Dư chấn từ lựu đạn đã tạo nên một mồi lửa, các tia lửa bị bắn ra lan đến những chiếc lá xanh. Ánh lửa vàng cam từ từ nhen nhóm trên các tán cây. Để rồi bùng lên với cột khói đen cao ngút, thiêu đốt mọi thứ xung quanh
“Chết đi thằng—”
Tưởng rằng mình đã xử lý được kẻ đột nhập, tên lính đánh thuê bật cười hả hê. Nào ngờ, chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì đã bị một thanh trường kiếm từ trong làn bom đạn ghim thẳng vào đầu, trực tiếp đưa gã về với cát bụi.
Pằng! Pằng! Pằng!
Lao ra từ trong vụ nổ lớn, trên người bóng đen đột nhiên xuất hiện hai khẩu súng trường. Hắn bắn ở mọi phía đưa những người xung quanh đi theo tên ném lựu đạn vô dụng kia.
Hai khẩu súng được bắn hết đạn cũng chính là lúc mười tên lính đánh thuê được trang bị đầy đủ lập tức vây hắn. Đem toàn bộ hỏa lực trong tay bắn thẳng vào kẻ chủ mưu cho cuộc chiến này.
Đứng trước cơn mưa đạn lũ lượt kéo đến, bóng hình người áo đen bỗng chốc trở nên mơ hồ, chỉ trong vài phút đã tan biến vào hư vô trước sự ngỡ ngàng của quân địch.
“Báo cáo, khu EO2 đã kiểm soát được tình hình.”
“Tên khủng bố đã biến mất!” Tên lính đánh thuê rất nhanh đã lấy lại tinh thần trước sự kiện kỳ lạ vừa xảy ra, gã buông lỏng cây súng trên tay, tiến gần tới vị trí mà tên áo đen đã đứng trước đó.
Ngẩng đầu quan sát xung quanh, gã thay mặt những người còn sống sót tình hình với bộ chỉ huy qua bộ đàm: “Thương vong hiện tại là 200 người, thiệt hại quá lớn, bây giờ không thể đo đếm được.”
“Tòa A và C đã bị sụp đổ, nhà kho tòa B may mắn không có xây xước. Chúng hiện đang bị vây quanh bởi biển lửa, vui lòng mang trực thăng đến tiếp viện. Số người còn sống sót là—”
“0.”
Không biết từ bao giờ tên áo đen đã đứng sau lưng gã lính đánh thuê.
“Ngươi...” Tên lính đánh thuê lập tức phản ứng trước âm thanh vừa phát ra ở đằng sau. Nhưng tiếc là, phản ứng của hắn quá chậm.
Bùm! Bùm! Bùm!
Tuy nhiên, thay vì giết chết kẻ thù thì những viên đạn như thể phản chủ, lập tức ghim thẳng vào những người đồng đội ở trước mắt.
Đám đông ngã xuống, tiếng súng đã ngừng cũng chính là lúc từ trong hư vô xuất hiện một bóng đen - kẻ duy nhất còn đứng vững trong trận chiến tàn khốc này.
Như được trở lại với công việc của mình, trăng rọi xuống những vầng ánh sáng trắng hiền hòa, vẻ mặt của người bóng đen cũng dần được hiện rõ. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười điên dại, đôi mắt tím sáng rực trong màn đêm u tối, lóe lên sự hung tàn.
Đình Thâm - con ác quỷ đến từ địa ngục.
Ngọn lửa vàng cam cháy bừng trong màn đêm, nằm la liệt trên mặt đất là xác của những tên lính đánh thuê xấu số. Dưới đống xác ấy, dòng nước màu đỏ thẫm hôi tanh, dơ dáy chảy lênh láng.
Mặc kệ điều đó, Đình Thâm ung dung dạo bước lấy lại báu vật đang nằm trên đầu gã lính đánh thuê.
Đó là một thanh trường kiếm thanh mảnh, lưỡi kiếm sắc nhọn cùng sức sát thương cao. Nhìn thấy nó, trong hắn lại hiện lên lời dặn dò của Trần Hùng.
“Giới trẻ bây giờ sống quá an nhàn, chỉ biết chìm đắm trong thế giới mạng. Thật không ngờ trước khi rời cõi đời ta có thể nhìn thấy một người có hiểu biết về vũ khí như cậu.”
“Hai món vũ khí này ta đã dùng cả tâm huyết của mình để có thể rèn lên nó.”
“Hãy sử dụng nó đúng cách, không được làm hại ai cả!”
Để có thể nhận được hai món vũ khí này, hắn đã phải chấp nhận yêu cầu của lão già đó. Là một người giữ chữ tín hắn chắc chắn sẽ tuân thủ theo ước định đấy. Nhưng mà…
Biết làm sao được…
Trong mắt hắn, con người chính là xác sống.
Cất thanh kiếm vào trong bao như đang chế ngự con ác ma sôi sục trong máu thịt, Đình Thâm dửng dưng bước qua từng xác người, sải bước tới nơi chiến lợi phẩm đang ngự trị - nơi duy nhất không có vết tích của cuộc chiến.
Két!
Trực tiếp phá đi ổ khóa nặng trịch, cánh cửa sắt của nhà kho chậm chạp di chuyển tạo ra âm thanh chói tai.
“Ha, ha, ha…” Báu vật dần dần lộ ra sau cánh cửa dày đặc, Đình Thâm cười khàn khàn, âm điệu trầm nhưng không che giấu nổi sự phấn khích.
Rất nhiều vũ khí khủng được lưu trữ trong cái kho. Bên cạnh các loại vũ khí thông thường như AK-47, súng lục, lựu đạn, thuốc nổ ra còn có rất nhiều loại vũ khí kiểu mới. Thùng đạn cũng có rất nhiều kích cỡ phù hợp cho nhiều loại vũ khí.
Mười lăm năm sinh tồn nơi địa ngục trần gian, mọi ký ức của Đình Thâm đều trở nên mơ hồ, hắn chẳng thể nhớ được những thời khắc quan trọng trước và sau khi tận thế đến. Bởi vậy, lợi thế sống lại của hắn cũng không thể phát huy toàn lực tác dụng.
Thứ duy nhất hắn còn nhớ chính là ba thế lực lớn hoành hành ở tận thế cùng với cái phòng thí nghiệm khiến hắn ghê tởm ấy. Đó có thể là những thông tin vô ích nhưng trong mắt hắn, đó chính là lợi thế.
Một trong ba người đứng đầu tam đại thế lực có một kẻ luôn để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc. Không phải dị năng giả sở hữu năng lực bá đạo, cũng không phải người máu mặt trong quân đội với đội quân khổng lồ, gã chỉ đơn giản là một người bình thường. Kẻ thông thường tới mức nắm trong tay ⅔ số lượng vũ khí của cả đất nước.
Từ một tên buôn vũ khí trở thành người đứng đầu cả một phương đủ để thấy tiềm lực trong tay gã lớn tới mức nào.
Trong quá trình tìm kiếm bảo bối, hắn vô tình tìm thấy bản đồ chứa một số vị trí cất vũ khí của gã trước khi tận thế diễn ra. Thời điểm đó, bản đồ ấy là vô dụng nhưng với hiện tại nó lại có thể huy hết tiềm năng của mình.
Nhìn đống vũ khí được chất đống, Đình Thâm không khỏi cảm thấy hưng phấn. Đây đã là kho hàng thứ năm mà hắn cướp được, không gian cũng chật kín không còn chỗ nhưng biết sao được, dù có nhiều đến mấy thì hắn cũng không chê.
“Thu vào.” Đình Thâm vội vàng đưa tay về phía đống vũ khí đưa nó vào không gian. Thời gian không còn nhiều, hắn phải về với Hiển Hiển trước khi tận thế đến.
Pằng!
Pằng!
Những lúc vội vã chính là khoảng thời gian mà con người mắc sai lầm nhất, bản năng sinh tồn của động vật hoang dã mãnh liệt đến mấy cũng có lúc bị giấu đi. Hai phát súng này chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Hậu quả của sự bất cẩn ấy là hai lỗ đạn xuyên qua người, một trên ngực một dưới bụng.
Sau khi đột ngột xuất hiện hai vết đạn, bên tai hắn bất chợt vang lên cái thanh âm ù ù trong gió. Vượt qua ánh trắng sáng rực giữa màn đêm u tối, ánh đèn chiếu thẳng vào kẻ duy nhất còn đứng vững.
“Khốn kiếp!”
Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra cuối cùng cũng đến, Đình Thâm cắn răng chửi một tiếng.
Đứng trước vết thương đang liên tục rỉ xuống dòng máu đỏ, mặc kệ cơn đau đang ríu rít réo gọi trong não bộ, hắn ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt trước ánh sáng chói lóa.
Trên bầu trời là ba bốn chiếc trực thăng chiếu thẳng đèn vào người, bên cạnh đó là hàng ngàn tia laser đỏ lấy hắn làm mục tiêu.
“Chết tiệt!”
Nhà kho nằm trên một ngọn núi dựng đứng cao vút, thác nước với dòng chảy xiết giữa rừng rậm châu Phi. Lối đi duy được vây quanh bằng khu rừng rực lửa màu vàng cam chói lóa. Trên trời là rất nhiều trực thăng túc trực vũ khí hạng nặng trên tay, sẵn sàng bắn chết kẻ thù bất cứ lúc nào.
Mọi lối đi đều đã bị chặn, ngoài việc chửi thề trong miệng Đình Thâm biết hắn chẳng còn đường nào khác.
Giơ hai tay lên đằng trước, hắn ngoan ngoãn giương cờ trắng đầu hàng.
Thấy tín hiệu, các trực thăng cũng từ từ tiến lại gần, các tia laser đỏ cũng bắt đầu giảm dần. Tuy nhiên, vì lửa bốc cháy quá dữ dội khiến cho trực thăng không thể đáp xuống đất, chỉ có thể lơ lửng trong không trung với khoảng cách nhất định.
Chỉ chờ có vậy, Trên hai bàn tay trống không của Đình Thâm không biết từ lúc nào xuất hiện năm quả lựu đạn khói. Ngay lúc trực thăng mất cảnh giác, hắn lập tức ném xuống.
Khói xám hòa làm một với khói độc màu đen của biển lửa bao kín cả một vùng trời, che lấp toàn bộ tầm nhìn của trực thăng khiến nó lao đao mất phương hướng.
Chớp lấy thời cơ, Đình Thâm mặc kệ vết thương đang rỉ máu, ôm theo cây kiếm nhảy xuống thác nước đang chảy xiết.
Ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao bị che lấp dưới làn khói nghi ngút, mắt đưa về phía sau nơi là vực sâu thăm thẳm không lối thoát với dòng nước lạnh lẽo chảy xiết.
Trong thời khắc sinh tử cận kề, Đình Thâm nhớ tới những tháng ngày yên bình ở bên người mình yêu.
Nghĩ đến những ngày tươi đẹp ấy, mọi vết thương đau đớn trên cơ thể hắn dường như đã tan biến. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt từ sắc lạnh vô cảm cũng trở nên nhu hòa hơn.
Hiển Hiển, chờ anh!
Anh về với em đây!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận