Chương 6: Trở về
Dương Nhật Anh không nghĩ nhiều lập tức chạy về nơi phát ra âm thanh, tiếng súng lại nổ lên không dứt, điều này đủ để chứng tỏ con này khó giải quyết như thế nào.
“Nó đâu rồi.” Cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng hắn hỏi.
Cô chú cứu hộ nâng cán chuẩn bị đưa bệnh nhân rời khỏi đây.
‘Ầm!’
Một cái cây to lớn đột nhiên đổ xuống chắn ngang lối đi của họ, thật may là không ai bị thân cây đè thương.
Tầm mắt mọi người di chuyển dừng lại ở gốc cây ấy, một con gấu còn to hơn cả ba con gấu trước đang nhe răng đứng đó, trên đầu nó đầy rẫy lỗ do súng đạn để lại, thật bất ngờ là nó vẫn kiên cường chạy tới bên này.
Gấu bố lao đến, hai người cứu hộ lập tức lùi lại, Lê Anh Tú đột nhiên đứng chắn trước mặt họ giơ khẩu súng shotgun lấy trộm từ nhà bác thợ săn lên nổ súng. Nhưng vì làm sai tư thế cộng thêm khẩu súng này giật mạnh nên cậu cũng tự làm chính mình bị thương.
Một phát súng này chính thức đánh gục gấu bố, gấu bố trượt dài ra đất đến bên chân cậu, nhưng nó vẫn không cam lòng cầm gừ, cậu để ý đến hướng nhìn của nó, phát hiện nó đang nhìn bác thợ săn ngồi trên cán.
Phải rồi, bác thợ săn đã giết cả gia đình nó mà.
Nó muốn trả thù.
‘Đoàng!’ Tiếng súng tiếp tục nổ ra, họ quay lại rồi, nhưng vì cậu đứng quá gần con gấu nên bọn họ không dám đưa tầm ngắm lên cao, chỉ bắn nát chân nó thôi, cậu còn nghe thấy ai đó bảo cậu mau tránh ra.
Dương Nhật Anh nhìn tình hình, đột nhiên hắn ra hiệu ngừng nổ súng.
Gấu bố vẫn muốn tiến lên, hai chi trước khua loạn xạ, thân hình vạm vỡ khó khăn lết dưới đất, chẳng được bao xa, rồi chẳng may, móng tay nó có quệt qua chân Lê Anh Tú, cậu nhíu mày lùi lại vì đau, nhưng cậu cũng không vì thế mà nổ súng.
Dương Nhật Anh đã đi tới bên gấu bố, hắn giơ chân lên giẫm lên lưng nó rồi dùng sức đè nó xuống.
Bác thợ săn hoảng sợ hỏi: “Nổ súng đi! Nó vẫn còn cử động kìa!” Nếu không phải mất một chân thì ông đã chạy đi rồi.
Lê Anh Tú quay lại nhìn ông, môi cậu mấp máy, ông phải nheo mắt nhìn, cuối cùng dịch được ra hai chữ: Giả chết.
Ông không tin tưởng vào bản thân lắm hỏi lại: “Cái gì?”
“Mau!” Lê Anh Tú nói, bác thợ săn giật mình lập tức nằm xuống giả chết.
Hình như chiêu này lừa được gấu bố, nó cũng từ từ nhắm mắt lại.
Dù có đồng cảm trước nỗi đau của gấu bố, nhưng họ không thể để nó tấn công người khác được, chỉ đành lừa nó để nó buông xuôi.
Dương Nhật Anh chẳng biết đến bên cậu lúc nào, hắn vỗ vai cậu một cái, cậu rít lên vì đau, chỗ ấy chính là chỗ cậu đang bị thương vì dùng súng đó! Vẻ mặt hắn chẳng có tí thương cảm nào hết, hắn lạnh lùng cướp súng trong tay cậu.
“Cô ơi, nhỏ con này cũng bị thương.”
Lê Anh Tú: “...” Nhỏ chỗ nào?
“Em cũng mét tám rồi đó?” Lê Anh Tú vừa đi theo cô cứu hộ vừa phản bác.
Dương Nhật Anh nhìn cậu, trên mặt hắn thiếu điều viết câu ‘muốn lừa ai?’ thôi, hắn xoa cằm nói: “Tôi có mang thước, kiểm chứng nhé?”
Tên này bị điên sao mà mang thước trên người vậy?
Lê Anh Tú co giãn: “Từ số năm trở đi là được làm tròn lên một chữ số rồi.”
“À, thì ra cậu m75.” Giọng điệu Dương Nhật Anh mang chút chế giễu.
Lê Anh Tú: “...” Thất thủ.
Lê Anh Tú không nói chuyện với hắn nữa lập tức đi về phía xe để sơ cứu vết thương. Xung quanh đây không chỉ có mỗi đội cứu hộ, còn có thêm vài chú cơ động, quân đội và chuyên gia động vật hoang dã.
Khi cậu được cô y tá sơ cứu vết thương ở chân xong, cậu thấy hắn vẫn chưa rời đi, hắn đang dựa vào xe nhìn cậu, chẳng biết là muốn cái gì, cũng không có nhu cầu muốn biết.
Cô y tá cuối cùng cũng xong, cô vừa đi khỏi đây, Dương Nhật Anh liền lại gần. Lê Anh Tú thấy vậy thiếu điều nhảy dựng lên chạy theo cô y tá kéo cô lại, nhưng cậu kiềm chế được. Cậu dịch sang bên cạnh một chút dè dặt hỏi: “Anh còn chuyện gì à?”
Dương Nhật Anh bất ngờ giơ tay lên gõ lên trán cậu mấy cái liên tiếp: “Muốn chết à? Đã bảo ở yên trong xe mà vẫn chạy lông bông ở ngoài. Không xem lời tôi nói ra cái gì đúng không? Cậu phải ăn đau mới biết điều đúng không?”
Lê Anh Tú ăn đau, cậu quơ tay chống lại: “Lông bông chỗ nào, em có mục đích rõ ràng mà!”
Dương Nhật Anh tức cười, cuối cùng hắn nhịn xuống và thu tay lại: “Mà, cũng phải cảm ơn cậu vì đã mang kiếm cho tôi, đồng thời bắt được tên thợ săn trái phép kia.”
Lê Anh Tú quay đi không nhìn hắn, miệng lẩm bẩm một cách rõ ràng, chỉ sợ hắn không nghe thấy: “Lần sau để lời này lên đầu đi, đỡ mất công nghe nãy giờ.”
Dương Nhật Anh giơ tay lên, Lê Anh Tú kịp thời ôm vai, đau quặn lại: “Ặc. Cô ơi, anh này đánh vào chỗ đau của cháu.”
Cô y tá vừa quay lại, cô cau mày chỉ trích hắn: “Nhật Anh, cháu mà bắt nạt bệnh nhân thì cô mách bố mẹ cháu đấy.”
Cánh tay đang giơ trên không nắm chặt lại, Dương Nhật Anh nhịn, hắn cười lạnh bỏ đi.
Còn có việc khác phải làm, không rảnh đôi co với nít ranh.
“Luân, cùng tao đến chỗ cây lim.” Dương Nhật Anh đút tay vào túi quần nói với Nguyễn Kim Luân ở gần đây.
Nguyễn Kim Luân lon ton chạy theo sau, rồi anh đột nhiên quay lại giơ ngón tay cái khen ngợi cho Lê Anh Tú.
Lê Anh Tú: “...” Ừm, nội chiến.
Lê Anh Tú không ở đây lâu, tầm mười phút sau, cậu đứng dậy đi về. Đi được một đoạn, đầu cậu lại bị gõ cho một cái, Dương Nhật Anh kịp thời quay về trả cậu một cái gõ còn dang dở kia.
“Cần lai về không?”
Gõ cho đã rồi ngỏ lời quan tâm, không ngửi nổi.
“Anh có biết đầu của học sinh cuối cấp quan trọng như thế nào không!? Em mà thi trượt đại học thì cẩn thận cái nhà anh đấy!”
Dương Nhật Anh: “Ôi sợ quá, vậy biết địa chỉ nhà tôi chưa?”
Lê Anh Tú bực mình bỏ đi, từng bước chân của cậu giáng xuống đất đều ẩn chứa sự giận dữ, vết thương trên chân cũng không làm giảm đi cơn giận của cậu.
“Ơ, thế không lấy địa chỉ nhà tôi à?” Dương Nhật Anh còn cố gọi lại.
Sao tên này thiếu đánh quá vậy!?
_…
Đặng Trường Phúc, một đạo sĩ nhỏ mới bước vào nghề, trình độ cũng ổn, cậu ta đã siêu độ cho hai linh hồn rồi. Hiện tại, cậu ta đang trên đường từ chỗ làm thêm về nhà thì tinh mắt thấy được một con gấu nâu đứng sau bụi cây gần đấy.
Lúc đầu tưởng gấu thật, cho tới khi cảm nhận được trên người nó tỏa ra oán khí thì Đặng Trường Phúc mới biết đây chỉ là linh hồn của động vật. Chần chừ một lúc cuối cùng cậu cũng quyết định lại gần nó.
Cậu ta chọn cách siêu độ theo cách thực hiện tâm nguyện của người chết, vậy nên siêu độ cho bọn thú đối với cậu là điều khó khăn, cậu có hiểu tiếng bọn nó nói đâu.
Nhưng, để linh hồn thú dữ này long nhong bên ngoài cũng không ổn.
“Xin chào… Mày muốn siêu độ không?” Đặng Trường Phúc dè dặt hỏi. Nếu không thì cậu ta sẽ tìm người cưỡng ép siêu độ.
Con gấu nâu nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Uầy, dù nó ở dạng linh hồn nhưng nhìn vẫn rất đáng sợ nhé.
Gấu nâu không làm gì cậu cả, nó chậm rãi bỏ đi, Đặng Trường Phúc hiểu ý đi theo sau nó. Cuối cùng nó dẫn cậu đến đồn công an.
Đặng Trường Phúc: “...” Cậu ta cẩn thận nghĩ lại, hình như mình có làm gì phạm pháp đâu mà đến cả linh hồn động vật cũng phải hiện hồn về dẫn mình đi đầu thú nhỉ?
_________________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Sao nghĩ kì cục vậy con?
Bình luận
Chưa có bình luận