Vạch kế hoạch



Quintus và Freya từ chối lời mời ăn tối của Pele và Rachel.

Từ cuộc trò chuyện với hai anh chị lớn chòi tình thương, họ đã có phán đoán cụ thể về tình trạng nơi này. 

Căn chòi này đã xuống cấp trầm trọng, vữa tường bong tróc được che lấp lại bằng nội thất tự đóng, trần nhà chỗ dột chỗ không, ở lâu dài thật sự không phù hợp.

“Trời đã tối rồi, anh chị không làm phiền các em nữa, anh chị về nhé.” Hai bên đồng loạt đứng lên, Pele thuận thế tiễn hai người ra ngoài, còn Rachel ở lại dọn dẹp bàn tiếp khách. 

Cuộc trò chuyện hôm nay làm hai vị kỵ sĩ ngạc nhiên.

Họ đã lường trước tính cách sơ bộ của hai anh chị lớn, trầm ổn, chín chắn, giàu tính hy sinh và nghiêm khắc. Thường nói anh chị như cha mẹ, Pele và Rachel đã tự xây dựng một gia đình được chắp vá cùng những đứa em có cùng hoàn cảnh. Đám trẻ này nương tựa lẫn nhau, nếu không có Fish, chúng sẽ sống rất tốt.

Pele vừa ra mở cửa thì Vera và Shalom cũng về tới nơi, hiện đã bốn giờ rưỡi chiều, hai đứa vẫn chưa được cho phép đi bán đêm, nên chỉ làm hàng vừa đủ trong ngày.

Báo cáo mà cả hai đọc có tóm tắt sơ bộ về tính cách và khả năng của bảy đứa trẻ, nếu Quintus ấn tượng Pele vì sức mạnh thể chất và tiềm năng chiến sỹ của cậu, thì Freya dễ chú ý tới các bé gái, như Rachel nữ công gia chánh, Vera có đầu óc kinh doanh, và Shalom tháo vát.

Các cô bé đều nhanh nhẹn và tự lập, sau này trong cuộc sống có thể tự chăm sóc cho bản thân, biết cách đương đầu với xã hội, điều này vô thức làm Freya yên tâm. Nay tận mắt nhìn thấy chị cả Rachel, cô liền hiểu cô bé này đã phải gánh vác như thế nào.

Mười lăm tuổi, nhưng cô bé vừa là chị vừa là mẹ, bóng dáng tảo tần in đậm nét trưởng thành, không có chút gì ngây thơ của thiếu nữ tuổi ấy.

“Vera với Shalom à? Chào khách đi em, chị Rachel có bánh rán vòng đấy.” Pele mỉm cười khi thấy hai đứa em gái trở về sau một ngày lao động vất vả, nhìn vẻ tươi tắn kia thì có lẽ ngày hôm nay cũng bội thu nhỉ.

Tầm mắt hai kỵ sĩ quay về hai bé nhỏ, hai bé nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu chào họ.

“Em chào anh chị ạ.”

Hai đôi mắt sáng lấp lánh vì vui vẻ, khiến mệt nhọc một ngày của người lớn như tan chảy mất tiêu.

“Ừ chào hai em, vừa đi chơi về à?” Quintus thuận tiện đáp lại, mỉm cười gợi chuyện, cả người toát lên aura anh trai thân thiện.

Vera lần đầu tiên thấy người vạm vỡ hơn cả anh Pele, tròn mắt quan sát, trên môi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn: “Em vừa đi bán hàng về, sạp hàng em mở ở chợ Freak, hai anh chị nếu có thời gian thì ghé sạp ủng hộ em nha. Em bán nhiều lắm, có mũ lụa, đồ trang điểm, túi hương, kim chỉ thêu, có cả xi đánh giày, da thuộc nữa ạ.”

Cô bé nhìn nhanh Quintus và Freya, nói không ngừng nghỉ, trông rất nhiệt tình.

Vera vừa dứt lời, Shalom đã nhanh nhẹn lấy mũ lụa buộc cằm ra, ngoan ngoãn đưa cho Freya bằng hai tay: “Chị đẹp có làn da trắng, rất hợp màu hồng, kiểu này đang rất thịnh hành ở kinh đô Witorge đó ạ.”

Trông hai cô bé nhỏ nhắn cười tươi, bộ váy trắng sạch sẽ tinh tươm, dù đã sờn bạc đôi chỗ, tóc được thắt bím gọn gàng. Quả là nhanh nhẹn, trải đời sớm, Freya lại thấy một cô bé xòe váy quay vòng quanh cô và Quintus, hương thơm thoang thoảng thấm vào ruột gan họ.

Shalom vừa quay xong, Vera tiếp ngay: “Túi hương bergamot sâu lắng dịu mát, rất phù hợp để ủ hương. Để vào tủ quần áo cũng rất hợp ạ, chị gái nếu thích cứ bảo em.”

Pele không ngăn cản hai cô bé đang ra sức chào hàng hàng xóm mới của họ, chỉ mỉm cười ngoắc tay gọi hai em. Vera và Shalom hiểu ý thu dọn mũ lụa và túi hương, nhẹ nhàng quay về bên cạnh Pele.

“Đây là Vera và Shalom, hai cô em gái của em.”

Quintus cùng Freya gật đầu, báo cáo quả là chi tiết. Vera có đầu óc kinh doanh, không ngại thử sức và hướng ngoại. Shalom tháo vát nhanh nhẹn, học rất nhanh, tay nghề thủ công tốt. Hai cô bé là cặp bài trùng, nâng kinh tế của gia đình lên một bậc.

“Anh ơi Albert đâu ạ?” Hai em đi vào nhà, Vera chợt ngoái đầu hỏi.

“Hẳn là đi dạo đâu đó rồi, anh chưa thấy về, hai đứa đi dỗ Collin với Gabriel đi nhé.” Pele sợ nhất Gabriel khóc vì không thấy Albert, thế là Collin bị ảnh hưởng, khóc theo. Tiếng khóc cũng não nề lắm cơ, thấy Albert sẽ tự nín.

Hai bé gái gật đầu đồng ý, vào nhà là cất gọn hai quẩy đồ to của mình, tránh để Fish nhìn thấy, rồi đi tìm Collin và Gabriel. 

Không bỏ qua cơ hội này, Quintus theo lý cần phải về nhà, lại lân la hỏi chuyện, Freya bên cạnh thấy thế cũng bồi thêm. Cả hai nấn ná ngoài cổng chòi thêm một lúc nữa.

Chuyện để kể thì có rất nhiều.

Như Albert từ hồi bé tí đã săn sóc các em nhỏ, Vera và Shalom muốn cùng chị Rachel mở một quán ăn hoặc tiệm hoa, hai bé trai nhỏ thích ăn bánh có mứt,... Những chuyện như vậy nhiều không kể xiết, cho đến khi mọi người nghe thấy tiếng khóc thở không ra hơi của trẻ con.

Vừa nghe họ có thể biết đó là ai.

Còn ai ngoài Collin và Gabriel.

Và chuyện duy nhất để làm hai nhóc nhỏ này rấm rứt luôn là chuyện liên quan đến Albert.

“Anh Pele!” Collins nhào tới ôm chặt chân anh.

“Anh Albert đi đâu rồi ạ? Chị Rachel bảo sáng anh ấy đi cùng anh mà. Giờ anh về còn anh Albert đâu?” Gabriel mặt mũi tèm lem lên án.

“Không có anh Albert tụi em buồn!” Hai đứa bé ngày nào cũng bám rịt Albert, luôn được anh Albert chăm lo mặc áo chải tóc, còn dạy học cho, sớm đã không muốn tách rời. 

Hằng ngày Albert chỉ ở trong nhà, Collin và Gabriel vô cùng quen thuộc với bàn tay chăm sóc của Albert, nay dù có chị Rachel trông nom, cũng dịu dàng như vậy, nhưng vẫn rất nhớ Albert. Hiếm hoi lắm hai cu cậu mới không bật khóc ngay lúc tỉnh dậy, khi chẳng thấy anh trai lớn của mình đâu.

Pele cứng đờ, hai chân bị hai bé ôm chặt: “....”

Vera và Shalom cầm khăn tay, không chạy theo kịp hai nhóc: “....”

Nhị vị hàng xóm: “... “

Nhị vị hàng xóm lại có thu hoạch: “Hai đứa có vẻ thương anh Albert quá nhỉ?”

Pele được trớn câu chuyện, lại kể thêm một lúc, đương lúc cậu chuyện đang đến hồi cao trào, Rachel làm việc trong bếp cũng ra hỏi han.

“Albert chưa về sao anh? Đã hơn năm giờ chiều rồi.” Nhác thấy hai vị hàng xóm còn chưa về, cô bé nở nụ cười chào đón. Thấy chị lớn như vậy, Collin và Gabriel cũng ngoan ngoãn cúi thấp đầu chào hai người lớn trước mặt Pele, rồi lại oa oa khóc tiếp.

“Đúng vậy, anh Albert không bao giờ đi lâu như vậy hết.”

Shalom cầm khăn tay lau mặt mũi cho hai đứa nhỏ, định nói vài câu trấn an, Vera đột nhiên thốt lên: “Hẳn là đi lạc mất rồi nhỉ? Chưa bao giờ Albert đi từ sáng, qua trưa tới tận chiều thế này mà không về”

Đây là giả thuyết mang tính khách quan, nhưng làm cho tất cả mọi người đều cứng đờ.

Đám trẻ này từ lâu đã trở thành một khối, thiếu đứa nào như khoét mất miếng thịt, đau không chịu nổi, lúc này đám nhỏ liền nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.

Không chỉ có đám nhỏ, đôi vợ chồng fake bên cạnh cũng vậy.

Thiếu gia Marcus đã đặc biệt căn dặn họ phải để ý đến cậu bé Albert này, vì đây là người cầu cứu, thêm nữa thiếu gia có dụng ý riêng, nên muốn quan sát kỹ càng hơn. Họ chây ì ở đây từ nãy đến giờ, cốt là để xem xét các thành viên, và được trò chuyện thật nhiều với đứa bé Albert đấy.

Vì Albert là đầu mối thông tin về thiếu gia nhỏ Alan.

Nhưng ô kìa, nhìn một cái là biết, đứa nhóc tóc vàng mắt xanh đang khóc đến ướt nhẹp hai mắt kia chắc chắn là thiếu gia nhỏ rồi.

Đôi má của thiếu gia bầu bĩnh, khác hẳn với gương mặt hóp lõm của Albert.

“Đi tìm thôi, để lâu sẽ tối, lúc đấy càng khó tìm.” Quintus chớp mắt với Freya, đôi chân dài dợm bước, thì Collin và Gabriel đã chạy ù qua mặt anh, gió thổi tung vạt áo vì tốc độ của bọn trẻ.

Theo sau là tiếng cả hai đứa la toáng.

“Anh Albert!”

“Anh đi đâu mà giờ này mới về? Chị Rachel véo má anh đi!” Gabriel sụt sùi ấm ức, tiện thể chùi hết nước mắt nước mũi lên người Albert, ngoan ngoãn rúc mặt vào bụng người anh của mình.

Đám trẻ dần nhốn nháo cả lên, Vera và Shalom có vẻ nhẹ nhõm hẳn, nhanh chóng tới gần đám nhóc ầm ĩ kia, lau mặt cho từng đứa. Còn hai vị phụ huynh Rachel - Pele thở phào một hơi, như trút được cục đá siêu nặng, rõ ràng thoải mái hơn, nhưng cả hai vẫn làm mặt nghiêm, tránh để các em nhỏ đùa giỡn, xem nhẹ tính nghiêm trọng của vấn đề này.

Rachel nghe theo đề nghị của Gabriel, véo hai má Albert, khiến đứa bé không ngừng bĩu môi.

“Vào nhà rồi nói.” Pele không vội vàng gì cả, cho đứa bé có thời gian chuẩn bị tâm lý.

Albert an ủi đám trẻ xong xuôi, lúc này ánh mắt mới va phải hai hai người trước mặt.

Nam nữ cao lớn, dáng vẻ đường bệ, giơ tay nhấc chân dứt khoát mạnh mẽ.

Pele thấy ánh mắt Albert, mỉm cười giới thiệu: “Hàng xóm mới, anh Quintus, chị Freya.” 

Đáp lại anh là nụ cười hiếu khách tiêu chuẩn của Albert: “Anh chị ghé chơi nhà ạ.” Collin và Gabriel bám rịt hai bên Albert, hai khuôn mặt nhỏ hơi nhăn khi thấy ống quần và tà áo của anh mình trở nên sờn rách, còn có vài vết đất phủi chưa sạch, đầu nâu cháy nắng bù xù như cái ổ rơm.

Anh Albert đã bị gì vậy?!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout