như thắm hơn và những mái ngói thì như đỏ hơn. 


Không khí tốt lành như thế này, là lúc người ta ngủ ngon nhất. 


Ông cụ kia nằm trên giường, trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng khi ông ta đang say giấc nồng thì chợt có tiếng gọi ầm ĩ phía ngoài, kèm theo tiếng đập cửa. 


Điều này đã khiến ông ta tỉnh giấc. 


Ông ta ngồi dậy, nghĩ rằng là có chuyện gì gấp gáp hoặc nghiêm trọng lắm nên vội vàng ra mở cửa. 


Nhưng cửa vừa mở ra, đập vào mặt ông ta đã là một màn mắng mỏ. 




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}