Đám trẻ nhanh chóng xốc lại tinh thần, mặc kệ hai người lớn đang cãi nhau, vây quanh giường rơm nơi anh chúng đang nằm, nhao nhao nghĩ cách khiến cơ thể anh chúng ấm lên.
"Phải lau người cho Albert bằng nước ấm!"
Nhìn thảm trạng trên người Albert, những đứa còn lại tán đồng.
Chúng biết Albert hay bị thương, nhưng bị thương đến máu me be bét như lần này thì mới thấy lần đầu. Anh Albert rất được việc, nhưng hay ngơ ngẩn thẫn thờ, mấy bà cô trong làng cứ nói anh ấy bị con quỷ nào đó bắt mất hồn, chỉ có thể mới nghe lời viện trưởng mà chẳng phản kháng tí gì.
Nói gì anh Albert cũng làm, người ta nhìn thấy chỉ mắng anh khờ.
Nhưng với tụi trẻ trong viện mồ côi, Albert chính là ánh sáng. Chỉ có anh Albert mới nấu ăn, đỡ đòn, chăm sóc nhu cầu, may gấu bông và giặt giũ cho chúng. Đã vậy anh Albert còn hay bị sai sử, viện trưởng và gã thầy thuốc liên tục sai anh làm cái này cái kia, uống nhậu xỉn quắc cần câu còn hành anh ấy dọn dẹp và đấm lưng cho họ.
Biết Albert khổ, đám trẻ cố gắng tự lập, những gì chúng tự làm được thì sẽ không phiền tới anh chúng.
"Em mang thêm chăn tới rồi." Helga bảy tuổi lạch bạch chạy tới, thả chăn lên người Albert, mấy đứa còn lại nhanh chóng dém kỹ góc chăn.
Gabriel mang túi than sưởi tới, xốc chăn lên và đặt vào bụng Albert, cậu bé vuốt nhẹ má anh mình.
Một đống trẻ em tụ tập quanh cái giường rơm đó, tổng cộng sáu đứa cả thảy, tính thêm Albert là bảy. Năm cái đầu chụm lại quan sát Albert, hồi sau lại bị chị lớn Rachel đẩy hết ra, chị ngồi xuống một bên xoa lòng bàn tay lòng bàn chân cho Albert.
Được một lúc Albert dần tỉnh lại, dù vẫn còn rất yếu ớt, nhưng ít nhất mắt cũng đã mở và hít thở vững hơn một chút.
"Đi lấy một ly nước ấm đi." Chị gọi mấy đứa trẻ.
Colin lóc cóc mang nước ấm tới, Rachel đút cho Albert từng chút một. Nước ấm trôi xuống làm nóng tỳ vị, chăn và dầu khiến cơ thể tay chân ấm lên, Albert dần hồi tỉnh.
Xung quanh cậu là sáu gương mặt vừa lạ vừa quen. Rõ ràng cậu chẳng biết một ai trong số họ, nhưng cậu có thể kể vanh vách họ tên và ngày họ được nhận nuôi.
"Anh Albert, anh sao rồi ạ?" Gabriel và Colin hỏi ngay, hai cái đầu xù ghé sát vào nhau, tranh nhau tầm nhìn trước mặt Albert.
Rachel lấy khăn ẩm lau mặt và cổ cho cậu, gương mặt trắng nhợt không có huyết sắc dần hồng hào lên, rõ ràng đã qua cơn nguy kịch. Chỉ là cái đầu vẫn đang đau quá, khiến Albert không tự chủ run rẩy và nổi da gà, cảm giác ớn lạnh này đã lâu lắm rồi cậu chưa gặp lại.
Nằm yên hồi phục một chút, Albert ậm ừ một tiếng: "Ừm."
"Ổn rồi ổn rồi, em cứ nằm nghỉ đi." Rachel vuốt ngược tóc Albert, bất đắc dĩ nhìn Gabriel rưng rưng nước mắt, đang nắm chặt góc áo ông anh quý hóa.
Thấy Albert đã tỉnh, đám trẻ cũng bình tĩnh hơn, nhanh chóng thả lỏng và làm việc của chúng, hầu như là giúp Rachel làm việc nhà, và gặng hỏi khi nào anh Pele mới về. Nghe mãi Pele này Pele nọ, Rachel thở dài.
"Anh Pele của mấy đứa phải đi tít qua rừng cách đây bốn dặm để giúp viện trưởng rồi." Rachel dọn dẹp phòng bếp, múc nồi súp không thịt mà Albert nấu cho đám trẻ đã ngồi ngay ngắn trên bàn.
Nghĩ tới Pele, Rachel cứ tức anh ách. Cô bé biết rõ viện trưởng thuê đất của lão Tử tước, mỗi tháng Pele phải nộp bảy phần hoa màu, ba phần còn lại là tiền công nguyên một tháng của anh, rõ ràng không hợp lý. Khi cô thảo luận chuyện này với Pele, anh chỉ lắc đầu cười hiền.
"Rachel nghĩ cho anh anh rất vui, nhưng em cũng hiểu mà, anh làm trên đất người ta thì phải trả cho người ta thôi. Với lại Tử tước là quý tộc, có thể cho anh ba phần là mừng lắm rồi. Chủ đất khác thường chỉ trả ba gile."
Mười gile bằng một tales, mười tales bằng một pound, trăm pound bằng một xu đồng, trăm xu đồng bằng một xu bạc, trăm xu bạc bằng một xu vàng.
Thường thì một đấu gạo có giá nửa pound, là năm tales.
Mười lăm gile.
Vậy mà viện trưởng chỉ đưa cho Pele ba gile, không có uẩn khúc Rachel không bao giờ tin.
Nhưng Pele không muốn làm lớn chuyện, anh ấy chỉ muốn kiếm đủ gạo chăm lo cho mấy đứa trẻ, đặc biệt là mấy đứa con nít như Gabriel và Colin. Anh ấy thương nhất Albert, thằng bé này thừa hưởng hoàn toàn cái tính chịu thương chịu khó của Pele, luôn nhận phần thiệt về mình để bảo vệ các bé.
Rachel thở dài, tiếp tục đút các bé ăn, chỉ là một cô bé mười lăm tuổi mà lại có dáng dấp của một người mẹ.
Albert vẫn nằm trên giường rơm, khoan khoái hơn vì cơ thể đã được lau sạch qua một lần, không còn mùi sắt vấn vương quanh mũi. Chỉ có vết thương trên đầu là không thể manh động, đã sơ cứu qua, Rachel cạo một chút tóc xung quanh để tiện chăm sóc vết thương, đã bôi thuốc và dán băng gạc.
Ký ức trong đầu trôi qua như đèn kéo quân, Albert nhìn thấy thật nhiều gương mặt, chập chờn vô định, khiến tâm hồn của cậu thiếu niên hẫng đi trong mộng mị mê man. Hằng ha sa số hành tinh, tiểu thế giới va chạm và vỡ tan trong biển nhận thức của cậu, các vụn thế giới bồi đắp và hình thành các thế giới quan.
Mạch thế giới dần ổn định, lỗ hổng trên đầu Albert cũng ngừng chảy máu.
"Anh Albert, anh tỉnh rồi." Colin và Gabriel nằm sát Albert la lên đầu tiên, cả hai lập tức ngồi dậy, nhẹ giọng như sợ làm bệnh tình anh ta thêm khó chịu.
Đáp lại lời của cả hai chỉ là một cái nghiêng đầu, và ánh nhìn chăm chú của đôi mắt tím thẳm.
Đôi đồng tử màu tím gần như không chuyển động, sau đó nở to như loài mèo gặp bóng tối, ánh nhìn đôi chút hoang dã khiến hai đứa bé hơi sợ trong lòng.
Chúng nghe giọng nói khô khốc của bệnh nhân, ngập ngừng như thể đang xác nhận.
"Gabriel?"
Ánh tím hoang dại tiếp tục chuyển sang người bên cạnh.
"Colin?"
Hai đứa bé tự động ngoan như con chim cút, nơm nớp gật đầu.
Chúng thấy anh Albert chậm rãi nhìn xung quanh, ánh tím vô tính lướt qua thảm trạng căn phòng. Đây là phòng ngủ của riêng Albert, được sửa lại từ nhà kho, vừa nhỏ xíu vừa ẩm thấp, vì đưa cậu về đây trong tình trạng bết máu nên sàn gỗ đã thấm đặc máu tươi, giường rơm ẩm mốc ngai ngái, ánh sáng mờ ảo từ các khe hở ván gỗ, đồ cất giữ chất đầy trong kho, chỗ sinh hoạt của Albert chỉ được một chút.
Cậu nhớ là viện trưởng muốn tiết kiệm nên tiện thể nói cậu ở nhà kho.
Albert không có vấn đề gì khi ở nhà kho, thậm chí cậu cũng muốn như vậy. Phòng ngủ chính rất chật với cả bảy đứa trẻ, nhất là với người đang tuổi ăn tuổi lớn như anh Ralph và anh Pele, Albert ngoan ngoãn lập tức tìm chỗ yên thân cho mình, nhường chỗ cho mấy đứa bé hơn.
Lúc đầu Pele và Ralph muốn theo Albert ngủ nhà kho, nhưng vì nhà kho quá chật, nên cũng không miễn cưỡng nữa.
Colin và Gabriel chớp mắt thấp thỏm, lén lút nhìn anh Albert.
Chúng tò mò với mắt của cậu.
Người trong làng thiển cận nên có nhiều lời đồn không hay về Albert, xuất phát từ đôi mắt tím và tính cách nhẫn nhục của cậu. Họ nói màu tím là màu xui xẻo, là đại diện cho phù thủy và ma quỷ, chỉ có người với xương sống mục ruỗng và trái tim hư thối mới có màu mắt mất ổn định đến thế. Tiếng xấu đồn xa, người ta nói Albert là đứa con bị bỏ rơi của một mụ phù thủy trắc nết lăng loàn nào đó, ở gần đứa nhóc này sẽ xui xẻo không dứt đấy!
Pele và Ralph nghe được mấy lời như thế là sửng cồ ngay, hai cậu không hiểu sao mấy người trong làng lại độc mồm như thế, vì Albert bé bỏng chỉ mới có mười ba tuổi thôi.
Sở dĩ hai người họ bảo vệ Albert đến thế không chỉ vì chính cả hai nhìn Albert lớn lên, mà họ biết được một điều.
Albert và Gabriel là hai anh em, cùng thân sinh.
Ngày Albert được gửi tới cô nhi viện, chiếc giỏ trúc đan tay đã bu đầy kiến, nhưng tuyệt nhiên không bị con vật nào xé xác, mèo và chó hoang vây quanh bảo vệ chiếc giỏ, bất kỳ người nào ngoài gã viện trưởng và người trong cô nhi viện tới gần, chúng sẽ sủa cảnh cáo không ngừng.
Viện trưởng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không thể nào không nhận nuôi.
May thay đứa bé càng lớn càng trắng trẻo đẹp trai, cũng không ốm đau bệnh tật dù bị đòn rất nhiều.
Khi Albert được bảy tuổi, Gabriel cũng nằm trong giỏ trúc được đưa đến.
Đứa trẻ tóc vàng mắt xanh, quả là vưu vật trời ban. Cá Chết cười tít cả mắt, vậy nên gã cũng chăm bẵm Gabriel nhiều hơn, định bụng làm nó thân cận với mình. Nhưng Gabriel rất giống với thiên thần trùng tên, mồm miệng lanh lẹ ngọt ngào, chỉ bám rịt Albert như có thể cảm nhận được dòng máu thân sinh.
Nhưng vì sao viện trưởng lại biết cả hai là thân sinh.
Thứ nhất, ngoại hình của họ thật sự giống nhau, ngoại trừ màu tóc và màu mắt.
Thứ hai, giỏ trúc của Gabriel có một lá thư, từng dòng chữ xiêu vẹo gấp gáp, nói rằng đây là em trai của đứa trẻ được bỏ lại đây bảy năm trước. Và trong bảy năm trước, chỉ có mỗi Albert được gửi ở viện.
Nhìn những đường nét trên mặt Gabriel, và nghe được đứa bé này nói mình là anh Albert, cậu bé trên giường rơm càng giãn to đồng tử.
Bình luận
Chưa có bình luận