Lặp lại những kí ức cũ kĩ, vài người khác


Lặp lại những kí ức cũ kĩ, phần Kí ức cũ - Chương 5: Vài người khác

Cả Lan và con gái tôi đều có việc nên tôi phải ở một mình suốt ba ngày. Vậy nên, hôm nay tôi chỉ có thể tỉnh dậy cùng cái đầu ong ong và cơn nóng rát. Tôi cứ cảm giác có gì đó đang bừng bừng trong khoang miệng rồi lan đến cổ và não, sau cùng là da mặt. Nhắc đến chuyện này thì bực mình thật, chai xịt khoáng trong người tôi đã hết từ đời nào nên sáng nay tôi phải lọ mọ trong tủ lạnh đến tỉnh cả ngủ. Lại còn nắng từ tường kính hắt vào, loại thiết kế này lúc sáng tinh sớm với ráng chiều là bừng sáng, làm tôi vừa nóng vừa nhức mắt.    

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi không than vãn đâu, tôi diễn tả thế vì muốn chửi chính mình. Là tôi tình nguyện uống rượu, cũng tự mình bật tivi từ tối qua đến sáng nay, lại không chịu kéo rèm trong khi dự báo thời tiết nói hiện tại là đợt nóng nhất trong năm nay. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi hiểu sao mình lại thế rồi, và cảm thấy không cần phải khắc phục. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quay trở lại với cơn khó chịu, tủ lạnh có thức ăn, ba mươi chai nước lọc và mười chai xịt khoáng - tất cả những gì tôi cần. Vậy là tôi nằm lăn ra sàn rồi mặc cho hơi lạnh phà vào người, với lại, cửa tủ che ánh sáng của cửa kính rồi rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giá như tôi được chết ngay lúc này. Môi trường xung quanh rất dễ chịu. Tiếng quay xoành xoạch của cây quạt trần nghe rất êm tai, rền nhưng không đinh tai nhức óc như những cái của nợ mang tên cục nóng điều hòa. Cùng hơi lạnh từ ngăn mát và không ánh sáng nào chiếu thẳng vào mắt tôi vì cửa tủ lạnh đã ngăn lại.   

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khổ nỗi, vừa mới lim dim được một lát thì tiếng ai đó oang oang trong một góc phòng khách. m thanh đó chưa kịp dứt thì tôi đã bị sốc dậy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Là Lộc, khi biết tôi vẫn còn sống thì lại tiếp tục nói và kéo tôi lên trường kỷ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tại sao anh luôn vô trách nhiệm với bản thân thế này? Anh vô trách nhiệm đến mức toàn làm những chuyện không phù hợp với tuổi của mình. Ít nhất anh phải kéo màn cửa chứ? Anh không sợ mình như con ma cây khi vừa chết à? Bị đục lỗ trên mặt thì còn vá được nhưng chết khô thì không làm da phồng lên được đâu.” Liên thiên nhưng giọng cậu ta không bị hụt hơi, trái lại còn trầm, chậm và có lực. Quả thật không uổng công tôi tốn sức quất roi vào mông cậu ta khi diễn sai đài từ.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng tôi không thể hãnh diện lâu. Được phụ kéo rèm xong thì tôi liên tục bị dội nước vào mặt. Bàn tay lạnh ngắt như cái xác chết giữa trời ba mươi tám độ của cậu ta cứ vuốt lấy vuốt để từng thớ da ở mặt và cổ tôi. Thực sự rất khó chịu, đến mức tôi khóc rống lên. Vì nó từng làm thế với tôi rất nhiều lần. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hồi đó, ông ngoại ở lại trường vào ban ngày nên tôi cả gan ngủ đến trưa. Nó giống hệt ông nên phát điên với tôi, lôi tôi vào bồn nước rồi vừa cằn nhằn vừa tắm cho tôi bằng nước lạnh để tôi tỉnh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tuy cứ phát điên với mọi thứ nhưng nó luôn bên cạnh tôi. Ba bữa cơm của bọn tôi, ông ngoại khi nhớ khi quên. Nhưng chẳng bao giờ tôi bị đói, vì nó luôn tập nấu thứ gì đó đủ dưỡng chất cho ba ông cháu. Hơn nữa, nó yếu hơn tôi. Nó luôn là nguyên nhân của những cơn bát nháo trong cái nhà này vì lịch sinh hoạt thất thường, vậy mà nó vẫn xung phong nấu ăn vì thằng em trai cần học môn năng khiếu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ai cũng phải cảm thấy tương lai vô định, nhưng không phải người nào cũng thành công thoát khỏi chúng. Với riêng tôi, nỗi tuyệt vọng bên trong được đẩy lùi bởi những lần nó tận tay nấu ăn rồi mang lên phòng cho mình. Trước khi dạng cứu rỗi này đến, tôi ở một mình trong phòng để tiện cho việc dò những động mạch chính đang đập đều trong thân, đồng thời nghĩ không có điều gì chắc chắn bản thân sẽ vượt trội hơn cha mẹ, tôi chưa có bạn bè, gần như chẳng người cùng lứa nào quan tâm đến năng khiếu của tôi. Mọi thứ xung quanh cũng tệ, mọi ngày đều trôi qua như nhau, bọn trẻ hàng xóm thì sỗ sàng, ồn ào và chơi những trò vô bổ. Nhưng tại sao không có ích mà vẫn làm? Hẳn là chỉ do tôi nghĩ thế chứ thực tế chúng có rất nhiều niềm vui. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao em cứ như cái xác chết rồi vậy. Có gì mà em không hài lòng?” Nó đặt mạnh cái khay xuống bàn để càu nhàu tôi. Tôi quý nó nên thú thực. Thế là nó chửi lại: “Lũ thất học đó thì em quan tâm làm gì. Cha mẹ cho ăn học để so sánh mình với lũ ngu dốt đó à. Rồi em không ăn học thì sao giỏi như mấy cô chú trong nhà hát Ngải Trắng rồi Hoài n. Nếu thế này thì đến cái nhà hát mới mở là Khiêu Động cũng không nhận em vào…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Buổi chiều hôm đó, nó giáo huấn tôi một tràng dài. Những vật chất và quyền lực ở nhà hát Hoài n không đủ để nó tin tôi sẽ hiểu nên chuyển sang bọn trẻ suốt ngày chơi bời ngoài kia. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mối quan hệ giữa tôi và bọn trẻ cùng chung sống trong Phượng Đỏ khá đa dạng, có đứa đánh rồi phá hư đồ đạc của tôi với lý do hay ra vẻ mình là người được ăn học đàng hoàng, cũng có thằng suốt ngày nhìn chằm chằm vào tôi hòng khiến tôi tự ti, cuối cùng là lũ suốt ngày chỉ nói bóng gió chứ chưa bao giờ dám nói thẳng mặt tôi. Và nó, ngay khi biết tin, ra lệnh tôi bày cái vẻ mặt dữ tợn nhất có thể và ba mươi hai câu chửi lại. Nhưng tôi chẳng vui vẻ gì khi thành công chống lại bọn trẻ đó, không phải vì tôi hiền lành mà chỉ thấy thật vô nghĩa, bọn nó sẽ lại hành xử như thế, đồng thời cục tức và tổn thương của tôi vẫn hiện diện. Vậy là, như mọi lần, tôi kể cho nó nghe cảm xúc thật. Nó nghe xong thì đờ đi, hàng chân mày cùng tất cả các cơ trên mặt đều giãn ra, có lẽ nếu thêm một cặp tai mèo xuất hiện trên đó thì cũng cụp xuống luôn. Nhưng lại một lần nữa, nó phản ứng rất nhanh - nói tôi hãy thương hại lũ trẻ ngoài kia, đây là lần đầu tiên nó làm. Thoạt đầu, tôi khá sốc, nhưng xét lại cái tính nết chẳng bao giờ yêu thương được người dưng nào của mình thì tôi chấp nhận làm theo.            

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phải nói, nó dạy tôi dữ tợn hơn, đồng thời tập thương hại bọn chỉ biết nghĩ đến những điều nhỏ nhặt rồi bực tức vì chúng. Vậy sao bẵng đi một thời gian nó lại từ mặt tôi? Tôi thật sự bàng hoàng khi đón nhận điều này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thêm vào đó, vài người họ hàng của tôi cũng sốc, không phải vì hành động của nó mà là vì cảm xúc của tôi khi đón nhận vụ từ mặt. Thú thật, nhà ngoại tôi đông nên chẳng mấy ai ra hồn. Một số người có học thức, còn lại đương nhiên là thất học. Nhưng xác định kẻ cặn bã nhất không nằm ở đó, việc bọn họ không bao giờ tha thứ cho những kẻ từng sai lầm cơ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ khi rời Phượng Đỏ vì bệnh động kinh trầm trọng hơn, nó trở nên cực kỳ hỗn láo. Chuỗi sai lầm này bắt đầu khi hai anh em tôi chuyển đến nhà lớn vì cha mẹ không đủ thời gian chăm con. Nhiều phòng nhiều cửa nên nhiều con cháu đến ở vì đó là quyền lợi của họ, cũng vì lẽ này mà bọn tôi phải đụng chạm với những người lớn không tôn trọng bọn tôi hằng ngày. Đáng lẽ mọi chuyện không tệ đến mức có giai thoại “Tự Trọng Văn là thứ hỗn láo chẳng biết ơn ai” do cha mẹ đã dạy bọn tôi phải lơ họ đi, đôi khi hai người còn buộc phải gợi nhắc lại ý nghĩ thương hại những người mình ghét do nó khởi xướng nữa. Nhưng không thể, vì nó đã bị tổn thương khi biết lý do mẹ mình từ mặt ông ngoại. Vậy nên trừ cha mẹ và em trai, nó không nhịn nhục bất kỳ ai nữa. Trong chuyện này, tôi hoàn toàn đồng cảm với nó, tôi vẫn nhớ rõ những khi cha mẹ đi làm và nó đi học khi tôi đang bị sốt, bởi cơn cô đơn làm tôi sợ hãi như thể thần chết sắp đến nhưng không ai ở lại để giúp tôi chống lại thứ đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng khổ thay, vài người lớn được bọn tôi dạ thưa và gọi là dì, chú, bác không thèm hiểu giúp. Đối với họ, hỗn láo chỉ đơn giản là hỗn láo, hoàn toàn không có thứ gọi là sức khoẻ tinh thần để mà la hét suốt ngày do đang tổn thương. Cũng lúc này, tôi nhận ra thứ gọi là nền y học tiên tiến của Liên Minh Vĩnh Hằng chỉ là thứ phát triển kinh tế và địa vị trên thế giới chứ không phải giúp mọi đứa trẻ được nuôi dạy đúng cách. Những tuyên truyền về hành xử đúng mực với trẻ em của họ chỉ đơn giản là sản xuất rồi phát khắp nơi chứ không bắt ép ai đọc cũng như mạnh tay giải quyết những kẻ vô tình hoặc cố ý bạo hành tinh thần trẻ em. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giờ nghĩ lại, dù cố gắng mấy tôi cũng không thể nhớ mặt mũi cũng như họ tên của những dì, chú, bác đó. Kỳ lạ, tôi muốn viết chi tiết những gì nó và họ làm với nhau. Nhưng tôi chỉ còn biết cảm nhận lúc đó của mình.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

…Tôi đã đi lạc quá xa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quay trở lại với Lộc, bọn tôi chỉ cách nhau mười bảy tuổi nhưng tôi xem cậu ta như con mình. Nếu cậu ta thực sự là anh trai của Nhàn thì tôi sẽ chia đều những gì mình phải trao cho con ruột cho hai đứa. Nghĩ từ góc độ nào tôi cũng thấy cậu ta được sinh ra là để phục vụ đất nước này. Tư duy, tham vọng, ước mơ, cái gì của cậu ta cũng đạt tiêu chuẩn trong danh sách Công Dân Gương Mẫu Của Đất Giáp mà bọn trẻ bây giờ truyền tay nhau. Mà dù sự thật không phải vậy thì tôi cũng không thấy tiếc gì vì cuối cùng tôi cũng đã chuyển phần lớn tài sản sang cậu ta rồi. Và tôi hoàn toàn hài lòng với quyết định này, với cuộc sống mà nói, mới ngần ấy tuổi đã tự chăm sóc và tìm cho mình mọi thứ không phải điều dễ làm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Song, phải rào trước là tôi không có bất mãn gì với con ruột mình, căn bản, tôi không mong cầu gì ở con bé. Tôi nói này, Nhàn là con của tôi nhưng không phải của tôi. Nó có cuộc sống riêng, kiểu gì cũng sẽ phải vật lộn với mọi khó khăn, đi đến mọi nơi bản thân muốn và chỉ được một cơ hội duy nhất trong công cuộc không biến bản thân thành một người đàn bà không đáng được tôn trọng. Nên tôi chăm bẵm mãi để con bé cứ bám vào tôi rồi thất bại à? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout