Ánh nến chớp tắt tỏa ra hơi ấm, gió đêm kẽo kẹt bản lề gỗ mục, cơn lạnh buốt óc khiến bóng dáng trên ghế con tỉnh táo hơn cả.
Liến thoắng trên tờ giấy là từng con chữ Việt xấu như gà bới, dù mỏi tay đứa bé vẫn không dừng lại, não bộ nhanh chóng hoạt động.
Cậu chưa đọc hết [Ma Thuật Đen], những gì cậu biết vỏn vẹn trong gần hai trăm chương truyện, nghe bảo tác giả quyết định viết bộ này hơn một triệu chữ, cậu phải cố gắng sống sót trong tương lai sắp đổ nát này.
Toàn Phúc không bao giờ nghĩ cậu là đấng cứu thế hay chúa tể thế giới gì hết, cậu chỉ là một thanh niên vừa tốt nghiệp đại học và chập chững đi làm, có thần tượng yêu thích là bác Phạm Minh Chính, ngày ngày theo dõi fanpage làm động lực lao động. Cậu còn đang trên đường học hỏi rất nhiều thứ, Phúc đây tỉnh táo thực tế tìm cách tránh xa chiến tranh.
Đó cũng là cách bảo toàn cuộc sống cho đám trẻ ở cô nhi viện.
Chiến tranh sẽ nổ ra vào bốn năm nữa, đây cũng là khoảng thời gian Toàn Phúc phải nỗ lực trưởng thành, bảy đứa trẻ ở đây có cậu là tuổi tâm hồn lớn nhất, đã là người lớn thì phải bảo vệ con trẻ. Chưa kể còn có một đứa là em ruột của Albert, thế thì cũng thành em ruột của Toàn Phúc.
Pele và Rachel đã dậy từ sớm, thiếu niên đi làm công việc thường nhật hàng ngày, tiện thể đánh bóng cây rìu của mình, Rachel bận rộn trong bếp, chiếc váy con liên tục xoay phồng trong gian bếp đầy mùi bánh nướng, cô đang chuẩn bị bữa sáng. Shalom và Vera đi vào gian bếp với vẻ mặt ngái ngủ, nhanh chóng đeo tạp dề và phụ Rachel nấu ăn.
Fish đúng giờ dậy sớm, gã nhanh chóng sửa soạn và cằn nhằn Rachel nhanh mang tới cái gì đó tới cho hắn lấp bụng. Bị hối liên tục, Vera và Shalom cũng khẩn trương, nhanh chóng bưng đồ ăn sáng ra cho gã. Trên bàn đầy đủ các món ăn sáng nóng hôi hổi, cháo yến mạch nấu cùng nhục đậu khấu, nước hoa quả cùng bánh mì đen.
Gã đàn ông cau mày, nhưng không nói gì và ăn một góc bánh mì, uống sạch ly nước hoa quả, cháo yến mạch thì không ăn một thìa nào.
Nhanh chóng khoác chiếc áo măng tô vá khuỷu, đội cái mũ nồi bạc phếch, Fish rời đi cầm theo cây gậy batoong của mình. Cánh cửa cọt kẹt không đóng kịp với tốc độ của Fish, Vera nhanh nhẹn chạy ra đóng cửa, tránh để cái lạnh chớm đông ùa vào.
Bọn trẻ đã thay đồ ngủ, khoác lên người bộ trang phục thường nhật, Pele ngồi ở cuối bàn, dàn hàng sáu đứa hai bên. Là người lớn nhất, Pele bắt đầu cầu nguyện trước khi ăn.
Đứa bé nào cũng chắp tay trước ngực, Toàn Phúc cảm thấy mới lạ, nhanh chóng làm theo trong tò mò. Cậu cũng không thể hỏi các bé đang nguyện với vị thần nào để thỏa lòng, lỡ đâu bị các bé nghi ngờ, Toàn Phúc không mong muốn như thế.
Cầu nguyện xong, anh lớn Pele thay mặt gia chủ, sớt thức ăn cho từng người. Rachel được hai lát bánh mì đen, Pele múc cháo yến mạch và rót nước hoa quả cho cô, rồi liên tục tuần tự cho đến hai đứa bé nhất là Colin và Gabriel. Mọi người ăn trong im lặng, nuốt bữa sáng nhanh chóng để chuẩn bị làm việc, bắt đầu một ngày mới.
“Vera em, trên đường đến chợ đưa giúp anh lá thư này nhé.” Albert mỉm cười nhờ vả, tay cầm một lá thư bằng giấy mềm đã ngả vàng, đây là loại giấy rẻ tiền nhất được bán đầy trong sạp chợ Freak, được các bà các cô ưa chuộng mua về cho con học viết. Tờ giấy được gấp kín, bọc trong bao thư, dán kỹ bằng một nhành hương thảo, nom rất đáng yêu.
Góc trái bao thư ghi rõ địa điểm vận chuyển, vì không biết cước phí vận chuyển là bao nhiêu, Albert dứt khoát đưa cô bé hai tales: “Từng này chắc đủ nhỉ?”
Vốn thông thạo tiền bạc, Vera chỉ lấy năm gile: “Anh đưa dư rồi, hỏa tốc cũng chỉ có năm xu thôi.”
Vera đặt lá thư vào túi da đựng tiền của mình, thảy cả năm gile vào đó, định ôm lấy hàng thì túi hàng đã được Albert cầm mất.
Ba anh em lần lượt lên đường, Pele sức dài vai rộng nhấc túi hàng thủ công của Vera dễ như bỡn, nắm tay cô bé phòng ngừa đi lạc, ba anh em hướng thẳng tới chợ Freak, nơi Vera làm việc. Đợi đồng hồ mặt trời điểm mười giờ, Rachel sẽ đưa cơm hộp cho Shalom, để cô bé đưa cơm cho Pele, rồi chạy qua sạp của Vera phụ bán hàng.
Ba anh em ríu ra ríu rít, vốn dĩ con gái ưa nói nhiều, Vera liên tục nói cho Albert những gì thú vị ở chợ, tránh để cậu bị bắt nạt.
“Tại anh không biết thôi, bọn họ kèn cựa nhau ghê lắm. Sạp hàng của em phải tranh giành mãi mới được, giờ trên dưới chợ đều biết em có anh Pele bảo kê, sẽ không bắt nạt em. Có một chị cũng tới chợ bán rau nuôi chồng, đối diện cũng bán rau, bị người kia thuê cướp đường tới hăm dọa, thế là chị ấy không dám mở hàng ở trung tâm nữa, đành xách quầy ra rìa chợ bán.” Cô bé mồm miệng nhanh nhẹn kể cho anh mình biết bao tranh giành mình nhìn thấy.
“Có cửa tiệm bán son phấn lưu động, nghĩa là họ gánh quẩy suốt dọc đường, vừa đi vừa rao hàng. Nghe bảo ông chú đó là người Witorge, nơi có kinh đô thời trang đó!” Nhắc đến đồ làm đẹp, hai mắt Vera sáng rực, rõ ràng cô bé rất thích.
Vào những lúc ế ẩm không bán được hàng, Vera và Shalom thường thu dọn và lẻn đi chơi. Hai cô bé cũng không đi đâu được xa, nhưng ngẫu nhiên trên đường giao lộ sẽ bắt gặp lính tuần cưỡi ngựa hay những cỗ xe ngựa quý tộc, cả hai đã từng bắt gặp một nữ quý tộc vén tóc mai, hai má ửng hồng và đôi môi son đỏ, trông cực kỳ xinh đẹp.
Nếu chị Rachel mà được điểm trang cẩn thận, anh Pele còn không mau cưới à?!
Nhờ bán hàng, Vera cũng kiếm được kha khá, cô bé đang tích tiền, chờ người bán rong lại tiếp tục rao hàng, mua cho Rachel một món quà.
Nhờ cái miệng nhanh nhảu của Vera, cả con đường không hề nhàm chán. Cô bé có vẻ thích thú với mỗi lần Albert xuýt xoa hay ngạc nhiên, mỗi lần như vậy nhóc sẽ quay đầu và vỗ vai cậu: “Thứ anh không biết còn nhiều lắm.”
Pele không tham gia vào cuộc trò chuyện, đôi khi thêm vào dăm ba câu, ví dụ như ghê thế, hóa ra là vậy.
Phiên chợ sớm bắt đầu từ tinh mơ, lúc này tới là vừa vặn. Pele thành thạo quen tay, tháo dây buộc để hàng của cô bé, trải một tấm bạt để ngồi và bày hàng. Đồ thủ công mà Vera làm có rất nhiều, mũ, túi xách, thắt lưng da, khăn tay hoặc những vòng tay được mài nhẵn, mọi thứ đều chỉn chu và sạch đẹp. Cô bé còn dùng riêng một hộp thảo mộc và cỏ bargemon để ướp hương, thành ra các món đồ thủ công này món nào cũng thơm phức dễ chịu.
Để đáp ứng một số khách hàng lưu tâm về mùi hương, cô bé còn bán thêm túi giữ mùi hay các bó cỏ thơm, mấy thứ này bán rất chạy.
Nhác thấy Vera, có người định chạy ra, vẻ mặt hùng hổ dọa nạt. Nhưng Pele bên cạnh cao đến vậy, còn vai u thịt bắp, liền rụt cổ đuối sức quay về sạp hàng của mình.
Albert và Pele phụ Vera bày hàng xong, anh nói to: “Có gì thì báo anh, anh cầm cuốc tới phụ em.”
Có Pele ra oai phủ đầu, ngày hôm nay của Vera sẽ không quá khó khăn, cô bé bật ngón cái với anh, sau đó vẫy tay tạm biệt hai anh em.
Từng món đồ thủ công được bày biện sạch đẹp, hương thơm dễ chịu hấp dẫn các thiếu nữ, Vera theo thói quen rao hàng, nở nụ cười tươi tắn: “Túi thơm ướp hương đây! Mũ vành thời thượng đây! Dây lụa nhập từ kinh đô Critifa đấy ạ!”
Tiếng rao dần lẫn vào vào âm thanh bánh xe thồ hàng, tiếng thở của thú một sừng, âm vang lạo xạo của gió thu làm rơi cuống lá vàng, làm trơ trọi các cành khô ma quái. Albert và Pele cùng nhau đi trên lối mòn, tiến dần về phía đất bằng canh tác.
“Chút nữa em cứ ngồi trên mỏm đá chờ anh là được, anh làm nhanh lắm, sẽ xong ngay thôi.” Pele dặn dò đứa em trai, xong rồi cầm liềm gặt tiến lên thửa ruộng phía trước, tiếp tục làm việc.
Albert nghe lời gật gù, lật đật leo lên mỏm đá, ngồi đung đưa chân ngắm nghía Pele làm việc.
Làm việc ở đây thảo nào Pele có sức khỏe tốt đến vậy, đất vùng này toàn đất sét, canh tác thật sự khó khăn. Lãnh chúa không tài trợ bất kỳ món gì để các nông dân nâng cao năng suất, vì nghèo nên họ không mua nổi một con bò hay ngựa, chỉ có thể dựa vào sức người, dĩ nhiên tiến độ chậm đi rất nhiều.
Nhưng lãnh chúa áp thành quả, hắn lấy bảy phần, người thuê thu ba phần. Trên đất này ngoài Pele còn có ba, bốn nông dân khác nữa, cũng chăm chỉ thu hoạch như vậy.
Túi Albert đeo có đầy đủ đồ nghề, trong đó có một cặp lồng đựng trứng gà lạnh chị Rachel làm để bồi bổ cho hai anh em, khăn ẩm để lau mồ hôi, và chút bánh que cho các nông dân khác. Tính Pele hiền hòa chất phác, Rachel lại hay làm mấy món ngon cho mọi người, vì thế ai làm việc cùng Pele cũng có hảo cảm với anh. Họ còn hay trêu chọc, hỏi Pele khi nào mới cưới Rachel đây.
Thấy anh Pele vẫn theo thói quen làm việc thường ngày, hai má rám nắng còn ửng đỏ lên vì xấu hổ, lúng túng xua tay: “Không phải đâu mà, em Rachel sợ tôi mệt nhọc thôi.”
Thà không phân bua còn đỡ, Pele càng nói mọi người càng trêu tợn, nên khi Albert vẫy tay la lên: “Anh ơi em đi chơi một chút nhé.” Pele chỉ nghe được loáng thoáng.
Bình luận
Chưa có bình luận