Một giờ năm mươi chín phút. Một ngày dài đằng đẵng và mệt mỏi. Cô bước vào thang máy công ty để ra về. Đương nhiên, giờ này chẳng còn ma nào cả, ngoại trừ cô.

Nhưng mà, có gì đó lạ lắm. Khi cửa thang máy đóng lại, cô cảm thấy một cái hẫng nhẹ và thế giới xung quanh như đóng sầm lại.

Chiếc thang máy không chạy. Cô nhấn nút, không có phản hồi gì cả.
Cô rút điện thoại ra gọi, nhưng chẳng có ai bắt máy. Cô bắt đầu lo lắng.
10 phút, 15 phút, cô hoảng loạn đập cửa. Bên ngoài vẫn im ắng.

Chiếc điện thoại tắt ngúm vì hết pin, nhưng trước đó cô kịp liếc qua màn hình và sững người. Thời gian hiển thị vẫn là 1 giờ 59 phút.

Cô gào thét, đập cửa cho đến khi kiệt sức, phải ngồi thụp xuống.

Có một tiếng chuông khe khẽ vọng lên. Cô áp tai vào cửa thang máy, nhận ra đó là tiếng chuông chùa phía xa, vang lên đều đặn hàng ngày.

Cô không biết làm gì nữa, chỉ còn chờ đợi.

Hình như đã nhiều giờ trôi qua. Không có một ai xuất hiện.

Thời gian như một cuộn chỉ trượt khỏi bàn tay, nó cứ lăn, lăn mãi, dài lê thê đến vô tận, và rối tung lên như trí óc cô đang bị bóp nghẹt lại bởi những bức tường chật chội. Không thể nhận thức được dòng thời gian nữa.

Nằm xuống, nhắm mắt lại, để cho bản thân mình chìm vào cõi mộng mị, đó là cách duy để ngừng cơn ác mộng này. Ngay lúc này, cô nhận ra mình không đói, không khát, không đau, không mệt. Không cảm thấy gì hết. Trống rỗng.

Thỉnh thoảng, tiếng chuông mang cô ra khỏi cơn mê. Cô mở mắt nhìn lên trần thang máy, nhận ra giọng chuông vang giống như lằn roi của quỷ sứ quất lên linh hồn mình.

Đến tiếng chuông thứ 6, có nghĩa là gần một tuần từ khi cô ở đây.

Chuyện gì đã xảy ra với thế giới ngoài kia? Và chuyện gì xảy ra với chính cô? Đói, khát, cô chẳng cảm thấy những điều đó nữa.

Cô nhắm mắt lại một lần nữa. Chỉ mong không cần phải tỉnh dậy.

Khi mở mắt ra, đèn thang máy đã tắt. Và âm thanh cũng không còn nữa. Xung quanh chỉ còn là không gian tĩnh lặng, tối om. Khi cô đập vào cửa thang máy, không còn tiếng động nào dội lại. Cô hét thật to, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cô đã mất đi các giác quan, hay là có chuyện gì còn kinh khủng hơn?

Cô nằm xuống, mắt mở trừng trừng nhìn vào vô định. Thậm chí không thể ngủ.

Tiếng chuông lâu lâu vẫn vang lên, mỗi lần nó kêu lên, như một lần cô bị đẩy vào một cơn hoảng loạn khủng khiếp. Cô tưởng như hóa điên. Đập đầu vào thang máy, không đau chút nào. Cô thậm chí không thể chết.
Tiếng chuông thứ ba mươi.

Tiếng chuông thứ bốn mươi.

Tiếng chuông thứ bốn mươi chín.

Cô vẫn nằm đó, quay cuồng trong suy nghĩ. Tại sao cô lại ở đây? Cô cố vặn vẹo trí nhớ, cố tìm ra một lý do cho sự tra tấn mà mình đang phải trải qua.

Chợt nhớ lại cái hẫng rất khẽ lúc bước vào thang máy.

Cô lờ mờ cảm nhận, đó là cái hẫng mà cô đã lờ đi, vì nó không tồn tại thì cô vẫn an toàn.

Bỗng đèn thang máy sáng lên, cửa bật mở. Cô nhìn trân trân vào cánh cửa mở, bước ra ngoài.

Khi cô bước ra, ngoái lại nhìn thì thấy thang máy rơi tự do. Và có một ai ở trong đó chới với, hoảng loạn. Không ai khác, đó chính là cô. Thang máy rơi xuống tầng 1, nát vụn.

Cô hiểu ra rằng mình đã chết.

Sáng sớm, bảo vệ công ty mới phát hiện ra sự việc.

Thế giới vẫn quay, dòng đời vẫn hỗn loạn. Và đó là một ngày đặc biệt hỗn loạn bởi một cái chết vì thang máy rơi. Nhưng cô chỉ thấy hạnh phúc vì đã thoát khỏi 50 ngày ác mộng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout