Trong giấc mơ dài bất tận, bóng tối trườn bò như bầy sói xám khổng lồ nuốt chửng tâm trí Evan, nơi bầu trời sáng rực màu máu đỏ tươi. Những hành lang nối tiếp hành lang, và dáng hình Mèo Cam ẩn hiện phía sau những cánh cửa khép hờ. Vẫn là đôi mắt vô hồn lạnh lẽo ấy, ngón tay trắng tái luôn hướng thẳng vào cậu. Giọng nói trong đầu lại vang lên đầy thúc giục, hết lần này đến lần khác. Cơ thể Evan hoàn toàn mất đi kiểm soát, cảm giác chết chóc lan dần lên bàn tay giữ chặt cán dao của cậu, đến dòng máu ấm nóng ồ ạt phun ra từ vết cắt trên cần cổ. Để rồi bắt đầu một vòng lặp mới.
Evan bật dậy, thở dốc, hàng nước mắt chưa khô buông dài hai bên gò má ẩm. Bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào cần cổ, không có vết cắt nào cả. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Bên ngoài, ánh ban mai đã xuyên qua rèm cửa tràn vào phòng, nhưng cảm giác nhớp nháp của máu vẫn còn nguyên trên da cậu. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi và một trái tim đang đập loạn, cậu quay sang chiếc giường bên cạnh. Chăn gối để lộn xộn, chỗ nằm trống không. Mèo Cam vẫn chưa quay lại.
-Cậu ta..đang ở đâu?
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, trước cả khi chuông báo thức quen thuộc kịp vang lên. Một thiếu niên xa lạ bước vào bên trong, trông anh ta có vẻ đã bước vào tuổi trưởng thành. Trên sống mũi cao thẳng điểm xuyết một nốt ruồi đen nhỏ, và một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Từ anh ta toả ra khí chất hoạt bát, dễ gần, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ u ám của Mèo Cam.
-Chào buổi sáng, Evan!
Người nọ lên tiếng, giọng nói vang và trầm ấm. Anh ta bước lại gần, khoác chân ngồi xuống chiếc giường trống không ngay bên cạnh. Evan cảnh giác thu mình lại, ánh mắt dò xét nhìn một lượt từ đầu đến chân người thiếu niên.
-Mèo Cam đâu rồi?
Cậu hỏi, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, vô tình quên mất biệt danh đó chỉ tồn tại giữa hai người bọn họ. Nhưng anh ta trông không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, chỉ nhún vai một cái, rồi bình thản trả lời, cứ như thể anh ta đã biết trước.
-Đừng lo lắng, Evan. Anh đã ghé qua gặp thằng nhóc rồi, nó vẫn ổn, tầm chiều tối nay sẽ quay trở lại thôi. Em biết đấy, luôn luôn có chuyện gì đó xảy ra ở đây mà.
Anh ta nháy mắt, rồi thêm vào một cách thân mật:
-Mèo Cam sao, thằng nhóc cộc cằn đó mà lại đồng ý để cho em gọi nó như vậy à? Cái tên nghe gần gũi thật, em đặt cho nó hả?
Evan giữ nguyên thái độ nghi ngờ, lạnh giọng đáp:
- Đúng vậy. Còn anh, anh tên là gì?
-Cứ xem anh như là “anh trai part-time” của em đi. Đừng bận tâm đến tên anh làm gì.
Thiếu niên vui vẻ trả lời, sau đó anh ta liền chuyển chủ đề sang bữa sáng sắp sửa diễn ra.
-Sắp tới giờ dùng điểm tâm rồi, em mau rửa mặt đi. Nước mũi chảy tèm lem kìa.
Evan đen mặt, đưa tay lên quẹt vội ngang mặt, nơi những giọt nước mắt đã ngưng chảy từ lâu. Rồi chẳng nói thêm lời nào nữa, cậu lật chăn đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh gần đó. Thiếu niên ngồi trên giường gọi với theo, thông báo rằng anh ta sẽ đợi cậu ở phòng ăn trước.
Bữa sáng lại diễn ra như thường lệ, Evan ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện “anh trai part-time” của mình. Hôm nay vẫn có đầy đủ các món ăn như thường lệ: trứng, thịt xông khói, bánh mì và một chén súp cà rốt hơi ngả màu tím. Giống như cơ thể cậu đã tự hình thành phản xạ có điều kiện, cổ họng liền nghẹn đắng khi trông thấy những món ăn màu tím trên bàn.
Ngược lại, trên khay của người kia, mọi thứ đều bình thường đến đáng ngờ: Bánh mì nướng vàng ươm, nước cam ép tươi, và một tô ngũ cốc lớn. Hoàn toàn không có thứ gì màu tím cả. Có vẻ như thân phận và vị thế của anh ta, chẳng liên quan gì đến những việc mờ ám đang xảy ra trong tòa dinh thự cả.
-Những ngày vừa qua của em chắc là chán lắm nhỉ, Evan?
Anh ta mở lời, khẽ lắc đầu khi nhìn ra khung cửa sổ.
-Sống ở một nơi yên tĩnh thế này mãi, anh lo rằng hai đứa em sẽ phát ngấy mất.
Evan nâng lưỡi dao bạc phủ đầy bơ vàng óng lên, chậm rãi phết chúng vào lát bánh mì trên tay mình.
-Cũng quen rồi.
-Anh biết. Thằng bé kia cũng vậy. Đã lâu như thế rồi mà anh chưa từng nghe nó phàn nàn điều gì quá ba câu cả, dù đáng lẽ ra nó phải làm thế, ở độ tuổi của hai đứa. Nếu là em, anh sẽ tận dụng mọi cơ hội để trò chuyện với nó. Biết đâu được, nó lại là con đường duy nhất để em nhìn ra thế giới bên ngoài, khi mà…
Anh ta ngập ngừng, đoạn khẽ nhấp một ngụm nước cam, giọng nhỏ xuống.
-Khi mà họ không muốn em thấy điều gì cả.
-Anh thật sự nghĩ vậy sao?
Một bữa ăn vô vị nữa lại trôi qua, nghe theo lời đề nghị của thiếu niên, cả hai đã không trở về phòng ngay lập tức, mà cùng nhau tản bộ quanh khu vườn của tòa dinh thự.
Nắng đầu ngày ấm áp, rải một lớp bụi vàng lấp lánh lên những thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận. Một khu vườn lộng lẫy và an tĩnh, giống như một hòn đảo hoang cách xa thế giới bên ngoài .
Buổi sáng đẹp trời sẽ yên bình trôi qua như thế, nếu như sự yên lặng của hoa cỏ không bị những tiếng thét thất thanh xé toạc. Trên dãy hành lang chính của tòa dinh thự, ba đứa trẻ trong bộ quần áo nhàu nhĩ đột ngột lao ra từ hướng phòng thí nghiệm. Những thân hình gầy gò, chỉ còn da bọc xương, và những cặp mắt trũng sâu thâm quầng. Chúng chạy bán sống bán chết, cố thoát khỏi sự truy đuổi của một toán đàn ông lực lưỡng đằng sau.
Nhưng chẳng đi được bao xa, chúng đã vội kiệt sức. Rõ ràng, mấy đôi chân khẳng khiu ấy vốn không thể so bì được với đám đàn ông cao lớn khỏe mạnh. Chỉ một loáng sau, chúng lần lượt ngã xuống, tiếng chửi bới thô tục vang lên, kèm theo đó là âm thanh lách tách rợn người của súng điện. Ba đứa trẻ nhanh chóng bị tóm gọn.
Khung cảnh tàn khốc, mang theo ký ức về những người bạn tại nhà chung. Bản năng bảo vệ như một trách nhiệm vô hình dâng lên mạnh mẽ, đôi chân Evan liền nhún nhảy, chỉ muốn chạy đến bảo vệ những đứa trẻ xa lạ cậu chẳng thể gọi tên.
-Không được!
Gần như ngay lập tức, cổ tay cậu bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy, kéo giật lại. Thiếu niên quay lưng với bầu trời, đôi mắt hẹp dài sáng lên nhìn Evan gay gắt. Biểu tình nghiêm nghị lạnh lẽo, khác hẳn nét tinh nghịch ban đầu. Anh ta khẽ lắc đầu, hạ giọng cảnh báo:
-Mau dừng lại đi. Đừng để họ phải chú ý đến em.
-Nhưng em không thể… những đứa trẻ, em đã từng thấy chúng trước đây.
Evan phản kháng, đầu vẫn hướng về nơi những người đàn ông đang đứng.
-Anh biết.
Anh ta sốt ruột ngắt lời, giọng nói chứa đầy sự bất lực và cay đắng,
-Nhưng anh đã hứa với thằng bé rằng sẽ đảm bảo an toàn cho em đến khi nó quay trở lại. Nếu những kẻ đó để mắt tới em, anh không nghĩ là họ sẽ để em yên đến hết hôm nay.
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dập tắt ý định làm anh hùng bên trong Evan. Cánh tay cậu bất lực buông thõng, ánh mắt không cam lòng lặng lẽ nhìn ba đứa trẻ bị lôi xềnh xệch về phía căn hầm ẩn khuất. Những bàn tay nhỏ xíu trơ trọi vươn lên, như muốn nắm lấy sự cứu rỗi hoang đường, rồi khuất dần sau mấy tán cây. Sự an tĩnh lại quay về ngự trị, bầu trời vẫn trong veo như bất kì một buổi sáng nào khác.
Suốt khoảng thời gian sau đó, Evan đã không còn tập trung được vào bất kì điều gì khác, đầu óc cậu trống rỗng, cứ như thể đám suy nghĩ đã dọn đi thật xa. Mãi cho đến khi Mèo Cam được hai bác sĩ đeo mặt nạ phòng độc dìu trở về, cậu mới dần tập tung vào thực tại .
Vừa trông thấy cậu ta, thiếu niên liền bật dậy. Anh ta vội vàng bước tới đỡ lấy Mèo Cam, nụ cười trên môi trở nên méo mó vì đau lòng. Động tác ân cần dìu Mèo Cam ngồi xuống, giọng nói anh tràn ngập sự quan tâm dịu dàng.
-Em sao rồi?
Anh ta khẽ hỏi, tay vỗ nhẹ lên vai Mèo Cam. Cậu ta gật nhẹ, dựa vào vai người lớn hơn, lần đầu tiên để lộ sự yếu đuối hiếm hoi ra ngoài.
-Không sao... quen rồi.
Hai người bọn họ cứ vậy trò chuyện mãi. Những câu hỏi han, những cái vỗ vai động viên thân thiết và gần gũi đến mức, Evan cảm thấy mình dần trở nên thật thừa thãi. Thiếu niên nán lại rất lâu, cho đến tận khuya đêm ấy. Cho đến khi cửa vòng lại được gõ vang và Lucian xuất hiện ngay sau đó. Đi cùng ông ta là một người phụ nữ đứng tuổi sang trọng, cả người bà toát lên một khí chất lạnh lùng và xa cách. Đôi mắt xinh đẹp đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên.
-Đến lúc phải rời đi rồi.
Lucian cất tiếng, ánh mắt lướt qua Mèo Cam một cánh đầy lạnh nhạt.
Thiếu niên hơi căng thẳng bật dậy, quay sang Lucian và người phụ nữ với vẻ mặt nghiêm túc.
-Ba, mẹ, hai người chờ con một chút.
Người phụ nữ tiến lên, ánh mắt bà ta chan chứa dịu dàng cho thiếu niên trước mặt và lạnh nhạt cho cơ thể nhỏ bé đang yếu ớt dựa vào con trai bà.
-Con trai, đừng quên rằng chúng ta còn phải đi thêm một quãng đường rất dài nữa.
-Mẹ,con biết rồi.
Khoảnh khắc nhìn thấy Lucian và người phụ nữ, Mèo Cam lập nén đau ngồi thẳng dậy. Dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách quen thuộc rất nhanh liền quay trở lại. Thiếu niên ân cần dặn dò cả hai thêm một chút, rồi theo Lucian và người phụ nữ đi ra ngoài. Chờ cho ba bóng người đi khỏi, cậu ta liền dứt khoát xoay người nằm xuống, quay mặt vào tường, hoàn toàn lờ đi ánh mắt sốt ruột của Evan.
Sự im lặng lần nữa nuốt chửng cả căn phòng, Evan vẫn ngồi bất động trên giường, đôi mắt dán chặt vào tấm lưng nhỏ bé của Mèo Cam.
-Người vừa nãy... con trai của bọn họ, cậu có vẻ tin tưởng anh ta nhỉ?
Mèo Cam vẫn quay mặt vào tường, không động đậy. Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra, gần như không nghe thấy.
-Mau ngủ đi, Evan. Hôm nay tôi mệt lắm.
-Mèo Cam, sau những chuyện đã xảy ra mấy ngày gần đây, cậu thực sự nghĩ tôi còn có thể ngủ được hay sao?
Evan kiên quyết.
-Rõ ràng thân phận của anh ta không tầm thường. Điều này chẳng phải đã giải thích mọi thứ rồi hay sao? Tôi nhớ rõ, khẩu phần ăn của anh ta không hề có thứ gì màu tím cả. Hơn nữa, cách Lucian và người phụ nữ kia đối xử với anh ta khác hẳn so với cậu.
Mèo Cam cười khẩy, giọng điệu có chút cay đắng.
-Vậy thì sao? Nếu cậu đã biết tất cả mọi thứ, tại sao còn lãng phí thời gian chỉ để nói cho tôi nghe điều mà ai cũng biết?
-Không, cậu không hiểu đâu, Mèo Cam.
Evan lạnh mặt, giọng nói ẩn chứa sự khó chịu và một nỗi sợ hãi vô hình.
-Đừng cố gắng giấu diếm nữa, mau nói cho tôi biết đi, nơi đây và trại trẻ mồ côi của chúng tôi thực chất là một có phải không? Và cậu... cậu là nút thắt quan trọng trong kế hoạch đó.
Mèo Cam nghiêng đầu nhìn qua bả vai mình, ánh mắt lạnh lẽo và thờ ơ, không để lộ cảm xúc.
-Cậu nói nhiều quá đấy, Evan. Cậu quên những gì tôi đã dặn cậu rồi hay sao?
Câu hỏi lửng lơ giữa không trung, vì bị Evan cố tình bỏ lỡ.
-Mèo Cam, tôi còn thấy rất nhiều thứ khác nữa.
Cậu lại tiếp tục, mặc kệ thái độ cự tuyệt của người kia. Giọng cậu run lên vì uất ức.
-Sáng nay, tôi đã thấy những đứa trẻ thoát khỏi phòng thí nghiệm đêm ấy. Chúng đã bị bắt lại và lôi về phía căn hầm. Đừng nói với tôi cậu không biết điều gì đang chờ đợi chúng? Có phải kết cục của chúng, sẽ giống như những người đàn ông hay không?
Gương mặt Mèo Cam trầm xuống, giọng nói cũng trở nên cứng rắn lạ thường
-Đừng nhìn. Đừng bận tâm. Đó là luật ở đây. Căn hầm và phòng thí nghiệm chẳng liên quan gì đến cậu cả. Cậu chỉ cần nghe lời tôi và ngoan ngoãn ở yên trong phòng. Bây giờ, hãy im lặng và ngủ đi. Sự tò mò của cậu sẽ chỉ mang đến thêm nhiều rắc rối mà thôi.
Câu nói vang lên như ngọn lửa thiêu cháy những kìm nén bấy lâu bên trong Evan. Cậu liền bật dậy, nỗi sợ hãi và sự phẫn nộ dâng lên tột độ khiến tay chân cậu run rẩy.
-Đừng bắt tôi phải vâng lời nữa!
Evan gần như gào lên, âm thanh nghẹn lại nơi cuống họng, chỉ còn phát ra tiếng rít giận dữ.
-Tôi đã chán ngấy việc phải vờ như không có gì xảy ra lắm rồi! Cậu có biết những ngày vừa qua tôi đã phải sống thế nào hay không? Những tiếng thét, máu, và... và sự lạnh lùng của cậu, chúng cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi!
Nhất thời xúc động quá khích, Evan đột nhiên lao đến, tóm chặt lấy cổ áo Mèo Cam. Cậu ta đương nhiên không kịp phản ứng, dễ dàng bị đối phương đè chặt xuống giường, trên ngũ quan thanh tú thoáng hiện lên vẻ sững sờ hiếm hoi. Cậu ta thở dốc dưới sức nặng của Evan, ánh mắt cố tình lảng tránh khuôn mặt anh tuấn bên trên.
-Mèo Cam.
Evan thở dốc, ghì chặt cổ áo người kia, cảm nhận rõ lồng ngực phập phồng bên dưới hai cánh tay mình. Giọng cậu run lên bần bật.
-Cậu có còn cảm thấy điều gì không? Hay cậu đã hoàn toàn biến thành con rối trong tay họ rồi?
Mèo Cam nằm bất động, hoàn toàn không có ý kháng cự. Sự im lặng kéo dài, cho đến khi cậu ta khẽ nhắm mắt.
-Đứng dậy đi, Evan.
Mèo Cam thì thầm, giọng nói gần như phát ra trong đầu cậu.
-Đừng ép tôi phải ra tay với cậu.
-Mau làm đi, cậu tưởng tôi sợ cậu chắc.
-Là chính cậu nói vậy đấy nhé. Lần này tôi sẽ không nương tay nữa đâu.
Cậu ta khẽ thở dài, rồi cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, máu lập tức rỉ ra. Mèo Cam khẽ hé miệng, để cho mùi hương nồng nặc và ngọt gắt quen thuộc thoát ra.
-Xin lỗi cậu.
Mèo Cam thì thầm, lặng lẽ nhìn cơ thể Evan rơi vào trạng thái thư giãn tột độ, bàn tay trên cổ áo chậm rãi buông ra.
-Trở về giường của cậu đi, Evan.
Cơ thể cậu tự di chuyển như một con rối, nhưng đôi chân vừa nhấc lên liền bất ngờ đổ gục xuống. Từng giọt chất lỏng tí tách nhỏ xuống mặt sàn và nhuộm sẫm chiếc áo ngủ trắng tinh của cậu. Trước khi ý thức hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, Evan đã kịp nghe thấy tiếng Mèo Cam hốt hoảng gọi mình.
-Sáng nay cậu đã không uống thuốc sao?



Bình luận
Chưa có bình luận