Albert không muốn chỉ phụ thuộc vào mỗi Vera, thời gian hỏa tốc cũng mất mấy ngày, thậm chí có thể bị cản lại do tầng tầng lớp lớp bảo mật. Lỡ đâu bức thư bị người hầu giữ lại vì không có dấu sáp thì sao?
Lâu đài Công tước cách Starlight khá xa, nơi làm việc của Pele lại thuộc lãnh địa của Tử tước, với đôi chân bé xíu này, chắc chắn Albert không thể đến nơi.
Thực tế đích đến của cậu cũng không phải lâu đài Công tước.
Theo [Ma Thuật Đen], Công tước Balthazar sở hữu ba vùng đất trung lập, một phần rừng Bathutya, có eo Mantra giáp biển, kinh tế giao thương rộng rãi phát triển, tiềm lực quân sự thuộc hàng đầu trong bảng xếp hạng vương quốc. Rừng nguyên sinh Bathutya là nơi đầy rẫy quái vật cùng tàn dư của các trận chiến, vì vậy Công tước Balthaza luôn điều động đoàn kỵ sĩ Velmorne tuần tra thường xuyên.
Tiểu thương Monblanc đang thít chặt bồ lúa và các vật phẩm của mình, xe ngựa chật ních, dây thừng căng chặt. Vợ tiểu thương là khách quen của Vera, luôn ủng hộ vài món gì đó của cô bé, hai vợ chồng này thương Vera mới còn nhỏ mà phải bươn chải sớm hôm, thành ra thương luôn cả viện mồ côi.
“Bác Charles, cho cháu đi nhờ xe với có được không ạ?” Albert nhanh chóng mỉm cười, mồ hôi đầy đầu trông thấy mà thương. Charles liếc thấy đôi dép đang há cả mồm của cậu, gật đầu đồng ý ngay.
“Ngồi lên ụ rơm này đây, ngồi cho vững, cháu muốn đi đâu?” Bác Charles vóc người chắc nịch, bế xốc nách Albert lên dễ như bỡn, đặt cậu lên ụ rơm.
Trải nghiệm làm con nít của Toàn Phúc nhanh chóng được cập nhật, được người lớn bế nách cộng một, ngồi lên ụ rơm của xe ngựa thồ cộng một.
Albert đến khi ngồi xuống đống rơm bồi cao rồi vẫn chưa hết bất ngờ.
“Cháu nên ăn nhiều hơn đấy. Cho cháu này.” Bác gái Charles đưa cho chồng cặp lồng và hộp thuốc đi đường, tiện tay đưa luôn cho cậu một bịch bánh kếp chồng đầy ụ.
Bánh kếp không rưới mật ong, được nhồi thêm bột quế, thơm lừng và là biện pháp chống đói hiệu quả.
“Ôi chao thằng nhóc này, có gì đâu mà cảm ơn, chỉ là chút đồ ăn dọc đường thôi.” Bác gái Charles cười tươi như hoa, vỗ vai chồng mình lia lịa, bác Charles nhăn mà không dám nói gì.
“Thôi anh đi, em ở nhà nhớ để ý mấy đứa nhỏ. Báo Rachel nhóc Albert đi với anh nhé.” Bác hôn nhẹ má vợ mình, xe ngựa lộc cộc lăn bánh. Đằng sau ụ rơm ngất ngưởng, Albert vẫy tay tạm biệt bác gái hiền lành.
Charles Monblanc là một tiểu thương siêng năng làm lụng, vì là dân kinh doanh nên cũng có ít nhiều tin vào nghiệp quả, bác thường xuyên phát thiện tâm, đặc biệt là trợ giúp chòi tình thương duy nhất trong làng. Albert còn là đứa ít được ra ngoài do phải chăm sóc hai em năm tuổi, bác ít nhiều cũng nhẹ nhàng với cậu hơn.
Buổi sáng mát trời, xe ngựa thồ hàng lộc cộc lăn bánh, đi qua đồng ruộng và thảo nguyên bát ngát, tiếng vó ngựa doạ đám chim đang kiếm ăn bên hồ nước, cánh chim chao liệng vun vút trên không trung, lao xuống mặt hồ và khi ngẩng đầu lên, trên mỏ chúng đã quắp được bao nhiêu là cá.
Albert ngồi trên cao, nhồm nhoằm miếng bánh kếp, ngơ ra khi cái bánh ăn dở vút một cái đã biến mất.
“Ha ha ha cháu bị chim cốc cướp bánh rồi. Đám này lộng hành lắm, xem anh bạn kế bên giữ của chưa kìa.” Bác Charles trỏ qua xe bên cạnh, khác với xe thồ hàng, đây là một chiếc xe quý tộc, thân xe được chạm trổ tinh xảo, khắc hoạ gia huy của người trong xe. Song song với bác Charles là tay đánh xe, mặc áo đuôi tôm lịch thiệp, cả người thoải mái trong bóng râm vòm mái che.
Kế bên anh đánh xe, có lẽ là tay lơ, bị một đống lông đen bóng bu quanh.
Hai tay anh ta khum khum giữ kín cây xúc xích đã ăn được một nửa, liên tục xuỳ xuỳ đám chim cốc hư thân.
“Cá trong hồ không đủ để chúng bây ăn hay sao, còn quay ngược ra cướp đồ ăn của tao nữa.” Thanh niên ai oán kêu, tóc tai được chải vuốt cẩn thận đã hơi rối tung, cỡ ba, bốn con chim cốc lao vào rỉa thịt xúc xích, hai má anh ta phồng lên vì nhét hết cây xúc xích vào miệng.
Loáng thoáng nghe thấy ai đó nhắc tới mình, anh ta ngước mặt lên, chạm mắt với đứa nhỏ đang vắt vẻo trên ụ rơm to.
Đám chim cốc thấy không còn gì ngon, đập cánh vào mặt anh ta rồi rời đi, nhanh chóng như lúc chúng tấn công.
Toàn Phúc thấy anh chàng nhìn mình, ngoan ngoãn vẫy tay và nở nụ cười tươi tắn, mũ vải có dây buộc lỏng lẻo trên cổ cậu, nắng sớm hắt vào đuôi tóc ngả đồng, ánh lên một màu tươi sáng.
Quý tộc xài những con ngựa tốt, toàn là hàng giống tuyển chọn, nào phải như con ngựa cái già của bác Charles, chẳng mấy chốc cỗ xe quý phái vượt mặt đi mất.
Ánh mắt xanh thẳm vẫn dõi theo, ngoái nhìn đứa bé ngập nắng trên đống rơm vàng ươm.
Khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa, thanh niên dần thu tầm mắt, trầm ngâm như có gì cần suy ngẫm.
Gọi là chợ Holywell vì nơi đây từng nổi tiếng với Giếng Thiêng ban điều ước, vương quốc cũng không coi đây là tà ma ngoại đạo, vì thế một thời vẫn lưu truyền câu chuyện Giếng Cổ thiêng cho tới ngày nay. Các giáo dân truyền miệng từ thuở xưa cũ, nơi đây dần dà nổi tiếng và trở thành địa điểm dừng chân của các lữ khách phương xa.
Bác Charles bứng Albert từ đống rơm bồi cao xuống, phủi rơm trên quần áo cậu đi, chỉnh lại cái mũ đội lệch cho cậu: “Đừng phơi đầu cháu ra như thế, trúng nắng Rachel sẽ phụng phịu với bác.”
“Cháu đi một mình à? Chút nữa để bác nhờ người đưa cháu về.” Charles ở khu chợ này mở hàng họp chợ, dù lo lắng cho đứa nhỏ nhưng cũng không biết phải làm sao để trông chừng, liền quắc mắt người thồ hàng của nhà mình. Người này vốn vóc người cao to, chuyên thồ hàng giúp các phu nhân quyền quý, nay được bác thuê về làm việc, nhìn một cái liền biết ý của chủ thuê ngay lập tức.
Vỗ lưng đứa nhỏ vài cái, bác Charles vẫy tay tạm biệt cậu nhóc, nhìn đứa nhỏ đi đến khi khuất bóng.
Lặng lẽ theo sau đứa nhỏ chính là anh chàng thồ hàng đô con.
Ánh mắt anh ta chú mục bóng lưng Albert, thời gian làm việc đủ lâu khiến anh ta biết chủ thuê của anh ta rất chú ý đến anh chị em của đứa nhóc này, tạo đủ điều kiện cho chúng có công ăn việc làm. Anh ta cũng khá ngạc nhiên khi đám trẻ này phải phụ giúp gia đình sớm đến vậy.
Trai lớn nai lưng cày bừa, gái lớn chăm lo các em, mấy gái nhỏ cũng phụ giúp buôn bán, còn mấy trai nhỏ tự chăm sóc lẫn nhau, phụ giúp anh chị em trong nhà. Nhìn qua gắn kết không khác gì một khối.
Nay đứa bé này tự động rời khỏi ngôi nhà có hai đứa em út của mình, quả là chuyện lạ. Albert theo anh ta biết là đứa thận trọng, như một chú rùa cẩn thận quan sát trong vỏ mai cứng vậy.
Albert không phát hiện ra có người đang theo sau mình, sau một hồi lúng túng tìm đường, cậu nhóc rẽ lối vào lối mòn đi rừng Yuthaya.
Không thiếu những đứa trẻ tò mò lên rừng chơi rồi lạc đường, bố mẹ phải huy động cả làng xóm và thuê các nhà lữ hành dày dặn kinh nghiệm tìm giúp. Kỷ lục nhất có đứa trong làng bị lạc tận ba tháng trời, bố mẹ cứ ngỡ không về được nữa.
Để tránh con em mình vào rừng la cà mà không về nhà, rất nhiều câu chuyện được phụ huynh thêu dệt ra. Nào là ông hổ sẽ ăn thịt đứa nào không nghe lời, mẹ ma mất con bắt cóc về nuôi, khỉ đầu chó lôi ra sông dìm chết, muôn hình vạn trạng các câu chuyện để doạ con trẻ không vào rừng.
Đám trẻ vì thế không bén mảng vào rừng, nhưng hình như chúng ta đã có một nhà chinh phục?
Al - nhà chinh phục - bert tiếp tục dò đường, cành cây rậm rạp với các tán lá chắn nắng khiến cậu nhóc khó xác định phương hướng.
Dễ nhất là xác định tiếng vó ngựa, nhưng dù đã lắng tai nghe kỹ, cậu cũng chẳng nghe thấy gì cả.
Người thồ hàng ôm cây đằng sau chăm chú nhìn Albert, đứa trẻ này nếu không có ai dắt ra khỏi rừng, sợ là cũng sẽ lạc. Nhìn là biết đứa bé này không ra ngoài nhiều, cái gì cũng nhìn đông ngó tây, như một bé nhà quê.
Bé nhà quê Albert chợt khựng lại, nép nép sau thân cây xù xì, như đang chờ đợi gì đó.
Người thồ hàng nheo mắt, mặt đất dần rung lên, bụi đá theo địa chấn nảy từng nhịp.
Đá bụi cuốn lên, lẫn trong đó là sắc đỏ của đất tơi và ánh bạc của vó sắt, nhịp nhàng như sóng vỗ, có vẻ họ đang tản bộ, từng bóng ngựa đen thong thả oai vệ. Khí thế hùng mạnh của họ đủ làm bất cứ dân thường nào sợ hãi và choáng ngợp, người thồ hàng nhìn về cậu bé nhà quê, chợt thấy cậu nhóc vẫn núp kỹ dưới tán lá, nhanh nhẹn di chuyển theo đoàn kỵ binh.
Nếu sơ sẩy, ngựa chiến có thể giật mình và tung một cú đá hậu, nhóc nhà quê sẽ nằm thẳng cẳng.
Anh thồ hàng vội vàng theo sau, trong lòng than trời, trông một đứa bé không chịu ở yên là mệt mỏi nhất.
Chóp mào bóng bẩy lắc lư đồng đều, các nhánh kỵ binh nối đuôi nhau thành hàng, cơ thể thiện chiến ẩn dưới lớp giáp đen căng đầy sức mạnh.
Anh chàng thồ hàng Miller gần như vọt tim ra khỏi cổ họng, coi thằng nhãi trời đánh kia đang làm gì kìa!
Miller ôm quả tim sợ hãi, vội vàng theo sau Albert, trong lòng đã hoảng loạn vô cùng.
Hiển nhiên đứa bé chân ngắn như Albert không thể đuổi kịp đoàn kỵ sĩ, một sải chân của ngựa lớn tất nhiên ăn đứt cả chục bước ngắn của cậu nhóc cộng lại. Nhoáng một cái thôi, cả đoàn sẽ mất hút ngay, đứa nhỏ muốn đuổi cũng không kịp nữa.
