Con dao găm



Thời gian lững lờ trôi, trong bốn bức tường gió không thể luồn lách, chẳng ai biết, bầu trời bên ngoài đã thay được bao nhiêu tấm áo. Evan nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước, bụng cậu réo vang vì đã bị bỏ đói cả một ngày.

Thuốc đã tan, cậu hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng càng trở nêntỉnh táo, cậu càng trở nên trống rỗng. Hy vọng đã chết, sự thật tàn khốc và nỗi lo sợ không thể gọi tên chầm chậm giáng xuống. Nó rút cạn sức lực, cắn nuốt chút ý chí sống sót cuối cùng bên trong cậu.

-Mau đứng dậy.

Buồng kính bị gõ mạnh, ầm ĩ vang thật xa. Evan chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, mặc vũ trang đầy đủ. Đôi mắt dữ tợn ẩn hiện bên dưới nón, sáng lên nhìn chòng chọc. Cậu run rẩy vịn tường đứng dậy, dường như do đã nằm quá lâu, cộng thêm tình trạng mất nước, cả cơ thể liền lảo đảo ngã nhào xuống. Cuối cùng, cậu đành bất lực để người đàn ông một tay vác mình đi ra ngoài.

Lối đi mờ ảo, sâu hun hút. Những cánh cửa sắt nối đuôi nhau, thi thoảng lại có tiếng gào thét vọng lại từ vách đá sần sùi. Evan không chống đối, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời phủ đầy sao ở xa tắp.

Đi thêm một lúc nũa, người đàn ông liền dừng lại trước một cách cửa như bao cánh cửa khác. Anh ta quét vân tay, rồi thẳng tay quẳng cậu xuống đất, xem như xong việc quay người rời đi. Trong phòng đèn bật sáng trưng, không có buồng kính, không có bàn mổ, bài trí đơn giản và tạm bợ.

Ngay chính giữa căn phòng, Mèo Cam ngồi bất động, đầu cậu ta đổ gục xuống, những sợi tóc đen lởm chởm đâm xuyên qua lớp băng gạc trắng. Evan sững sờ đứng bất động một lúc, đôi môi nứt nẻ khẽ mấp máy gọi tên đối phương. Giọng cậu khản đặc, giòn tan như đám lá cây trong vườn.

-Mèo Cam… cậu có sao không? Tôi xin lỗi vì đã không thể trốn thoát, tôi đã cố hết sức rồi, cậu mau mở mắt ra nhìn tôi đi.

Evan đưa bàn tay run rẩy lên, cẩn thận chạm vào đôi vai gầy trước mặt, những khối xương trồi lên qua lớp vải, làm cậu khẽ giật mình. Thật là một kỳ tích khi Mèo Cam vẫn còn sống.

-Ưm.

Tiếng rên nhẹ tênh như lông vũ, thoát khỏi cánh môi nhạt màu. Mèo Cam bỗng cựa mình, cả người nghiêng ngả trên chiếc ghế. Hàng mi dài dao động, đồng tử đen láy quen thuộc chậm chạp mở ra. Cậu ta đau đớn ôm đầu, sắc mặt trở nên tái mét.

-Đầu, đầu tôi đau quá. Evan, đây là nơi nào thế?

Rõ ràng vẫn là âm thanh quen thuộc ấy, gọi tên cậu, nhưng giống như một chiếc guitar bị chênh phô, chơi cách nào cũng không ra đúng nốt. Evan thoáng ngây người, nghi hoặc nhìn thật kỹ dáng hình mà cậu cứ ngỡ rằng mình đã đánh mất.

-Tôi cũng không biết nữa, tôi vừa bị đưa tới đây.

Cậu có chút không tự nhiên trả lời, nhưng dường như Mèo Cam đang quá đau đớn để phát hiện ra những thay đổi nhỏ nhặt ấy. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một khe hở nhỏ, cậu ta bất chợt ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy cánh tay Evan. 

-Evan, tôi lạnh quá, đầu cũng đau quá, nhưng đồng thời t-tôi không cảm thấy gì cả. Có phải… có phải đây chỉ là một giấc mơ không? Evan, tôi đang bị làm sao thế?

Càng nói, Mèo Cam càng trở nên mất bình tĩnh.  Evan bị cậu ta ôm chặt cứng, nhất thời hoảng sợ chỉ muốn thoát ra ngoài. Những đầu ngón tay xương xẩu nắm chặt lấy hai vạt áo cậu, chẳng chịu buông.

-Mèo Cam, cậu mau bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi đây, được chứ? Đi, tôi đỡ cậu.

-Rời đi… đi đâu? Ở đây không tốt sao?

Evan nghe xong liền trừng mắt, lồng ngực căng thẳng phập phồng, mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Mèo Cam đã phát điên lôi từ trong túi quần ra một con dao găm sáng loáng. Lưỡi dao kim loại chớp nhoáng lao đi, suýt soát để trượt động mạch trên cần cổ. 

-Mèo Cam! Cậu… cậu sao lại muốn giết tôi vậy hả? Tôi đã xin lỗi rồi kia mà! Xin cậu, mau tỉnh lại đi.

-Cậu đang nói gì thế, Evan? Tôi đang rất tỉnh táo. Không đúng, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tỉnh táo như vậy mới phải. Những giọng nói trong đầu tôi đã dừng lại, cảm giác tội lỗi cũng biến mất. Evan, mọi sự đau khổ của tôi đều đã chấm dứt rồi.

Mèo Cam vừa cười điên dại, vừa lao đến. Nhưng dư âm từ ca phẫu thuật vẫn còn đó, làm động tác vung dao của cậu ta có chút chao đảo, lại chém hụt mấy lần. Tuy nhiên, cậu ta vẫn không chịu dừng lại.

Hai đứa trẻ cứ thế lao vào nhau, như những con thiêu thân dưới ngọn đèn đường. Evan vừa tránh né, vừa liên tục gọi tên đối phương, giống như chỉ cần gọi đủ lớn, Mèo Cam trước đây sẽ kỳ diệu quay trở lại. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng hoang đường của cậu.

Thể lực Evan vốn đã cạn kiệt từ sớm, không chống trả được bao lâu liền trượt chân ngã nhào xuống, cả người chịu khống chế của Mèo Cam. Con dao găm sáng lên dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, cứa rách mấy đầu ngón tay đang nắm chặt của Evan. Dòng máu đỏ tươi thấm đẫm phần ngực áo, lớp vải trắng nhàu nhĩ, tanh nồng. 

-Mèo Cam, xin cậu. Tôi chưa muốn chết. Hãy cùng nhau trốn khỏi đây nhé, tôi hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

-Nói nhảm! Tôi không cần lòng trung thành đó của cậu. Ở đây có gì không tốt? 

-Cậu… cậu điên rồi! Đồ quái vật!

Gương mặt thanh tú bỗng chốc tối sầm, đồng tử đen tuyền chỉ còn lại giã tâm. Lưỡi dao chậm rãi đến gần, cậu ta gầm gừ như một con thú lớn.

-Tôi không phải là quái vật! Câm miệng, mau câm miệng đi, Evan! Cậu không hiểu được đâu.

Máu trộn lẫn mồ hôi, trơn tuồn tuột, Evan kiệt sức nới lỏng đôi tay, lưỡi dao được đà lao thẳng đến, cắm phập vào động mạch nơi cần cổ. Máu cuồn cuộn dâng lên trong cuống họng, theo khoé miệng ồ ạt chảy ra ngoài. Mắt Evan trừng lớn, chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, Mèo Cam đã thấy được biết bao cảm xúc lướt ngang ngũ quan cậu.

-Im đi, im đi… tôi không phải là quái vật.

Cậu ta vẫn không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt vằn vũ đầy tơ máu, chằm chằm nhìn lưỡi dao đang chìm sâu hơn vào vết thương ngập máu đỏ. Hai cánh tay vô lực đổ ập xuống, nửa tròng mắt hướng lên trên, mất đi ánh sáng và tiêu cự. Cơ thể Evan hoàn toàn bất động bên dưới Mèo Cam, giọt nước mắt sót lại chậm rãi lăn xuống bên gò má cứng đờ.

Mèo Cam vội vã buông tay, xoay người ngồi xuống bên cạnh, cậu ta ôm đầu, tầm nhìn mờ ảo vì cơn đau muốn nghiền nát cả hộp sọ. Cửa phòng bật mở, từ trong bóng tối, mũi dày da quen thuộc lặng lẽ xuất hiện. 

Tiếng bước chân cộc lốc nện xuống sàn nhà, mùi tobacco lởn vởn quanh khứu giác. Lucian khoan thai bước đến, nụ cười hài lòng không giấu nổi rạng rỡ nở trên môi. Ông ta rít thêm một hơi thuốc dài nữa, trước khi ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể đang lạnh dần của người kia.

-Con làm tốt lắm. Ta nghĩ con đã sẵn sàng để tiếp nhận bí mật thực sự đằng sau những gì mà ta đã làm từ trước đến nay. Ta chắc chắn, con sẽ nhận ra, tất cả đều là vì lợi ích của con.

Nói rồi, ông ta liền chìa tay về phía cậu, đôi mắt già nua sáng lên những điềm báo chẳng tốt lành, kiên nhẫn chờ đợi. Mèo Cam không có chút phòng bị, ngoan ngoãn theo ông ta quay trở lại mặt đất. Để thời gian và lòng đất chôn vùi cảm xúc, và cả những ký ức xa xôi về một người bạn không lạ cũng không quen.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout