Chương 22: Hang đá



Chương 22: Hang đá

Chiếc xe di chuyển khá lâu, đi càng sâu sương mù càng tản đi nhưng vẫn còn vương lại một chút, cuối cùng họ dừng lại trước một hang đá tối tăm giữa đồi núi.

"Đi từ nãy tới giờ chỉ tới đây thôi à?" Nguyễn Kim Luân thuận miệng đá một câu, Dương Nhật Anh cũng không chịu thua đá lại anh một câu: "Không thì mày băng núi cho tao xem đi?"

Đặng Trường Phúc nhìn chằm chằm vào hang đá, tay siết chặt đai an toàn nói: "... Trong đấy không ổn lắm đâu."

"Xem thử xem trong kia có phải gốc rễ vấn đề không." Dương Nhật Anh khều cậu con trai vẫn ngủ li bì từ lúc khởi hành tới giờ dậy rồi đưa cậu miếng dán giữ nhiệt. Lê Anh Tú cau mày mở mắt, nhưng khi nhìn thấy thứ trên tay hắn cậu phấn chấn hẳn lên.

"Tiết kiệm một chút." Nói xong, hắn quay ra sau hỏi tiếp: "Thế nào rồi?"

"Ở trong kia." Đặng Trường Phúc chấp tay khấn vái: "Không nguy hiểm lắm nhưng mong tai qua nạn khỏi."

Lê Anh Tú dán miếng giữ nhiệt ở vùng lưng rồi mở cửa xuống xe. Đến khi hai chân chạm đất, cậu mới phát hiện ra một điều kì lạ: "Ở đây ít tuyết vậy?"

Dương Nhật Anh cầm đèn pin rọi xung quanh, nơi đây có tuyết nhưng không nhiều như ở dưới kia. Hắn lại chiếu đèn pin xuống phía dưới, không biết có phải do sương mù không mà hắn chẳng thấy gì ngoài biển đen vô tận.

Nhưng xem ra cũng khá cao đấy.

Vốn dĩ hắn không tính lên cao như vậy vì ngọn núi này có một cái hang được đào xuyên qua và hắn định đi lối đó. Thấy nhóc con kia đang phủi tuyết trước cửa hang, hắn tới gần kéo cậu ra sau lưng nói: "Theo sau tôi."

Lê Anh Tú hoàn toàn đồng ý, cậu vừa đi vừa vung vẩy tay cho ấm người, khuôn mặt trở nên hồng hào hơn bất cứ ai ở đây. Bỗng tay cậu cọ phải cái gì đó, nó giống như mảnh vải cũ khá thô ráp, trên đấy còn đính thêm vài thứ cưng cứng mong mỏng khiến cậu có cảm giác hình như kẽ ngón tay mình bị xước rồi. Cậu lập tức quay lại nhìn cùng lúc đèn pin của người sau rọi tới, trống trơn.

"Vừa nãy ai đi cạnh em à?"

"..." Đoàn người trong hang nghe xong lạnh toát. Cậu vừa đi vừa đập cánh như thế hỏi xem ai dám đi bên cạnh cậu chứ?  Đặng Trường Phúc nắm chặt tay cố gắng nặn ra nụ cười dễ coi nhất có thể: "Cậu nói một câu mà làm tôi lạnh cả người"

Lê Anh Tú khinh thường: "Tôi không sợ thầy pháp cậu sợ cái gì?"

"Tôi có sợ ma đâu, tôi chỉ sợ thứ không rõ trong bóng tối thôi."

Lê Anh Tú bận quay lại cười cợt tên thầy pháp nhát cáy nên không để ý Dương Nhật Anh đằng trước đã đột ngột dừng lại từ bao giờ, kết quả cậu đâm sầm vào lưng hắn. Hắn quay lại nhìn, cậu vô tội giơ tay vuốt lưng cho hắn.

"Đây là... Quan tài?" Nguyễn Kim Luân tới gần kiểm tra.

Trước mặt bọn họ là một cỗ quan tài đặt trên phiến đá. Quan tài được làm bằng gỗ lim, đã mục rữa. Nắp quan tài không đóng kín, nó hở ra một khe nhỏ, chiếu đèn pin qua lỗ đó cũng chỉ thấy ít bụi bẩn và mạng nhện.

Lê Anh Tú cầm hẳn lắp quan tài đặt xuống đất, bộ quần áo cũ sờn bị khuất trong góc cũng hiện ra trước mắt mọi người, không chỉ thế, ở giữa quan tài còn có tấm vải tạ quan, xung quanh mặt gỗ xuất hiện mấy hoa văn kì lạ không rõ được vẽ bằng mực đỏ hay máu người. Đặng Trường Phúc ngồi xuống lật nắp quan tài lên nhìn, trên đó cũng có mấy hoa văn tương như, ngoài ra còn xuất hiện thêm mấy vết cào ghê rợn.

