Đẩy nhanh kế hoạch



Tối đó, nhân lúc Fish chưa trở về, Albert quyết định nói chuyện với đám trẻ.

Đây là khâu cần thiết để có thể sớm ổn định tổ chức, tránh những trường hợp không mong muốn xảy ra. Từ văn bản ra hành động luôn có sai số, và cậu không chấp nhận sai sót trong chuyện hệ trọng này. 

Thất bại trong việc này là cả đám cùng toi.

Tương lai bọn trẻ sẽ phải đối mặt với những chuyện đáng sợ hơn nhiều.

Những đứa bé nhất như Collin và Gabriel, mẫn cảm nhận ra hôm nay anh Albert của chúng như có tâm sự. Ngay từ sớm anh trai đã nghiêm túc nhìn mọi người, chờ Fish ăn sáng xong và ra ngoài mần việc riêng của lão, bọn trẻ đều biết Albert có chuyện muốn nói.

Còn là chuyện rất quan trọng.

Nên sau khi ăn xong, lau miệng, bọn trẻ ngồi nguyên vị trí của mình.

Albert ngạc nhiên trong lòng, vẫn vỗ tay để thu hút sự chú ý của một số bạn nhỏ hiếu động, ví dụ như Gabriel, đứa nhỏ vẫn đang cố gắng nuốt nốt bánh mì đen trong miệng.

Các anh chị lớn cũng im lặng chờ đứa em lên tiếng, chúng không biết được Albert đang phiền não chuyện gì. Nếu có thể giúp được Albert, bọn nhỏ tất nhiên rất sẵn lòng. Rachel thường xuyên ở nhà, bình thường Albert cũng sẽ giúp chị chăm sóc nhà cửa và các em nhỏ, nhưng những ngày gần đây thì không như vậy.

Người trong làng rất e ngại màu mắt của Albert.

Vốn đây là một màu tím than xinh đẹp, dưới lời đồn đãi trong làng, nó biến thành bùa mê chú ngữ, họ cảm thấy người bình thường không thể có màu mắt như vậy. Ít nhất là trong làng không có người nào có màu mắt như thế. Một số người còn quả quyết với trưởng làng rằng họ cảm thấy bị cuốn hút khi nhìn thoáng qua mắt Albert, rằng họ không thể dời mắt đi, hay như thể linh hồn bị hút mất.

Nếu là một người phụ nữ thì không sao, dân làng kiểu gì cũng sẽ bảo: “Chú mày yêu rồi.”

Nhưng đây là nam giới, và còn là một cậu bé nhỏ.

Từ “chú mày yêu rồi” sẽ thành “chú mày điên rồi”.

Đã có trường hợp đàn ông hay phụ nữ làng khác vượt mấy dặm qua đây, chỉ để nhìn vào mắt Albert một cái.

May mắn là những điều nguy hiểm hơn không xảy ra, Fish đã yêu cầu Albert không cần ra khỏi nhà nữa. Chỉ trừ những trường hợp cần thiết và khẩn cấp. Dĩ nhiên lão ra yêu cầu này không phải với ý đồ tốt đẹp gì, Fish có thể cảm nhận được món hàng của mình đang bị người khác nhòm ngó, đã vậy còn là khá nhiều người. Gã cảm thấy nguy cơ, nên quyết định bắt Albert ở nhà trước.

Quyết định này làm đẹp lòng bọn nhỏ.

Albert từ đó thuận thế không ra khỏi cửa, chỉ chuyên tâm dạy học cho các em, giúp Rachel việc nhà, đám người đó cũng dần không qua đây nữa. Lời đồn ngày càng quá quắt trong làng, họ còn gọi cậu là phù thuỷ, Pele càng không muốn Albert ra khỏi nhà. Dù thế, Albert vẫn hay ra ngoài, chủ yếu là để phụ giúp Rachel đưa nước và bánh cho Pele.

Dạo gần đây, cậu em của họ lại ra ngoài.

Một lần đi là đi gần hết cả ngày.

May mắn rằng chỉ người trong làng mới có định kiến về mắt của Albert, ở vùng khác người dân không như thế. Điển hình như bác Monblanc, bác chẳng bị gì khi nhìn vào mắt Albert cả. 

Albert ra ngoài, tất nhiên là chuyện mà cậu bé cho là cần thiết.

“Nhân lúc mọi người còn đang đông đủ, em có chuyện muốn nói.” Ngay khi Albert vừa lên tiếng, bọn nhỏ liền gật gù, như thể đã lường trước chuyện này. 

Phản ứng này ngoài ý muốn của Albert, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu hài lòng.

Đối mặt với một tâm thế bình tĩnh là tốt hơn cả.

“Việc này có thể gây sốc với mọi người, hẳn là ai cũng chú ý việc Cá Chết ra ngoài thường xuyên trong một tháng gần đây, lâu lâu lại dắt vài người lạ mặt về khi chúng ta đã ngủ.”

Giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm của Albert đều khiến mọi người nghĩ đây không phải là chuyện gì lớn, mọi thứ đều có hướng giải quyết thích hợp. Có thể đó là khách của Fish, bọn nhỏ không cần phải quan tâm việc ấy.

Nhưng Rachel và Pele thì khác.

Chúng đã lớn, và cảnh giác hơn.

Pele đã từng áp tai vào vách gỗ để ráng nghe rõ hơn cuộc trò chuyện khuya hôm đó. Rachel dọn dẹp tàn thuốc lá trong nghi hoặc.

Nhưng với Pele và Rachel, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức cảnh giác.

“Và trong làng lại có thêm vài gương mặt lạ.”

Ngoài cặp vợ chồng mới tới, một số người mới lẫn lộn trong đám người tới mua dược liệu, giao thương buôn bán, khách bộ quá giang,... tất cả đều có một vài khuôn mặt quen thuộc khi họ đã lảng vảng bí mật quanh khu chòi này gần hai tuần nay.

Ngoài việc Albert đi tìm kiếm món quà Thánh Địa, cậu chính là xem xét và để ý những gương mặt thân quen này.    

“Nhìn mặt họ không hề thân thiện, hoặc đó là thân thiện giả tạo. Không giấu mọi người, họ là một tổ chức buôn người, em sợ Fish đã bán chúng ta cho họ. Với lại trước đây Fish cũng đã thất bại với viện mồ côi một lần, cả nhà mình có biết là vì sao không?” 

Hai anh chị lớn Rachel và Pele trầm ngâm, thực tế đang cố bình tĩnh, chứ bọn nhỏ đã mở to mắt hãi hùng cả rồi. Chúng còn chưa đến mười tuổi, hai anh chị lớn nhất cũng chỉ mười lăm, mười sáu tuổi. Nhận thức mỏng manh của bọn trẻ bị đả kích, chúng biết viện trưởng không phải một người cha tốt, nhưng ít nhất vẫn cho chúng một mái nhà.

Điều này khá khó chấp nhận với bọn trẻ dưới mười tuổi.

Hai mắt Rachel và Pele loé lên, rồi im lặng nghe Albert nói tiếp.

Còn đám trẻ, chúng hoàn toàn hoang mang rối loạn, gương mặt nhỏ ngập trong hãi hùng.

Nhưng có vẻ sự điềm đạm trong giọng nói của Albert và vẻ mặt bình tĩnh của anh chị lớn đã làm chúng thả lỏng một chút. Đáng lý ra Albert sẽ không định nói cho cả đám trẻ nghe, bọn chúng còn quá bé, có khi sẽ không hiểu được sự hệ trọng của sự việc. Nhưng vì để tránh cho bọn trẻ bị Fish thao túng lừa gạt, Albert định nói vắn tắt sự việc.

Và tiện thể bôi đen Fish.

“Đó là vì viện trưởng đã buôn người và bị phát hiện.” Giọng nói Albert trầm xuống.

Tiếng hít thở chợt trở nên nặng nề.

Bọn trẻ đan hai tay vào nhau trong lo lắng, bị ảnh hưởng bởi bầu không khí và gương mặt nghiêm trọng của Albert, lần lượt lí nhí.

“Thật sao ạ? Anh Al đừng doạ em.” Colin yếu ớt nói.

“Buôn người là gì?” Đây là Gabriel đáng yêu bày tỏ thắc mắc.

“Bị bán xong là sẽ bị lao động khổ sai hay cụt tay cụt chân?” Hai đầu lông mày của Vera và Shalom đã nhíu lại vào nhau, cả hai cùng nhau nhìn Gabriel, cảm giác phải bảo vệ đứa bé này thật tốt, nhìn đôi mắt xanh ngây thơ kia kìa.

Cả Colin nữa, mặt thằng bé con đó tái mét cả rồi.

Pele nhìn quanh một đám em út nheo nhóc, rồi hỏi Albert: “Anh cũng đã có phán đoán, nhưng anh không nghĩ là nó tệ đến mức này. Anh chỉ nghĩ gã có thể đang thực hiện kế hoạch bài bạc nghiện ngập gì đó thôi, như thể mở sòng bài chẳng hạn. Em còn biết gì nữa không?”

Anh Pele đưa ra kết luận dựa trên hành vi của Fish, cái thể loại nghiện ngập cờ bạc bê tha nát rượu đó không nghĩ đến chuyện cướp bóc để có tiền uống rượu là đã tốt lắm rồi. 

Rachel nắm chặt hai tay, cô không ngờ tới Fish trượt dốc đến không thể vực dậy, và đáng sợ hơn, lão ta không quan tâm gì đến bọn trẻ nữa.

Từ lâu đã không còn quan tâm nữa.

“... Phải bỏ trốn thôi.” Bờ môi Rachel run rẩy.

Câu nói này như một hòn đá cuội thẩy vào hồ nước lặng.

Tay Pele bao trùm lấy tay cô bé, nắm chặt, truyền hơi ấm trong im lặng. Cái nắm tay thật chặt ấy như đang yên ả nói với cô rằng: “Cậu có thể dựa vào tớ.”

“Anh thấy phương án của Rachel được đấy.” Pele tán đồng, đầu óc chuyển động nhanh. Dân làng quanh đây chưa chắc ủng hộ họ, cuộc chạy trốn này phải im lặng hết sức có thể. Pele vốn có sức khoẻ, cậu có thể yểm trợ Rachel đưa bọn trẻ trốn đi.

Albert cũng gật đầu.

“Nếu là buôn người, chúng ta nếu bị bắt sẽ bị di chuyển tới các cửa khẩu trên đường biên giới, em nghĩ thế. Anh Pele có biết cửa khẩu nào là gần đây nhất không?” Dựa trên các kinh nghiệm tin tức về người Việt Nam hay bị bắt qua Campuchia, Toàn Phúc nghĩ tới các phương thức lừa đảo khác nhau.

Cái này lại không phải chuyên môn của Pele, hỏi về tin tức, Vera sẽ giơ tay đầu tiên: “Cửa khẩu Bital ạ.”

“... Nghe bảo gần đó đang có xung đột biên giới.” Pele trầm ngâm, nơi đó theo lời lính canh tuần cậu ta uống bia cùng còn có cướp đường.

“Hoặc họ sẽ cho chúng ta đi thuyền vượt biên qua nước ngoài.” Saheby là một tụ điểm nổi tiếng về đường dây phi pháp, nếu bị bắt qua đó, khả năng được về là rất thấp. Và còn thấp hơn nữa nếu rơi vào tay các pháp sư hắc ám nắm giữ ma thuật đen.

Pele còn chưa nghĩ đến vấn đề này, nói thế thì chẳng phải cả đám sẽ không thấy đường về luôn sao?!

“Không biết khi nào Fish mới hành động.” Shalom nắm chặt tay Vera, cô bé dù tám tuổi nhưng rất hay lo lắng. Giây phút này cô bé cảm thấy mình quá mức lo lắng, đến mức buồn nôn và đau đầu.

Đúng vậy, bọn trẻ đang ở thế bị động. Chúng không biết khi nào Fish mới về nhà, và đột nhiên như một cơn lũ quét, tóm gọn bọn chúng đi mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout