Những thiên thần trắng



Một mình lầm lũi bước đi dưới những tán cây cao lớn, đầu óc cậu dần trở nên trống rỗng, chỉ còn bóng lưng cô độc của Mèo Cam lưu luyến ở lại. Đêm dài còn chưa tan, bóng lửa bập bùng và toà dinh thự lùi dần về sau, rồi khuất hẳn. 

Mặt nạ phòng độc đã được vứt bỏ từ lâu, cậu vừa đi vừa quay lại nhìn mãi. Giống như đang chờ đợi một dáng hình quen thuộc nào đó. Nhưng cậu biết rõ, người kia sẽ chẳng bao giờ xuất hiện cả.

Cậu cứ vậy đi mãi, xuyên qua cánh rừng âm u lặng như tờ. Lối mòn mờ dần rồi biến mất, và con đường nhựa chậm rãi hiện ra trước mặt. Vầng trăng tròn vằng vặc sáng, rọi lên bên vách núi mọc um tùm cỏ. Evan cúi đầu hít thật sâu, không khí trong lành mang theo sương lạnh tràn vào khoang mũi. 

Theo lời Mèo Cam nói, cách đây không xa có một trạm xe buýt nhỏ. Evan nhìn quanh, đôi chân bị đá vụn cứa rách, lấm tấm những vết thương lại nhấc lên đi về nơi có ánh đèn. Một băng ghế đơn sơ gần như bị đám cỏ nhấn chìm, hiện ra bên dưới mái che hẹp dài. Tấm biển cảnh báo bên cạnh đã tróc sơn, trơ chọi đứng đó. Cậu ngồi xuống, ngẩn ngơ nhìn chân trời đang chầm chậm thức giấc. 

Chẳng biết đã qua bao lâu, ngay khi Evan gật gù chìm vào giấc ngủ, một chiếc xe buýt ầm ĩ đỗ lại bên đường. Lớp sơn xanh sờn cũ, trên thân xe lấm tấm những vệt dài màu đen kì lạ, cửa xe cuộn lại, gương mặt đứng tuổi của người tài xế liền xuất hiện.

-Mau lên xe, còn nhỏ như vậy mà sáng sớm đã chạy đi đâu?

Evan không đáp, ánh mắt mừng rỡ nhìn người tài xế như nhìn ân nhân cứu mạng. 

-Lũ trẻ bây giờ sao đứa nào cũng kiệm lời thế. 

Người tài xế nhỏ giọng phàn nàn, trong khi cúi nhìn đôi chân trần đầy vết thương của cậu. Ánh mắt ông ta thoáng lộ ra chút ngạc nhiên, đoạn tiếp:

-Sáng sớm thế này dép còn không mang… chậc chậc. Này cậu bé, cậu có tiền không?

-Cháu… cháu…

Thấy Evan ấp úng thật lâu không đáp, người tài xế bèn suốt ruột tặc lưỡi.

-Thôi không sao, coi như hai ta có duyên gặp. Chuyến xe này tôi cho cậu nợ nhé, mau vào chỗ ngồi đi.

-Cháu cảm ơn chú!

Evan nhẹ nhõm thở ra, rồi không dám làm phiền ông ta thêm một giây nào nữa, nhanh chóng ngồi xuống dãy ghế sau cùng. Chiếc xe rất nhanh liền rời đi, đổ dốc xuống đèo ngược hướng toà dinh thự. Cậu khoanh tay, khẽ tựa đầu vào cửa kính rồi lại mơ màng thiếp đi.

Mặt trời đã lên cao, chiếc xe buýt dừng lại khi đã chạm bến cuối. Quanh trạm còn có thêm vài xe khác, thân xe phủ một lớp bụi dày, chúng có vẻ đã lâu không hoạt động. Evan cảm ơn người tài xế thêm lần nữa, rồi nhanh chóng rời đi. Cậu đứng nhìn bản đồ khu vực một lúc lâu, chỉ để thất vọng phát hiện ra, vùng núi này gần như bị quây kín.                                                        

Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt thèm thuồng nhìn những chai nước đủ màu trong máy bán hàng tự động cách đó không xa. Đột nhiên bên má truyền tới đợt lạnh buốt, Evan giật mình quay đầu lại, người tài xế đứng tuổi khoác chân ngồi xuống bên cạnh, trên tay ông ta cầm một chai nước khoáng.

-Trời nóng nhỉ. Mau nhận lấy nó đi, đừng lo,cái này tôi không tính.

-C-cảm ơn chú.

Evan có chút nghi hoặc nhìn người đàn ông, nhưng cơn khát đang cuồn cuộn dâng lên khiến cậu không thể nghĩ thêm gì nữa. Cậu vặn nắp chai, tu ừng ực một hơi dài, rồi sảng khoái khà một tiếng thật to.

-Nhìn cậu không giống người ở đây? Từ đâu tới vậy?

-Dạ, cháu vừa mới chuyển đến đây không lâu. Trước đây cháu sống ở trại trẻ gần ngoại ô trung tâm Sora ạ.

-Vậy sao, xem ra mấy năm qua cuộc sống cũng không dễ dàng gì mấy.

-Ha ha, cháu quen rồi ạ, với lại các bạn ở nhà chung đều xem nhau như ruột thịt, cháu được mọi người chăm sóc rất tốt.

-Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tôi nghe nói ở bên kia khu rừng cũng có một nơi giống như vậy. Người dân quanh đây thường gọi chúng là những thiên thần trắng, cậu biết vì sao không?

Evan nuốt khan, cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng như con mãng xà lớn. Cậu run rẩy nhìn chai nước khoáng trong tay, rồi lại nhìn gương mặt tối đen của người tài xế phía sau vành nón rộng. Chai nước vẫn còn lạnh, chòng chành rơi xuống đất. Nước bên trong đổ hết ra ngoài, phản chiếu lại bầu trời xanh thăm thẳm.

-Ông… ông đã bỏ thứ gì vô đây?

Evan lắp bắp, đồng tử đột ngột nở rộng tạt nhoè nụ cười quái dị của người kia. Rồi không một lời báo trước, cơ thể cậu tê liệt ngã nhào xuống đất. Cười đàn ông ghé sát lại, chất giọng đều đều không cảm xúc hệt như đám người trong tòa dinh thự.

-Tại vì lũ trẻ luôn mặc áo trắng và thường một đi không trở lại.

Thuốc làm cho cơ thể cậu mềm nhũn, nhưng không đủ choáng để ngất đi. Vì vậy, toàn bộ quá trình được mang trở về toà dinh thự, cậu vẫn luôn tỉnh táo. Trên đường đi, cậu còn nhìn thấy vài xe khác cũng lặng lẽ trở về. Qua kính xe, gương mặt của những đứa trẻ đáng lẽ ra đều đã trốn thoát, đờ đẫn và lấm lem. Đôi mắt chúng dại ra, vô hồn như những con búp bê bằng giấy.

Đi mất nửa ngày đường, tòa kiến trúc hoang tàn vì bị lửa thiêu cháy lại xuất hiện dưới những tán cây xanh rậm rạp. Trong không khí toàn là mùi khét, đám tro tàn thi thoảng lại được gió thổi tung, toả ra bốn hướng. Lần này, căn phòng nơi cậu và Mèo Cam từng chung sống, đã bị vụ hoả hoạn phá huỷ từ đêm qua. 

Vì vậy, chúng liền mang cậu tới một khu phức hợp khác ẩn sâu trong lòng đất, được xây dựa trên hệ thống hang động bỏ hoang của ngọn núi. Cậu bị nhốt vào một buồng giam bằng kính lớn, chúng không hề trói cậu, vì thuốc vẫn còn chưa tan.

Cả cơ thể bất động dán chặt xuống mặt sàn, Evan cố cựa quậy cần cổ đã cứng đờ, cong người nhướng mắt nhìn xem ở phía sau lớp kính, đám người áo trắng kia đang làm gì. Bọn họ vây quanh một chiếc bàn mổ lớn, bên trên còn có đèn mổ nhiều bóng chuyên dụng, ngay chính giữa căn phòng. 

Vì tầm nhìn hạn hẹp, cậu không cách nào thấy được người đang nằm trên đó là ai. Nhưng cậu có một linh cảm chẳng lành, cậu sợ hãi, sợ rằng người nằm kia rất có thể chính là Mèo Cam.

-Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Cánh cửa thép bật mở, Lucian xách theo một chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt cậu. Vẻ mặt ông ta tuy bình thản, nhưng y phục xộc xệch đã thay chủ nhân tiết lộ, thì ra ông ta cũng có một đêm dài.

-Evan, chắc có lẽ con đã thấy đống hậu quả mà hai đứa gây ra rồi chứ? 

Tẩu thuốc lập loè sáng, mùi khen khét theo khe dẫn phảng phất mò vào trong buồng kính. Evan khìn khịt mũi, hốc mắt nóng lên, cay xè. Cậu căm phẫn nhìn người đàn ông đang bình thản nhả khói, lồng ngực phập phồng mà không phát ra được âm thanh nào.

-Điều gì đã thay đổi con vậy? Chẳng lẽ con đã quên những gì mình được học ở nhà chung rồi hay sao? Không phản nghịch, luôn luôn vâng lời và giữ sự tò mò làm của riêng. 

Lucian nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, gương mặt đứng tuổi không để lộ cảm xúc, chỉ có giọng nói là lạnh như băng tuyết. 

-Ta có thể hiểu nếu như chỉ có một mình con gây ra chuyện này, nhưng ngay cả thằng bé… nó không nên như thế chút nào, và điều đó thật tệ. Những đứa trẻ hư đều phải chịu phạt, chắc là con cũng biết rồi đúng không?

Nói đoạn, ông ta liền quay đầu nhìn ra  sau, gật nhẹ với một vị bác sĩ. Người kia lập tức hiểu ý gật đầu, rồi cầm lấy dao mổ đứng chờ. Cơ thể Mèo Cam được bàn mổ nâng thẳng dậy, phần đầu được khung nhựa cố định vào một chỗ, vị bác sĩ nhanh chóng vòng ra sau. Một giọng máy móc vang lên, đọc to rõ thời gian tiến hành phẫu thuật. 

Lucian mỉm cười hài lòng, bộ râu rậm rạp khẽ chuyển động khi lớp da mặt bị nụ cười kéo giãn. Ông ta cầm lấy chiếc tablet ngay gần đó, bắt đầu giảng giải. 

-Dựa vào những gì đã xảy ra và hành động của nó những ngày gần đây, có vẻ như ta đã sai ở một khâu nào đó. Là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, ta không thể chấp nhận sai sót, hi vọng con sẽ hiểu cho ta. Vì thế để sửa sai, ta đã quyết định sẽ thực hiện một số điều chỉnh nhỏ.

Lucian xoay màn hình về phía cậu, bên trên là một hình vẽ mô phỏng lại bộ não người đơn giản, với từng phần được ghi chú rõ ràng. Trong mắt Evan bấy giờ chỉ toàn là sợ hãi, cả cơ thể run lên bần bật, từng giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi. Nhưng đối phương giống như là không thấy, tiếp tục đều đều giải thích:

-Bộ não con người cơ bản đã rất diệu kỳ, thế nhưng đôi khi, để đạt được thứ hoàn hảo vượt xa cả nhân loại, chúng ta cần giảm bớt những “phép màu” của nó. Con thấy chỗ này chứ, đây gọi là vùng dưới đồi, chịu trách nhiệm kiểm soát cảm xúc và giải phóng hormone gắn kết. Chỉ cần một chút chỉnh sửa nhỏ ở đây.

Ánh mắt ông ta đột nhiên sáng rỡ, lần đầu để lộ dáng vẻ bệnh hoạn ra ngoài.

-Ta sẽ có thể vô hiệu hoá các thụ thể tạo ra niềm vui và tình yêu của thằng bé. Hay nói cách khác, ta sẽ giảm bớt phần “con người’ bên trong nó, bằng cách xoá đi những cảm xúc dẫn đến sự gắn kết và trí nhớ hạnh phúc. Thật tuyệt có phải không?

Nói rồi ông ta lại ngậm lấy tẩu thuốc, rít một hơi dài đầy sảng khoái. Sự thoả mãn trồi lên qua mấy nếp nhăn, khi trông thấy cơn thịnh nộ bùng lên, cắn xé thân hình nhỏ bé trước mặt. 

-Chỉ một chút nữa thôi, thằng bé sẽ giống như một cái xác không hồn, một cỗ máy với sức mạnh tuyệt đối phủ định giới hạn tầm thường của nhân loại. 

Lucian còn chưa dứt câu, máu đã bắt đầu ồ ạt chảy ra từ mũi. Nhưng ông ta chẳng hề nao núng, chỉ mò mẫm trong túi mình một lúc, rồi lôi ra một viên con nhộng màu lam nhạt quen mắt. Evan vừa nhìn liền nhận ra ngay lập tức. Đó chẳng phải là “thuốc bổ” cậu thường uống vào mỗi buổi sáng hay sao.

-Nói chuyện thế đủ rồi. Bây giờ con hãy nghỉ ngơi đi, bản thân con cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu, Evan.

Ông ta vừa dứt lời, những lỗ nhỏ trên buồng kính liền vang lên tiếng nén nhỏ, thuốc mê được bơm vào cho đến khi người bên trong hoàn toàn mất đi ý thức.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout