Gabriel, Colin, hay Albert đều là những cái tên tiếng Anh quen thuộc trong tai cậu.
Cậu bé nhìn đứa bé Gabriel này, khô giọng hỏi: "Mắt của anh đang màu gì đây?"
Mắt... màu gì hả?
"Tím ạ." Gabriel và Colin đồng thanh.
Mắt tím?!
Trương Toàn Phúc chớp mắt ngạc nhiên, nghiêm túc nhìn cả hai đứa: "Có gương không? Cho anh mượn một cái."
Colin liền lắc đầu: "Gương tráng bạc tận ba pound, chỉ có viện trưởng mua để lấy lòng mấy cô kỹ nữ thôi. Anh Pele có cho chị Rachel một cái gương đồng, để em lén lấy cho anh."
Nói xong đứa bé liền nhấc đôi chân ngắn, lạch bạch chạy đi ngay.
Pound.
Đầu óc hỗn loạn của Toàn Phúc cố ghép lại các mảnh ghép rời rạc.
Thấy mặt mũi Albert nhăn tít lại, Gabriel theo thói quen bò lên đầu giường rơm, hai tay nhỏ nhắn luồn vào mái tóc nâu cháy của Albert, nhẹ nhàng mát xa đầu cho anh mình. Nhưng vì em còn bé, lực tay không đủ, toàn là gãi ngứa mà thôi.
Toàn Phúc không nỡ bảo Gabriel dừng lại, cứ để đứa bé xới bung mái tóc nâu của mình, nhìn những đuôi tóc nâu lạnh đã ngả vàng dưới ánh mặt trời, khô xơ và chẻ ngọn đến thế, chỉ có thể là do làm việc lâu ngày ngoài trời mà không có biện pháp che chắn.
Gabriel cẩn thận mát xa, né tránh cái lỗ máu đã được bịt kín của anh trai.
"Albert còn đau nữa không?" Đứa trẻ thấp thỏm, chỉ dám chạm vào rìa băng gạc y tế, trong lòng vẫn sợ hãi hoảng hốt, viện trưởng lúc đó ra tay độc ác bất ngờ, ngay cả anh Pele cũng không kịp cản.
"Không đau nữa rồi." Albert đáp lại, đúng câu trả lời mà Gabriel muốn.
Colin rất nhanh đã về, hai tay cầm cái gương đồng nhỏ bằng lòng bàn tay, đưa cho Albert như hiến vật quý.
Đây là quà anh Pele tự tay làm cho chị Rachel, và chị Rachel rất là quý nó. Chị còn đặc biệt may một túi vải để gương cho khỏi bụi. Nhìn những chỗ viền sáng nhẵn là biết Rachel yêu thích chiếc gương đồng này đến mức nào.
Albert nhìn vào gương.
Dù không phải gương tráng bạc, nhưng cũng đủ để Albert nhìn được ngũ quan và đường nét gương mặt mình. Khác với người Châu âu, người Việt có nét mặt thanh tú, mắt mí lót hoặc một mí, tròng mắt nâu đen, xương hàm không quá rõ ràng, tổng thể điềm đạm trầm lắng. Nhưng trong gương đồng đây, một chiếc mũi cao đáng tự hào và xương hàm khá rõ nét, còn có đôi mắt màu tím mê hoặc này nữa...
Trong trường hợp của nữ diễn viên Elizabeth Taylor, việc có đôi mắt màu tím là kết quả của đột biến gen, gây ra nhiều vấn đề như chảy nước mắt, giảm thị lực,... Nhưng đôi mắt này của Albert lại không có đôi mi kép nào, chớp mắt cũng bình thường, lông mi không cọ vào nhãn cầu. Đó không phải kết quả của đột biến gen.
Mái tóc nâu lạnh ngả vàng này nữa, cậu vốn tóc đen cơ mà!
"Mấy đứa có nhớ anh Albert bao nhiêu tuổi không?" Toàn Phúc che giấu hoang mang, nở nụ cười nhẹ nhàng, bắt đầu quá trình dụ dỗ.
Cậu còn mỉm cười nghịch ngợm, bồi thêm một câu: "Đố đấy."
Một đống ký ức quay cuồng trong đầu cậu, nhưng vì đang hoang mang bối rối, Toàn Phúc đây muốn cú chắc mọi thứ trước khi chấp nhận sự thật. Thực tế việc bị thủng một lỗ trên đầu đã khiến cậu sợ lắm rồi, đầu đau không chịu được, mà còn phải đối diện với thực tế nữa.
Cả hai đứa nhỏ đưa ra đáp án ngay tức thì: "Mười ba ạ."
Albert mỉm cười toe toét: "Bingo. Đoán đúng rồi."
Mười ba tuổi...
Trở lại thành một tên nhóc choai choai.
Nụ cười tươi tắn bên ngoài, nội tâm gào thét bên trong xong, Albert quyết định ngủ một giấc.
Lỡ đâu đây là Trang Chu mộng điệp thì sao?
Ôm tâm lý may mắn, dù với kinh nghiệm đọc truyện bao năm của mình, Toàn Phúc luôn dấy lên suy nghĩ không thể nào quay về được. Nhưng dù sao cũng phải thử thì mới biết được, thế nên cậu nghiêm túc nhìn hai đứa bé.
"Tốt lắm. Giờ có đứa nào muốn đi ngủ với anh không?"
Đột nhiên anh Albert đưa ra yêu cầu, cả hai chớp mắt suy nghĩ. Colin còn chút việc vặt phải làm, còn Gabriel được chị Rachel phó thác nhiệm vụ trông Albert, thế là đứa bé đường đường chính chính gật đầu, nhanh như chớp chui vào chăn với anh mình, còn vẫy tay tạm biệt với Colin.
"Vậy Gabriel ngủ với anh, tạm biệt Colin nhé."
Albert nhanh chóng quàng chăn quanh người em trai, ôm đứa bé vào lòng mình, thoải mái nhắm mắt, tay còn vỗ về như đang ru hời.
Colin đã quen với việc hai anh em này quấn quít với nhau, dém kỹ góc chăn cho cả hai, đảm bảo họ thoải mái mới rời đi, cẩn thận đóng cửa lại.
Cửa gỗ thủng lỗ chỗ hắt ánh sáng từ ngoài vào khiến phòng kho không quá tối, ánh sáng này thực sự rất hợp để ngủ, Gabriel lúc đầu chỉ muốn ở cùng anh lập tức buồn ngủ theo. Mệt cho đứa nhỏ năm tuổi này, khóc lóc rồi chạy đôn chạy đáo tìm người giúp Albert, trái tim nhỏ bé như muốn trụy khi thấy anh mình ngã xuống với cái lỗ máu trên đầu, đến bây giờ mới được thả lỏng.
Kết quả của việc thả lỏng là ngủ đến quên cả trời đất.
Ngủ là cách hồi phục năng lượng tốt nhất, đặc biệt tốt với mấy đứa trẻ con như Gabriel và người bị thương như Albert.
Đến khi Albert mở mắt, trời đã tối hơn không ít, trong phòng còn có ba người nữa.
Ánh nến mờ tỏ soi bóng cả ba, dựa vào cái đầu bị thủng của mình, Albert dần nhận diện được ba người này.
Anh lớn Pele, người lớn nhất trong tất cả đám trẻ, vì làm việc đồng áng tay chân nhiều nên thước người vạm vỡ cao lớn, đương tuổi dậy thì càng khiến cơ thể phát triển. Ngoài làm nông ra, anh còn khuân vác thồ hàng cho các quý nhân, thu nhập lại đưa cho Rachel giữ hết.
Vera chị ba, mười tuổi tròn, có đôi bàn tay khéo léo và một nụ cười dễ thương, luôn tìm cách làm ăn. Cô bé có một sạp hàng thủ công trước chợ Freak, tất nhiên cũng có khách quen, mười tuổi đã có tiền riêng và rất yêu quý đồng tiền mình làm ra.
Shalom chị tư, tám tuổi tin hin, vì còn bé nên chạy nhảy nhiều, luôn có nhiều sáng kiến hay ho. Là đứa bé tháo vát và rất hay giúp đỡ người khác. Lúc thì giúp chị Rachel nhà cửa, giúp anh Pele làm nông, còn chạy ra chợ giúp Vera chào hàng. Dù không có thu nhập nhưng cả ba anh chị em trên đều cho cô bé tiền tiêu vặt, Shalom liền học Vera tiết kiệm tiền, định bụng sẽ mua cho họ vài món đồ mới.
Giờ phút này cả ba dưới ánh nến đều nhận ra Albert đã tỉnh, lập tức lại gần giường rơm của cậu.
"Tự nhiên bị thủng đầu, tội em tôi." Pele nhìn cái đầu bị cạo một góc của cậu, không khỏi thở dài, theo thói quen lại gần ôm chặt Albert.
Toàn Phúc kinh ngạc trong lòng vì cử chỉ thân mật này.
"Có anh ở đó anh có thể đỡ thay em rồi." Không chỉ ôm, Pele còn xoa lưng an ủi.
Vera và Shalom cũng nhanh nhẹn chạy qua, khác với ông anh tình cảm, hai chị em đánh giá sơ bộ tình hình hiện tại của Albert, rồi gật gù hài lòng.
"Anh đỡ hơn rồi, ngày hôm qua trông anh như cá chết vậy." Vera buông lời đánh giá, tay cầm bát súp đến miệng Albert, một tay cầm thìa như muốn đút ăn.
Shalom múc Gabriel ngủ đến thổi bong bóng nước miếng ra, chọc hai má hồng hồng, cảm thấy buồn cười với đứa em út.
Một lúc sau Colin và Rachel cũng đi vào, cầm theo nồi súp không thịt mà Albert nấu.
Colin khệ nệ ôm sáu cái bát, thìa gỗ đặt gần giường rơm. Đứa bé này khác với Gabriel mồm miệng linh hoạt, tính cách rất rụt rè hướng nội, mỗi lần gặp người lạ đều tỏ ra xa cách ngại ngùng. Tuy vậy, Colin lại là đứa hay làm hơn Gabriel, cậu nhóc có vẻ cảm thấy cần chứng tỏ giá trị của bản thân, suốt ngày đi theo các anh chị để phụ việc, nhiều lúc còn tranh việc với Shalom.
Mắt Albert như có công tắc, lướt qua ai là cảm nhận và ký ức về họ sẽ cuồn cuộn nổi lên trong não, làm mạch suy nghĩ của cậu nhiều lần đứt đoạn.
"Anh nhớ em có bài tập đúng không?" Albert thì thào hỏi Shalom, lập tức thấy cô bé trợn tròn mắt.
"Đúng! Nhưng em phải đi kiếm tiền rồi. Không rảnh học." Lời đáp trả hùng hồn khiến tất cả mọi người chưng hửng, đặc biệt là Albert người chưa kịp nuốt muỗng súp gà.
Nhắc đến học tập, âm thanh trong phòng đột ngột tắt ngấm.
Chỉ có mái đầu vàng ươm của Gabriel là cứ ườn ra đó, liên tục dụi vào lòng Albert tìm chỗ nằm thoải mái, cậu bé nghe chữ được chữ mất, liền lầm bầm kêu: "Em thích học văn."
"À. Gab thích học văn à?" Pele nhanh chóng cứu vớt bầu không khí, cũng có hơi buồn cười.
"Em thích." Gabriel cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, ngồi dậy dụi mắt, hơi chu môi với anh trai, mềm giọng làm nũng: "Anh ơi em khát."
Đến khi bàn tay cầm ly nước gốm mẻ vành cho Gabriel, Albert mới nhận ra mình vừa rót nước. Không thể không nói ký ức cơ thể thật mãnh liệt, gần như tuyệt đối Albert sẽ phản ứng với Gabriel đầu tiên.
Đây là sức mạnh huyết thống sao?
"Uống chỗ lành, trúng chỗ mẻ đứt môi đấy." Albert nhắc nhở, cẩn thận di chuyển vành ly, miễn cho đứa nhỏ ngái ngủ bất cẩn.
Cả nhà quây quần ăn súp, nhưng câu chuyện không thể nào dừng ở đó.
"Anh thấy viện trưởng dạo này hơi lạ." Pele khơi mào đầu tiên.
Rachel thấy vậy liền đồng ý, đưa bát súp gà mới múc cho anh: "Ông ấy ngoài việc đến phố đèn đỏ tìm gái ra thì trò chuyện với mấy người rất lạ."
Mấy đứa bé lần lượt nhận bát súp của mình, và Albert tự hỏi nói chuyện về việc viện trưởng tìm gái trước mặt mấy đứa bé có ổn không. Trong thâm tâm cậu vẫn thấy chuyện này không ổn, cơ thể lập tức phản ứng với chuyện không ổn này, cậu lập tức ôm lấy Gabriel, làm phân tâm cậu bé bằng việc đút súp cho nhóc.
Gabriel năm tuổi nhanh chóng vui vẻ vì được đút ăn, ngoan ngoãn ăn uống, bỏ ngoài tai mấy lời trò chuyện kia.
Bình luận
Chưa có bình luận