Vụ hoả hoạn



Trong cơn mơ màng, ngẩng đầu là trần nhà dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trắng. Evan khẽ nheo đôi mắt mình, một luồng hưng phấn kỳ quái lan ra khắp cơ thể. Tâm trí cậu chưa bao giờ thư giãn đến thế, mỗi thớ cơ trên người đều đang âm thầm rung lên một cách tận hưởng. Cậu vô thức thở dài đầy sảng khoái, ánh mắt lơ đễnh đảo xung quanh một vòng.

Bốn bức tường hợp kim sáng bóng, phản chiếu những bóng người đi lại nhấp nhô trong phòng. Không khí thoang thoảng mùi thực vật lên men ngòn ngọt, thứ hương thơm quen thuộc luôn phảng phất trên mái tóc của người kia.

Evan chợt nhận ra, mình chẳng hề đơn độc.

Nghiêng đầu nhìn sang liền bắt gặp bóng lưng to lớn vững như thạch bàn của Lucian, đối diện ông ta, thân hình gầy guộc của Mèo Cam đứng thẳng, nhưng dáng vẻ mệt mỏi và kiệt sức vẫn bị ánh đèn huỳnh quang soi tỏ. Bàn tay phủ đầy những sợi gân xanh của Lucian, mạnh mẽ nắm chặt lấy bả vai gầy gò của Mèo Cam. Rõ ràng là đang tiếp xúc, nhưng kia chẳng phải là cử chỉ thân mật gì cả, mà giống một gọng kìm kẹp chặt lấy đối phương.

Evan nghe được tiếng Lucian đều đều nói chuyện, chất giọng trầm thấp, ồm ồm đứng tuổi:

-Thằng bé này đặc biệt với con đến vậy sao? Con sợ ta mang nó đi đến mức dám cãi cãi lời ta.

Mèo Cam rũ mi, gương mặt tái nhợt như thạch cao, đôi tay nhỏ cuộn lại, đè nặng bởi sự sợ hãi thuần tuý.

-Không,ông hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn khiến Evan bình tĩnh trở lại, vì sáng hôm qua, anh ấy đã quên cho cậu ta uống thuốc an thần.

Mèo Cam thều thào.

-Con đang đổ lỗi cho thằng bé sao, nó đối xử với con rất tốt kia mà. Hãy tưởng tượng xem nó sẽ thất vọng ra sao nếu như biết trong mắt con, nó lại là một người tồi tệ như vậy?

Lucian nhếch môi, ánh mắt tinh ranh như con mãng xà lớn. Hắn kéo Mèo Cam đến gần mình, hàng mày rậm khẽ nhướng lên, đôi môi ẩn sau lớp râu rậm rạp kéo lên thành nụ cười dịu dàng.

-Lại đây, mau nói cho ta nghe. Đã bao giờ ta làm hại con chưa?

-Chưa ạ.

-Tốt, ta biết những hành động từ trước đến nay của ta, con đều không hiểu, nhưng hãy cho ta thêm chút thời gian, khi nào thời điểm thích hợp đến, con sẽ tự nhiên hiểu ra tất cả.

Evan nằm đó, những bong bóng hoài nghi ùng ục nổi lên trong đầu. 

-Con không được để cảm xúc cá nhân làm lung lay trách nhiệm.

Lucian ngồi xổm xuống, yên lặng cầm lấy đôi tay nhẫn nhịn cuộn tròn của Mèo Cam, ánh mắt kiên định chòng chọc nhìn thẳng. Mèo Cam ngẩng đầu lảng tránh, lại vô tình bắt gặp gương mặt đờ đẫn của Evan. Đồng tử đen láy của cậu ta co rút, sự bất lực vượt qua khoảng cách phóng thẳng vào tâm hồn cậu.

-Tôi hiểu rồi.

Giọng Mèo Cam khô khốc, âm thầm chấp nhận khuất phục.

Evan muốn cong lưng ngồi dậy. nhưng cậu chợt phát hiện ra tay chân mình đã bị buộc chặt. Cậu vươn mình nhìn xuống, liền trông thấy toàn thân đã được gắn đầy thiết bị đo đạc y tế, miệng cũng bị bịt kín bằng miếng dán vô trùng. Cậu không thể cử động, cũng không thể mở miệng gào thét.

Vừa trông thấy dáng vẻ hoảng hốt của Evan, Mèo Cam liền bước tới. Cậu ta cúi xuống, khoé môi mấp máy như muốn nói rồi lại thôi, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự đau lòng lạ lẫm. Đầu cậu lập tức rối thành đoàn, đôi mắt đen dài trừng lớn, vì hoàn toàn không thể đọc được những cảm xúc trên gương mặt của người kia.

Mèo Cam vừa bước đến, mùi hương ngọt ngào liền tràn vào khoang mũi, mi mắt Evan liền trở nên nặng trĩu. Cậu lại mơ hồ thiếp đi, dưới ánh mắt đượm buồn của cậu ta.

Đêm đó, sau khi tiễn Lucian rời khỏi toà dinh thự, Mèo Cam lại lặng lẽ trở về phòng. Cậu nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà xám ngoét, chờ đợi. Thỉnh thoảng, cậu lại theo thói quen nhìn sang chiếc giường trống không bên cạnh thở dài. Màn đêm bên ngoài càng thêm an tĩnh.

Thời gian lững lờ trôi, chẳng mấy chốc mà đã ba giờ sáng. Mèo Cam chưa hề ngủ, cậu ngồi thẳng dậy, để ánh trăng xanh đẽo gọt thành tấm lưng gầy. Đôi mắt mệt mỏi hướng ra bên ngoài, nơi tòa dinh thự an tĩnh ngủ yên. Xem ra đã đến lúc thực hiện kế hoạch, điểm đến đầu tiên: nhà bếp.

Bóng đen thoăn thoắt di chuyển trên lối đi tối mờ, dưới ánh sáng yếu ớt từ những trụ đèn đã lâu không được thay mới. Nhà bếp luôn để mở, Mèo Cam cứ vậy tiến vào, rồi nhanh chóng tìm thấy con dao phết bơ cậu đã giấu dưới mặt bàn từ bữa tối. Lưỡi dao không mài sắc, nhưng vẫn đủ cứng cáp để đâm thủng lớp da người. 

Chẳng kịp nghĩ nhiều nữa, cậu bèn nắm chặt lấy lưỡi dao, lòng bàn tay hướng lên, nơi có những đường vận mệnh chồng chéo như mạng nhện, ghì mạnh mũi dao xuống, giật mạnh. Dòng máu nóng hổi lập tức trào ra, nhuộm đỏ lưỡi dao bạc rồi nhỏ tong tong xuống mặt sàn. Cậu thở dốc, cơn đau nhói lên chọc thẳng vào đại não. 

Mùi thực vật lên men tỏa ra từ máu, được thinh không và gió đêm mang đi khắp tòa dinh thự. Đám lính canh khìn khịt cánh mũi, dáo dác nhìn xung quanh tìm nguồn toả hương ngào ngạt. 

Ẩn nấp trong bóng đêm trên hành lang vắng lặng, Mèo Cam giấu bàn tay đang rỉ máu ra sau mình. Bước chân nhanh nhẹn hướng về đám lính gác đêm bên ngoài. Động tác họ cứng đờ, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn theo bóng người đang lao vun vút về phía mình.

Cậu dừng lại khi đã đứng ở trung tâm của đám người, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những gương mặt chẳng lấy gì làm xa lạ.

-Khống chế quản gia và những y bác sĩ đang thực hiện thí nghiệm tại các dãy nhà. không được giết họ. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, hãy phóng hỏa đốt các dãy nhà phía tây và phía đông, sau đó tự trói mình lại, nghe rõ chưa?

-Đã rõ.

Những người đàn ông lực lưỡng lập tức lao đi như những con ong bắp cày lớn, họ chia nhau ra thành nhiều nhóm nhỏ bao vây khắp toà nhà. Bạo lực nhanh chóng nổ ra, những y bác sĩ ngơ ngác bị lôi đi xềnh xệch, quản gia cùng những gia nhân khác trong toà dinh thự bị cưỡng chế ép ra ngoài.

Mèo Cam không lãng phí thêm một giây nào nữa, dẫn theo vài tên lính còn lại cùng giải thoát những đứa trẻ bị giam trong buồng kín đã nhiều ngày. Khi đứa trẻ cuối cùng vừa thoát ra, lửa bên ngoài đã nhuộm sáng cả một vùng trời. 

Đầu óc cậu choáng váng, nhưng vẫn cố nheo mắt nhìn về phía phòng thí nghiệm nơi E    van bị giam. Lồng ngực cậu lo lắng đập loạn, vết thương trên tay vẫn luôn được giữ cho chảy máu, từng giọt nhỏ tí tách xuống mặt sàn. Mèo Cam chạy thật nhanh về hướng đó, bên tai ngân vang tiếng lửa nổ tí tách và giọng gió đang thét gào.

Rầm!

Cánh cửa thép bị ai đó đẩy mạnh, Mèo Cam lảo đảo xông thẳng vào bên trong. Đôi mắt to tròn trừng lớn, bóng tối làm đậm thêm vết thâm quầng đầy mệt mỏi. Evan vẫn nằm đó, bất động, gương mặt anh tuấn ngủ thật yên.

-Evan, mau tỉnh dậy, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.

Mèo Cam phá lệ hét lớn, gương mặt trắng trẻo lấm lem tro tàn. Trước khi giật bay miếng dán khỏi miệng Evan, cậu đã đeo cho đối phương một chiếc mặt nạ phòng độc.

-Mau nín thở. Chúng ta phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Mèo Cam gằn giọng, âm thanh khàn đặc vì khói.

Evan mơ màng gật đầu, đầu óc cậu vẫn còn lơ lửng giữa những tầng mây. Lửa cháy ngày một lớn, hơi khói cay nồng và bụi than bắt đầu tràn vào phòng thí nghiệm. Evan vội hít sâu, đưa tay giữ chặt lấy chiếc mặt nạ phòng độc. Mặc cho Mèo Cam thoăn thoắt tháo tung những dây đai trói trên tay chân mình. 

Tháo dây xong, Mèo Cam liền kéo cậu chạy thật nhanh ra ngoài, xuyên qua dãy hành lang, nơi lửa đã bắt đầu liếm láp các vách tường. Khung cảnh bên ngoài như cơn ác mộng vừa kéo đến. Khắp thinh không vang vọng thanh âm gào thét, hoà lẫn tiếng còi báo động và tiếng củi khô nứt vỡ.

Hai người chạy như bay về phía xa nhất của khu vườn, bỏ lại sau lưng tòa dinh thự đang bị ngọn lửa hung tàn cắn xé. Đi thêm được một chút, Mèo Cam liền dừng lại trước một ụ lá khô cao ngất, ngay bên cạnh tường rào với những trụ sắt gai thật lớn.

-Đi theo lối mòn này, nó sẽ dẫn cậu tới đường lộ lớn, hãy đứng chờ ở trạm xe buýt gần nhất.

Cậu ta vừa thở hổn hển, vừa dùng chân gạt đống lá sang bên cạnh, để lộ ra một lối đi nhỏ hẹp mà mắt thường khó mà trông thấy.

Sau khi đã lấy lại sự tỉnh táo, sắc mặt Evan liền tái xanh. Cậu căng thẳng nhìn người kia thật lâu, đôi môi mấp máy mãi chẳng nói thành lời. Thấy Evan không nhúc nhích, Mèo Cam bỗng thở dài, bàn tay nhuốm máu đưa lên quẹt ngang gương mặt lấm lem than khói. Đồng tử đen láy bập bùng ánh lửa, ẩn chứa những bi thương không thể nói ra ngoài.

-Evan, cậu biết tại sao mình lại bị đưa đến đây không?

Yết hầu cậu nghẹn đắng, đầu khẽ lắc cho câu trả lời im lặng. Mèo Cam chăm chú nhìn cậu, đôi môi tái màu khẽ nhếch lên. Nụ cười mờ nhạt bị ánh lửa phía sau nuốt mất.

-Vì cậu là một mẫu vật hoàn hảo, thể chất, ngoại hình, mọi thứ... Những đứa trẻ mà cậu đã từng thấy, bọn chúng đều được đưa đến đây với lý do tương tự. Không ai biết mục đích thật sự của ông ta là gì, nhưng chắc chắn nó chẳng hề tốt đẹp. Giờ hãy mau đi đi, và đừng bao giờ quay lại. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của cậu đấy.

-Còn cậu thì sao? Chúng ta có thể cùng rời khỏi đây.

-Tôi không thể. Nếu như tôi biến mất, sẽ có thêm rất nhiều đứa trẻ khác phải chết. 

Dứt lời, Mèo Cam liền dùng sức đẩy Evan vào lối đi bí mật.

-Mau đi đi. 

Đôi mắt lạnh lùng hiếm khi trở nên lấp lánh, tất cả trở thành đoạn ký ức cuối cùng về Mèo Cam.        

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout