Viện phúc lợi


Tầm mắt tối đen dần có màu sắc, khoảng không trước mặt dần rõ ràng hơn, mí mắt cử động một cái, làm ướt nhãn cầu khô khốc.

Cơn đau âm ỉ lan truyền toàn thân, đập vào mắt là khuôn miệng ai đó đang la hét, từng chiếc răng ố vàng xỉn màu nhe sát mặt, mùi hôi thối của khoang miệng lên men và thuốc lá rượu bia ập vào mặt, bợn lưỡi trắng hếu chực chờ táp lên mặt. Tất cả điều này khiến cơ thể co giật, theo bản năng muốn né tránh.

Đôi tai ù điếc chậm rãi nghe được âm thanh, khẩu âm đặc sệt và khó nghe càng khiến màng nhĩ rung chấn.

"Thằng con hoang! Coi mày làm gì với nồi súp rau củ này! Mày không thể nào nấu cho tử tế được hay sao? Vô dụng. Ngay cả việc này mày cũng không làm được thì ai thèm nhận nuôi mày chứ!" Từng câu chửi dữ dội chọi vào lỗ tai, oang oang khiến máu trong cơ thể như muốn chảy ngược. Đôi mắt phủ kín tơ máu nhìn đứa nhỏ chằm chằm, mí mắt đầy mụn thịt rung giật như muốn nổ tung.

Giày vải giơ cao, đá một cái vào chân đứa nhỏ: "Một đống miệng ăn chờ nồi súp không thịt của mày thôi đấy! Khôn hồn thì nấu nhanh lên!"

Gã đàn ông bực bội thổi râu, cáu kỉnh phất rèm che cửa, đi ra ngoài châm một điếu thuốc lá rẻ tiền.

Chớp ướt nhãn cầu khô cong, đứa trẻ nhìn qua nồi súp, lềnh bềnh trên váng dầu là vài lát khoai tây, cà rốt và củ cải, thịt vụn chay lục bục chìm nổi, vài lát nấm lềnh phềnh trơ mỡ. Một đống bột trắng loang lổ trên mặt dầu, nhìn qua giống bột năng, như thế này thì không sao, chỉ cần quậy lên là món súp vẫn bình thường.

Lộp bộp.

Màu đỏ thẫm choáng ngợp tầm nhìn.

Mình chảy máu?

Khẽ cử động đôi tay cứng đờ, đứa trẻ khó khăn sờ lần lên đầu mình, nhanh chóng xuýt xoa vì đau. Có một lỗ ở ngay đỉnh đầu bên trái, hiện vẫn còn chảy máu, lướt qua mang tai mà lăn xuống áo quần cũ kỹ. Cơn đau đột ngột bành trướng, sóng não không kịp chạy đua với nhịp từ thế giới, bị ép nhận lấy một khối dữ liệu khổng lồ.

Thường ví não bộ con người với siêu vi tính, thực tế nó còn mạnh hơn cả mấy siêu vi tính gộp lại. Lúc này hệ thống thần kinh của đứa trẻ phải chịu một đợt sóng kích từ trường, khiến toàn bộ giác quan phóng đại vô cùng tận, sóng xung kích sinh học yếu ớt chống chọi đến đứt gãy, không thể không tìm cách dung hòa với sóng từ thế giới, gây nên đau đớn vô cùng tận cho chủ thể.

Vô vàn ký ức và dòng chảy mạnh mẽ đi vào noron thần kinh, như thể não bộ nhỏ bé đang dần sụp đổ, tạo thành một lỗ đen sâu hoắm trên đầu, cái lỗ đó phát ra lực hấp dẫn mạnh mẽ, kéo toàn bộ thiên thể xung quanh nó vào trong cơ thể mình. Nhìn qua thì vẫn bình thường, nhưng thực tế mật độ lỗ đen đã phóng đại đến vô hạn, gây sức ép kinh khủng cho cơ thể. Đứa trẻ không chịu nổi một lần tiếp nhận này, trong cơn choáng váng ngã vật ra sàn, máu từ bảy lỗ trên mặt ồ ạt trào ra.

Tai đã điếc đặc, không thể nghe ra nổi bất kỳ âm thanh gì, trong cơn mê man sắp ngất, những gì trước mắt dần hóa tối đen. Trước khi hoàn toàn chìm sâu vào bóng tối không ánh, một bóng hình lao vào gian bếp với vẻ mặt hoảng loạn tột cùng.

***

"Ta làm sao biết thằng nhãi đó sẽ bị như vậy?!" Gã đàn ông cắn đầu lọc thuốc lá, sống chết không thừa nhận mình đã ra tay độc ác.

Nằm trên giường rơm ẩm mốc là "thằng con hoang" trong miệng gã, hiện vẫn đang chảy máu không ngừng, mặt tái trắng như máu đã bị chảy cạn, cơ thể ngày càng lạnh. Tình cảnh đứa nhỏ đã sắp không xong, bên tai gã lại không ngừng vang lên tiếng khóc rấm rứt và lời trách mắng của bác sĩ, khiến gã lập tức nổi sùng. Nhiếc móc cái gì, muốn tự đá chén cơm của mình à?

"Ông không biết? Không biết thì thôi, tôi cũng không trách cái ngữ thô bỉ như ông. Có ngu đến đâu thì cũng biết đánh nó thì ông sẽ có hậu quả như thế nào! Nhỡ ông đánh nó tàn tật, viện phúc lợi này còn hoạt động nổi sao? Coi có ngày bị đi tù mọt gông!" Lời bác sĩ nghiêm khắc dội vào tai gã viện trưởng, chỉ khiến gã bực bội hơn.

Gọi là bác sĩ cho sang tai, thực tế Edmun chỉ là một thầy thuốc còm, hàng ngày bám đít viện trưởng bòn rút đồng ra đồng vô. Nhưng dù cho hắn đã nhìn thấy nhiều điều, việc viện trưởng hành hung những đứa trẻ khiến hắn rất bất bình. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hắn bước qua cổng viện phúc lợi, chào đón hắn là một vũng máu nhây nhớp của trẻ con, bụng hắn liền chộn rộn. Vì sợ nên gã chỉ biết la mắng viện trưởng Fish nhiều hơn.

Tốt nhất Fish nghe cho thủng tai, rồi hành động kiềm chế lại.

Nhanh chóng cầm máu cho đứa trẻ, Edmun chỉnh lại tóc mái cho cậu, có hơi tấm tắc: "Tốt lắm đồ cá chết, ông còn nhè đứa đẹp trai ra mà đánh."

Edmun sờ đứa nhỏ, cả người nó lạnh băng không một hơi ấm, rõ ràng mất máu quá nhiều, thân nhiệt hạ thấp.

Gã viện trưởng ngoảnh mặt làm ngơ.

Ngoắc tay với đám trẻ đang khóc lóc rấm rứt bên cạnh, đứa lớn thứ hai trong viện ngoan ngoãn bước ra, hai mắt đỏ bừng, rõ ràng khóc đến bụp mắt. Edmun cũng không phải dạng thấy chết không cứu, đã vậy trông đứa nhóc này còn có giá trị thương mại cao, không nên bị thương. Tên Cá Chết cũng biết điều đó, nhưng cái thói côn đồ cứ hoành hành gã, ngứa tay là đánh, chẳng phải lỗ chết sao?

Nuôi dưỡng bao năm lại vì tiền thuốc men mà thêm hại, tiền cũng đâu phải lá mít!

Edmun nghĩ bụng như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới việc khác, rằng bọn họ đâu hề chăm sóc quan tâm mấy đứa nhỏ. Ngược lại là thằng bé đang nằm liệt này, giúp bọn họ không ít.

Nếu không mấy đứa còn lại cũng không khóc nhiều đến thế.

Viện phúc lợi tổng cộng mười ba đứa trẻ, có đứa bị gia đình bỏ từ thời còn đỏ hỏn, có đứa gia đình nuôi không nổi nên gửi vào, hoặc bán vào. Ví dụ như Ash, đứa này bị ba mẹ bán vào đây, được mấy đồng còm bố lấy đi đánh bạc uống rượu hết. Fish rất ghét lũ cờ bạc hám rượu, vì con bạc rất nhây, một khi đã bám được vào ai thường bám dai như đỉa. Để chặt đứt phiền phức về sau, Fish đã thuê người đánh ông bố đó một trận, còn lừa ông ta vay một số tiền lớn, để bọn cho vay tống ông ta đi.

Đưa mấy đứa bé này vài cái ơn nghĩa, lợi dụng bọn chúng đưa tiền về cho mình, thực tế Fish không khác gì kẻ buôn người. Đã biết bao đứa bé tưởng mình sắp sửa có một gia đình ấm cúng, cuối cùng lại biến thành tung tích không rõ, cũng chẳng có người nào báo cáo lên trên.

Cuối cùng số phận của mấy em ấy biến thành một dòng chữ: mất tích. Chỉ vậy thôi và không có gì hơn nữa. Không có người đến Hội đồng thị trấn và cảnh vệ thành phố để tìm người, không đôn đáo chạy ngược chạy xuôi bao giờ, và tất nhiên, nếu ai hỏi chỉ cần nói đứa bé đó tốt số được nhận nuôi rồi. Thế là xong.

Chỉ duy có một đứa là Cá Chết khá quan tâm, nhất quyết không bán.

Chính là thằng nhãi đang nằm liệt trên giường rơm kia.

***

Đầu óc đau đớn có dấu hiệu hòa hoãn, đứa bé dần tỉnh lại với đôi mắt nhập nhèm, cảm thấy xa lạ với trần nhà gỗ mục trên đầu mình, cố cử động thân thể.

"Nằm yên đi, buồn nôn ói mửa gì tao không biết đâu." Một bàn tay thô bạo ấn đầu cậu xuống, cử động đột ngột khiến cậu choáng hết cả đầu, mắt cũng tối đen, nằm một lúc mới hồi phục được.

Đây là đâu?

Tôi là ai?

Hơi nghiêng mặt qua, đập vào mắt là rơm ẩm mốc đã mọc đốm, mùi ngai ngái khó chịu xộc vào mũi, Albert rên rỉ đau đớn, ngày càng hoang mang với khung cảnh xa lạ. Tai đã nghe thấy âm thanh, từng tiếng ồn ã văng tục dội vào tai cậu.

"Mẹ mày! Bố mua thuốc cho nó là ngon lắm rồi, còn đòi thuốc tốt? Mạng nó làm sao xứng!"

"Ông để nó chết ở đây trong cái viện này thật hả? Không sợ cảnh vệ thành phố gông cổ ông?!"

Lùng bà lùng bùng, hồi đầu còn nhỏ như tiếng muỗi vo ve, hồi sau càng ngày càng to tiếng, khiến màng nhĩ của cậu như muốn ù đi.

Giữa những tiếng cãi vã ồn ào, chỉ có mấy đôi mắt ngây ngô là nhìn người anh lớn của mình, lo lắng như muốn trào ra ngoài theo nước mắt, lại bị một giọng nói ương bướng làm cho nín ngược về.

"Khóc gì mà khóc! Anh Albert đã chết đâu! Khóc như thể ổng toi đời rồi vậy! Xoa dầu vào chân ổng đi lẹ lên!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout