Phòng đá rộng rãi kin kít mát mẻ, lẽ ra đây là mức nhiệt độ dễ chịu mới phải. Thế mà vị Công tước chỉ thấy hơi lạnh xộc thẳng từ gan bàn chân, buốt thẳng lên trên đỉnh đầu.
Cầu mong chúa trời giúp đỡ cho chim bồ câu sắp gãy cánh, đừng để bướm đêm hút máu nó. Làng Visconti, chòi tình thương.
Các gia đình thương nhân và thường dân còn biết biểu tượng của gia tộc Balthazar, huống gì đến các quý tộc trong kinh thành. Hình ảnh bồ câu ngậm hoa hồng là một mẫu mực của hoà bình và tầng lớp trên, danh tiếng của Balthazar đã gắn liền với chim bồ câu.
Ngay khi đọc những dòng chữ đầu tiên, Lucien Balthazar đã nghĩ ngay tới đứa con út bị mất tích của mình, đứa trẻ tội nghiệp bơ vơ của ông.
“Con nói đi.” Vị Công tước nắm chặt bức thư tay, run run cầm tách trà.
Marcus nhìn vị cha già đang rơi vào trạng thái không ổn định, cũng không quan tâm lắm, tiếp tục nói những gì mình biết.
“Con tra hỏi người thồ hàng mới biết đứa bé đó tên Albert, sống ở chòi tình thương Starlight, làng Visconti. Trước mắt thì địa điểm trên bức thư đã đúng. Đứa bé năm nay mười ba tuổi, có thể không phải Alan, nhưng chắc chắn nhóc con đó biết về Alan, đội tình báo sẽ báo cáo với cha trong vòng trưa nay, con không rõ sau lưng đứa bé này còn có thế lực nào hay không.” Vị thiếu gia chắp tay sau lưng nói rõ ràng rành mạch, mọi thứ cần được điều tra rõ ràng.
Thanh niên khá chắc chắn Albert bị người giật dây sau lưng, chuyện nhà Balthazar bị lạc mất cậu con trai út không phải chuyện bí mật gì, nên thường xuyên bị các gia tộc khác lợi dụng làm đòn bẩy để đổi lại lợi ích. Tuy nhiên, tất cả chiêu trò đều bị lật tẩy, nhà nào rắp tâm đen tối đều bị đưa vào danh sách cấm của gia tộc Balthazar. Lợi dụng một đứa bé vốn là nỗi niềm khắc khoải của họ theo cách này, không khác gì xoáy sâu vào trái tim tổn thương của chim bồ câu trắng.
Bồ câu đúng là biểu tượng của hòa bình, nhưng hòa bình được đổi lấy do có kẻ mạnh cầm đầu điều tiết.
Balthazar đã sừng sững không ngã qua biết bao vương triều, sớm đã sâu không lường được. Nếu đã có ý muốn lật đổ cây cổ thụ này, cũng nên lường trước được hậu quả mới phải.
Vậy mà mạch điều tra theo hướng này đều bị đứt đoạn, đứa bé Albert quả thực chẳng có bối cảnh nào cả.
“Theo dõi sát sao, thứ nhất cần xác nhận về Alan, thứ hai không loại trừ khả năng đứa bé này đang tự cứu mình và anh chị em của nó. Là chúa đất, trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ họ, con hãy cứ lấy an toàn và tính mạng của đám trẻ lên hàng đầu, có gì báo ngay cho ta biết.” Gương mặt của Công tước điềm tĩnh, dù vậy nỗi mong chờ vẫn ánh lên trong đôi mắt ông.
“Vâng thưa cha.” Thanh niên cúi đầu vâng lệnh, chợt lại nghe thấy tiếng cha khẽ khàng.
Albert được kỵ sĩ Jami hộ tống tận nơi, dù đã liên tục bảo cậu có thể tự đi từ chân núi trở đi, vị kỵ sĩ cứ như khỉ tam không, mắt điếc tai ngơ với lời xin xỏ của cậu. Tự thâm tâm Toàn Phúc cảm thấy việc được một kỵ sĩ hộ tống là phô trương, họ là hậu duệ của quý tộc, hoặc là những người có tài năng, giờ đây lại đưa đón cậu tận nơi thế này.
“Anh chỉ đang làm nhiệm vụ, em không cần lo lắng.” Jami không rõ nỗi lòng trăn trở của Albert, cầm dây cương buông lơi, ngựa chiến hiểu ý chủ thả nhẹ cước bộ, trông rất thoải mái nhàn nhã.
Lúc ở trong rừng, Jami đứng ngay sau Urban, gần như trực diện đối mặt với Albert với đội trưởng, cảm thấy đứa bé này mới nhỏ tuổi mà nghịch ngợm gan dạ, rất có cá tính, trong lòng không khỏi hứng thú. Nhưng khi nghe anh chàng thồ hàng nói Albert đã được mười ba tuổi, ánh mắt có chút ngưng trọng.
Toàn Phúc ngẩng đầu chớp mắt, chỉ thấy được cái cằm của Jami, không hiểu vì sao lại nhận được câu hỏi này: “Vâng, tất nhiên rồi.”
Jami nghiền ngẫm đôi vai gầy guộc cùng đốt xương gai dọc bóng lưng đằng sau lớp áo mỏng của đứa bé, dĩ nhiên anh ta cũng thấy những vết thương nhạt màu và vết sẹo lớn nhỏ trên cánh tay hay bắp chân. Anh biết Urban cũng đã nhận ra tình trạng của Albert, nên mới nhẹ nhàng với cậu như vậy. Quần áo giày dép rõ là đồ xài lại của anh chị lớn, cũng chẳng có nét bầu bĩnh đáng yêu nào của trẻ con, tóc nâu cháy nắng khô xơ xác, hai má và hốc mắt hõm sâu, ánh lên vẻ mệt mỏi và nhẫn nhịn.
Nghĩ được cách tiếp cận đội kỵ sĩ như thế này, không được mấy người.
Albert quả thực mệt mỏi và nhẫn nhịn, cậu đói bụng rồi, lại không mang theo bánh của bác gái Monblanc.
Jami đã để ý phần tóc mọc ngắn hơn so với các chỗ còn lại trên đầu Albert, ngón tay nhẹ nhàng gạt qua để xem xét, lập tức sầm mặt khi thấy nguyên một lỗ máu đang trong quá trình hồi phục, vết thương ướt dính máu khắp gốc chân tóc. Albert che giấu vết thương rất khéo, lại còn liên tục lắc lư, dự là không muốn cho ai thấy tình trạng của mình.
Jami khẽ chỉnh lại tóc cho Albert, cu cậu chẳng hay biết Jami đã biết vết thương trên đầu mình, hơi ngẩng đầu.
Jami ừ một tiếng đáp lại, biển hiệu của sạp bắt mắt dễ tìm, chữ Monblanc vàng rực vui vẻ với ông mặt trời cười.
“Albert, cuối cùng cháu cũng về rồi!” Bác Charles đang hăm hở chạy ù ra đón đứa bé, tốc độ lại chậm dần khi thấy con ngựa chiến với cơ bắp đồ sộ và vị kỵ sĩ toàn giáp chiến trên người, mặt dần nghiêm túc, trở lại dáng vẻ của một thương nhân đĩnh đạc.
Bác cúi đầu chào, âm vực trầm và hơi cụp mắt: “Vị kỵ sĩ đây mời xuống ngựa, ngài đưa thằng cu nhà tôi về thật là tốt phúc quá, không biết cu đây có gây phiền phức gì cho ngài không?” Đầu óc của Charles liền nghĩ Albert nhỏ tuổi ham chơi, hẳn là lạc đường rồi làm phiền đội kỵ sĩ nhà Công tước đang làm việc.
Dân trong nước đều rõ, biểu tượng của nhà Công tước là bồ câu ngậm hoa hồng, nhưng kỵ sĩ của họ được rèn giũa như một đội quân ngựa ma với kỵ sĩ thiện chiến, vang dội ma danh với lối hành quân xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn đối ngược với hình ảnh ngoại giao trong giới quý tộc của họ.
Jami không đội mũ giáp, mỉm cười tươi tắn, xuống ngựa và nhẹ nhàng đỡ cả Albert xuống, trao trả đứa bé nguyên vẹn trước mặt người bác này: “Bác ạ, cu cậu chỉ bị lạc thôi, chút nữa bác đừng la thằng bé quá nhé.”
Lén lút nhìn bác Charles, cậu không mong bác ấy sẽ biết về chuyện này, Jami cũng phối hợp với cậu nhóc, tỏ vẻ cậu bé chỉ là ham chơi đi lạc mà thôi.
Bác Charles đặt tay lên hai vai Albert, tạo cho cậu bé cảm giác vững chắc không ngừng, hai bác cháu cùng cúi đầu: “Cảm ơn đã giúp đỡ ạ.”
Kỵ sĩ Jami mỉm cười tạm biệt hai bác cháu, quay ngựa về đoàn, hơi liếc nhìn đằng sau, thấy đứa bé vẫn đang làm nũng với bác nó.
“Thôi, bác đừng nói cho chị Rachel biết, chị véo má đau lắm.” Anh chàng thồ hàng vẻ không thiết sống, nhìn Albert ngoan ngoãn mỉm cười lấy lòng ông chủ.
Tấn công bác Charles bằng nụ cười toả nắng, hiếm có khi nào Albert tỏ ra đáng yêu như vậy.
Trong lòng Toàn Phúc vừa xấu hổ vừa phiền não, tỏ ra đáng yêu đúng là một việc làm ngượng ngùng. Vốn là một anh chàng đã tham gia thị trường lao động, giữa tuổi chập chững vào đời, Toàn Phúc không khỏi ngậm ngùi trong lòng, cậu đã cố gắng hết sức rồi đấy, có thể nào bỏ qua cho cậu được không?
Albert theo ký ức loạn xạ trong đầu, lia mắt tìm cái lược nhỏ và hộp sáp, lại thấy Miller thồ hàng đã đưa sẵn cho cậu: “Cầm lấy nè.”
Có ký ức của cơ thể, và những kinh nghiệm chăm sóc chòm râu dài của ông nội, Toàn Phúc nhanh chóng chải và vuốt sáp cho bộ râu của bác Charles, trông rất là chuyên nghiệp.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Albert, bác hẳn đã nguôi ngoai, nhắm mắt hưởng thụ.
“Lần sau không được quá ham chơi, nhớ chưa? Cháu biết tính chị Rachel rồi đấy, cháu đành lòng để nó tới đánh Miller à?”
Miller đột nhiên bị điểm danh, bàn tay đang dỡ hàng cứng lại, xấu hổ gục đầu.
“Nào có ạ, cháu chắc chắn sẽ không để anh Miller bị đánh.” Đứa bé hùng hồn thề thốt, tiện thể còn chia Miller mấy cái bánh ăn đường cho đỡ đói.
Bác Charles hơi hé mi mắt quan sát, bộ râu gọn gàng sáng bóng dưới bàn tay Albert rõ ràng làm bác vui. Miller thì lại bị câu nói của Albert làm cho nhẹ nhõm, làng trên xóm dưới ai cũng biết Rachel chỉ dịu dàng với anh Pele của cô bé, cùng đám em út nheo nhóc theo sau. Lỡ mà gây xích mích với cô nàng đó thì thật không hay.
“Thằng Tieban sẽ đưa cháu về, cũng sắp tới giờ thằng nhóc đó về rồi đấy.” Bác Charles cầm cái gương con, hài lòng với bộ râu gọn gàng thẳng nếp của mình, như thế này không còn bị vợ chê là lôi thôi nữa.
Vừa dứt lời, Miller nhanh nhẹn thả hàng đang thồ xuống, ra ngoài cửa tiệm phụ dỡ đồ.
“Coi cái mồm ta thiêng chưa này, nó về rồi.” Nắm tay Albert như dắt tay con nít, bác hồ hởi ra gặp người, hơi hất cằm lên.
Đó là một người còn cao lớn hơn cả bác Charles, mày kiếm mắt sáng, vai u thịt bắp, đang nắm dây cương dắt con ngựa non lại gần cửa tiệm. Thấy có con nít, anh ta nở nụ cười thân thiện, đối với Albert thì người này dễ gần hơn hẳn vị đội trưởng đội kỵ sĩ mình vừa gặp.
“Con chào bác, nay có hạt giống nông sản, da thuộc, chà là, cam chanh, vài món thuỷ tinh và mấy khúc vải.” Tieban cũng phụ giúp dỡ hàng với Miller, hai chàng trai sức dài vai rộng, chẳng mấy chốc đã sắp xếp xong xuôi.
Cúi đầu cảm ơn Miller, Tieban rửa tay và sửa lại trang phục, nhận mấy cái bánh mà Albert đưa cho mình.
Bình luận
Chưa có bình luận