Trời dần chuyển về chiều, những dải sáng cam vàng lười biếng nghỉ trên mấy rặng cây, ì ạch rút về dưới tán rừng âm u cách xa toà dinh thự. Trên dãy hành lang dài giáp khu vườn trồng đầy những bụi hồng đủ màu sắc, bác quản gia khoan thai bước đi. Bàn tay già nua nắm chặt một bàn tay nhỏ xíu, cậu bé rụt rè đảo đôi mắt lấp lánh về phía khu vườn lộng lẫy bên cạnh. Dù đang lo lắng, nhưng trong đôi đồng tử ngây thơ ấy, vẻ hiếu kỳ và tinh nghịch vẫn vô tư nhảy nhót.
Đi thêm một đoạn nữa, cả hai cùng dừng lại trước một cánh cửa thép màu bạc lớn, bác quản gia cúi nhìn cậu rồi ôn tồn nói:
-Đứng yên đây nhé, đừng chạy lung tung.
Cậu bé khẽ gật đầu, tò mò nhìn cánh cửa đóng chặt im lìm. Bác quản gia mỉm cười hài lòng, đưa tay lên nhấn vào công tắc nhỏ trên tường, cửa liền mở ra. Bên trong tỏa ra một mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, và mùi thực vật lên men nhàn nhạt.
-Mời vào.
-Tôi đã mang cậu bé đến rồi đây, thưa ngài.
Người đàn ông không vội trả lời, mà chậm rãi bước tới. Cậu bé men theo sàn gạch men sáng bóng, ngẩng đầu nhìn nửa góc mặt nghiêm nghị phía trên mình. Tự hỏi ở đâu trong những khoảng ký ức vụn vặt mà cậu còn nhớ được, gương mặt này thật quen. Người đàn ông áo trắng ngồi xổm xuống, những nếp nhăn tuổi tác bất ngờ phóng to.
-Chào con, con tên gì?
-Con tên là E-141 ạ.
-Cái tên nghe lạ quá. Hừm… vậy từ giờ ta gọi con là Evan nhé?
-Dạ.
-Dẫn nó tới gặp thằng bé đi.
-Vâng, thưa ngài.
Màn chào hỏi qua loa kết thúc, Evan lại theo chân bác quản gia tới một căn phòng khác, ở góc xa nhất của khu vườn, nơi đón nhiều nắng ban mai nhất. Lần này bác không gõ cửa, quét vân tay đơn giản xong liền dắt theo Evan cùng tiến vào bên trong. Phòng để tối, chỉ mở một chiếc đèn ngủ vàng nhạt ngang giường, nơi có một cậu bé khác cũng chạc tuổi cậu đang nằm.
-Thời gian qua bác không biết ở trại trẻ con đã sống ra sao, nhưng đã đến đây rồi thì cứ xem như chỗ này là nhà của con nhé.
Nói đoạn, bác lại đưa tay chỉ vào cậu bé còn say ngủ bên cạnh.
-Đây sẽ là bạn cùng phòng của con, đợi khi nào bạn ấy tỉnh, hai đứa thử nói chuyện với nhau xem nhé. Bạn cũng không quá khó gần đâu, con đừng lo. Chút nữa đến giờ ăn tối, bác sẽ gọi vào chiếc điện thoại ngay kế bên tủ sách, nhớ gọi bạn dậy rồi cùng đi, nếu không con sẽ bị lạc đấy, đi lạc ở đây là không vui đâu.
Bác quản gia mỉm cười, nhưng Evan chỉ thấy lạnh sống lưng, cậu ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh. Bác hài lòng xoa lên mái tóc cậu, rồi chỉ tay về một góc khuất sau kệ sách lớn trong phòng.
-Chỗ đó là phòng thay đồ, ngăn tủ của con ở bên trái, của bạn ở bên phải, nhớ kĩ, tuyệt đối không được mở tủ bên phải, còn lại mọi thứ trong phòng con đều có thể tuỳ ý sử dụng.
-Con nhớ rồi ạ.
-Ngoan lắm, hẹn con chút nữa gặp lại tại bữa tối nhé.
-Dạ.
Evan yên lặng đứng cạnh giường mãi, cho đến khi bóng bác quản gia đã khuất dạng sau hai cánh cửa. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng gió đùa nghịch với cỏ cây bên ngoài, vọng vào từ cửa sổ. Cả không gian được ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ sưởi ấm, xoa dịu những căng thẳng mơ hồ bên trong cậu.
Evan nuốt nước bọt, quay lại nhìn cậu bé đang ngủ ngay bên cạnh. Người kia nằm nghiêng, mái tóc đen hơi dài, rũ xuống che đi vầng trán và sống mũi cao thẳng. Cậu tò mò bước lại gần hơn, rón rén như sợ làm kinh động một con thú nhỏ. Ngay khi cậu định đưa tay chạm nhẹ vào tấm chăn, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền của người kia lại bất chợt mở ra.
Evan giật mình lùi ra xa, trái tim căng thẳng đập loạn. Đối phương ngược lại không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, chỉ lẳng lặng nhìn Evan bằng đôi mắt trong veo. Thái độ nửa thăm dò, nửa âm thầm đánh giá.
-Mới tới hả? Tên gì?
Giọng nói rất nhỏ, lại khàn khàn đầy mệt mỏi, giống như cậu ta đã la hét cả đêm dài. Evan hơi ấp úng:
-T-tôi… tôi là Evan. Tôi vừa được đưa đến đây, bác quản gia nói tôi sẽ ở cùng phòng với cậu.
Người kia từ từ ngồi thẳng dậy, tấm chăn tuột xuống để lộ góc áo lụa trắng tinh. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ đưa tay lên vén những sợi tóc đen ra khỏi mặt. Những đường nét thanh tú và mềm mại thoáng chốc hiện ra dưới ánh đèn. Evan, với bản tính hiếu kỳ sẵn có, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, can đảm tới gần thêm một chút.
-Vậy còn cậu, cậu tên gì?
Im lặng.
-Tôi hỏi cậu tên gì?
Evan nhắc lại, lần này giọng dứt khoát hơn, kèm theo chút bực dọc trẻ con khi không được đáp lời.
Cậu bé kia nhướng mày, giọng nói nghe thật là bình thản.
-Muốn gọi tôi là gì cũng được. Dù sao thì cậu cũng không ở đây lâu đâu.
Evan tròn mắt.
-Không ở đây lâu? Ý cậu là sao?
-Rồi cậu sẽ sớm hiểu thôi.
Cậu ta cong môi cười nhạt, nụ cười thoáng qua và lạnh lẽo.
-Tôi hiểu rồi, ra là cậu bị chứng táo bón cảm xúc thâm niên. Không sao, giống mấy đứa bạn của tôi ở nhà chung thôi mà. Hay là quyết định thế này đi, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Mèo Cam nhé, tại vì thái độ xấc xược của cậu gợi tôi nhớ về mấy con mèo, đặc biệt là những con màu cam ấy.
Mèo Cam không đáp lời, chỉ liếc nhìn Evan một cái rồi lại hỏi.
-Nói nhảm. À phải rồi, cậu đã được dặn phải làm gì và không làm gì ở đây chưa? Còn nhớ không?
Evan vội gật đầu như bổ củi, đồng thời nhẩm qua trong đầu từng lời cảnh báo của bác quản gia.
-Tôi còn nhớ rõ lắm. Cậu không cần nhắc lại đâu.
-Vậy thì tốt.
Thấy Mèo Cam không có vẻ gì là muốn nói tiếp, Evan liền tinh nghịch đổi chủ đề, cậu ngó nghiêng xung quanh, rồi giả vờ cảm thán.
-Phòng cậu đẹp thật! Trên kệ sách kia có quyển truyện tranh nào không? Ở nhà chung tôi chưa từng thấy nhiều sách như vậy bao giờ.
Mèo Cam cụp mắt, sự lạnh lùng đã dịu đi đôi chút.
-Truyện tranh? Ở đây không có thứ đó đâu, toàn bộ đều là sách giả để trưng bày thôi.
Evan cụt hứng, bĩu môi.
-Ồ… chán vậy.
Nghe xong, Mèo Cam lại ngẩng lên nhìn cậu, sự tò mò lần đầu tiên xuất hiện trong ánh mắt, rồi cậu ta khẽ thở dài.
-Sao cậu lại đến đây? Họ có cho cậu biết lý do không?
Evan thoáng ngập ngừng, đảo mắt cố nhớ lại lời của viện trưởng.
-Không chắc nữa, cha nuôi nói ở đây điều kiện vật chất tốt hơn, lại có thể ăn uống thoải mái và không cần phải chen chúc với nhiều bạn khác trên một chiếc giường. Hơn nữa, nếu cơ thể tôi đáp ứng đủ điều kiện, còn có thể trở thành cái gì mà… thượng phẩm mới. Khi đó, sẽ tha hồ được những gia đình giàu có nhận nuôi.
-Tạo vật thượng phẩm?
-Đúng vậy! Không lẽ cậu cũng giống như tôi sao?
Cậu bé kia lặp lại, giống như đang tự giễu.
-Tạo vật thượng phẩm… Đã là người thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Dù sao thì, chúc mừng cậu đã bị nhốt vào cái lồng vàng này nhé.
-Cậu bị vậy lâu chưa? Nói chuyện còn khó hiểu hơn cả đám bạn của tôi rồi đó.
Evan gãi đầu, bức xúc cong môi chỉ tay về phía Mèo Cam chuẩn bị mắng người, nhưng lời còn chưa kịp nói, chiếc điện thoại trong góc phòng đã vang lên. Chẳng cần đợi đến hồi chuông thứ hai, Evan liền nhanh tay bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, nội dung thì cậu đã sớm đoán được từ trước, là thông báo bữa tối đã được chuẩn bị xong. Cậu gật đầu rồi cúp máy, vừa quay sang nhìn liền thấy Mèo Cam đã chuẩn bị rời giường, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy cậu ta đứng lên, Evan nhịn không được lại tò mò hỏi.
-Cậu… không đi được sao?
-Tôi không có, chỉ là đau lưng chút thôi. Lại đây giúp tôi nhanh lên.
-Đang nhờ vả người ta mà nói chuyện thấy ghét.
Evan giận dỗi lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đến nắm tay Mèo Cam để lên vai mình, ôm lấy eo cậu ta rồi cẩn thận đỡ cả hai cùng đứng dậy. Mèo Cam nghiến răng, hít mạnh một hơi, suýt nữa thì ngã nhào về trước. Nhưng Evan phản xạ nhanh hơn đã tóm được cánh tay của người kia, thoáng ngạc nhiên vì cậu nhóc này sao lại gầy gò đến thế. Hình như còn thấp hơn cậu một chút, mặc dù nhìn cậu ta cũng chỉ chạc tuổi cậu.
-Cẩn thận.
Evan nhỏ giọng nhắc nhở, vẻ lo lắng lộ rõ trên ngũ quan non nớt, khi trông thấy bên tóc mai lấm tấm những giọt mồ hôi và làm da tái nhợt vì đau bên cạnh. Cậu nuốt khan, thành thục xoay người choàng tay Mèo Cam qua cổ mình, rồi vững vàng bước về phía cửa.
Cả hai chậm rãi rời phòng, mái tóc khẽ tung bay trong những làn gió đêm mát mẻ. Suốt quãng đường đi bộ dài trên hành lang rộng lớn, Mèo Cam vẫn luôn bám chặt lấy bờ vai bé nhỏ của Evan. Hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại vì đau, nhưng tuyệt nhiên không có lời phàn nàn nào được thốt ra cả.
-Này, cậu có sao không? Có đau lắm không?
Evan hỏi nhỏ, vừa đi vừa cẩn thận quan sát từng bước chân. Mèo Cam nghiến răng, hơi thở dần trở nên nặng nề vì đã thấm mệt.
-Không sao. Cậu đừng phí lời nữa.
Mèo Cam bỗng hít sâu, rồi lạnh lùng tách mình ra khỏi Evan, khi cả hai vừa đến trước cánh cửa phòng ăn khép chặt.
-Tôi có thể tự đi được rồi. Không nên để họ thấy chúng ta tiếp xúc quá gần.
Evan chau mày đầy khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời buông tay, chỉ âm thầm theo sát bên cạnh vì lo lắng Mèo Cam sẽ lại bất chợt ngã xuống. May mắn thay, điều đó đã không xảy ra, và Mèo Cam ngoài sức tưởng tượng, bước thẳng đến chỗ chiếc ghế trống bên cạnh người đàn ông- kẻ mà Evan đã gặp khi vừa mới đến. Cậu tròn mắt dõi theo bóng lưng thoăn thoắt của Mèo Cam, rồi lén lút nhìn người đàn ông thêm một chút, trước khi yên vị trên chiếc ghế ngay bên cạnh.
Phòng ăn rộng và trang hoàng lộng lẫy, lại có phần hơi cầu kỳ quá mức. Một chiếc bàn dài bằng gỗ mun đen tuyền đặt ngay chính giữa, mặt bàn được lau chùi cẩn thận tới bóng loáng, mờ mờ phản chiếu ánh đèn chùm lấp lánh trên cao.
Người đàn ông mặc áo khoác trắng, chăm chú nhìn vào chiếc tablet trên tay, màn hình hiển thị một biểu đồ đường lượn sóng phức tạp với nhiều con số nhỏ. Dường như sự hiện diện của hai đứa trẻ chẳng làm cho ông ta bận tâm gì mấy. Phía sau ông ta là một chiếc đồng hồ quả lắc lớn, nơi bác quản gia đang nghiêm chỉnh đứng ngay bên cạnh, ánh mắt bao quát với vẻ cảnh giác thường trực.
Bầu không khí dần trở nên đặc quánh, sau mỗi tiếng bước chân cộc lốc của kim giây. Evan căng thẳng nghiêng đầu nhìn Mèo Cam, nhưng trên gương mặt thờ ơ ấy, vẫn chẳng có chút biểu cảm mới lạ nào.
Một lúc sau, bữa tối thịnh soạn đã được dọn ra nhanh chóng: cá hồi áp chảo, cơm trắng và một chén canh rong biển thơm lừng. Từng món ăn bày trí đẹp mắt, dụng cụ ăn uống bóng bẩy được sắp xếp gọn gàng, vậy mà cảm giác ngột ngạt ấy vẫn mơ hồ lấn át cả mùi thức ăn.
Evan cầm nĩa lên, sự háo hức không nhịn được hiện ra trên gương mặt nhỏ, khi trông thấy khẩu phần ăn gấp đôi bình thường. Đám trẻ lớn lên ở nhà chung như cậu, chỉ từng được trông thấy những thứ này qua màn hình mà thôi. Ngay trước khi Evan kịp chạm vào chén canh, một tiếng cạch khô khốc khẽ vang lên. Mèo Cam vừa đẩy dĩa cá hồi ra xa, chỉ giữ lại cơm trắng và canh rong biển.
-Sao vậy, cậu không đói sao?
Evan thì thầm, cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Mèo Cam liếc sang cậu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, đáp.
-Tôi chỉ ăn hai món này. Cậu không cần lo cho tôi đâu.
Bác quản gia nghe vậy bèn hắng giọng nhắc nhở.
-Không được bỏ bữa. Cậu cần phải hồi phục trước thứ năm tuần tới.
Mèo Cam không buồn đáp, chỉ cúi thấp đầu hơn một chút, mặc cho mái tóc đen rủ xuống che đi nửa gương mặt, lẳng lặng múc từng muỗng cơm.
- Con nên nghe lời một chút thì hơn, số liệu buổi sáng đã giảm đáng kể so với hôm qua rồi. Nếu muốn sớm kết thúc quá trình thử nghiệm, con cần tuân thủ chế độ dinh dưỡng.
Người đàn ông áo trắng bỗng cất giọng, đôi mắt vẫn dán chặt xuống màn hình. Ông ta lướt ngón tay, những biểu đồ khó hiểu đổi thành những báo cáo y tế phức tạp.
-Evan.
Ông gọi, giọng nói đều đều không cảm xúc.
-Mau ăn hết phần của con đi. Ta muốn kiểm tra một vài chỉ số sức khoẻ của con sau mấy ngày nữa.
-Dạ.
Evan rụt rè trả lời, nâng dao cắt miếng cá hồi ra thành ba khoang nhỏ, rồi lại gạt bớt lớp nước sốt màu tím nhạt kì lạ trên thịt cá xuống, lén lút nhìn Mèo Cam.
-Cậu không ăn món này thật sao?
Evan hỏi nhỏ, trong khi nhón một miếng cá từ dĩa của mình, bỏ vào miệng nhai chóp chép. Mèo Cam ngước mắt lên, ánh nhìn có chút bất đắc dĩ.
-Tôi không nhịn. Chỉ là cơ thể tôi sẽ tự sinh ra phản ứng đào thải với mấy thứ đó mà thôi.
Mèo Cam nhàn nhạt trả lời, đôi đồng tử đen tuyền trượt trên mi mắt, chăm chú nhìn lớp nước sốt sền sệt vừa bị Evan gạt đi mất. Cậu ta nuốt khan, có cảm giác như cơm vừa nuốt xuống đang tìm đường quay trở lại. Evan tròn mắt, chưa kịp hỏi thêm thì Mèo Cam đã hạ giọng xuống nói tiếp, âm lượng chỉ vừa đủ cho cả hai nghe thấy.
-Cậu không để ý thấy có gì lạ sao?
-Tôi… không có, sao vậy?
Evan khẽ nghiêng mình sang bên cạnh, sự hiếu kỳ nhanh chóng lấn át bầu không khí căng thẳng đang lửng lơ trong phòng.
-Mùi.
Mèo Cam khịt mũi.
-Mùi thực vật lên men và mùi kim loại… cậu có ngửi thấy không? Nó phảng phất khắp nơi.
Evan khẽ hít sâu. Đúng là có mùi, một mùi hương khó tả, ngọt gắt như đường cháy, tanh nhẹ như những thanh kim loại đang rỉ sét.
-Tôi có ngửi thấy, lúc nãy ở phòng người đàn ông áo trắng cũng có mùi này.
-Đúng rồi. Tôi còn tưởng cậu là một đứa ngốc.
Mèo Cam nói, giọng hơi châm chọc, đoạn tiếp:
-Mùi của thứ “thần dược” mà bọn họ đang thí nghiệm đấy. Giờ thì hãy ngửi thật kỹ xem, miếng cá hồi trong miệng cậu có mùi gì?
Evan nghe vậy liền nuốt khan, thức ăn trong miệng bỗng trở nên đắng nghét. Cậu đưa mắt nhìn chén cơm đang nguội dần của Mèo Cam, rồi lại nhìn người đàn ông áo trắng vẫn đang chú mục vào chiếc tablet nhàm chán. Thấy bọn họ chẳng ai thèm để ý, cậu bèn dùng dao cạo thật sạch nước sốt thêm lần nữa, rồi múc một muỗng cơm thật lớn cho vào miệng.
Bữa ăn lại tiếp tục trong yên tĩnh nặng nề. Mèo Cam cũng không nói thêm gì nữa, chỉ liếc nhìn Evan thêm một chút, trước khi lặng lẽ hoàn thành phần ăn của mình. Bữa tối nhanh chóng kết thúc, hai đứa trẻ ăn xong liền ngoan ngoãn rời đi.
Bên ngoài bóng đêm đã ập đến, cánh cửa phòng ăn đóng lại cũng là lúc Mèo Cam mất đi chút sức lực cuối cùng. Cậu ta nhăn nhó, lảo đảo bám vào tường. Evan bước nhanh tới đỡ lấy người kia, thuần thục choàng cánh tay mảnh khảnh lên vai mình. Cả hai chậm chạp quay trở về phòng.
-Evan.
Mèo Cam cất lời, hổn hển vì kiệt sức.
-Ở đây an toàn rồi. Cậu có thể đi nhanh hơn một chút được không?
Evan gằn giọng, hơi tức giận.
-Cậu còn sức nói mấy lời vô nghĩa đó sao? Tôi không muốn cậu nằm ra đây đâu. Cậu yếu thế này thì ngoan ngoãn dựa vào tôi đi.
Mèo Cam mệt mỏi khép mắt, bất lực thở dài một tiếng, nhưng Evan rõ ràng cảm nhận được bên vai mình bỗng nặng thêm đôi chút. Cậu hí hửng nhoẻn miệng cười. Cơ thể ấm áp tỏa nhiệt qua lớp áo lụa mỏng manh, Evan khẽ siết mấy đầu ngón tay, âm thầm ghi nhớ những đường nét gầy gò trên đôi tay mình. Mèo Cam nhẹ đến mức, Evan cứ ngỡ mình đang xách theo một chiếc lông vũ ngay bên cạnh.
-Xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng với cậu đâu.
Evan khẽ mỉm cười, đôi mắt dần sáng lên khi nhớ về những người bạn.
-Hồi còn ở nhà chung, chúng tôi cũng bênh vực và giúp đỡ nhau như vậy, bời vì cha nuôi thường xuyên đi vắng, nên phần lớn thời gian chỉ có mấy đứa tự lo lắng cho nhau. Tuy chúng ta vừa mới biết nhau không lâu, nhưng mà cậu cứ dựa vào tôi đi, tôi không thấy phiền chút nào đâu.
Mèo Cam im lặng không đáp, khoé môi nhạt màu khẽ cong lên, giọng nhẹ nhàng nói:
-Cảm ơn… Evan.
Mấy lời này trực tiếp phủ định bao sự lạnh nhạt trước đó. Nó chứa đựng sự chân thành thuần khiết, lại mang theo ý tứ chấp nhận nho nhỏ. Evan không giấu nổi vẻ ngạc nhiên đong đầy đôi mắt, cậu ngẩng lên nhìn Mèo Cam, cười thật tươi và gật đầu mạnh. Quãng đường trở về không hiểu sao liền ngắn bớt, vừa bước vào trong, Evan lập tức đỡ Mèo Cam xuống giường, cậu lo lắng quan sát sắc mặt xanh xao của cậu ta một chút, rồi nhẹ giọng hỏi.
-Trong phòng có thuốc giảm đau không?
Mèo Cam lắc đầu, khẽ xua tay.
-Không cần đâu. Tôi nằm nghỉ chút là sẽ hết đau thôi.
-Được rồi.
-Evan, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu một chút. Hồi nãy, cậu có ăn hết phần cá hồi đó không?
Evan nghe thế liền chột dạ.
-Tôi… tôi đã cố chừa lại một chút, nhưng bác quản giá cứ nhìn chằm chằm mãi nên… nên tôi đã ăn hết. Nhưng tôi chắc chắn mình đã gạt hết lớp sốt đó đi rồi. Sao vậy? Nó là gì thế?
-Không sao đâu, đó chỉ là dung dịch dinh dưỡng thôi.
Evan cẩn thận ngồi xuống mép giường, lòng chợt ngổn ngang. Cậu cắn môi, sự hoài nghi mãnh liệt dâng trào. Nhưng vẻ lạnh lùng của Mèo Cam đã chặn đứng toàn bộ những câu hỏi vì sao sắp sửa bật ra khỏi cậu. Biết rõ mình chẳng có cách nào để moi thêm thông tin gì từ đối phương nữa, cậu bèn đổi chủ đề.
-Bác quản gia nói chúng ta có thể dùng những thứ trong phòng. Có gì để giải trí không? Ví dụ như… TV, radio, vân vân…
Mèo Cam nghe vậy khẽ bật cười.
-TV? Radio? Evan, đây là một buồng giam lỏng, nên là không những thứ đó đâu.
Evan tặc lưỡi, đứng dậy đi đến chỗ công tắc đèn, gạt mở. Cả căn phòng chợt bừng sáng, cậu thấy rõ hơn kệ sách cao lớn và cả cánh cửa phòng thay đồ ở đằng sau.
-Vậy… ngoài ngăn tủ bên phải ra, tôi được sử dụng tất cả mọi thứ chứ?
Evan hỏi, giọng đầy suy tính. Mèo Cam nằm thẳng người, thở đều.
-Đúng. Mọi thứ.
Evan nở một nụ cười tinh nghịch, nỗi lo ban nãy nhanh chóng bị sự lạc quan thay thế. Cậu đến gần chiếc bàn gỗ sồi, lục tung mấy ngăn kéo và tìm thấy vài xấp giấy trắng cùng một hộp bút chì màu.
-Vậy cậu cứ nằm nghỉ đi, không cần quan tâm đến tôi đâu.
-Tùy cậu. Nhớ đừng làm ồn đấy, tôi khó ngủ lắm.
-Biết rồi.
Evan thoải mái kéo ghế ngồi xuống, hí hửng chọn lấy một cây bút màu rồi bắt đầu nguệch ngoạc vẽ. Dưới ánh đèn sáng dịu, Mèo Cam nằm đó, tĩnh lặng như một pho tượng, nhưng Evan biết, người kia đang lắng nghe tiếng ngòi chì lướt đi trên giấy.



Bình luận
Chưa có bình luận