Chương 25: Lời nhắn



Chương 25: Lời nhắn

Đi tầm mười lăm phút ba người nhìn thấy chiếc xe địa hình đậu dưới một gốc cây cổ. Sương mù đã tan hoàn toàn, chỉ còn gió lạnh vẫn thổi tới khiến người ta thở thôi cũng đau mũi.

Dương Nhật Anh chu đáo đặt Lê Anh Tú lên ghế phụ. Tưởng chừng có thể đắp chăn ngủ tiếp rồi ai dè sau khi hắn ngồi vào chỗ lại lôi ra một lọ oxi già. Kì ức ùa về như thác lũ, ngay khi hắn đưa lọ oxi già lại gần, cậu lập tức giữ chặt tay hắn lại, mắt lom lom nhìn hắn.

Dương Nhật Anh hơi muốn cười: "Trừng cái gì mà trừng?" 

"Em bị thương à?" Lê Việt Anh lại gần nhìn, anh nhíu mày: "Đừng bướng, nhiễm trùng ra đấy thì chết."

Lê Anh Tú không thể tin nổi: "Anh phải bênh em chứ?" 

Lê Việt Anh lấy hộp oxi già trong tay Dương Nhật Anh rồi vặn nắp: "Anh không phải đứa mất não."

Lê Anh Tú chịu thua, cậu cướp lấy cái hộp trên tay anh muốn tự mình làm. Dù sao chủ động sẽ dễ chịu hơn bị động mà... Nhỉ?

Dương Nhật Anh điều khiển xe hỏi Đặng Trường Phúc: "Chỗ thầy cậu xa không?"

Cậu ta nhìn ra ngoài một lúc mới trả lời: "Giữ vững tốc độ này thì khoảng hai mươi phút."

Dương Nhật Anh nhìn đồng hồ, 21:06, tạm ổn, lên trên đấy rồi nghỉ qua đêm cũng được. Ý đã quyết, chẳng ai tiện nói gì thêm, trong xe chỉ còn tiếng hít hà rồi 'phù phù' 'hà hà' của thằng nhóc đầu đỏ nào đó. 

Dương Nhật Anh xiết chặt vô lăng hỏi: "Rốt cuộc có tự làm được không?"

Từ nãy giờ Lê Anh Tú cứ loay hoay lọ thuốc mãi mà chẳng giọt nào rơi xuống. Ấy thế mà thằng nhóc chết tiệt này cứ làm như thể mình đang chịu một cú đau dữ dội lắm khiến hắn ngứa hết cả mắt.

Lê Anh Tú: "Anh thì biết cái gì về nỗi đau."

Dương Nhật Anh đành lùi một bước: "Được rồi, không dùng oxi già cũng được. Luân, vất cho thằng nhóc này chai muối sinh lí đi."

Luân đã thủ sẵn chai nước muối sinh lý trên tay, anh đưa cho Lê Anh Tú. Cậu vui vẻ nhận lấy, anh lại quay sang nói với Dương Nhật Anh: "Thật ra đừng lạm dụng oxi già, nó có thể sẽ làm tổn thương mô lành hoặc da non nhạy cảm đấy."

Dương Nhật Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước đáp: "Đừng nói nữa, thằng nhóc kia đang nhìn tao cháy máy kìa."

Nguyễn Kim Luân: "..."

Dương Nhật Anh tăng tốc vậy nên chưa đến hai mươi phút đoàn người đã tới nơi. Ở đây chẳng có ai hết, hắn lái thẳng vào sân chính.

Vừa mới dừng xe, Đặng Trường Phúc đã mở cửa chạy ra ngoài, trông cậu rất vội vã. Hắn gãi cằm suy nghĩ một chút, hình như hắn đoán được phần nào nguyên nhân rồi.

"Có xuống xe không?" Dương Nhật Anh quay sang hỏi cái kén ở ghế phụ lái. Lê Anh Tú cũng tài thật, ngủ suốt chặng đường như thế mà bây giờ vẫn còn ngủ được, khi nghe hắn hỏi cậu cũng chẳng thèm mở mắt mà lắc đầu với hắn.

Lần này không bắt buộc phải xuống xe, Dương Nhật Anh lôi kéo Nguyễn Kim Luân vào trong nhà tìm kiếm manh mối. Vị 'thần rừng' bảo bọn họ lên đây chắc chắn là muốn gửi gắm gì đó, bọn họ phải đi tìm thông điệp thôi.

Hai người kia đi được một lúc thì Lê Anh Tú mở mắt. Cậu nhìn anh trai đang ngủ gật qua gương chiếu hậu rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Ở đó không xa, có thứ gì đó bị rải la liệt dưới đất. Cậu ngả người ra sau thở hắt ra chờ đợi, chờ đợi Đặng Trường Phúc phát hiện.

_...

"Thầy ơi con về rồi!" Đặng Trường Phúc chạy vào phòng thầy muốn báo tin vui. Thường thì cậu ta sẽ không bao giờ chạy vào phòng ngủ của thầy giờ này vì thầy sẽ không thích, nhưng hôm nay nỗi bất an cứ bủa vây lấy cậu ta. Cậu ta bất chấp quy củ xông vào phòng, tiếc là không có lời mắng yêu nào được tuôn ra thay vào đó là lớp bụi bặm khiến cậu ta ho sặc sụa.

Đặng Trường Phúc ho tới nỗi vành mắt đỏ lên, lớp bụi bặm này chính tỏ nơi đây bị bỏ hoang rất lâu rồi. Cậu ta chạy ra ngoài, trên tay cậu cầm một que gỗ cũ tung về phía trước, que gỗ xoay chục vòng trên không trung rồi rơi xuống đất, phần nhọn đầu gỗ chỉ về một hướng, cậu ta lập tức đi theo.

Lê Anh Tú ngồi trong xe thấy một bóng đen vụt qua, cậu nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn rồi lại cụp mắt xuống.

Phát hiện rồi.

Đặng Trường Phúc dần thả chậm bước chân, đến khi dừng lại, con ngươi cậu ta co rút. 'Thứ bị rải la liệt dưới đất' ấy chính là những bộ sương người. Lồng ngực cậu ta phập phồng dữ dội. Tức giận, đau khổ, bất lực,... Dường như tất cả cảm xúc tiêu cực đều dồn hết trong khoảnh khắc này.

Đặng Trường Phúc quên cả thở, đến khi não cậu ta thiếu oxi khiến cậu ta lảo đảo ngã quỵ xuống đất cậu ta mới khó nhọc hít thở từng ngụm không khí loãng. Đầu óc ong ong cũng dần tỉnh táo trở lại, cậu ta phát hiện mình đang quỳ trước một bia đá. Bia đá này từ đâu ra? Trước khi cậu ta xuống núi trong sân chính không dựng một cái bia nào hết, không dựng và cũng không được dựng.

Đặng Trường Phúc đưa tay ra sờ lên mặt bia, cậu ta phát hiện chính mình đang run rẩy dữ dội, giống như đã biết nhưng không muốn chấp nhận sự thật.

'Thầy Quang Ninh'

Trên đó còn khắc cả năm sinh năm mất, thầy Quang Ninh đã mất được năm năm rồi.

Đầu ngón tay cảm nhận được từng nét chữ trên bia đá. Không biết có phải do trên đây không khí loãng quá hay không mà Đặng Trường Phúc cảm thấy mình không thể thở được nữa. Đầu cậu ta nóng ran, cổ họng như nuốt phải đinh, đau rát, khó chịu, không nuốt xuống được.

Cái lọ thủy tinh trong túi áo cậu ta rơi xuống đất. Nó không vỡ mà lăn đến bia đá đập bình bịch vào chân bia. Đặng Trường phúc ôm chặt lấy tấm bia, cậu ta muốn há miệng gào khóc nhưng lại chẳng bật nổi tiếng nào.

"Em giải được mật thư chưa?" Lê Việt Anh đột nhiên tỉnh dậy hỏi.

Lê Anh Tú: "Mật thư nào?" Rồi cậu cũng tự nhớ ra: "À. Chưa, anh giải được rồi à?"

Lê Việt Anh đưa cậu giấy vàng nói: "Đảo lộn bảng chữ cái lên."

Lê Anh Tú cầm lấy tờ giấy yên lặng giải mã, lúc sau cậu gấp tờ giấy lại nhìn về phía trước. Xa xa, có một bóng người lặng lẽ xuất hiện xoa đầu Đặng Trường phúc, cậu ta chẳng phát hiện, sau đó người ấy lại lặng lẽ biến mất theo làn gió.

"Ra vậy, 'thần rừng' là thầy của Phúc." Cậu vỡ lẽ.

"Thần rừng?"

Lê Anh Tú nhớ ra anh trai mình chưa biết gì về vụ này nên cậu kể qua loa sự tình cho anh nghe. Lê Việt Anh không vui, anh nói: "Bao giờ em mới để tâm đến tính mạng mình đây?"

'Cạch.'

Cửa xe đột ngột mở ra làm hai người trong xe giật cả mình. Dương Nhật Anh chẳng nói chẳng rằng nhấc bổng cậu lên rồi ngồi vào chỗ cậu đang ngồi, sau đó, hắn đặt cậu lên đùi mình.

Lê Anh Tú: "???"

Dương Nhật Anh: "Cho dùng ké chăn một tí."

"Không phải, sao anh nhấc nhẹ hều thế?"

Dương Nhật Anh khịt mũi khinh thường: "Cậu còn chẳng nặng bằng mấy cái tạ tôi hay nâng nữa."

Lê Anh Tú: "... Biến! Không cho dùng ké!"

"Không thích." Dương Nhật Anh rũ chăn ra đắp lên người mình, chăn bị tung lên khiến hơi lạnh ùa vào làm cậu nổi da gà.

Không lịch sự một chút nào hết!

Dương Nhật Anh ngả ghế ô tô ra sau, hắn nhắm mắt nói: "Được rồi được rồi, cậu nằm lên người tôi không sướng à?"

Nguyễn Kim Luân mới bước vào: "..." 

Anh nhìn sang Lê Việt Anh, Việt Anh đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Mà chính chủ Lê Anh Tú thích nghi rất nhanh, cậu gối đầu thử lên ngực hắn vài giây, sau đó tỏ vẻ hài lòng nhắm mắt ngủ tiếp.

Lê Việt Anh: "..."

Dương Nhật Anh chẳng hơi đâu để ý lông gà lông vịt. Nãy hắn cùng với thằng bạn mình đã tìm ra thông điệp mà vị kia muốn gửi gắm. Lời nhắn ấy nằm trong một quyển vở ghi chú cũ kĩ, chữ trên đó dễ thấy là cùng một người viết dòng mật thư ở hang đá dưới kia.

Lời nhắn có vài câu cần đặc biệt chú ý.

'Mỗi một thánh vật sinh ra đều có một phiên bản tà vật của nó.'

'Đứng về chính nghĩa, dù thế nào sẽ luôn an toàn.'

'Một lần nữa, đánh liều một lần nữa. Vạn vật tái sinh. Trái đất quay về quỹ đạo vốn có.'

'Thực tại này không phải là thực tại được vạch ra.'

Đứng về chính nghĩa, dù thế nào sẽ luôn an toàn... Câu này mang lại cảm giác rất kì lạ. Giống như đang nói 'nó' không phải an toàn tuyệt đối, vẫn có thể gặp nguy hiểm, chỉ là họ sẽ chuyển bại thành thắng, biến gian nan thành cơ hội.

Một lần nữa... Tại sao lại là một lần nữa?

_______________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Muốn rồi_( :⁍ 」 )_

Cà: Mấy lời thông điệp này rất quan trọng hẹ hẹ

1

  • avatar
    Honeybee
    Ngồi lên đùi, ngủ trong lòng. Đã vậy còn đắp chung chăn...thì chắc chắn sau này thành đôi tri kỉ.

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Ngồi lên đùi, ngủ trong lòng. Đã vậy còn đắp chung chăn...thì chắc chắn sau này thành đôi tri kỉ.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout