Nguệch ngoạc thêm được không lâu, Evan liền buồn chán nằm dài xuống mặt bàn. Cậu khẽ liếc sang góc mặt yên tĩnh của Mèo Cam, rồi tới chiếc đồng hồ điện tử trên bàn, đã gần 12 giờ đúng. Thấy không còn sớm nữa, Evan nhanh chóng dọn dẹp đám giấy và màu vẽ, rồi co chân leo lên chiếc giường mềm mại, kéo chăn lên tận cổ. Cậu vươn tay tắt đèn, để cho ánh trăng xanh dịu dàng chiếu lên ngũ quan an tĩnh của người kia. Làn da cậu ta nhợt nhạt và trong suốt, giống như một lớp pha lê tinh xảo.
Evan chớp mắt, đem theo hình ảnh xinh đẹp trước mặt cùng thiếp đi.
…
Không biết đã ngủ được bao lâu, Evan đột ngột tỉnh giấc. Cổ họng cậu khô khốc, nóng ran, cơn khát cháy bỏng và dữ dội. Cậu chậm rãi ngồi dậy, dụi mắt nhìn quanh tìm nơi để bình nước. Chiếc đèn ngủ không biết đã được ai bật sáng, không gian chung quanh tĩnh mịch đến kì lạ. Evan chớp mắt, theo bản năng nhìn sang bên phải, nơi mà đáng lẽ ra Mèo Cam đang say ngủ. Nhưng trên giường lại trống không, còn cậu ta thì đã biến mất.
Tim Evan đập mạnh, cậu vội vã trườn xuống, rón rén đến bên chỗ nằm gần cửa sổ. Cậu đưa tay chạm thử, trên lớp vải hẵng còn vương hơi ấm, nhưng Evan lại có cảm giác ớn lạnh không tên. Với tình trạng thân thể của Mèo Cam, cậu ta tuyệt đối không có khả năng đi lại. Chắc chắn đã có người tới mang cậu ta đi. Nhưng mà… người đó có thể là ai được chứ?
Trên tường, một vệt sáng leo lắt chiếu vào tấm rèm xám khép chặt. Evan nheo mắt lại, có vẻ như cánh cửa đã vô tình bị để mở. "Bác quản gia đã dặn là không được chạy lung tung..." Lời cảnh báo vang lên trong đầu, nhưng nỗi bất an đã sớm chiếm trọn tâm trí cậu. Evan chau mày suy nghĩ một lúc, rồi dứt khoát lách mình qua khe cửa, tiến vào hành lang âm u chỉ được soi sáng bằng ánh trăng xanh bên ngoài.
Làn sương đêm lạnh toát, phảng phất một mùi hương quen thuộc.
So với hồi sáng, bấy giờ nó đã đậm đặc hơn, ngọt gắt hơn rất nhiều so với những gì mà cậu nhớ. Mùi thực vật lên men và mùi kim loại đang rỉ sét, mùi của thứ “thần dược” kì quái được đám người trong tòa dinh thự bí mật nghiên cứu. Evan nuốt khan, lòng trùng xuống, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi về nơi hương sắc dần trở nên nồng đậm.
Cậu men theo những mảng sáng tối mơ hồ chiếu vào từ cửa sổ, để mùi hương và âm thanh máy móc chỉ đường. Lối đi này cậu nhớ rõ, nó dẫn tới cánh cửa quen mắt nơi sáng nay cậu lần đầu gặp người đàn ông áo trắng. Ánh sáng trắng hắt ra qua khe cửa, và tiếng thiết bị điện tử không ngừng phát ra. Evan đưa tay lên bịt mũi, nép sát tường rồi ghé mắt nhìn vào bên trong.
Có thêm thời gian quan sát, cậu chợt nhận ra nơi đây chính là một phòng thí nghiệm, bên trong chứa đầy những thiết bị y tế mà cậu chẳng thể gọi tên. Ở ngay trung tâm gian phòng, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lòa chói mắt, là một chiếc giường y tế bằng thép không gỉ.
Trên chiếc giường ấy, Mèo Cam đang nằm.
Nửa thân trên của cậu ta để trần, khuôn mặt thanh tú trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà xám xịt ảm đạm. Một ống truyền dịch nhỏ được nối vào cổ tay mảnh khảnh của Mèo Cam, dung dịch màu đỏ sẫm chầm chậm di chuyển qua một thiết bị phức tạp, trước khi chảy vào bốn ống kim loại đang được làm lạnh ngay gần đó. Người đàn ông áo trắng an tĩnh ngồi kế bên giường, ông ta đeo một chiếc mặt nạ phòng độc màu đen lớn, trên tay vẫn là chiếc tablet quen thuộc từ bữa tối.
Rồi không hẹn trước, bọn họ bất chợt ngẩng đầu nhìn về nơi Evan đang đứng. Cậu sững sờ, đôi mắt kinh hoàng mở to. Người đàn ông áo trắng ngược lại chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả, cứ như thể việc Evan xuất hiện ở đây là một phần đã được dự kiến.
-Chào buổi tối, Evan.
Ông ta nói, giọng bình thản đến đáng sợ.
-Con đến đúng lúc lắm, là tới thăm bạn sao?
Không có tiếng trả lời, bọn họ chỉ yên lặng nhìn Evan bằng ánh mắt vô hồn trống rỗng. Tiếp đó, lại thấy được Mèo Cam chậm rãi nâng cánh tay mình lên, một ngón tay mảnh dẻ chỉ về phía Evan, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Tuy không nghe được đối phương đang nói gì, nhưng khẩu hình miệng của Mèo Cam rất rõ. Cậu ta đang nói ra hai chữ “quỳ xuống”, nó như một mệnh lệnh vô hình xuyên thẳng vào tâm trí người nghe.
Evan cứng nhắc lùi lại từng bước. Cậu vừa lắc đầu vừa cố gắng cử động đôi chân dần trở nên tê dại. Cậu muốn trốn, nhưng cơ thể như đang bị một thứ áp lực vô hình mạnh mẽ bóp nghẹt. Giọng nói trong đầu đang không ngừng gào thét, nhưng Evan lại giống như một món đồ chơi không được lên dây cót, bất động. Đầu gối cậu khuỵu xuống, đập vào sàn nhà lạnh buốt, những giọt nước mắt sợ hãi bắt đầu lăn dài trên gò má tròn.
“Tới đây.”
Đôi môi nhạt màu của Mèo Cam lại mấp máy, mệnh lệnh hữu thanh vô hình lại trói chặt lấy Evan. Cặp đồng tử vô hồn mơ hồ sáng lên một dòng cát tím kỳ dị. Evan giống như một con rối chậm rãi bò đến bên giường, cậu sợ hãi cúi đầu, một giọt máu đỏ tươi vương trên sàn nhà chói mắt.
“Dọn sạch nó đi.”
Hoàn toàn mất đi sự kiểm soát, Evan đưa chiếc lưỡi non nớt của mình ra, run rẩy chạm vào giọt máu trên mặt sàn lạnh toát. Mùi vị kim loại mằn mặn, ghê tởm ấy nhanh chóng tan vào miệng. Evan nhắm chặt hai mắt, bụng cậu quặn thắt, hung hăng muốn tống mọi thứ bên trong ra ngoài. Nhưng ngay khi cảm giác buồn nôn vừa lắng xuống, cơn khát cháy bỏng liền dịu đi và một sự dễ chịu chạy qua những dây thần kinh căng cứng của cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy, một thứ bản năng tuyệt đối tin tưởng đã lặng lẽ hình thành bên trong cậu, một sự khuất phục hoàn toàn trước Mèo Cam, hoặc có thể là giọng nói điều khiển đang oang oang vang lên trong đầu cậu. Evan choáng váng ngã xuống sàn, tai cậu ù đi và ánh đèn huỳnh quang chói mắt chầm chậm đảo theo hình xoắn ốc. Cậu nghe thấy tiếng Mèo Cam ho khan, và thêm nhiều giọt chất lỏng nữa va chạm với sàn nhà. Giọng nói ồm ồm của người đàn ông, âm thanh máy móc hú lên inh ỏi và cuối cùng là màn đêm vô tận tĩnh lặng.
…
Evan choàng tỉnh, nheo mắt nhìn ánh ban mai vàng ươm nhảy nhót trên bậu cửa sổ giữa những tiếng chim ngân nga hát, rót đầy căn phòng một màu ấm áp. Cậu đã được đưa trở lại phòng mình, cơ thể hoàn toàn lành lặn, cứ như thể những gì xảy ra đêm qua chẳng hề tồn tại. Evan đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Mèo Cam đang cuộn mình ngủ say, mái tóc đen rũ xuống trên gối.
Evan ôm đầu ngồi dậy, những ký ức xa lạ đêm qua ùa về như một cơn ác mộng chân thật: phòng thí nghiệm, máu, người đàn ông áo trắng, và sự khuất phục đáng sợ.
-Mèo Cam! Cậu… đêm qua cậu đã đi đâu?
Evan lay nhẹ vai bạn cùng phòng, giọng nói run rẩy.
-Cậu đã ở cùng với người đàn ông áo trắng phải không? Tôi đã thấy hết!
Mèo Cam chậm rãi mở mắt, ánh mắt trong trẻo, không hề có chút mệt mỏi hay giận dữ nào, hoàn toàn khác hẳn với ánh mắt lạnh lẽo tối qua. Cậu bé nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Phòng thí nghiệm nào? Cậu đang bị ảo giác sao? Tôi đã ngủ ở đây cả đêm, ngay cạnh cậu .
Evan kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Mèo Cam, cậu lẩm bẩm, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của kim tiêm hay sự kiệt sức trên người kia. Nhưng không, Mèo Cam hoàn toàn lành lặn, sắc mặt ngược lại còn tươi tỉnh hơn rất nhiều so với hôm qua.
-Không thể nào! Tôi… tôi đã thấy ông ta và máu của cậu…tôi đã…
Mèo Cam thản nhiên ngồi dậy, quay sang nhìn chằm chằm Evan, vẻ khó hiểu đong đầy trên ngũ quan thanh tú, nhưng chúng rất nhanh liền biến mất. Gương mặt cậu ta thoáng chốc đã khôi phục trạng thái lãnh cảm thường ngày.
-Evan, mau bình tĩnh lại đi. Đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Có lẽ cậu chỉ đang bị ảnh hưởng vì môi trường sống mới mà thôi, đừng quá bận tâm đến nó.
-Vậy sao.. Cậu thực sự nghĩ vậy sao?
-...
-Haha… Phải ha, chắc là vậy rồi nhỉ.
Evan gượng cười, dù hai bàn tay đã căng thằng đến lạnh toát.
-Đánh răng đi, sắp tới giờ dùng điểm tâm rồi,
Mèo cam mệt mỏi xoa gáy, tay áo mỏng trượt xuống, để lộ ra vết thương nhỏ ở cổ tay. Evan đã trông thấy nó, nhưng lần này cậu lại chọn giữ im lặng, chỉ qua loa gật đầu rồi biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh.
Bên ngoài là ánh dương quang rực rỡ, nhưng bóng đêm sợ hãi vẫn còn nguyên trong cậu. Cả hai đã trở lại phòng ăn quen thuộc, không có người đàn ông áo trắng và bác quản gia nghiêm nghị, chỉ còn hai đứa trẻ.
Mọi cử động của Mèo Cam lúc bấy giờ, dù chỉ đơn giản nhấc tách trà lên, đều khiến cho Evan căng thẳng. Cậu cảm thấy vô cùng bồn chồn, cứ như thể có hàng ngàn con kiến đang bò dưới da, không thể tập trung vào mùi hương hấp dẫn của món trứng tráng bơ sữa vừa được dọn ra.
-Cậu không đói sao?
Giọng Mèo Cam vang lên, vẫn nhỏ và lạnh lùng như thường lệ. Evan ngước nhìn, lại là đôi mắt trong trẻo xa cách ấy.
-Tôi… tôi không đói lắm.
Evan vội đáp lời, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.
-Chắc tại hôm qua ngủ không ngon.
-Cậu cần ăn đi.
Mèo Cam nói, nhưng không hề thúc giục. Cậu ta chỉ đẩy đĩa bánh mì nướng giòn rụm về phía Evan. Và trước khi cậu kịp nhận ra, hai tay đã tự động cầm mẩu bánh mì lên đưa vào miệng, cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu nhớ như in cảm giác bất lực khi phải bò đi trên sàn nhà như một con thú, và vị tanh mằn mặn của giọt máu vương trên sàn. Đó có thật sự là một giấc mơ? Hay Mèo Cam chỉ đang giả vờ vô tội?
Khi Evan còn mải mê cùng mớ nội tâm hỗn độn, Mèo Cam đã đột ngột đưa tay ra.
-Evan.
Giữa lòng bàn tay trắng xanh là một viên con nhộng nhỏ, màu xanh lam nhạt, không có logo hay nhãn mác.
-Uống cái này đi. Mỗi ngày một viên sau bữa sáng.
Evan nhíu mày, bối rối và cảnh giác.
-Cái gì đây? Thuốc sao?
-Ừm. Thuốc bổ thôi.
Mèo Cam đáp, giọng nói đều đều không thanh sắc, cứ như thể đây là một điều hiển nhiên.
-Mau uống đi, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. Ở chung với tôi lâu như vậy sẽ ảnh hưởng tới thần kinh của cậu đấy.
Evan nuốt nước bọt. Lời giải thích đó nghe thật vô lý, nhưng không thể không thừa nhận, từ lúc gặp Mèo Cam đến giờ, cơ thể cậu vẫn luôn trong trạng thái sinh tồn. Tuy nhiên điều đó cũng gián tiếp xác nhận rằng Mèo Cam là trung tâm của những bất thường, và sự hiện diện của cậu ta ảnh hưởng đến người khác.
-Tại sao thế?
Evan hỏi khẽ, ánh mắt đã không còn đặt trên viên thuốc nữa, mà dán chặt vào khuôn mặt bình thản của Mèo Cam. Trong khoảnh khắc đó, một mùi hương thoang thoảng chợt lướt qua khứu giác cậu, rất nhẹ, gần như bị hương hoa nồng nàn từ khu vườn ngoài kia lấn át.
Mùi thực vật lên men và mùi kim loại.
Đúng vậy. Đó không chỉ là mùi ngọt gắt của “Mother” trong phòng thí nghiệm. Nó giống như hỗn hợp nhiều loại trái cây lên men, ngọt nhẹ, pha trộn với mùi tanh kim loại gắt mũi. Rất mờ nhạt, nhưng Evan biết cậu không nhầm. Mùi hương ấy đang phảng phất toả ra từ chính cơ thể Mèo Cam, đặc biệt là quanh vùng cổ và tóc.
Mèo Cam vẫn nhìn cậu, bờ môi nhạt màu khó thấy khẽ cong lên thành một hình vòng cung nhỏ.
-Đừng hỏi nhiều.
Cậu ta cụp mắt xuống.
-Chỉ là luật lệ ở đây thôi. Nếu muốn bọn họ không để mắt đến cậu thì hãy nghe lời tôi.
-...
Dù nội tâm Evan đang gào thét, nhưng hình ảnh Mèo Cam chỉ tay, bắt cậu quỳ xuống đêm qua lại hiện về. Sự sợ hãi và một bản năng khuất phục mới hình thành đã khiến Evan không còn dám kháng cự. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc, thoáng chần chừ trước khi nuốt nó xuống cùng một ngụm nước lọc.
Nửa ngày sau trôi qua một cách mơ hồ. Có đôi lúc khi Evan lơ đễnh trông qua những cánh cửa khép hờ và cửa sổ phòng riêng, cậu sẽ lại vô tình thấy được một vài nhóm trẻ nhấp nhô di chuyển giữa những căn phòng khác nhau của tòa nhà. Không có tiếng đùa nghịch, không có tiếng bước chân. Chúng chỉ lặng lẽ đi vào rồi lại rời đi, nhưng suốt khoảng thời gian đó, lối đi về phía phòng thí nghiệm vẫn vắng những bước chân.
Đã nhiều lần cậu muốn hỏi, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Mèo Cam, cổ họng cậu lại nghẹn cứng. Mãi cho đến khi màn đêm lần nữa buông xuống phía trên tòa dinh thự.
Chiếc điện thoại trong góc phòng lại đúng giờ vang lên, lần này Mèo Cam là người bắt máy. Cậu ta không nói gì, chỉ nhấc nó lên rồi để về chỗ cũ, sau đó quay đầu nhìn Evan ra hiệu về phía cửa. Cậu ngay lập tức hiểu ý, nhanh chóng cất những bức tranh nguệch ngoạc đi, rồi theo thói quen đưa tay ra muốn đỡ lấy người kia. Mèo Cam cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn dựa cả người vào bên vai cậu, cùng rờikhỏi phòng.
Tối hôm nay cũng giống như tối hôm qua, vẫn là một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Evan dè dặt theo sát Mèo Cam, cậu lén lút đưa mắt điểm qua những gương mặt quen thuộc còn lại, rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Bên cạnh chiếc đồng hồ quả lắc lớn, bác quản gia già đứng nghiêm. Chẳng bao lâu sau đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, bác liền bước tới, đưa tay mở chiếc vung vàng vừa được đặt xuống trước mặt người đàn ông.
-Ngài Lucian, mời dùng bữa.
Không có tiếng trả lời, Lucian chỉ khẽ phất tay cho bác quản gia lui xuống, đôi mắt già nua vẫn dán chặt vào chiếc máy tính bảng. Vẫn là những biểu đồ đường lượn sóng nhàm chán, cứ như thể đó là phần thú vị nhất trong cuộc đời ông ta.
Evan cúi đầu nhìn những món ăn được trình bày đẹp mắt, nuốt khan. Nước sốt màu tím nhạt bí ẩn đã biến mất, thay vào đó, mỗi đứa trẻ nhận được một ly sữa cùng màu. Trước khi cầm đũa lên, Evan liền cần trọng đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Chỉ thấy Mèo Cam đã bắt đầu bữa ăn của mình. Thái độ của cậu ta khác hẳn, vẻ mặt bình thản, động tác máy móc múc từng muỗng thức ăn một,.
Bao tử cậu quặn thắt, phần vì sợ hãi, phần vì căng thẳng. Cậu biết những món ăn màu tím này chắc chắn đều có liên quan đến sự tồn tại của thần dược. Tuy nhiên, thái độ thản nhiên của những người còn lại trong phòng đã ngăn không cho cậu cất tiếng hỏi. Cậu cứng nhắc cầm ly sữa lên, lén lút nhìn bác quản gia vẫn đứng yên lặng phía sau Lucian như một pho tượng gỗ. Ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt trên người cậu.
Ngụm sữa ở thật lâu trong khoang miệng, dần bị nước bọt hoà tan, mà đôi mắt già nua của bác quản gia vẫn chú mục vào yết hầu cậu. Không còn cách nào khác, cậu đành nhăn nhó nuốt chửng. Vị sữa ngọt gắt, hơi tanh nhẹ, cảm giác ghê tởm tấn công vị giác khiến cậu khẽ rùng mình.
Trong suốt bữa ăn, Evan có đôi lúc sẽ cố tình lẩn tránh những ánh nhìn đầy dò xét của Mèo Cam. Cậu cúi thấp đầu, thậm chí còn dịch chuyển ghế ra xa hơn một chút. Nỗi kinh hoàng đêm qua vẫn còn mới tinh trong ký ức, cậu chợt nhận ra, người bạn cùng phòng của mình chẳng hề đơn giản như những gì cậu nghĩ. Có thể cậu ta là một thứ gì đó nguy hiểm, vì cậu ta biết quá nhiều về bí mật đằng sau những bức tường của tòa dinh thự. Hoặc có lẽ, cậu ta chính là người đang nắm giữ chìa khóa cho sự sống còn của cậu.
Trái ngược với sự lo âu vô hình đang cuồn cuộn trong tâm trí Evan, Mèo Cam vẫn giữ nguyên thái độ bình thản. Sự thờ ơ đó của Mèo Cam lại càng khiến cho Evan thêm bất an một chút. Cậu đã uống thuốc. Cậu đã uống sữa tím. Cậu đang từ từ chìm sâu hơn vào những điều bí ẩn xảy ra xung quanh mình.



Bình luận
Chưa có bình luận