Để trả lời câu hỏi Albert bị gì, thì phải quay ngược thời gian, khi cậu bé biến mất ở khoảng trống sau chợ Freak.
Nếu có ma pháp sư dày dặn kinh nghiệm, họ có thể nói ngay từ khi Albert biến mất rằng nơi đây là một cổng dịch chuyển.
Lõi cổng được kết nối với một nơi khác, bất kể người hay thú nào vô tình đi vào lõi cổng, đều sẽ bị dịch chuyển đi mất. Đó là lý do tại sao có khá nhiều đứa trẻ mất tích khi đi vào rừng chơi.
[Ma Thuật Đen] - như ý nghĩa của tên gọi, thường kể về những bí thuật đen tối, nhưng không chỉ có thế, có một chương dành riêng để kể về lịch thiên thần và những gì liên quan đến lịch này. Điều làm Albert lưu tâm là một hệ thống ban phước và nguyền rủa trên khắp lục địa, thứ có thể khiến con người một bước lên mây, còn thứ khác có thể dìm người ta xuống tận cùng đau khổ.
Hệ thống Thánh địa - Ma địa.
Không ai biết hệ thống này có mặt ở đại lục từ khi nào, rất ít người có thể khám phá ra được Thánh địa và Ma địa. Vì khó được tiếp cận, và các câu chuyện được phổ biến về chúng dưới dạng thần thoại, con người cũng vì thế không thể xác định tính chân thực của các câu chuyện.
Albert rơi vào một Thánh địa.
Là do cậu tự chủ động tới tìm.
Bất kể là Thánh hay Ma, đã tiếp cận những nơi linh thiêng này, phải tỏ ra mình là một tín đồ xứng đáng với món quà của họ.
Sắp tới tuyến câu chuyện không được ổn định, Albert phải nhanh chóng tìm kiếm phương thức bảo vệ bọn trẻ an toàn. Dù mới chỉ gặp nhau vài ngày, nhưng cậu là người lớn, bọn trẻ đều là những sinh linh nhỏ bé vô tội, Albert đã đưa ra quyết định từ sớm.
Khoảng không tối đen dần có ánh sáng nhạt nhoà, tiếp đó là hơi nóng rát mặt và mùi khói gay mũi, khoang mũi Albert chẳng mấy chốc ngập ngụa mùi cháy, da mặt khô khốc đau rát.
Ánh sáng từ từ chói mắt.
Trước khi chuyển sinh, Toàn Phúc cậu bị cận, nên khi đến thế giới này cậu rất biết ơn vì đôi mắt của Albert rất sáng. Thị lực mười trên mười này gây nhiễu hình ảnh, vì khung cảnh trước mắt rõ nét hơn cậu dự định.
Tiếng lách tách cháy nổ, các cành cây oằn mình dưới cái lưỡi đỏ au của lửa, khói mù mịt khiến cậu ngộp thở. Mùi sắt loáng thoáng Albert hơi choáng váng vì thiếu dưỡng khí, đương lúc khó chịu, cậu lại nghe thấy tiếng khóc xen lẫn tiếng cầu nguyện rất thảm thiết.
Tương truyền có một vị Thần nữ, thờ phụng Người Mang Đêm Già.
Bị Thần đói Imor và Nữ Thần Tối Cao hãm hại, phải chịu tù đày vạn năm.
Lửa đỏ bập bùng như ảo ảnh, nhanh chóng bao vây quanh chân Albert, tiếng khóc dần rõ nét hơn.
“Khói lửa bay mờ trăng bạc trên cao, tay con run nhưng con vẫn không ngừng lại.
Nơi Người hay ngồi, con đã trồng hoa tím dại.
Nơi Người đi qua, con đã rải hạt thông non.
Mong Người rủ lòng thương xót, ngoảnh lại nhìn người con của Người đang quay cuồng trong tuyệt vọng.
Xin hãy cho con một dấu hiệu để tiếp tục vững tin.”
Albert cẩn thận tránh né, lắng nghe từng lời cầu nguyện vững vàng, bắt đầu đi xuyên ngọn lửa nóng.
Rắc. Rầm!
Một ngọn cây bị cháy thành than, rơi xuống đất bằng rồi tan vỡ.
Récccc! Kyakkkk!
Âm thanh sợ hãi của động vật vì lửa cháy, chúng ồ ạt di chuyển, na theo đàn con và chút thức ăn, cố gắng tháo chạy khỏi cơn lửa nóng. Đất nổ lộp bộp, đàn sói và gấu nâu cẩn thận tránh lửa, vài con quằn quại trên đất vì bị lửa liếm lông. Chim gõ kiến, sóc đỏ, sói xám, hươu sừng tấm,.... tất cả nện móng mạnh mẽ, hòng trốn thoát khỏi nơi sinh sống bị tàn phá này.
Giữa những âm thanh hỗn loạn, tiếng cầu nguyện vẫn không ngừng lại.
“Drayas tội nghiệp bị dắt mũi, không phân biệt được đúng sai, xin Người hãy tha tội cho chúng nó. Mất đi quê hương xứ sở, chúng nó đã như mất nửa linh hồn.
Hãy ban cho con trái tim kiên cường và trí óc sáng suốt, để có thể sánh bước cùng Người, đẩy lui tình cảnh tuyệt vọng này. “
Lời cầu nguyện như ánh đuốc soi sáng, trầm bổng vang vọng, dẫn đường cho Albert tới gần.
Cây sồi sừng sững ngàn năm, nơi Người Mang Đêm Già hay nghỉ ngơi, cùng chơi đùa với các Pixie bé nhỏ.
Thân cây to tới mười người ôm còn không hết, rợp bóng che phủ, lửa liếm đến đỏ đen lẫn lộn, sắc xanh yếu ớt nhấp nhoáng chống chọi với ngọn lửa nóng.
Bóng người mờ nhạt chầm chậm tỏ rõ, đội áo choàng mũ trắng, viền tay áo thêu lá nguyệt quế vàng, khuôn miệng không ngừng những lời cầu nguyện, dưới chân là vòng tròn ma pháp vẫn đang nhấp nháy ánh sáng.
“Cháu bé là ai? Sao cháu có thể vào đây được?”
Giọng nữ thuần khiết ẩn chứa đầy nội lực, tràn ngập sức sống, chỉ cần nghe qua là thấy sảng khoái tâm hồn.
“Đây là nơi nguy hiểm. Ôi, cháu không thấy các bạn thú đã vội vàng tháo chạy rồi sao? Cậu bé, cháu hãy đi về hướng ngược lại, cùng chiều với các bạn ấy, cháu sẽ tìm được đường ra khỏi đây.”
Albert chỉ đáp lại bằng cách tiến lên thêm vài bước nữa, ngay rìa vòng tròn ma pháp.
“Cậu bé, đừng tiến lên thêm, đây là đất thiêng-”
“Đừng dùng máu chị làm vật tế.” Albert nhẹ nhàng bảo.
Lời nói nhẹ nhàng, lại khiến thần nữ im bặt.
“Dùng của em này.”
Đôi mắt thần nữ dần mở to.
Hử? Đứa bé này làm sao vậy?
“Máu của chị mang sức sống thuần khiết, nhưng như thế chỉ càng khiến ngọn lửa điên cuồng hơn. Lửa này mang sức mạnh của Nữ Thần Tối Cao và Thần Đói Imor, vừa tham lam vừa kiêu ngạo, sớm muộn gì chị và rừng cũng bị nó nuốt chửng.”
Thần nữ đứng ngơ ở đó, một hồi sau mới lên tiếng, giọng nói trầm ổn giờ đã nhuốm chút bất lực.
“Ta biết, nhưng ta có thể làm gì? Ta phải hồi sinh vạt rừng này. Nếu không hình phạt lửa cháy sẽ mãi không có hồi kết.”
Thần nữ không hiểu vì sao lại có đứa bé đột ngột xuất hiện ở đây, lại còn có vẻ trông rất rành rẽ vấn đề này. Đây là lúc Người Mang Đêm Già thử thách cô sao?
Trông vẻ mặt nghi hoặc của cô, Albert mỉm cười.
“Em có một cách.” Cậu bé tiếp tục lại gần, hiện đã vào trong vòng tròn ma pháp.
Thần nữ vốn là nữ tư tế theo hầu Người Mang Đêm Già, từ lâu đã được nâng niu che chở dưới đôi cánh của Người, chưa từng đánh mất niềm tin của mình. Tâm trí cô luôn tin tưởng người dẫn dắt trong đêm sẽ đưa cô đến điểm cuối của nhà tù vô tận này.
Niềm tin là sức mạnh, chỉ cần cô đủ vững tin, một cánh cửa mới sẽ mở ra.
Có lẽ cô đã chờ được.
Bé trai với mái tóc nâu cháy nắng đây có thể là dấu hiệu mà Người gửi xuống cho cô.
Biết bao sinh vật và con người vô tình rơi vào đây đều dấy lên hy vọng trong tim thần nữ, những đứa trẻ mất tích, những con sói già, hay gấu xám hung dữ. Nhưng kết quả lặp đi lặp lại một cách rập khuôn, các sinh vật và con người ấy sẽ được chuyển qua nơi khác ngay lập tức.
Chỉ có mỗi bé trai này, với gương mặt điềm tĩnh, và nụ cười thân thiện nhẹ nhàng, bảo với cô rằng - em có cách.
Theo bản năng, thần nữ nắm chặt cạnh đá sắc bén: “Cách gì chứ?”
Còn có cách gì nữa đâu.
“Dùng máu của tôi đi.” Albert lặp lại lần nữa, thời gian gấp rút, cậu không thể giải thích ngay bây giờ được.
Thần nữ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Albert đã tiến lên và lấy mất viên đá sắc trong tay cô, dứt khoát cắt một vết sâu trên cổ tay. Động tác của cậu nhanh chóng, khiến thần nữ không kịp trở tay, trơ mắt nhìn từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống, nhuốm ướt nền đất cháy.
Đầu óc thần nữ ngưng trệ.
Vòng tròn hiến tế vốn đang lấp lánh ánh sáng, tiếp xúc với máu của loài người ngoại lai lập tức xỉn đi, trở nên đen kịt. Đất vàng bỗng nứt toác, nước lành hoá máu đỏ, các vết cắt chằng chịt đột nhiên xuất hiện trên nét vẽ ma pháp.
Thần nữ đã phải lặp đi lặp lại các thứ tự trong cuộc hành trình không hồi kết này: gieo trồng các mầm non, chăm dưỡng lại vạt rừng, lửa nóng bập xuất hiện, vạt rừng xanh trơ trọi, tế máu để ngăn chặn và phục hồi. Cô cũng đã nghĩ đến việc thử các phương pháp khác, thay đổi tình huống eo hẹp này.
Tỉ như kiếm nước dập lửa, nhờ sự trợ giúp của đám trẻ vô tình bị lạc vào không gian này, giao tiếp với các loài động vật,...
Nhưng không một cách nào thành công.
Không chỉ có thần nữ, cả vạt rừng và quần thể động vật ở đây cũng chịu chung số phận rơi vào vòng lặp tử thần.
Rừng đã gào thét cả ngàn lần trôi qua.
Sức cùng lực kiệt, thần nữ chỉ còn cách bấu víu một cách tuyệt vọng vào đức tin của mình. Trái tim cô không ngừng rỉ máu vì tội lỗi mà mình gây ra cho khu rừng này.
Biến số xảy ra làm tim cô giật thót.
Thình thịch.
Thình thịch.
Cô như thể nghe thấy tiếng tim đập tuyệt vọng, mạch máu nóng chảy ngược.
Một biến số.
“Chị yên tâm đi ạ, sao trông chị căng thẳng thế? Em đến Thánh Địa là có mục đích, mong rằng chị có thể hiểu.”
Nhận thấy cơ thể bất động của thần nữ, Albert nhanh chóng lên tiếng trấn an.
Dù gương mặt cô gái được che khuất dưới lớp mạng che mặt, cậu không khó để nhận ra đây là lúc cần phải an ủi cô, tránh để cô hoang mang.
“Có mục đích? Nếu em dùng máu của em thay thế cho chị, xin thứ lỗi, vạt rừng sẽ không thể hồi phục.”
Lửa nóng điên cuồng phừng phực bùng lên, như đồng ý với ý kiến của thần nữ.
“Mà nơi này là Thánh Địa?”
“Vâng, đây là Thánh Địa.”
Cậu bé nở nụ cười ngoan ngoãn, khẳng định câu trả lời của mình một lần nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận