Giọng nói trầm bổng uy nghiêm, làm lòng người vững tin trở lại, khiến người còn lại vui như mở cờ trong bụng.
“Chú có toàn quyền mượn lực một nhánh quân đội hoàng gia để tìm kiếm, nhân cơ hội này diễu binh ở biên giới vài ngày.” Người đàn ông nhấp nhẹ ly trà, mỉm cười thoải mái, khí độ như gió xuân.
Việc Balthazar trông mong đứa con trai mất tích là việc mà ai cũng biết. Kể từ khi không phát hiện ra đứa trẻ, trên dưới dinh thự Công tước loạn tùng phèo, nhân sự từ trong ra ngoài không ai gánh nổi lửa giận của công tước, khiến một loạt người làm phải nghỉ việc.
Biết bao năm trôi qua, việc tìm kiếm vẫn không hề ngừng lại.
Vậy nên khi đã có manh mối, làm sao đứa em trai này của ông có thể ngừng tay.
“Cảm tạ hoàng huynh.” Vị Công tước cúi đầu thật thấp, bày tỏ sự biết ơn và kính trọng đối với người anh của mình.
“Đều là người nhà cả, con chú cũng là con ta, dĩ nhiên phải chung tay giúp sức. Tất cả đều là máu mủ của Artorius.”
Lời nói ổn thoả làm ấm lòng người vừa là anh em vừa là thần tử, rõ ràng sau này, Công tước sẽ dốc sức trợ giúp gia đình hoàng gia.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong ổn thoả, với sự cảm kích của người em, và sự hài lòng của người anh.
Căn phòng làm việc của Hoàng đế khép lại, để rồi lại được mở ra bởi một bàn tay khác, nhỏ bé hơn nhiều.
“Phụ Hoàng.” Âm thanh non nớt đang trong thời kỳ vỡ giọng của một cậu bé, tiếng gót giày êm ái trên thảm đệm trải sàn, dừng trước bàn làm việc của vua.
“Công tước Balthazar vừa rời đi, trông rất hạnh phúc và vui mừng.” Đó là nói giảm nói tránh, trông Công tước như sắp khóc tới nơi, nhưng khoé môi thì không kiềm chế được mà cười toe toét.
“Lại đây con yêu, cũng đúng thôi, chú thất lạc em con đã sáu năm, giờ trái tim chú ấy như sắp bùng nổ ấy chứ.” Vị Hoàng đế gấp công văn giấy tờ lại, trong phòng không còn gia thần nào khác, chỉ có hai cha con trầm lắng bên nhau.
Bên cạnh Hoàng Đế là một chồng sách tranh, ngài vẫy tay gọi đứa con của mình lại gần, đứa bé nghe lời, nép cạnh bên người cha em.
Mỗi lần như vậy, đứa bé biết rằng nó lại sắp được xem hết chồng sách tranh ấy.
Từng bức tranh được giới thiệu và mô tả tỉ mỉ dưới lời nói Hoàng Đế, khiến đứa trẻ dù đã nghe rất nhiều lần cũng lại một lần nữa chăm chú lắng nghe.
Bức tranh đầu tiên vẽ bằng bút chì, nhìn là biết đây là một người vẽ nghiệp dư, dẫu vậy vẫn có thể thể hiện được những đường nét thanh tú của người trong tranh. Một thiếu phụ xinh đẹp, mái tóc dài uốn lượn, đôi mắt được đặc tả ánh lên sắc xanh lạnh lùng. Người mặc váy lụa satin, trắng muốt thướt tha, vẻ yêu kiều hiện rõ trong từng nét vẽ.
Đứa bé theo thói quen gật đầu, ngồi ngoan bên cạnh cha mình, biết rằng đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà cha cậu có thể thư giãn.
“Mẹ đẹp nhỉ?” Hoàng Đế Ansbach - giờ chỉ là một người chồng, người cha, cảm thấy thả lỏng hơn bao giờ hết.
“Vâng ạ.” Đứa bé ngoan ngoãn mỉm cười, nhưng nếu để ý kỹ, người đứa bé nhìn chẳng phải thiếu phụ đó.
Từng bức tranh được lật giở, có tấm bằng bút chì, có tấm bằng bút lông, lông vũ, màu nước, sơn dầu,... mọi tấm đều sống động, lột tả đầy đủ vẻ đẹp cần truyền tải.
Đây là tập tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng, nhưng phần đa số là của Hoàng Đế, ngài dùng nét bút để truyền tải nỗi nhớ về Hoàng hậu của mình. Hiếm có gia thần nào được vào phòng làm việc của Hoàng đế, ngài thường chỉ làm việc với Đại pháp quan và các đầu mối khác, vậy nên người được chiêm ngưỡng bàn làm việc của Hoàng đế là rất ít.
Công văn giấy tờ được sắp xếp gọn gàng, luôn có một ly trà thơm để giữ tỉnh táo. Đặc biệt hơn là một khung hình Hoàng hậu, được đóng khung bằng gỗ sồi ma thuật, không thể bị hư hại.
Trong tủ kính chứa đầy sách của Người, từng quả cầu ma thuật nhấp nháy, chân dung Hoàng hậu bằng màu vẽ được thể hiện sắc nét từng chi tiết.
Dễ dàng để thấy Hoàng đế yêu thương Đệ nhất phu nhân của mình rất nhiều.
Nhưng đứa bé bên cạnh ngài không chú ý lắm đến Hoàng hậu, câu chuyện tình yêu này nó đã nghe rất nhiều lần, nghe đến mòn cả lỗ tai, thật sự phiền chán. Cậu bé chỉ nghe một cách đối phó hời hợt, không bao giờ để tâm, từ lâu cậu đã thuộc nằm lòng diễn biến câu chuyện.
“Đây là lúc mẹ mười tám tuổi, sinh ra con, và ta da - em con.” Hoàng đế ngày càng trìu mến, giọng vô cùng nhẹ nhàng.
Đứa bé bên cạnh Người - Thái tử Araton, luôn tập trung chú ý vào lúc này.
Như đứa trẻ nhận được quà tặng sau một chuỗi dài lê thê thử thách, Thái tử tập trung hơn hẳn khi nhìn thấy hình ảnh hai đứa bé sơ sinh đang nằm cạnh nhau với đôi mắt nhắm nghiền.
“Bên trái là anh con, bên phải là con. Các con đều là món quà mà Thượng đế ban tặng chúng ta.”
Nhưng hình ảnh về hai anh em đến đây là kết thúc, không còn một bức vẽ nào còn lại về cặp sinh đôi nữa.
Kết thúc giờ tâm tình bên cha, Thái tử cùng người hầu cận đi về phòng.
Hầu cận cung kính theo sau, thẳng lưng dõi theo bóng lưng trước mặt mình, dù nhỏ nhoi, nhưng có cảm giác tràn đầy vững chãi.
Cậu bé ngoãn ngoãn chào tạm biệt người hầu cận, vào phòng mình, ngay lập tức thở hắt ra.
Quả cầu ma thuật trên bàn làm việc của cậu nhóc sáng lên, màu xanh dịu mát, khiến cậu bé lật đật chạy tới, trông có vẻ mệt mỏi. Cùng lúc đó một quầng sáng mịn hửng qua căn phòng một lần.
Ma thuật được kết nối, màn hình nhiễu sóng vài lần trước khi gương mặt phía bên kia được hiện lên.
“Kính chào Thái tử điện hạ.” Giọng nói bị biến âm qua đường ma thuật, nhìn trong mắt Thái tử chính là nụ cười quý tộc điển hình, sang trọng và chuẩn mực.
Giọng nói lạnh nhạt và trống không thế này thì hẳn là phiền muộn gì rồi.
“Thần gọi để báo cáo tình hình tháng này, kỵ sĩ của thần đã bắt được một vài động tĩnh ở phía Nam vương quốc, cụ thể là lãnh địa của Bá tước Schawt, đã xác nhận có sự di chuyển của một nhóm nghiên cứu.” Mang tâm thái xử lý công việc chung, người bên kia đầu dây nhanh chóng tóm gọn những mục đầu chính trong bản báo cáo mình viết ra.
“Vẻ ngoài của họ khá kì lạ, mặc áo choàng dài màu trắng và luôn có kỵ sĩ bí mật theo sau bảo vệ. Suy đoán của thần họ là một nhóm nhà khoa học, đang phục vụ bí mật ai đó. Dù chưa biết họ đang làm việc cho ai, nhưng tôi thấy cần lưu tâm hơn.”
Bá tước này là tập tước lâu đời, đã có danh vọng cao ở vùng đất Ponan, gia thần của Nhị hoàng tử.
Ngay sau khi cuộc trò chuyện giữa cậu và Phụ Hoàng kết thúc, Phụ Hoàng sẽ ngay lập tức tới Cung Tố Nguyệt, tẩm cung Quý phi, mẫu thân của Nhị hoàng tử.
“Điều tra đi, bí mật thôi. Tiếp tục.” Đứa trẻ mỉm cười, yêu cầu gia thần của mình hoàn thành bản báo cáo.
“Việc tập hợp các gia thần vẫn phải dựa vào chính sức ngài, theo như tôi nhớ không lầm thì ngài cũng sắp vào học viện hoàng gia.”
“Được, tôi cũng có tin vui, hình như em trai tôi đã được tìm thấy. Ngày mai tôi sẽ cùng đội phó đội kỵ sĩ đi tìm, ngài có hứng thú không?” Giáo dưỡng không cho phép đầu dây bên kia thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, nhưng dễ để nhận biết rằng cậu ta đang hồi hộp và mong chờ.
Vị Thái tử còn đang lạc trong suy nghĩ riêng trong thoáng chốc, đã nhanh chóng tỉnh táo, gật đầu ra hiệu người bên kia đầu dây tiếp tục nói.
“Người cung cấp thông tin đầu mối về em tôi, có dịp ngài nên gặp một lần.”
Hoàng đế thả lỏng cơ thể trên ghế bành da, lười biếng nhìn đứa con trai cả của mình.
“Con muốn tham gia đội tìm kiếm của gia tộc Công tước Balthazar?”
Thật hiếm thấy, vì Araton chưa bao giờ mở miệng ra xin ông điều gì. Đây là lần đầu tiên đứa trẻ này nói thẳng nó muốn thứ gì đó, chứ không phải ám chỉ.
“Chỉ cần con vẫn giữ vững tiến độ học tập, và theo sát đội kỵ sĩ của họ, ta sẽ cử Đội phó kỵ binh theo con.”
Vị Thái tử cúi thấp đầu hành lễ, tâm trạng tốt hơn vì đã thoả được ước nguyện.
“Là Thái tử, con nên cư xử đúng mực khi tham gia, con hiểu chứ?” Âm vực trầm bổng nghiêm khắc của một người cha luôn là vũ khí lợi hại để rèn một đứa con nên người. Chỉ thấy đứa con hẵng còn nhỏ của Ngài ngoan ngoãn hành lễ, luôn giữ đúng mực, và ra về với vẻ mặt cung kính Ngài vẫn thường thấy.
Bình luận
Chưa có bình luận