Mọi thứ đều chỉ ra quan tài này có chủ, vấn đề là, chủ của nó đi đâu rồi?

Một cơn gió thổi vào trong hang như tiếng ai đó u uất khóc than cho số phận.

Lê Việt Anh lật quần áo cũ kĩ lên phát hiện dưới có có đặt một tờ giấy vàng, kì lạ là tờ giấy này không bị hủy hoại vì môi trường, có lẽ nó mới được đặt vào cách đây không lâu? anh mở nó ra nói: "Có một tờ giấy."

Mọi người lập tức xúm lại xem, nét chữ tuy chỗ méo chỗ nhọn nhưng vẫn có thể nhận ra mặt chữ: 'XZL GIZM OFZG!!!' 

Dịch ra rồi mà giống như chưa dịch được vậy.

"Có khi nào dịch sai không...?" Nguyễn Kim Luân ngẩn ra nghi ngờ năm cái đầu ở đây.

Lê Anh Tú hết nghẹo cổ bên này lại nghẹo cổ bên kia, cậu muốn nhìn ra các chữ cái khác, ít nhất là phải ghép ra được một từ có nghĩa nhưng bất thành. Con mắt cậu đảo qua đảo lại bất ngờ dừng trên khuôn mặt người con trai đối diện mình.

Con ngươi Đặng Trường Phúc co rút lại, toàn thân bất động như ngừng thở. Lê Anh Tú giơ chân đạp nhẹ cậu ta một cái làm cậu ta giật mình ngưởng mặt lên nhìn, lồng ngực cậu ta bây giờ mới bắt đầu phập phồng trở lại, hơi thở nặng nề nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Lê Anh Tú nhếch mày, dường như muốn hỏi cậu ta nhớ ra cách thở rồi à?

Đặng Trường Phúc: "Tôi..."

"Cửa hang có người!" Nguyễn Kim Luân vừa nói vừa chiếu đèn pin tới cửa hang, là một người phụ nữ. 

Đầu tóc cô bù xù, đôi mắt đen vô hồn xuyên qua mấy lọn tóc nhìn thẳng vào bọn nọ, quần áo cũ kĩ rách rưới. Lê Anh Tú nhanh chóng phát hiện trên bộ quần áo ấy có dính kim tuyến hạt to. Phải rồi, bảo sao cảm giác ấy quen quen, hóa ra cậu cọ phải mấy cái kim tuyến dính trên áo cô!

Người phụ nữ tiến một bước, Dương Nhật Anh lập tức nói: "Chạy!"

Người đàn bà ấy không phải xác sống, là một con quỷ oán ý ngập trời. Hắn giỏi đánh nhau với quái vật, với xác sống nhưng với ma quỷ thì kém hơn nhiều. Ít nhất là với mấy cái hữu hình kia hắn có thể đảm bảo mạng sống của một hai người nữa nhưng với con quỷ kiểu này hắn chỉ có thể đảm bảo mạng sống của bản thân mình thôi.

"Tất cả lối đi đều thông với nhau và thông với một cửa hang khác!" Đặng Trường Phúc nói lớn.

"Cậu có thể bảo vệ được mấy người?" Dương Nhật Anh hỏi.

Đặng Trường Phúc không dám đảm bảo: "Tôi... Tôi có thể cầm chân nó." 

"Cũng được. Tôi đang phòng trường hợp bị tách ra thôi." Dương Nhật Anh nâng kiếm lên, hắn không biết nó còn tác dụng không nhưng vẫn muốn thử một lần. Hắn nghiêng người vung kiếm chém về đằng sau.

'Keng!' 

'Bịch!'

Đầu tiên là tiếng kiếm hắn va phải vật sắc nhọn, thứ hai là tiếng vật nặng rơi mạnh xuống nền đất cứng cáp.

"Tại sao... Tại sao..." Tiếng lẩm bẩm vang vọng khắp hang như đang đòi mạng, chợt: "AAAAA!"

Không biết nên nói Dương Nhật Anh liệu sự như thần hay là miệng hắn xui xẻo nữa, sau tiếng hét rung chuyển hang động ấy, một cọc đá rơi xuống phía trước may là hắn nhạy bén phát hiện ra nên phanh kịp. Lê Anh Tú chạy đằng sau không thần thông như thế, cậu hốt hoảng không kịp dừng chân lại một nữa úp mặt vào lưng hắn.

"Shhhh!" 

Mới xuýt xoa được một giây hắn đã xách cậu lên chạy vào một con đường. Dù sao đường nào cũng thông với nhau, không sợ chọn phải đường cụt.

Và cứ thế bọn họ bị tách ra rồi.

______________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Sướng nhé, thông với nhau khỏi lo vận rủi.

Dương Nhật Anh: Bà vào mà hưởng.

Cà có câu đố: Đố ai dịch được mật mã trên giấy đó đó_( :⁍ 」 )_

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar

    Liên quan đến bảng chữ cái nho

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout