Lặp lại những kí ức cũ kĩ, Nhàn


Trước khi ngày hôm qua kết thúc, mọi thủ tục về tài sản thừa kế Văn để lại cho Nhàn đều hoàn thành, ấy thế mà ngày hôm nay của chị không được thảnh thơi lắm. Nói đúng hơn là tuy mọi thứ đều suôn sẻ nhưng trong Nhàn vẫn có cảm giác không lâu nữa, một cái gì đó gớm ghiếc sẽ ập lên thân mình. Và đã hết ngày mà nó vẫn chưa hiện ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhàn gọi điện cho cha thì thấy ông ấy vẫn khỏe, ghé qua lớp của bạn bè thì bọn nó vẫn an toàn, người học trò riêng của cha chị vẫn đang được ông ấy dạy diễn xuất ở nhà. Không có điều gì báo hiệu như tâm trí Nhàn mách bảo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế là chị đành ngồi xuống làm vài công việc của trợ giảng để quên cảm giác này. Nhưng dù ngồi được hơn mười lăm phút, hay một tiếng thì Nhàn vẫn không gõ được câu nào ra hồn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đột nhiên Nhàn nhớ tới bác cả mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những lần trước Nhàn không thế này. Phần vì Lễ dạy dỗ quá nghiêm khắc, còn lại là giác quan thứ sáu của chị đã sai nhiều lần, nên chị luôn cố hoàn thành hết công việc mới đi thăm mọi người. Nhưng lần bất an và sợ hãi này rất khác, như thể bọn nó bóp chặt não chị để chị nhớ về những chuyện siêu tệ hại của trước kia. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi Nhàn sáu tuổi, tuy quá nhỏ nhưng chị đã có ý thức. Có một ngày của tuổi đó, không điều gì làm Nhàn vui. Đồ chơi của bạn cùng lớp quá nhạt nhẽo, kẹo dẻo phủ đường trở nên ngọt gắt, cha cho món gì cũng không muốn ăn, cả buổi sáng và buổi trưa chỉ toàn bực bội như hôm nay. Rồi ba giờ chiều, khi Nhàn đang trách ông trời sao cho nắng nóng làm mình không chơi bời gì được thì một tin dữ ập đến. Bác cả của Nhàn bị tai nạn rồi. Ông ấy làm thế lúc một giờ chiều, khi trợ lý đến hỏi về một giáo trình thì mới phát hiện ra. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc biết tin, ai nấy đều phản ứng dữ dội, chỉ Lễ là không phản ứng gì. Nhưng chính sự "không phản ứng" đó mới làm chuyện này kéo dài nhất. Nhàn chứng kiến cha của mình lên cơn co giật mỗi đêm, mỗi đêm chỉ vì một vấn đề mà chị nghĩ là cỏn con này. Cha của chị kiên trì chăm sóc người mình quý nhất suốt chục năm mà mọi chuyện còn thành ra như thế, vậy còn đứa con chỉ mới mua cho cha mình một cái bình cắm hoa từ tháng lương đầu tiên thì sẽ hối hận đến nhường nào? Nên, bây giờ nghe chửi hay khiến mọi người bực bội vì gián đoạn buổi học thì Nhàn vẫn sẽ về. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trên hành lang, da gà của Nhàn nổi lên theo cái nóng và đặc tính lặng im của nó. Chuyện con đường này nóng và yên ắng vào buổi tối không lạ gì. Tất cả đèn bật lên thì sẽ nóng, sinh viên đi nơi khác chơi hoặc làm bài tập thì ở đây im lặng là phải. Nhưng hôm nay Nhàn không quen với điều này. Thế là chị chạy. Chạy như cái ngày cha của chị chạy ra đường cái vì cơn ảo tưởng làm ông thấy anh trai của mình đang ở đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đột nhiên cái điện thoại reo inh ỏi. Cơn giật mình làm Nhàn ngã nhào ra sàn và nước mắt chị trào ra vì biết cái gì đó không nên xảy ra đã đến rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đó là số điện thoại của dì Lan, từ trước đến nay, mỗi lần người này gọi điện cho chị thì chỉ toàn để báo tin xấu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dì..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cha con đột quỵ rồi. Sáng giờ ăn uống bình thường…" 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng nói làm đầu Nhàn ù hết cả lên, dù nó lí nhí và không rõ hết mọi từ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Sao? Sao tự nhiên đột quỵ?" Nhàn đứng dậy rồi chạy như cố đua với giọng nói của dì mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dì không biết, sáng giờ ăn uống bình thường. Tự nhiên lúc nãy đi rót nước thì ngã ra... Giờ bác Đông đang cấp cứu..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ở nhà xe, người tài xế riêng - minh chứng cho sự chăm sóc không đúng chỗ và gần như chỉ toàn là sai lầm của Lễ - đang chờ Nhàn trong mệt mỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Tới bệnh viện đa khoa đi chú! Cha đột quỵ rồi!" Giọng Nhàn run nhưng vẫn rõ từng từ một. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hàng chục suy nghĩ của ngày hôm qua lại hiện về. Và chị nghĩ thêm rằng có lẽ ông trời, hoặc một thứ nào đó không cho Nhàn làm thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Rất tiếc. Khả năng tốt rất thấp, có cứu được cũng chỉ thành người thực vật." Viện trưởng bình thản nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Sao lại không? Cha con đột quỵ nhưng đưa vào rất nhanh mà? Sao lại không được…" 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Lối sống của cha chị như thế thì làm sao chúng tôi cứu được!" Người viện trưởng đột nhiên mất bình tĩnh. Bà ngắt lời rồi nhìn chằm chằm cô gái trẻ trước mắt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Lối sống?" Nhàn bần thần vì không hiểu gì, chốc lát chị quay sang trừng mắt với người phụ nữ nọ: "Lối sống của cha con làm sao hả dì?" 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chị không biết à?" Đột nhiên người bác sĩ già ngây người. Ánh mắt trừng trừng của bà chuyển sang người phụ nữ bên cạnh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Con… Con luôn thấy cha sống bình thường, không hút thuốc, không rượu chè." Giọng nói Nhàn run qua từng từ, đầu chị cũng ngọ nguậy liên tục.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Viện trưởng nghe xong thì nhìn thẳng lên trần nhà. Rồi bà nhìn lại dáng vẻ vừa cúi thấp đầu vừa mếu máo của Lan để tiện tay tát cô một cái. Đoạn, bà nói: "Chị đi theo tôi." 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mỗi lần than vãn về Lễ cho đồng nghiệp là mỗi lần Đông nghe người ta nhắc đến con gái của hắn. Con nhà giàu vượt sướng, giỏi giang, sáng dạ, có nhiều tiền và quyền của cha lại chăm chỉ nên đã bỏ xa nhiều người cả chục cây số. Nhưng theo kinh nghiệm mà bản thân tự tích góp, bà chỉ nghe theo kiểu vào tai này ra tai kia rồi khinh bỉ trong lòng. Gia cảnh Lễ như thế nào? Cha vô tâm, mẹ tự sát, anh trai hơn năm tuổi thì từ mặt, đứa em họ nhu nhược, không dám đối mặt với thực tế nên cứ chiều chuộng, con cái ra sức chăm lo thì chẳng bao giờ thấy nó đưa anh đi khám bệnh. Nhưng dù có tìm được chuyện khủng khiếp hơn đi nữa thì bà cũng chẳng thể làm gì. Bà và bác sĩ tại nơi này chỉ là người được anh ta hẹn khám, không phải người thân nên khi Lễ không chịu thay đổi mà lại khuyên quá nhiều thì khả năng cao là anh ta sẽ từ chối chữa trị luôn. Vậy bà cố đào sâu thì được gì? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ấy thế mà bà sai rồi. “Già cả thế này, kinh nghiệm mấy chục năm mà vẫn sai rồi.” Bà nghĩ, rồi đến phiên Đông bị chính mình tát một cái.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dì chị rất nhu nhược đấy, chị biết không?" Đông ngồi xuống bàn làm việc rồi lúi húi lấy bệnh án của Lễ ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không..." Nhàn theo bác sĩ như cục sắt đi theo nam châm mà chẳng nhớ phải ứng xử sao cho ra hồn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nhìn đi." Bà quăng ra một tập giấy dày lên bàn. "Nghiện rượu, nghiện thuốc lá. Ngày mười tháng ba phát hiện một cục máu đông ở chân trái, hai mươi tháng tư phát hiện một cục máu đông ở phổi." Đông nói một hơi dài như kẻ học vẹt. "Còn nữa, tuần trước chị đến núi Tro khảo sát được một buổi thì cha chị tự đến đây khám trong tình trạng say bí tị. Đi tìm chị Lan thì biết chị ta nhậu với cha chị và đã ngất từ lâu rồi. Chúng tôi không biết anh ta uống bao nhiêu nên giữ lại viện, ba mươi phút sau khám ra thì lượng cồn trên hai trăm. Chúng tôi không xử lý kịp thì anh ta đã ngộ độc rượu rồi xuất huyết chết luôn rồi." Thở dài một hơi rồi viện trưởng nói tiếp: "Dì chị cứ nhu nhược mà chiều cha chị. Tôi cũng sai, nghĩ chị cũng bỏ bê cha mình như ông bác của chị vậy." 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhàn cầm chặt tờ bệnh án mà không đọc được gì vì đầu đang cố xử lý lời nói của Đông. Nhưng có cố cỡ nào thì cũng không thể.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Con không biết mấy chuyện này." Chị thều thào: "Lần nào về cũng thấy nhà gọn gàng, sạch sẽ. Bạn bè của cha thì con chưa bao giờ gặp được." 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Phải rồi, toàn nhà hoạt động xã hội, kỹ sư trưởng, nhà văn thì chị gặp kiểu gì." 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vậy giờ cha con chết sao?" Nhàn hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Khả năng cao là thành người thực vật. Cứu được hay không thì phải theo dõi mới biết được." 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế là Nhàn gác hết chuyện học hành và mọi kế hoạch đã được vạch ra từ trước. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lan theo đó mà đưa cho cháu mình một bức di chúc. Tháng trước, Lễ gọi luật sư để lập thứ này, giản lược là nếu hắn thành người thực vật thì tiêm cho hắn một liều an tử theo đúng quy định của đất Giáp, về phần tài sản thì như những gì Nhà Hát Hoài n đã tuyên bố. Di nguyện này đã được thông qua vì Bộ Y Tế đã chứng thực Lễ hoàn toàn tỉnh táo vào thời điểm lập. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau đó Lan phân trần. Rằng tháng trước Lễ thấy phận làm cha của mình đã xong vì công việc của Nhàn đang ổn định, ai cần phải làm quen cũng thành thân rồi. Tất cả chuyện này, chỉ còn thiếu chữ ký của chị.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vậy sao không nói cho con biết!" Nhàn gằn giọng: "Sống bê tha rồi tự tiện làm mình thành thế này thì tốt cho con chỗ nào!" Rồi chị hết lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cha con không muốn..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Tại sao dì phải nghe theo! Làm theo người bị tâm thần để làm gì!" Chị tiếp tục hét. Từng tiếng của chị vỡ ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Trầm cảm nặng. Sang chấn tâm lý, hậu sang chấn tâm lý thì làm sao mà chữa được hả con? Cha con biết mình lại sai nên tránh xa con thôi." Lan thều thào. Giọng của chị cũng vỡ ra, chỉ là nó không trông sắc như của cháu gái.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đến đây thì Nhàn im bặt. Chị không biết mình bị hại hay tự hại mình. Là cháu nhưng không biết gì về dì ruột và bác cả, tên ông bà nội thì cố lắm mới nhớ ra, lại còn không dành thời gian cho người cha bệnh tật đầy người của mình. Hơn nữa, nghe người ngoài nói vài câu thì chắc nịch rằng người thân mình nhu nhược. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lễ là người kín tiếng. Đến thời điểm bản thân có sức ảnh hưởng nhất vẫn không khoe mẽ hay than vãn. Điều này tưởng chừng như là một đức tính tốt, nhưng đã có ba chuyên viên trị liệu tâm lý đầu ngành từ chối nói chuyện với hắn. Gần như không ai có thể làm Lễ mở miệng cũng như kiên trì giúp đỡ người này. Ấy thế mà Lan làm được. Từ lúc không có gì đến khi trở thành giám đốc của Nhà Hát Hoài n, hoặc luôn mang trong mình niềm tin bản thân sẽ làm lành được với người anh trai đã vô cảm, người em họ này luôn ở bên, giúp hắn vượt qua những đêm co giật. Kết cục, con gái của anh ta quay lại trách chị thay vì đi tìm hiểu sự việc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi còn nhỏ, Nhàn thắc mắc sao cha mình để tâm nhiều thứ thế. Nhàn trách khứ, cho rằng ông lâm vào tình trạng điên loạn là do tự đi nghĩ điều tiêu cực. May mắn là lúc đó Nhàn không nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cũng không dốc lòng chăm sóc ông. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đến năm mười sáu, Nhàn dạng người hơn nên khi biết cha thích hoa phượng thì liền tìm cách chăm sóc cây phượng sau nhà, thỉnh thoảng lại chụp ảnh cho ông xem. Đến năm mười bảy, Nhàn biết nấu tận hai mươi món ăn, tất cả đều chỉ nấu cho cha và dì ăn mà thôi. Năm mười tám tuổi, chị chịu ngồi xuống suy ngẫm món quà phù hợp với cha mình nhất. Và năm nay, Nhàn biết cha mình cần được giải thoát và chị phải làm theo ý nguyện đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thật ra tôi không thể biết ơn chuyện mình còn sống nổi nữa. Tập trung vào công việc và gia đình, làm được gì thì thấy đó là may mắn. Vậy thôi." Chị đọc được điều này khi lục thùng rác của phòng đọc sách.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tất thảy làm Nhàn nhận ra một điều, đó là từ khi ông nội mất, những lần thức giấc của cha chị chỉ còn biết trông chờ vào người khác, đặc biệt là gửi gắm hàng đống hy vọng vô lý về anh trai. Dù cho điều này chỉ mang lại cho Lễ một đống gánh nặng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cha yếu đến mức nào mà con mình chưa tròn ba mươi tuổi đã thấy sống đủ." Nhàn vừa nói vừa nắm lấy tay cha rồi áp sát vào mặt mình mà khóc.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Suốt cuộc đời của mình, cha của chị chỉ để tâm cũng như cần đến một thứ đơn giản và thiết thực nhất là gia đình, nhưng nó chưa bao giờ yên ổn. Mẹ chọn con đường riêng cho bản thân thì chưa bao giờ trách khứ, thậm chí than vãn cho ai nghe. Anh trai bị bệnh tật làm cho cáu gắt, Lễ không trách gì, trái lại còn kiên trì làm thân với người đó. Và dù có bị từ chối bao nhiêu lần thì hắn vẫn không chai sạn. Cái làm Lễ sụp đổ là việc anh trai hắn thà tự sát chứ không để lại bất kỳ ánh nhìn hay câu chữ nào cho hắn. Nhàn nghĩ vậy. Chị cũng thấy dường như mình đã hiểu được từng thớ thịt trong cơ thể của cha mình rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thì ra thằng khốn đó không chỉ bị động kinh.” Đây cũng là dòng chữ trên một tờ giấy khác bị xé nát mà Nhàn tìm được trong căn phòng đó.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhàn ngẩng đầu và nhìn thật lâu vào người đang nằm trên giường rồi nghĩ người cha đó cũng nhu nhược y như dì Lan vậy. Nhưng Lan như thế vì bản thân cho đó là cách duy nhất để chiều chuộng Lễ, còn riêng Lễ, Nhàn chẳng biết nữa, nhưng chị có thể khẳng định một điều khác, rằng Lễ dặn chị phải chăm sóc bác cả, dẫu hai người đó không mấy khi nhìn vào chị.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhưng mà cha sợ tương lai con mình sẽ chậm đi vì bệnh tật của cha hay vì không thể chịu được cảnh anh trai mình chết thật?” Tiếng của Nhàn lại vang lên giữa cái nóng nực và yên ắng đến bức bối phòng bệnh. “Con ước cha dựa vào con, làm phiền con để con không bị mặc cảm… Như cách cha mong ở bác cả. Nhưng cha cũng chỉ như bác cả, tránh mặc con. Hai người hoàn toàn không khác nhau một thứ gì.”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng rồi Nhàn mình cũng sẽ ký vào giấy an tử cho Lễ thôi. Một người bị tâm trí dày vò, đến khi gần mất hết nhận thức mới thấy được chút bình yên, là con của người đó thì làm sao chị không giúp chứ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

hết phần đầu

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout