Hắc kỵ sĩ Velmorne



Urban nhìn đầu nấm cháy nắng.

Rõ ràng cũng có sợ hắn, nhưng không phải mấy kiểu sợ thường thấy.

Chiến giáp ẩm máu thuần đen và ngựa lớn cơ bắp luôn khiến dân thường sợ hãi, để tránh khiến cậu bé run rẩy nhiều hơn, anh ta xuống ngựa. 

Phịch.

Âm thanh nặng nề, giày chiến va chạm mặt đất khô ráo, kỵ sĩ sừng sững với gương mặt nghiêm nghị nhìn xuống đứa nhỏ.

Vì đứa bé quá nhỏ, anh ta phải ngồi xuống.

Urban là đội trưởng đội ba đoàn kỵ sĩ của Công tước Balthazar, đến lịch tuần tra khu rừng Yuthaya, không ngờ lại vấp một vật cản đường nhỏ.

Cái bóng khổng lồ của đội trưởng đội kỵ sĩ tạo bóng râm che phủ cả Albert, đứa nhỏ không khỏi căng thẳng. Cơ thể con nít khiến cậu bất tiện trong nhiều trường hợp, gần như ngay lập tức, cậu đã nghĩ đến các đường chạy trốn nếu có trường hợp gì bất ngờ.

Rõ ràng nhóc con không tin tưởng cái gọi là tinh thần hiệp sĩ cho lắm.

“Cháu tên gì? Ba mẹ cháu đâu? Bị lạc đường à?” Một số trẻ con ham chơi, đường núi lạc là chuyện bình thường. Việc dẫn cháu bé về là chuyện chắc chắn, nhưng có vẻ đứa bé mong muốn nói gì đó.

Cái dáng vẻ lén lút quan sát này…

Toàn Phúc quả thật đang cân nhắc hành động dựa trên nét mặt của anh ta, nhìn quanh một vòng xem xét, rồi chậm rãi đưa phong thư cho anh ta.

Urban không ngờ bạn nhỏ này chỉ muốn gửi thư, lại thấy đứa bé nghiêm túc nhìn anh ta: “Chú có thể mở ra đọc ngay không ạ?”

Ồ. Không phải nhờ hắn gửi thư giúp ư? Thư này dành cho hắn?

Vị kỵ sĩ hơi liếc xuống bàn tay sạch sẽ và bộ đồ hơi rộng đầy mụn vá, ánh đỏ hơi loé trong lòng bàn tay anh ta. Được một lúc Toàn Phúc mới thấy anh ta mở lá thư ra.

Càng đọc anh ta càng cau mày, cuối cùng gương mặt lạnh lùng hoàn toàn nghiêm túc.

“Cháu chắc chắn mọi chuyện trong lá thư này đều là sự thật?” Câu hỏi làm mọi người trong đoàn kỵ sĩ xôn xao trong lòng. Đội trưởng hỏi như thế, hẳn lá thư mang tin tức hệ trọng.

Đây là đứa trẻ cảm tử ư? 

“Vâng ạ, đây là chuyện hệ trọng, cháu không dám nói sai nửa sự thật.”

Urban cất kỹ lá thư vào người, trầm tĩnh gật đầu với Albert.

“Ta sẽ nhanh chóng có câu trả lời cho cháu.”

Đây là phản hồi mà Toàn Phúc ưng ý nhất, cậu bé liền nở nụ cười tươi, mái tóc nâu cũng phấp phới lắc lư.

“Vậy xin nhờ cậy kỵ sĩ ngài đây, tôi tin vào tinh thần hiệp sĩ của ngài.” 

“Cháu hiện đang cư ngụ ở đâu?” 

“Chòi tình thương Starlight ạ.” Albert ngoan ngoãn đáp lại.

Thảo nào đứa bé lại không quản đường xa đến đưa lá thư này cho đội kỵ sĩ, vùng đất Starlight dựng chòi thuộc cai quản của Hầu tước Balthazar, sự việc liên quan đến con dân tất nhiên Balthazar sẽ quản lý, nhưng điều kiện tiên quyết là lãnh chúa tập tước phải biết về sự việc này. 

Dù đã cắt cử kỵ sĩ và lính tuần lưu động giám sát thường xuyên, vẫn không tránh khỏi những sai số. Rất may còn có đứa trẻ này, biết đường đi tìm cứu viện. Một khi đã muốn vượt mặt lớp kiểm tra của kỵ sĩ, tội phạm tất sẽ tìm ra cách, giờ là lúc nên cấp thiết điều động người để ý trước.

Urban nhìn qua Albert một lượt.

Quả là đứa nhóc từ chòi tình thương ra, hắn cảm thấy may mắn vì đứa nhóc này còn có quần áo và giày dép để mang, dù áo thì đầy mụn vá, dép thì hở cả miệng. Lòng thương cảm trong Urban trỗi dậy, nghiêm túc gật đầu với cậu.

“Được rồi, ta chắc chắn sẽ bẩm báo với lãnh chúa việc này, cảm ơn cháu đã cho chúng ta biết. Lãnh chúa và đội kỵ sĩ sẽ bảo vệ an toàn cho các cháu.”

Albert chỉ chờ có thế, ngoan ngoãn gật đầu, tạm biệt anh ta.

“Rất cảm ơn ngài.”

“Kỵ sĩ Jami sẽ đưa cháu về nhé.” Urban vừa dứt lời, một thanh niên mảnh dẻ dắt ngựa bước tới, áo giáp người này nhẹ cân hơn, gương mặt sau khi tháo mũ cũng ôn hoà bình dị. Rõ ràng Urban chọn người này vì anh ta phù hợp, đứa bé cũng nhanh chóng phối hợp.

“Chỉ cần đưa cháu đến chân núi là được, ở đấy gần chợ Freak ạ.” Albert ngoan ngoãn, Jami liền nghĩ nhiệm vụ hộ tống này sẽ cực kỳ dễ dàng đây.

Chưa kịp định hình, vị Jami này đã thúc ngựa tới sát Albert, cúi người xuống và chớp nhoáng ôm ngang cậu bé, nhẹ bẫng bế cậu lên ngựa, ngồi sát trong lòng mình.

Toàn Phúc hơi đơ ra vì bất ngờ, tầm nhìn thoáng chốc thay đổi, đỉnh đầu ngựa lớn đã ở ngay trước mặt.

Chẳng mấy chốc ngựa chiến đã đi mất.

Ưm ưm!

Khi hình bóng ngựa đen dần mất hút, âm thanh bị bịt kín nhỏ vụn dần vang lên.

“Ôi ông lớn làm ơn tha cho con ạ.” Lúc này, quân lính mới mở khăn bịt miệng cho anh chàng thồ hàng xui xẻo, anh ta rơm rớm nước mắt, thân hình cao to như muốn đổ sụp, chưa ai kịp làm gì đã vội la làng cả lên.

“Con chỉ là kiếp thồ hàng lương thiện, dẫu có là dân đầu đường xó chợ, nhưng Người Chèo Xuồng Già ơi, con chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, mong ông lớn đây tha cho.” Hình ảnh một người đẹp khóc còn có thể khiến người ta thương xót, chứ một tên thồ hàng cao to khóc như con mèo hoa thì không gợi được tí cảm thông nào. 

Tiếng khóc sầu não thê lương như thể chết cha chết mẹ.

“Thường nói quý tộc quan quân cao lớn như trời như bể, các ngươi làm thế này liệu có ổn với con dân của lãnh địa ta không đây.” 

Giọng nói vững vàng vang lên trong cỗ xe ngựa quý tộc, gia huy bồ câu quắp hoa hồng nổi bật trên thùng xe, vị quản gia mặc áo đuôi tôm mở cửa, dần bước xuống là một thanh niên gầy gò mảnh dẻ.

Mái tóc vàng sáng, đôi mắt xanh biếc.

Tất cả kỵ sĩ quỳ một chân xuống làm lễ, khiến anh chàng thồ hàng cũng khúm núm quỳ rạp theo, anh ta cúi đầu chạm đất, tấm lưng to gồ như một ngọn núi nhỏ. 

“Thần xin kính chào thiếu gia. Không biết thiếu gia tới đây có chuyện gì không?” Đội trưởng đội hiệp sĩ đã quen với người này, trò chuyện cũng thoải mái hơn, vì hắn biết vị thiếu gia này cũng chẳng để ý lắm đến cái gọi là lễ nghi quý tộc.

Không chỉ đội trưởng đội kỵ sĩ rõ cái tính cái nết của thiếu gia, cả đoàn kỵ sĩ ai cũng hiểu, tất cả đều thoải mái thả lỏng nhưng không ai dám làm mất phong thái. Tất cả đều ăn ý giữ một mức độ vừa phải, quan sát thiếu gia nhà mình.

Anh chàng thồ hàng quỳ im như phỗng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng vì sợ hãi cường quyền. Dù không biết thanh niên mới tới này là ai, nhưng trông đoàn ky sĩ cung kính với anh ta, trái tim yếu đuối ngày càng thình thịch vì sợ.

“Chào các anh. Còn anh bạn đây ngẩng mặt lên đi, ta cũng chẳng làm gì cả, chỉ là hỏi anh một chút chuyện.” Câu đầu tiên dành cho đội trưởng đội kỵ sĩ, còn câu sau, nghiêm nhiên dành cho Miller thồ hàng đây.

Giọng anh ta nhẹ nhàng nồng hậu, như giọt nước mát giữa trời sa mạc, khiến dân thường vốn đã sợ hãi một đoàn kỵ sĩ vừa cảm kích vừa nhẹ nhõm. Miller vội gật đầu, rõ là một người thật thà chất phác.

“Vâng ạ, ông lớn muốn hỏi gì cứ hỏi ạ, đảm bảo con biết gì con đều nói cho ông.”

Nụ cười của thanh niên càng dịu dàng hơn, không ngại cả người Miller bám đất mà vỗ vai anh ta vài cái. Hành động này khiến cả đoàn kỵ sĩ rơi vào im lặng.

“Đứa bé kia ngươi có quen à?” Đây là câu hỏi thứ nhất.

Miller gật đầu lia lịa: “Vâng, dĩ nhiên con có biết ạ. Chủ của con là thương nhân Charles Monblanc, vốn là tay tiểu thương hiền lành. Vợ chồng chủ con thường xuyên làm việc thiện, họ có chú ý chăm sóc trẻ em ở chòi tình thương. Đứa bé ban nãy là Albert, một trong những đứa trẻ ở chòi, nay đứa nhỏ muốn lên chợ chơi, chủ con bảo con đi theo từ xa để giữ an toàn cho bé.”

Nếu Albert còn ở đây, hiển nhiên sẽ rõ thanh niên này là người vừa bị chim cốc cướp miếng ăn.

Chòi tình thương.

Đoàn kỵ sĩ liền hiểu vì sao đứa bé lại có quần áo thùng thình và đôi giày há mỏ như thế.

“Ngươi có rõ đứa bé bao nhiêu tuổi không?” Gương mặt ngược sáng khiến không ai có thể rõ được biểu cảm nét mặt của vị thiếu gia này.

“Dạ thưa đứa bé tên Albert, được mười ba tuổi.” Miller thành thật.

Thanh niên quý tộc gật nhẹ đầu, thoải mái cười: “Hẳn anh hoang mang lắm, giờ anh có thể về rồi.”

Được một người cao quý an ủi, Miller ngại ngùng đứng dậy, cao hơn thanh niên này hẳn một cái đầu: “Không có gì đâu ạ. Vậy kính chào ông lớn, con đi.”

“Anh đi đi.” Người này hơi phất tay, rồi như có gì còn chưa nói xong.

“À. Mong anh giữ kín chuyện này, người nhà anh biết anh đụng chạm với quan quân sẽ lo lắng lắm. Anh có nghĩ vậy không?”

Miller liền gật đầu ngay: “Vâng ạ, tôi sẽ giữ kín chuyện này, tôi cũng không muốn làm mẹ già lo đâu ạ.”

Thanh niên không nói gì thêm nữa, không được người hộ tống như Albert, Miller tự mình xuống núi.

“Thiếu gia, đứa bé ấy liều mình đến đây để đưa cho tôi một bức thư.” Đội trưởng Urban đưa bức thư bằng giấy chợ cho thiếu gia nhà mình. Anh ta liền mở ra đọc.

“Chúng tôi đã cắt người tuần tra quanh đấy, tôi sẽ tăng cường tuần tra trong bí mật, cần bắt gọn đám này.” Vẻ mặt Urban nghiêm trọng, đây là một tội ác, và đứa bé kia đang nỗ lực tự cứu lấy bản thân và gia đình nhỏ của nó, không lý gì mà chúa đất và đội kỵ sĩ không giang tay giúp đỡ.

Đôi mắt xanh thẳm lần mò từng nét chữ, chữ này không được đẹp lắm dù đã cố gắng nắn nót, còn có hương bargemon nhạt lưu trên thớ giấy, nhành hương thảo vắt vẻo trên nắp lá thư, cũng rất chau chuốt đấy chứ.

Nhóc Albert này rõ ràng có chủ đích mà tới.

Để đáp lại đứa bé này, hẳn anh cũng nên chuẩn bị một vài món quà thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout