Bóng đêm như một tấm màn sân khấu buông xuống vạn vật thế gian. Báo hiệu ngày dài đã hết, đây là lúc nghỉ ngơi giữa vòng tuần hoàn vội vã của tự nhiên. Nhưng đồng thời, tấm màn ấy cũng là thứ che giấu bao tội ác, đem bóng tối đến cho con người, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Bầu trời đêm hôm nay không trăng cũng không sao, khiến màn đêm như nặng thêm mấy phần, không gian càng thêm u tối và tĩnh mịch.
Đêm khuya thanh vắng, vậy mà lại có một đám người lén lút ở vùng ngoại ô.
Nơi đây là một vùng đất vắng vẻ, không có nhà ở, chỉ có những rừng cây rợn ngợp và mấy ngọn núi bị người ta khai thác nham nhở. Phàm là ban đêm sẽ không ai lai vãng đến đây. Nhưng hôm nay, trông bóng đêm đặc quánh ấy lại bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng, luồng sáng nọ như một lưỡi kiếm đâm xuyên ra phía trước, một chiếc xe ô tô dừng lại trước bìa rừng.
Tiếng động cơ xe gầm gừ như một con thú.
Cửa xe bật mở, có mấy tên đàn ông xuống xe, mấy tên đầu tiên mở cốp, lấy ra những cuốc và xẻng, hai tên sau cùng thì lúi húi như đang cố gắng lôi một thứ gì đó từ trong xe, cuối cùng, bọn chúng cũng lôi được thứ đó ra, một thứ được bỏ trong bao tải.
Đám người kia bật đèn pin, lén lút khiêng theo một chiếc bao tải đó đi sâu vào trong rừng cây, đến khi đã sâu, lại xem chừng như ít người lui tới, bọn chúng quăng cái bao tải trên tay xuống, giờ đây mới nhìn rõ, cái bao tải này là một xác chết, xác chết một cô gái.
"Mau đào huyệt đi. Chôn nhanh còn trở về, kẻo có người phát hiện thì toi!"
Một kẻ đầu đàn nói, sau đó cả đám xúm lại, người xẻng người cuốc, không ngừng đào.
Đêm hôm khuya khoắt, từng tiếng động đào bới như phá vỡ sự yên lặng nơi đây.
Một trận gió lướt qua, thổi tung mái tóc của cô gái, để lộ ra chiếc cổ với một vết bầm tím.
Thì ra là bị siết cổ mà chết.
Gương mặt vô gái nọ thoạt trông vô cùng thang tú, lại còn trẻ, chỉ độ mười bảy mười tám tuổi. Nhưng giờ đây đôi mắt kia đã nhắm nghiền lại, bờ môi tím tái, sắc mặt trắng bệch.
Không bao lâu sau, một cái hố đã được đào ra, sau đó, đám người kia khiêng xác cô gái vứt xuống đó, lấp lại.
Từng nắm đất đá rơi xuống, phủ lên gương mặt cô gái, rồi nhanh chóng cũng lấp kín thể xác cô. Mặt đất lạnh lẽo như vậy, mà không có một chiếc áo quan, không có một thứ gì che đậy.
Chẳng mấy chốc mà đất đã lấp đầy chiếc hố nọ. Đám người kia lại san bằng mặt đất, dùng cỏ để che đi giấu tích của việc đào bới.
Sau khi đã làm xong mọi việc, bọn họ phủi tay rồi bỏ đi.
Chỉ còn tiếng côn trùng rền rĩ trong tán cây, như đang khóc thương cho cô gái nọ.
Thời gian trôi qua, tiếng chuông điểm mười hai giờ trong thành phố vang lên, vọng ra tận ngoại thành.
Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng lóe lên một tia chớp, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc hạ xuống, không gian trở nên ẩm ướt. Từng đàn dơi vội vã tìm chỗ trú. Một trận mưa giông bỗng nhiên đổ xuống khu rừng.
Mưa tầm tã, mưa xối xả.
Một tia sét rạch ngang bầu trời, khiến mọi thứ đều trở nên sáng bừng.
Tiếng sét to đến nỗi khiến ai nấy đều phải giật mình.
Đúng lúc này, từ dưới đất, ngay chỗ chôn cô gái kia, một đôi bàn tay trắng nõn chợt xuất hiện, mặt đất chỗ ấy chuyển động, như có thứ gì sắp chui lên. Bỗng nhiên, đất bị bới ra hai bên, những cái móng tay đỏ chót xua đi lớp đất đá. Một lát sau, cô gái bị chôn kia chui lên khỏi mặt đất.
_____________
Thanh Hoa nhổ những thứ lợn cợn trong miệng ra ngoài, nước mưa ở phía trên như đang giúp cô rửa sạch hết đống bùn đất bám quanh người. Một tiếng sét vang lên khiến Thanh Hoa sực tỉnh, cô nhìn ra xung quanh, ngơ ngác không biết đây là đâu cả.
Cô chỉ biết, bây giờ cô rất lạnh.
Như thể cô vừa rơi vào một hầm băng lạnh giá, cả người đều cứng ngắc.
Thanh Hoa cúi đầu xuống, cổ cô bỗng vang lên một tiếng "rắc". Thanh Hoa nhíu mày, cô đưa đôi bàn tay mình lên, cảm thấy toàn bộ khớp tay đều cứng đờ, tê dại, mỗi khi cử động đều vang ra những tiếng như xương gãy.
Thanh Hoa ngẩn ngơ, cô không nhớ... bản thân là ai.
Cô là ai, tại sao lại ở đây?
Thứ mà cô nhớ duy nhất đó chính là cái tên Thanh Hoa xuất hiện trong đầu.
Thanh Hoa muốn đứng dậy, nhưng toàn bộ khớp chân đều trơ ra, khiến cô vừa gượng người lên đã ngã xuống. Thanh Hoa nhíu mày, cô dùng sức bẻ từng khớp chân, những khớp chân đang thẳng đứng bị bẻ gập lại, tiếng động rất rõ ràng, nhưng Thanh Hoa lại không cảm thấy đau chút nào. Loay hoay một lúc, cuối cùng, cô cũng đứng dậy được, Thanh Hoa khập khễnh bước đi.
Trời vẫn đang mưa rất to.
Cô cũng không biết mình sẽ đi đâu.
Trong ký ức của cô hoàn toàn trống rỗng, không hề tồn tại một chút ấn tượng gì. Như thể cô là người vừa đến với thế giới này vậy.
Bây giờ cô đi đâu, tìm một người đến giúp mình sao?
Bóng đêm xung quanh khiến cô sợ hãi, cái lạnh thấu xương càng khiến cô run rẩy. Cả người cô giờ đây đều ướt sũng, trông co ro và tội nghiệp như một con mèo con.
Đúng lúc này, Thanh Hoa chợt nhìn thấy ở phía xa xa, dường như có một bóng người. Ánh sáng bàng bạc từ nước mưa khiến cô nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng người đó. Không quan tâm bóng người đó là ai, thiện hay ác, trong thâm tâm cô chỉ tự nhủ, cô phải chạy về chỗ người đó, người đó chính là người mà cô muốn tìm.
Chẳng nhẽ đó là người thân trước kia của cô sao?
Hay là một người quen thân thiết?
Thanh Hoa không nhớ, và cũng không quan tâm, cô nghe theo tiếng gọi của tiềm thức, vội vã chạy về phía người kia.
Đúng thật là có người.
Thang Hoa chạy đến, nhưng dường như cô đã dọa cho người kia sợ, người nọ nhìn về phía cô, sững ra một chốc, rồi cũng bỏ chạy bạt mạng.
"Có quỷ a a a!"
Người kia hét toáng lên, đến chiếc ô trên tay cũng quăng xuống đất, chỉ lo bỏ chạy. Thanh Hoa thấy vậy thì hốt hoảng, cô không phải quỷ, không phải quỷ.
ThanhHoa cuống lên, phải làm sao bây giờ, cô đã dọa người kia bỏ chạy mất rồi. Thanh Hoa sững lại, nhớ đến cái lạnh đang quấn quanh mình, cô nhặt chiếc ô lên, vừa che vừa đuổi theo người nọ.
"Tôi không phải quỷ, tôi là con người mà."
Nhưng người kia không nghe, chỉ la hét bỏ chạy toán loạn.
Hai người cứ thế đuổi nhau một quãng đường dài.
Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, chiếc ô trên tay Thanh Hoa chợt bị lật ngược ra phía sau, cô cũng bị nó kéo theo, ngã bịch xuống đất.
"Á!"
Thanh Hoa la lên, khủy tay và chân cô chà mạnh vào mặt đường bê tông, nhưng lại không có máu chảy ra, phần da thịt cứ thế trắng bệch, nhợt nhạt một cách đáng sợ. Cô cúi đầu nhìn vết thương, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nhưng chính hành động này đã khiến người kia nghĩ rằng cô đang tủi thân vì đau. Cũng vì nậy mà người nọ mới quay lại.
Thanh Hoa ngẩng đầu lên, không ngờ lại là người lúc nãy.
"Thật... thật sự là người à? Không phải ma phải quỷ?"
Thanh Hoa lắc đầu.
Người nọ là một ông cụ tầm sáu, bảy mươi tuổi, mặc trên người một chiếc áo ba lỗ, quần đùi, đôi tông lào trên chân giờ đây vì chạy vội và tụt lên tận bắp chân, cả người ướt như chuột lột, trông nhếch nhác và thảm hại không kém gì Thanh Hoa.
Bình luận
Chưa có bình luận