Bỏ trốn



Sau cuộc trò chuyện tối hôm đó, một vài thứ đã được thống nhất.

“Chúng ta không biết khi nào Fish sẽ ra tay, phòng trường hợp này, anh nghĩ ta nên trốn ngay.” Pele đưa ra ý kiến.

Cũng phải.

Mọi thứ đều rất vô định, không ai biết Fish sẽ tóm bọn họ vào lúc nào.

Thường ngày Fish đều sẽ đi từ sáng sớm đến tối muộn, như thể gã bỏ mặc và là một người giám hộ theo chủ nghĩa nuôi thả, nhưng phải có lý do mà Fish lại lơ là với bọn chúng như vậy.

Thứ nhất Pele và Rachel từ lâu đã trưởng thành sớm, bọn họ giúp Fish quản lý đám nhỏ khác gọn gàng ngăn nắp. Fish hoàn toàn có thể thả cửa đi uống rượu và đùa vui gái gú, vì đã có Pele và Rachel gánh đỡ cho gã đám con nít rồi. Vì ỷ lại hai anh chị lớn, Fish không hề có cảm giác tội lỗi mà chơi bời tuốt xác.

Thứ hai, đám trẻ dưới sự dạy dỗ của Rachel và Albert mà đã có thể tự chăm sóc bản thân. Áo quần tự mặc, ăn uống tự xúc, muốn gì thì có thể tự làm. Vera và Shalom còn cùng nhau mở sạp bán hàng. Trừ những đứa quá nhỏ, còn lại đám trẻ đã tự lập và có thu nhập của riêng chúng. Tự do tài chính là lý do lớn nhất khiến chúng ngày càng độc lập hơn. Việc quá độc lập làm Fish vô tình nghĩ đám trẻ có như thế nào cũng sẽ ổn cả, vì chúng tự lập được.

Fish không hề ngăn cản bọn trẻ làm gì, ngoài không cho Albert ra ngoài quá nhiều, gần đây hắn cũng đã thư thả hơn trong vấn đề này, Albert có thể đi tùy ý, chỉ cần hắn về nhà và thấy Albert có mặt cùng đám trẻ.

Với cương vị là người giám hộ, Fish ngày càng mờ nhạt, và gã chỉ có mặt ở chòi khi cần thiết.

Điều này tạo điều kiện và không gian cho đám trẻ thỏa sức trưởng thành theo cách riêng của chúng.

Về cuộc tẩu thoát, tất nhiên trốn càng nhanh càng tốt sẽ yên tâm hơn.

Tất cả đều đồng lòng với ý kiến này.

Chúng sẽ bỏ trốn, trước khi bị Fish tóm gọn.

Chúng là những con người có sinh mệnh, có trái tim, có khát vọng cầu sinh, không đời nào chúng ngồi yên để Fish làm như thế. Đó là tự sát.

Mọi thứ được chuẩn bị nhanh chóng.

“Vera và Shalom đã ổn thỏa hết chưa?” Rachel nhanh chóng thu ghém đồ đạc, cô bé chỉ lấy những thứ cần thiết và quan trọng nhất. Tỉ dụ như tiền bạc, đồ đạc Pele mua cho cô bé, giấy tờ tùy thân cần thiết… 

Chúng chỉ mang những gì quan trọng nhất.

Những đứa nhỏ thấy các anh chị lớn tất bật và nghiêm trọng, chúng dần dà hiểu ra chuyện này không đơn giản. Colin ngậm ngùi bỏ lại vài hòn đá cuội lấp lánh mà cậu bé rất thích, hay Gabriel bỏ lại tranh vẽ của mình.

Sau khi đã xong xuôi, Rachel hỏi từng câu một.

“Các em đã đầy đủ chưa?”

“Dạ rồi!” Đám trẻ đồng thanh kêu lên, ngoại trừ Albert.

“Đã ổn thoả cả rồi chứ? Mở túi cho chị xem chút nào.” Rachel không thể yên tâm nổi với đám trẻ này, chúng còn quá bé, và phi vụ này thì quá nguy hiểm.

Nghe lời chị lớn, từng đứa lần lượt mở túi đồ của chúng.

Vera và Shalom thì đơn giản, hai em chỉ có tiền và những thành phẩm cần mang theo, còn lại chẳng cần gì cả.

Colin, và Gabriel thì phức tạp hơn chút, chúng là con nít, lại đang tuổi ăn tuổi lớn, di chuyển đường dài không biết cơ thể nhỏ yếu này có chịu đựng nổi không. Mọi người đã nhất trí rằng các anh chị lớn sẽ thay phiên nhau cõng các em nhỏ để chúng đỡ mệt, như thế có khi còn di chuyển nhanh hơn.

Cặp nhỏ của hai đứa trẻ cũng không có gì nhiều, chỉ có bột yến mạch và hộp hoa quả khô, vài bộ quần áo, mấy cây bút vẽ và quyển vở có bài tập. Chúng chưa làm ra tiền được, nên chúng sẽ cố gắng tự lập hết sức có thể.

Albert theo tiêu chí tối giản chỉ mang đúng sổ và bút viết, thêm hai bộ đồ, tiền bạc, thế là hết nhẵn thứ cần phải mang theo.

Nói về mang nhiều đồ, chắc chỉ có Rachel.

Đồ trang sức và gương đồng Pele mua cho cô, tiền Pele tự nguyện giao nộp cho cô quán xuyến việc nhà, thuốc men tự sao chế, thêm cặp kim đan bằng gỗ Pele đã vót cho cô. Dĩ nhiên, Rachel cũng đã sửa soạn cho Pele cả rồi.

Mọi thứ đã đầy đủ, chỉ cần chờ tới giờ là sẽ lên đường.

Địa điểm thì Albert cũng đã lựa chọn xong.

Rừng nguyên sinh Bathutya không chỉ được mệnh danh là rừng Cấm, mà chính nó cũng kỳ dị vì những nguyên do không thể tìm ra. Những chiêm tinh gia, ma đạo sĩ, pháp sư, nhà khoa học tới đó nghiên cứu cũng chẳng tìm ra nguyên do, những bài báo khoa học đăng trên báo tuần tạp chí chỉ là những ghi chép quan sát và suy đoán của họ.

Đó sẽ là nơi ẩn nấp tốt, nếu chúng ta biết cách.

Đám trẻ không đi theo đoàn, chúng chia tốp để đi, như vậy có thể tránh được tai mắt và suy đoán của lũ người đang theo dõi chúng.

Tốp đầu tiên là Pele, Vera và Shalom.

Được hai chục phút, kế tiếp tới nhóm Rachel, Colin.

Cuối cùng là Albert và Gabriel.

Đám trẻ lặng lẽ luồn lách qua những cung đường phức tạp, hòng làm rối mạch suy nghĩ của bọn bắt cóc. Pele vốn quen thuộc đường núi, anh chàng hay lên rừng đốn củi, hái nấm và đào những vị thuốc hay đem bán, hay đặt bẫy thú rừng. Tốp đầu tiên an toàn nhất, Pele là hướng dẫn tuyệt vời nhất trong cả bọn.

Kế đến là Rachel và Colin. Rachel vốn quanh quẩn nơi bếp núc, không rành đường đi nước bước. Trong thời gian bỏ trốn, cô bé phải hạn chế tiếp xúc với mọi người nhất có thể. May mắn thay Colin vẫn có thể cùng Rachel xác định hướng đi, Pele đã cho họ một tấm bản đồ, và chỉ đường cho hai chị em rất tỉ mẩn.

Tốp cuối cùng, Albert và Gabriel. 

Đứa em nhỏ không cần phải làm gì cả, đội mũ kín đầu, nhanh chóng và nhẹ nhàng di chuyển theo người anh lớn. Không thể nào nói nhóm này không quen đường, Albert là người đã từng vào rừng Cấm.

Ba nhóm lặng lẽ đi đến rừng Cấm, và trái tim chúng cầu nguyện rằng bọn bắt cóc sẽ không phát hiện chúng đã bỏ trốn quá sớm.

Chúng sẽ sống sót.


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout