Chương 23: Nữ quỷ



Chương 23: Nữ Quỷ


'Bập bập bập!'


Tiếng động nặng nề vang lên sau lưng hai người, nhớ lại lời nói của Nguyễn Kim Luân hôm bóc 'sít rịt' ở đại học A, Lê Anh Tú phàn nàn, giọng cậu đứt quãng từng hồi: "Anh xui quá đi, thế mà nó lại lựa chọn đuổi theo chúng ta."


Dương Nhật Anh: "..." Hiếm khi hắn không tìm nổi lời biện hộ nào cho mình.


Mà vậy cũng không hẳn xấu, cậu và hắn đều có thể tự bảo vệ bản thân, còn nếu lỡ con quỷ này đuổi theo nhóm ba người kia thì khó mà đoán được ai sống ai chết.


Đột nhiên hai người nhíu mày, bởi hướng phát tiếng động không đúng lắm.


'Lạch cạch...'


'Bập bập...'


Hình như... Phía bên trên!


Lê Anh Tú đột nhiên rợn tóc gáy, cậu quay đầu lại đồng thời rọi đen pin theo hướng nhìn của mình. 


'Vút!'


Nữ quỷ... Nó đang vồ tới cậu! Khoảng cách không xa, mấy lọn tóc thô theo chiều gió hất lên lộ ra ngũ quan bị dập nát bấy của cô ta, điều này chứng tỏ trước khi chết cô cũng chẳng thoải mái gì. 


Dù bị chiếu đèn vào mắt nhưng động tác nữ quỷ không bị ảnh hưởng. Ngay khi tưởng chừng như cậu sắp bị vồ mất miếng thịt thì Dương Nhật Anh đã quay lại túm cổ áo cậu ném ra sau lưng mình, động tác có phần thô bạo khiến cậu lăn hai vòng trên đất. Hắn nắm chặt tay dùng lực đấm thẳng vào mặt nữ quỷ làm nữ quỷ bay ngược trở về bóng tối. 


Con đường đầy sỏi đá, lăn hai vòng trên đấy chẳng dễ chịu chút nào. Không có thời gian xuýt xoa cho tấm thân quý báu của mình, cậu bốc vội một đống sỏi đá dưới đất lên rồi chạy tới kéo tay Dương Nhật Anh lại.


Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu, cậu ra dấu im lặng với hắn.


'Xoạt... Xoạt... Xoạt...'


'Lạch cạch... Lạch cạch...'


Hai người biết nữ quỷ đó đang quay lại nhưng tiếng động này không còn dồn dập như hồi nãy. Mày Dương Nhật Anh hơi giãn ra, hắn đã hiểu tình hình rồi.


Hắn chiếu đèn về hướng bóng tối lộ ra nữ quỷ đang bò rạp dưới đất, cô ta cứ bò chậm rãi như vậy mà không hề phát hiện ra hai người ở phía trước. Cô ta bị mù... Không, nói đúng hơn là cô ta đã bị móc mắt rồi. Vừa nãy ở cửa hang chẳng có đôi mắt vô hồn nào nhìn bọn họ cả mà chỉ là đống đất cát vón cục lại trong hốc mắt cô ta. Mỗi lần bò về phía trước, một ít đất lại rơi ra khỏi hốc mắt giống như cô ta đang khóc.


Lê Anh Tú thả nhẹ hơi thở, cậu giơ bên tay đang nắm vài viên đá lên cho hắn nhìn, hắn hiểu ý gật đầu, cậu lấy đà ném mạnh đống đá về phía sau nữ quỷ.


 'Lạch cạch.'


Nữ quỷ khựng lại, giống như một con thú, cô ta dùng bốn chi chạy về hướng phát ra tiếng động, tốc độ cực kì nhanh, bảo sao cô ta lại có thể đuổi kịp hai người. Dương Nhật Anh chờ đợi thêm một lúc nữa mới kéo cậu chạy tiếp.


_...


"Ha... Ha..."


Ba người an toàn chạy khỏi hang động, họ chống tay lên đầu gối thở dốc, trái tim đập dữ dội tưởng như sắp rớt khỏi lồng ngực, gió lạnh ùa vào khoang miệng khiến răng họ lạnh buốt.


Lê Việt Anh không thấy em mình đâu, anh hốt hoảng nhìn vào trong hang. Cảm xúc sợ hãi dần chi phối đầu óc, anh cắn răng tính quay trở lại đó thì tay đã bị Đặng Trường Phúc nắm lấy, cậu cứng rắn nói: "Hai người họ đều có thân thủ tốt, anh có dám chắc mình vào đấy sẽ không làm ngán chân bọn họ không? Hãy suy nghĩ cho kĩ, không gian trong đó không rộng."


Đầu óc Lê Việt Anh tỉnh táo trở lại, không kể đến thân thủ anh kém hơn hai người kia, mà trong không gian chật hẹp ấy không thích hợp để ba người thi nhau múa võ. Anh nhắm mắt lại mở mắt, cuối cùng thở hắt ra: "Giờ làm gì?"


Đặng Trường Phúc: "Ra xe đi, trong xe là nơi an toàn nhất." 


Cũng may cửa hang thứ hai không nằm phía sau ngọn núi, họ chỉ đi mất vài phút là nhìn thấy xe, nó vẫn nguyên vẹn không trầy xước gì. Chẳng phải tự nhiên Đặng Trường Phúc nói trong xe mới là nơi an toàn. Trước khi xuống, cậu ta thấy Dương Nhật Anh buộc hai lá bùa lên vô lăng, chúng vừa có thể bảo vệ xe, vừa có thể ngăn không cho ma quỷ dấu xe đi mất.


'Cạch.'


Ba người yên vị ở ghế sau, lúc này Đặng Trường Phúc mới lôi tờ giấy vàng ra, cậu cụp mắt nói: "Có lẽ tôi giải được mấy chữ cái này."


"Hả?" Hai người bất ngờ cùng lúc kêu lên, cậu ta nói tiếp: "Chữ này là của thầy tôi, trước khi xuống núi học tôi với thầy đã trao đổi một mật mã riêng, đó là đảo lộn bảng chữ cái Latinh, hay nói cách khác là sử dụng mã Atbash."


Lê Việt Anh lẩm bẩm: "Mã Atbash, sao đơn giản vậy không nghĩ ra nhỉ? Đây là mật mã dễ bị phá vỡ nhất đấy, thầy trò cậu không sợ người ta giải được sao?" Mặc dù vừa nãy họ không giải được nhưng chỉ cần thêm chút thời gian, mật mã này sẽ sớm bị giải thôi.


Đặng Trường Phúc cười gượng: "Tại não tôi chỉ tiếp thu được mấy cái đơn giản à..."


"Cao Trần Luật?" Nguyễn Kim Luân đột ngột lên tiếng, xong, anh híp mắt lại nói: "Thầy cậu dùng mã này tức là muốn nhắn nhủ với cậu, vậy, ý thầy cậu là muốn tìm người này giúp đỡ hay là đề phòng người này?"


"Ba dấu chấm than tức là đề phòng." Đặng Trường Phúc mang ra một cái bật lửa, cậu hơ nhẹ tờ giấy vàng trước ngọn lửa yếu ới ấy. Thứ cho cậu thất lễ, thầy cậu là người kẹt xỉ, dùng một tờ giấy lớn này mà chỉ để viết 'Cao Tran Luat' là chuyện không bao giờ xảy ra. Quả nhiên, mấy chữ khác lần lượt xuất hiện, đây mới chính là thông điệp hoàn chỉnh:


'Phan đo Cao Tran Luat!!! Con be Ha bi no hai chet roi!'


Phản đồ Cao Trần Luật!!! Con bé Hà bị nó hại chết rồi!


'Cạch.'


Chiếc bật lửa rơi xuống chân, bóng tối lập tức nhấn chìm tất cả.


Bé Hà... Chết rồi?


________________________


Cà có điều muốn nói:


Cà: Đọc tới đây là biết bé Hà là ai rồi đúng không:-;?


Cà: Có bạn giải được mã, bất ngờ thật sự ấy:3

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar

    Thấy câu cú nào không hợp lý mọi người hãy góp ý nhẹ nhàng ạ, đôi lúc viết truyện mình cứ cố nhét nhiều ý vào một câu khiến nó trở nên lộn xộn lắm🥹

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout