Đầu tiên, cậu có thể nhờ cậy sự trợ giúp của cơ quan hành chính địa phương. Xét tới vị trí địa lý ở đây, người có thẩm quyền nhất là gia tộc Công tước Balthazar. Chòi Starlight toạ lạc trên đất của Balthazar, thuộc quyền quản lý của họ, dĩ nhiên Balthazar là nơi đầu tiên cậu nghĩ tới việc cầu cứu.
Thứ hai, tập hợp lũ trẻ lại và vạch kế hoạch chạy trốn cùng nhau. Phương thức này dễ bị bắt hơn rất nhiều, người dân chưa chắc sẽ cùng dân quân trợ giúp lẫn nhau.
Thứ ba, tìm kiếm một nguồn sức mạnh có thể bảo vệ bản thân và lũ trẻ. Dù mạo hiểm nhưng rất đáng để thử.
Đối địch với đám trẻ là cả một băng nhóm có tổ chức, Fish là tay môi giới, chỉ có việc đưa hàng tận tay và đủ số lượng, còn lại băng nhóm kia sẽ thầu hết. Cậu không muốn chờ đến lúc dầu sôi lửa bỏng mới suy nghĩ kế hoạch.
“Đây là Thánh Địa? Từ bao giờ chứ?” Thần nữ lầm bầm thảng thốt, có vẻ cô gái chưa thể chấp nhận được việc nhà tù nơi giam giữ mình lại trở thành Thánh Địa. Trong tâm trí cô, đây là địa ngục mới phải.
Albert không trả lời cô, chỉ khoanh tay thờ ơ nhìn ngọn lửa, vốn đang điên cuồng thâu tóm vạt rừng vào vòm miệng cháy đỏ của nó, bất chấp việc dòng máu nuôi nó đã đổi khác. Thần nữ vội tiến lên phía trước, ôm lấy Albert và che chở dưới vạt áo trăng bạc của mình, tầng lớp vải sa ngăn chặn hơi lửa nóng, cả hai men theo lối mòn dẫn ra khỏi rừng.
Nơi này từ lâu đã được đồn rằng trên núi có ma nữ chuyên bắt trẻ con, có thú dữ, vì số lượng người mất tích bất thường, người nhà đã tìm kiếm bao lâu cũng không ra. Lâu dần mọi người đồn đãi ngọn núi linh thiêng, hơi thở của Người Mang Đêm Già vẫn còn, vì con người đã mạo phạm thần nên mới rơi vào cớ sự này. Vậy nên sau chợ Freak mới có gian thờ phượng, ngày ngày nghi ngút khói hương.
“Con người sợ hãi những gì siêu nhiên, đó là điều tất yếu. Và theo như em thấy, chị gái đây có vẻ không hề thích năng lực của bản thân mình nhỉ?”
Hóa ra từ khi bị trừng phạt, thời gian đã trôi qua lâu đến vậy rồi.
Thần nữ gật đầu, đuôi mắt bắt trọn từng khoảnh khắc máu đào thấm vào đất khô, khiến ngọn lửa hung hãn dần bị yếu đi.
Cô vẫn còn nhớ khi còn trẻ tuổi, đã có một thời phong quang vô hạn.
Là nữ tư tế đứng đầu các nữ tu, cô được Thần ban cho chức vị để phục vụ và cống hiến. Cô đã làm rất tốt công việc ấy, không bao giờ vắng một buổi cầu nguyện, không hề sa đọa vào những điều ma quái, luôn giữ vững đức tin và điều răn. Có lẽ nhờ thế, tâm trí và trái tim cô luôn thanh sạch, cô thích sự tĩnh lặng này.
Nhờ Thần chúc phúc, năng lực vốn có của cô ngày càng mạnh dần, tràn ngập thần tính.
Dòng máu nóng trong cô cuồn cuộn hơi thở sinh sôi, sức sống vô cùng mãnh liệt. Vì đã lường trước được điều này, Nữ Thần Tối Cao đã bày ra thiên la địa võng, thiết kế được nhà tù lửa cháy không hồi kết này.
Các sinh mệnh khác vô tình lạc đường vào đây đều được cô thuyên chuyển, mở cánh cửa khác cho họ. Không một ai có can đảm trở lại, hoặc một số người không tin tưởng câu chuyện của cô, họ đều bị mắc vào lửa đỏ và bừng như một ngọn đuốc sống.
Kể từ năm mười bốn tuổi, khi vô tình bị đứt tay, giọt máu rơi xuống gốc hoa màu đã chết và làm nó trổ bông, cô đã biết bản thân mình có điểm khác người.
Như thể có tấm màng ngăn cách ở sinh nhật lần thứ mười bốn này, nửa trước là khó khăn chồng chất, nửa sau là một bước lên mây.
“Ta đã cố gắng cứu vớt tất cả.” Các đội quân binh lính bị thương, hoàng tộc muốn thành tiên, giáo dân khóc lóc dập đầu cầu xin, cô đã từng vọng tưởng bản thân có thể cứu được tất cả bọn họ.
Vì cô là thần nữ, là nữ tư tế của Người Mang Đêm Già, nhiệm vụ của cô là tạo phúc và cống hiến.
Quân đội đã lành vết thương, hoàng tộc có tuổi thọ bất thường, giáo dân cười tươi khi chuyện của họ đã được giải quyết xong.
Chỉ còn lại một thần nữ yếu ớt, với ngàn vạn vết cắt trên da thịt.
Mặt đất dưới chân cả hai rung chuyển dữ dội, thần nữ vội nắm chặt khăn choàng ánh trăng, quây Albert lại. Dưới sự bảo vệ chặt chẽ của thần nữ, ngoại trừ mặt bị nóng rát ra, cậu chẳng còn bị gì nữa.
Nhà tù ánh sáng dần sụp đổ, ánh sáng lửa đỏ chói mắt ngún dần khi mặt đất nứt toác, bóng tối dần bao trọn dương gian.
Thần nữ đã lâu không cảm nhận được vòng tay của bóng tối quen thuộc, cô hơi quay mặt đi, chỉ có thể thấy tấm choàng hơi ẩm ướt. Cô cứ thế chờ đợi và cầu nguyện, con người không có đức tin chỉ có thể dựa vào chính mình, không đặt chỗ dựa vào thần linh, nhưng cô là một tín đồ trung thành, ngoài thần của mình ra, cô không có niềm tin nào nữa.
Trong nỗi lòng khắc khoải của vòng lặp, thần nữ chỉ mong Người Mang Đêm Già sẽ đoái thương cho tấm lòng trung trinh, cứu vớt tín đồ tội nghiệp của người.
Albert đỡ cánh tay thần nữ, vì bóng tối đã dần lan tới con đường họ đang đi, những vì sao lấp lánh nhấp nháy. Như thể vũ trụ đã bao bọc họ lại và cho họ một khoảng không riêng biệt.
Từng thiên thể, vì sao, vầng sáng và vành đai lấp lánh xoay chuyển, như muốn ôm trọn con đường họ đi. Ánh sáng rực cháy của các vì sao tỏ tường mọi hướng, thần nữ dẫn đứa bé mà Thần đưa tới ra khỏi khoảng không vô định.
Âm thanh nhẽ bẫng như sợ làm giật mình chú mèo nhỏ, thần nữ đã được rời khỏi lồng giam, lặng lẽ tan biến vào không trung.
Dưới ánh mắt của Albert, những hạt thiên thể như tan vào da cậu, cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu vô thức nhắm mắt.
Đến khi mở mắt, Albert đã nằm ngay ngắn giữa lòng chảo bốn gốc cây, gốc cây to lớn sừng sững lặng im, che đi bóng nắng chiều tà cho cậu.
Albert ngồi dậy, nhìn những mầm cây lắc lư trong gió, dần đứng dậy.
Bóng dáng cung điện lấp lánh ánh vàng, trôi nổi trên mây, chiếm hết cả một hòn đảo lớn, dàn người tấp nập ra vào liên tục, nét mặt nơm nớp như thể lo sợ gì đó. Ai nấy đều lo làm việc của mình, dẫn đầu một đoàn người là linh mục trưởng, nét mặt ngài uy nghiêm, họ cùng tới trước Sảnh Danh Vọng để diện thánh.
Sảnh Danh Vọng trước đây đẹp đẽ trang nghiêm, giờ đã ngổn ngang trăm mối, bình vàng hoa bạc đều lăn lốc dưới sàn, rượu thần vương vãi khắp thảm đỏ đẹp đẽ.
Áo choàng vàng đậm quét đất, diềm đen cổ áo chắp lại cung kính. Đồng loạt các tín đồ cúi đầu với thực thể cao siêu trước mặt họ.
Ánh sáng chói mắt khiến họ không thể nào nhìn thẳng thánh nhan, bóng người khổng lồ ngồi yên trên ngai vàng Mặt Trời, cơn xúc động khiến ánh sáng càng thêm gay gắt.
“Hãy đi điều tra xem nữ tư tế của lão già đó làm sao mà thoát ra được. Ta không tin nhà tù ánh sáng của ta lại chịu thua trước bóng tối!” Giọng nói siêu thanh cáu kỉnh tràn đầy, khiến các tín đồ âm thầm cúi thấp đầu.
Các tín đồ lập tức nghe lệnh làm việc, áo choàng vàng phấp phới tung bay.
Đó là nhà tù giam giữ thần nữ của Người Mang Đêm Già, muốn cô đọng bóng tối ở một góc mệnh môn, ai giải thoát được cho thần nữ sẽ được một món quà quý giá nàng trao.
Albert là người phá giải nhà tù ánh sáng, có được lòng tin yêu của thần nữ.
[Chị không trở về cạnh Thần của chị à?] Cậu bé phủi quần, đứng dậy cất bước về chòi tình thương.
[Thần lực của chị còn yếu, vả lại cơ thể sinh học của chị đến xương cũng mục nát, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu em thôi. Xin nhờ trú ngụ nhé.] Âm thanh của thần nữ nhỏ dần, cho đến khi tắt hẳn.
Trên cổ tay Albert, lấp lánh một hình trăng bạc tròn trịa, gần như tệp hẳn vào làn da cậu, biểu trưng cho sự gặp gỡ này.
Bình luận
Chưa có bình luận