Chương 24: Thánh vật
Nữ quỷ biết mình bị lừa, cô ta phát điên đuổi theo hai người. Nhưng may mắn thay hai người đã thành công chạy ra khỏi hang động.
'Vụt! Vụt!'
Hai luồng khí đen ập tới, Lê Anh Tú lách mình sang một bên, Dương Nhật Anh thì trực tiếp vung kiếm chém đứt nó. Mặc dù biết hắn dùng kiếm rất thành thạo nhưng khi xem cuộc chiến này cậu vẫn phải vỗ tay bành bạch khen hay.
Dương Nhật Anh: "..."
Đúng là kì lạ, hai luồng khí đen này chỉ tấn công mỗi hắn, bình thường chẳng phải mấy thứ này sẽ tấn công người yếu thế hơn sao?
Nói Dương Nhật Anh miệng quạ đen quả không phải là nói quá, vừa dứt dòng suy nghĩ, nữ quỷ như con thiêu thân từ trong hang lao tới chỗ Lê Anh Tú. Cậu phản ứng kịp lập tức lùi lại tránh né, móng vuốt nó vồ vào không khí.
Thấy cậu tay không tấc sắt, hắn vội nói: "Đi ra đây!"
Lê Anh Tú cắn răng, tránh tới tránh lui, cậu đã đứng ở mép vực. Dương Nhật Anh thấy thế không ổn, hắn lập tức chạy tới muốn kéo cậu lại nhưng suy cho cùng vẫn chậm hơn nữ quỷ một bước. Cô ta như hạ quyết tâm dùng hết lực lao tới, cậu ở mép vực không thể lùi nữa chỉ có thể chạy về phía hắn. Tốc độ nữ quỷ rất nhanh, khi tay cô ta cách người cậu tầm một cm, một luồng kim quang lóe lên đánh bật cả cô ta và cậu ra phía sau, tuy lực đẩy cậu nhẹ hơn nhưng cũng đủ khiến cậu rơi thẳng xuống vực tối.
"Nhỏ con!" Dương Nhật Anh vươn tay muốn giữ lại, tiếc là chỉ có thể chạm vào đầu ngón tay cậu. Cậu không tiếng động bị bóng tối nuốt chửng.
_...
Nghe thấy tiếng gọi của Dương Nhật Anh, tim Lê Việt Anh khẽ giật thót. Đặng Trường Phúc tất nhiên cũng nghe thấy, cậu ta nhanh chóng vẽ vài nét cuối cùng lá bùa rồi quay ra sau lấy kiếm gỗ đào nói với hai người trên xe: "Ở yên đây, tôi đi giúp họ." Không cần ai đồng ý, cậu xuống xe biến mất trong làn sương đêm.
Đặng Trường Phúc chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc cậu thấy Dương Nhật Anh đang hành xác nữ quỷ ở phía xa xa. Cô ta thảm không chịu được, cứ chốc chốc vài bộ phận cơ thể bị đứt lìa ra khỏi người, nhưng cô ta cũng lì không kém, rơi cái nào gắn lại cái đó thành ra đây là một cuộc chiến dài dai dẳng không hồi kết.
'Vụt!'
Một lá bùa bay tới, khi nó chạm vào làn da xám ngoét của nữ quỷ lập tức bùng lên ngọn lửa xanh lam dữ dội. Ánh sáng xanh hắt lên mọi thứ xung quanh cũng hắt lên khuôn mặt cô ta, Đặng Trường Phúc nín thở nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lấm lem ấy giống như đang muốn nhìn ra cái gì đó.
Nữ quỷ lùi lại ra sau gào lên đau đớn, cô thẳng tay giật đứt cánh tay đang cháy vứt xuống đất. Ngọn lửa tàn nhẫn nuốt chọn cánh tay ấy, khi mà không thể lan ra được nữa nó lập tức tắt ngấm.
Dương Nhật Anh cùng Đặng Trường Phúc không chần chừ lao tới đâm thẳng kiếm vào ngực nữ quỷ, mùi khét bốc lên, âm thanh xì xèo như đang nướng thịt. Cánh tay vừa đứt lìa kia chậm rãi mọc lại, cô ta nắm chặt kiếm của hai người bất chấp đau đớn mà cười lớn.
"Thù này phải trả! Haha! Hahaha!"
Khói đen bốc lên nghi ngút tưởng chừng như nữ quỷ muốn đồng quy vu tận, thực tế cô ta sẽ không biến mất, chỉ cần còn hồn phách, chỉ cần còn hận thù cô ta vẫn có thể quay trở lại.
Dương Nhật Anh cười nổi cả gân cổ, hắn dùng sức xoay mạnh cây kiếm trong tay, nữ quỷ đau đến mất cả lí trí, khói đen càng dày đặc bao phủ cả hai người. Đặng Trường Phúc buông kiếm khuyên nhủ: "Anh trai à bỏ ra đi, chết thật đấy."
"Tránh ra chỗ khác cho người lớn làm việc." Có vẻ phải dùng sức rất nhiều nên giọng hắn trầm xuống, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi phun ra từng con chữ.
Đặng Trường Phúc: "..." Điên thật rồi.
'Phập!'
Một thứ gì đó dài đen xì đâm xuyên qua người nữ quỷ, khí đen lập tức tan biến, cô ta há miệng không thốt ra nổi tiếng nào rồi đổ người về phía trước. Dương Nhật Anh rút kiếm lạnh nhạt tránh sang một bên nhìn về đằng sau cô ta. Lê Anh Tú – người vừa rớt xuống vực bằng cách nào đó đã leo lại lên đây và đâm cô ta một nhát.
'Cạch.'
Cậu đè lên lưng nữ quỷ, vật dài trong tay gãy làm đôi, cậu không chần chừ giơ lên một lần nữa cắm mạnh nó vào người cô ta, lúc này cậu mới thở ra một hơi dài như muốn thổi cả linh hồn mình theo gió.
Dương Nhật Anh ngồi tư thế nửa quỳ kiểm tra thân thể cậu, ngoài trừ trầy xước da một chút còn lại đều ổn.
Lê Anh Tú phẩy tay nói: "Vẫn ổn mà, cõng em đi."
Dương Nhật Anh lúc này dễ nói chuyện đến kì lạ, hắn xoay người cõng cậu trên lưng. Cậu biết lí do vì sao bây giờ hắn dễ tính như vậy, cậu vui vẻ vỗ ngực hắn nói: "Đúng là đồng đội tốt."
"Xảy ra chuyện gì dưới đó?" Dương Nhật Anh không đáp lời chỉ hỏi.
Lê Anh Tú nằm dài trên lưng hắn lười biếng nói: "Nói sao nhỉ... Lúc em rơi xuống có gặp một người, cũng không hẳn là người. Ông ấy nói thánh vật đã bảo vệ em một mạnh."
"Thánh vật? Cậu đang manh trên người à?"
"Dét... Ể? Cậu thu cô ta về làm gì?" Lê Anh Tú tính nói tiếp thì lại chú ý đến hành động của cậu thầy bói trẻ dưới đất.
Đặng Trường Phúc thu hồn phách cô ta vào một cái lọ, cậu ta đứng lên nói, vì đang ở trong tối nên không rõ biểu cảm cậu ta ra sao: "Ừ, người quen. Tôi muốn lên hẳn trên núi, anh có định lên không?" Câu sau là hỏi Dương Nhật Anh.
Lê Anh Tú vừa hay có thể tiếp tục câu chuyện: "Lên đi anh giai, ông thần núi nói phải lên trên."
?
Dương Nhật Anh chẳng hiểu ra làm sao, hắn cùng Đặng Trường Phúc đi ra xe.
"Không sao chứ Phúc?" Lê Anh Tú hỏi, dù sao là người quen mất, cảm giác chẳng dễ chịu gì.
Đặng Trường Phúc lắc đầu, nhận ra trời tối như này họ sẽ không thấy nên nhẹ giọng nói: "Không sao."
Thấy cậu ta không quá kích động, Lê Anh Tú yên tâm kể tiếp câu chuyện:
"Đây, lúc em nằm bẹp dưới đất ấy, một ông lão đánh thức em dậy, hình như là thần núi hay đại loại vậy, tóm lại không phải người. Ổng nói nhiều thứ lắm. Đầu tiên là thánh vật cái em vừa nói xong, tiếp đó nói 'Phải tếp tục đi về phía trước.', sau đó là 'Bị cái gì đó phong ấn thì phải dùng chính cái đó phong ấn lại.' không phải nói đến quan tài trong hang sao? Quan tài ấy làm bằng gỗ lim, vừa hay chỗ em ngã là một rừng lim, em lập tức xin ông lão một cành rồi trèo lên đây đâm cô ta một nhát." Hình như là hai nhát?
"Cậu trèo lên đây thật sao?" Dương Nhật Anh hỏi tiếp.
Lê Anh Tú lắc đầu, mái tóc đung đưa cọ qua cổ hắn: "Không trèo không trèo, có một con đường dẫn lên, nhưng nó dài với dốc lắm, lên được tới đây là mệt bở hơi tai rồi." Dừng một lát cậu kể công: "Nhưng vì em là một người tốt bụng nghĩ cho đồng đội nên em đã không dừng lại nghỉ ngơi mà lập tức chạy tới chỗ anh tương trợ. Tự dưng thấy cảm động quá."
Dương Nhật Anh vô cảm nói: "Biết rồi, đang cõng cậu đây."
_____________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Xuống đất dần là vừa.
Honeybee