Cơ thể này quá nhỏ bé, hiển nhiên đuổi không lại ngựa chiến. Cậu cũng sợ cặp giò sau của một trong những chú ngựa ấy sẽ thụi thẳng vào người cậu nếu không cẩn thận. Ở Việt Nam đúng là có câu lạc bộ cưỡi ngựa, nhưng đây là những thú vui xa xỉ mà Toàn Phúc chỉ có thể mơ ước mà thôi. Chi phí đắt đỏ, muốn sở hữu một chú ngựa cũng phải bỏ ra số tiền trên trời, Toàn Phúc chỉ hỏi thăm sơ qua thôi liền dẹp luôn ý định muốn học thử của mình.
Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, mọi chuyện sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Đôi chân ngắn di chuyển trong thúc ép, tiếng động lớn nên hầu như ai trong đội kỵ binh cũng biết, họ liền thả chậm cước bộ, vì đã thấy đỉnh đầu nâu cháy nắng nhấp nhô trong tán lá xanh rậm rạp.
Cái đầu nâu cháy nắng tròn tròn, nhìn là biết đó là một đứa trẻ con, có thể đang bị rượt đuổi. Nghĩ đến trường hợp này, các kỵ sĩ phản ứng rất nhanh, đầu ngựa liền chếch qua đám lá cọ, chớp được cơ hội này, đứa trẻ lao nhanh ra khỏi tán lá.
Ngựa chiến đứng đầu theo lệnh quay ngược lại, trông nó to hơn hẳn các chú ngựa khác, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn mượt mà, đôi tai chóp nhọn cảnh giác dựng đứng, không ngừng rung động.
Nó hơi cúi đầu, đôi mắt xanh thẳm lạnh nhạt nhìn xuống con người bé tí trước mặt.
Móng sắt nhàn nhã yên lặng trước mặt Albert, im lặng phô bày đường nét cơ bắp đáng tự hào của nó.
Tầm mắt cậu nhìn lướt lên trên, đôi giáp chân được chạm trổ tinh xảo, bộ áo giáp nặng trình trịch, bóng bẩy đen nhánh, mũ giáp che kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ có hai đôi mắt sâu hoắm lộ ra.
Hình ảnh này đủ để dọa một đám người lớn, huống chi đây là một đứa bé mười ba tuổi.
Đầu óc Albert quay cuồng trong mơ hồ, bình thường gặp các chú áo xanh cậu cũng không sợ đến thế này đâu.
Khác với tình hình dự tính của các kỵ sĩ, họ nghĩ đứa bé này sẽ nhiệt tình nhào đến, nước mắt nước mũi tèm lem mà khóc lóc với họ, bảo có người theo dõi nó, để họ còn biết đường xử lý. Nhưng có vẻ đứa bé đã bị ngựa chiến và đống áo giáp làm cho sợ trước, hoàn toàn cứng đờ trước họ.
Động tĩnh của hai cái đầu này không nhỏ chút nào, nhất là cái đầu nâu cháy nắng kia, bước chân vội vã như thể bị ai đuổi. Cái đầu đen thì gấp rút đuổi theo, họ nghĩ đây là một cuộc bắt cóc, nếu thế thì tiện thể cứu luôn bé đầu nâu vậy.
Miller không tài nào biết được suy nghĩ của đoàn kỵ sĩ này, ôm ngực trái run rẩy, bị Albert dọa cho đau tim. Làng nước ơi, đoàn kỵ sĩ của gia tộc Balthazar là nơi để đứa nhóc này nghịch ngợm hay sao chớ?!
Vị đội trưởng rời khỏi lưng ngựa, áo giáp va vào nhau xao động, tiếp đến toàn bộ đoàn kỵ sĩ cũng xuống ngựa, một số người nhanh như chớp đã tóm lấy Miller trong im lặng.
Cố nén áp lực trước hình thể to lớn của vị đội trưởng, Albert run run lấy ra một phong thư.
“Xin chào nhóc.” Nheo mắt khi thấy phong thư được đính hoa, đội trưởng tháo mũ giáp, lộ ra khuôn mặt bặm trợn đầy râu. Hành quân mệt mỏi, đội trưởng chẳng còn chú ý tới ngoại hình nữa, đỏm dáng để quái vật ngắm chắc?
Lường trước vẻ ngoài của mình sẽ dọa sợ đứa nhóc, đội trưởng không khỏi phiền muộn, vì thế mà khuôn mặt càng thêm lạnh nhạt.
Bình luận
Chưa có bình luận