Thế giới trong sách


Qua lời nói của đám trẻ, kết hợp với từng hình ảnh rời rạc trong đầu, Albert đã chắp vá được tình hình hiện tại.

Đây là viện mồ côi Starlight.

Viện trưởng Fish thành lập nơi này hai mươi năm trước, theo như những tờ báo tuyên truyền, nơi đây là một nơi lý tưởng để chăm sóc các đứa bé bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Việc báo chí thổi phồng quá mức khiến tỷ lệ trẻ em được gửi tại đây tăng lên không dứt. Số lượng trẻ có khi đạt mốc hơn trăm em.

Các mạnh thường quân thấy Fish là một tay làm ăn có lòng nhân đạo. Họ tài trợ cho các em rất nhiều, Fish luôn chấp thuận các ý kiến của họ, từ việc lớn như mở rộng chi nhánh hay những việc nhỏ như sắp xếp cho các em đồ ăn thức uống.

Tờ báo Đất Nước tán dương Fish, các bài viết làm tăng độ uy tín và giá trị con người của Fish. Vì thế Starlight là phương án đầu tiên cần đầu tư của các mạnh thường quân.

Thường một năm Starlight có thể nhận cỡ ba chục em, sau khi quy mô tăng thì số lượng trẻ đã lên tới trăm em. 

Sổ sách ước tính trung bình một năm số tiền đầu tư cho viện có thể lên đến hàng trăm xu vàng, nghiễm nhiên Starlight trở thành viện mồ côi nổi tiếng nhất vương quốc. Fish cũng là một tên có đầu óc, hằng năm hắn nhận tiền trợ cấp từ hoàng thất, kêu gọi tài trợ quyên góp khắp nơi, kết hợp với các tổ chức lớn để nhận tài trợ, liên kết giáo dục dạy dỗ các em. Lâu dần hắn đã tạo được danh tiếng cho Starlight, vị thế của hắn cứ vậy liên tục tăng.

Năm Albert được nhận nuôi, Starlight đã bước vào thời kỳ tiền suy thoái.

Thời kỳ đỉnh cao kéo dài được mười bảy năm, hoàng thất thay đổi chính sách. Hình thức viện mồ côi thay bằng mô hình sống chung với các gia đình được nhận nuôi, Starlight bị giải thể. Fish ôm tiền lập ra chòi tình thương, số trẻ em năm đó khoảng sáu mươi tư hầu như được các nhà hảo tâm nhận nuôi để phù hợp với chính sách mới, chỉ còn lại vài đứa trẻ quá bé hay không phù hợp.

Số trẻ không được nhận năm đó là mười bốn em.

Ba năm sau, chỉ còn lại sáu em, sau đó thêm một em.

Gabirel được nhận trong giai đoạn hậu suy thoái.

Tiền kiếm được Fish dành đi trả nợ hết, sau đó vì chán đời nên hắn còn bài bạc rượu chè, thành ra mấy đứa trẻ còn lại không được chăm sóc tốt.

Bảy đứa trẻ cuối cùng bao gồm: Pele, Rachel, Vera, Shalom, Albert, Gabriel và Colin. Chúng biết Fish không quan tâm gì chúng nữa, là các anh chị lớn, Rachel và Pele cố gắng xốc vác để chăm lo cho các em, mặc dù lúc đầu chúng cũng bỡ ngỡ không kém gì các ông bố bà mẹ trẻ. Để không làm hai anh chị lớn phiền lòng, Albert cùng những đứa khác rất ngoan, chúng tự lập trong mọi thứ, và cố gắng giúp đỡ gia đình nhỏ của mình.

Vì là người bệnh, Gabriel nghiêm nhiên lấy thêm cho anh trai một chén súp.

Albert lùng bùng trong óc, vẫn mỉm cười nhận lấy chén súp Gabriel đưa cho mình, gật gù khen: “Biết anh đói bụng luôn. Giỏi quá.”

Hai má cậu bé nhanh chóng ửng lên vì phấn khích, ngoan ngoãn mỉm cười, còn rất thành thục múc một muỗng để đút cho anh trai: “A.” Cậu bé dỗ dành.

Trương Toàn Phúc có hơi lúng túng, cậu chưa bao giờ được một đứa trẻ đút ăn, cậu cũng lớn rồi.

Ấy thế mà Toàn Phúc cậu đây lại được hưởng phúc của một em bé!

Có vẻ thấy anh trai mình không chịu hé môi, Gabriel lập tức phồng má như con cá nóc tức giận, bĩu môi không vui, gương mặt nhỏ xụ thấy rõ, phụng phịu chờ đợi.

Không đành lòng làm Gabriel buồn bực, cơ thể Albert lập tức hành động, ăn hết muỗng súp trước mặt.

Cảm xúc của trẻ con thay đổi thật nhanh, vừa thấy hậm hực đấy, nháy mắt đã vui vẻ trở lại. Đến khi Toàn Phúc phản ứng lại, bát súp thứ hai đã trống rỗng, âm thầm thở dài.

“Hôm nay Cá Chết đi uống rượu rồi, chắc lại vạ vật ở đấy, hai đứa cứ yên tâm.” Anh Pele thu dọn để chuẩn bị rửa bát, mấy chị em gái cũng dọn những thứ còn lại, Colin thì đã túc trực sẵn bên Albert, tay cậu bé cầm ly nước lọc.

“Vâng ạ.” Gabriel ngọt ngào lên tiếng, rõ ràng cậu bé rất vui vì viện trưởng không về.

Rachel cười khúc khích, thắp một bấc đèn trong phòng kho, cùng các chị em gái ra khỏi phòng.

Trương Toàn Phúc nhìn hai cậu nhóc ở lại với mình, uống ly nước Colin đưa, dặn dò: “Đi lấy cho anh tờ giấy với cây bút nhé.”

Colin bất ngờ chớp mắt, có vẻ lúng túng: “Anh ơi, giấy xấu cũng được chứ?”

Toàn Phúc không có yêu cầu gì quá lớn, gật gù: “Để anh nháp là được.” 

Colin ngoan ngoãn nhận được lời nhờ vả, lập tức chạy đi tìm nháp cho anh trai. Mấy tờ giấy lộn này trước đây có rất nhiều, nhưng sau một thời gian khánh kiệt, Starlight vở cũng không mua cho tụi nhóc. Nhóc Colin vội lục cái cặp con của mình, cầm quyển vở và cây bút chì về.

“Anh ơi đây ạ.” Nhóc Colin đưa bằng hai tay, thấy Gabriel đang rúc trong chăn anh Albert mà nổi lên ý xấu, cậu lén lút chui vào, hai đứa bé liền loạn xạ dưới tấm chăn, chơi đùa vui vẻ.

Thấy Gabriel và Colin nghịch ngợm, Toàn Phúc yên tâm hơn hẳn. Hai đứa bây cứ chơi cho đã đi, để anh tập trung một tí nhé.

Vở của Colin đã cũ mèm, được bọc giấy báo cẩn thận, quăn góc và ố vàng, đã rất lâu không dùng tới. Giở ra xem xét chỉ có vài trang đầu tập viết, còn lại thì là vẽ vời linh tinh, sau cùng là trống trơn hẳn. Cây bút chì dùng dao gọt nên không gọn gàng, lồi lõm theo từng nhát dao khứa, ngòi chì lại quá to.

Trương Toàn Phúc giờ phút này không chê bai, nhanh chóng mở quyển vở ra ghi chép.

Cái lỗ trên đầu đã cho cậu thấy được nhiều điều.

Chần chừ một lúc, Toàn Phúc ghi những chữ đầu tiên.

Tiểu thuyết [Ma Thuật Đen].

Thông thường với tên truyện và bìa truyện màu đen như vậy, Phúc cậu đây không bấm vào đọc đâu. Lượn lờ trên Wattpad cả buổi sáng, bị tấm bìa truyện màu đen đó thu hút, Phúc không ưng lắm nên cậu vẫn tiếp tục lướt màn hình. Biết bao nhiêu tag tìm kiếm, chỉ có mỗi [Ma Thuật Đen] là cậu ưng, Phúc liền dấn thân.

Đọc thử cái giới thiệu hay chương đầu tiên xem nó như thế nào.

Trương Toàn Phúc cũng quan tâm với huyền học và tâm linh, [Ma Thuật Đen] vừa vặn đáp ứng sở thích này của cậu.

Lục địa Dystopia.

Dị giới fantasy này có rất nhiều chủng tộc huyền thoại, Ma Thuật Đen không chỉ nói về những pháp thuật kỳ bí, mà còn đào sâu vào vương quốc và các chủng tộc. Trương Toàn Phúc không xem đây là truyện, mà đọc nó với tâm thế học hỏi, cảm thấy thú vị với thiết lập và kiến thức trong quyển sách này. 

Dystopia có rất nhiều các tiểu vương quốc, nổi bật trong đó là các cường quốc mạnh mẽ. Lịch sử của Dystopia dài dằng dặc, đi cùng với lịch sử các vương quốc. Mỗi vương quốc lại có một quốc giáo khác nhau, văn hóa không ngừng giao thoa. Vị thần của nước này có thể là quỷ thần ở nước khác, hoặc những tập tục đã bị thay đổi qua năm tháng.

Nơi Albert đang sinh sống là vương quốc Voltasio, nổi tiếng với chính sách “thống nhất kim cổ”. Từ cổ đại, các đời quốc vương đã cầm kiếm đánh trận, thâu tóm một vùng lãnh thổ, khiến Voltasio bành trướng vô cùng. Cho đến hiện tại, các vương quốc nhỏ đã tách ra và tuyên bố độc lập, Voltasio cũng thực hiện biện pháp ngoại giao cân bằng, mối quan hệ với các nước không có xung đột, sự im ắng này đến hiện tại vẫn còn được duy trì.

Quá khứ rực rỡ huy hoàng không phản ánh tình trạng hiện tại của Voltasio, nơi này sớm đã không còn là một đại đế quốc.

[Ma Thuật Đen] không chỉ nói về huyền học ma thuật, lịch sử đại lục và các vương quốc, chính nó cũng nói thêm về các đời quân chủ và tình trạng chính trị của họ. Voltasio đã trải qua mười ba đời vua, đời hiện tại là thứ mười bốn.

Viết viết vẽ vẽ trên trang giấy thô, Toàn Phúc cũng chẳng sợ ai nhìn thấy.

“... Anh Albert, đây là chữ gì vậy?” Colin dâng lên lòng ham học hỏi, thò đầu khỏi chăn, tò mò nhìn những nét chữ cứng cáp của cậu.

Toàn Phúc khó trả lời, ừm, đây là chữ viết tiếng Việt á.

Người Việt Nam đã sáng tạo chữ Nôm từ chữ Hán để phiên âm tiếng Việt, cho thấy sự linh hoạt trong việc cải tiến chữ viết. Sau đó chữ Quốc Ngữ ra đời, được la tinh hóa và trở thành công cụ khai sáng tuyệt vời, góp phần nâng cao tri thức của người dân. Chữ viết từ xưa đến nay vẫn được nhận xét là xinh đẹp uyển chuyển, nhưng thời đại số bùng nổ khiến các em học sinh không còn quan trọng chữ đẹp hay không.

Chữ viết là thứ mang tính cá nhân, Graphology nghiên cứu chữ viết tay được sử dụng trong tâm lý học ứng dụng rất nhiều. Chữ Toàn Phúc thanh mảnh sắc nét, tròn vành rõ chữ, khiến Colin và Gabriel chớp mắt tò mò.

Đừng coi mấy nhóc còn nhỏ mà không rõ, đây không phải chữ quốc ngữ Voltasio.

Lập tức Trương Toàn Phúc nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ hai đứa bé.

Anh Albert thật giỏi, biết được cả ngoại ngữ!

Mỉm cười cho qua, Toàn Phúc nhanh chóng ghi thêm những gì mình nhớ.

Đời vua thứ mười bốn tên Ansbach, có hai người con trai, con đầu chết yểu, con sau khôn ngoan khỏe mạnh. Không biết có phải lực bất tòng tâm hay không, các phi tần sau không thể đậu thai, thành ra chỉ có mỗi vị hoàng tử nhỏ kia độc chiếm ngôi vị Thái tử.

Tương lai sau này sẽ biến đổi khôn lường, cậu không thể ở viện Starlight được lâu nữa.

Quyển tiểu thuyết [Ma Thuật Đen] này cảnh báo Toàn Phúc một điều, đây là một thế giới đầy rẫy những biến số. Nếu cậu sơ sẩy, cái giá phải trả chính là mạng sống của cậu. Xuyên suốt quyển sách, những trận chiến lớn nhỏ và xung đột giữa các quốc gia xảy ra liên miên, điều này khiến Toàn Phúc rất nghi ngờ về cuộc sống yên bình của cậu sau này.

Cuộc sống bình thường giữa mưa bom bão đạn là một điều xa xỉ mà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout