Chương 5: Thợ săn



Chương 5: Thợ săn.

Lê Anh Tú: “!!!” Cậu giật mình theo phản xạ đá mạnh một phát vào cánh tay ấy.

“Áu áu áu!” Người đó ăn đau kêu lên, sau đó, Lê Anh Tú thấy mặt của một trong số những người bạn đang mất tích của mình trồi lên từ lớp lá. Mặt cậu ta xanh xao, giống như vừa bị kinh sợ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khiến lớp đất lớp lá dính đầy lên da, lem luốc vô cùng, cậu ra run giọng chất vấn: “Mày đây rồi, sao mày lại bỏ tụi tao?”

“Có biết nói chuyện không?” Lê Anh Tú bực mình dùng tay kéo mạnh cậu ta lên.

Cái gì mà bỏ rơi? Cậu đi rất bình thường, bọn họ đi sau cậu thấy cậu đi nhanh cũng không lên tiếng nhắc nhở, giờ lại đổ lỗi lên đầu cậu? Coi cậu là cái thùng rác vô tri muốn đổ cái gì thì đổ à?

Tiếng động của hai người họ đã thu hút nhóm người kia, nhưng họ chỉ nhìn một cái rồi không quan tâm nữa.

Lê Anh Tú ngồi xuống trước mặt cậu ta, cậu lạnh lùng nói: “Bỏ rơi? Buồn cười, chúng mày tính trêu tao. Lúc đầu hùa nhau nói rằng bản thân cảm giác có con thú dữ đi theo sau mình, sau đó cố tình để tao đi đằng trước rồi bỏ tao lại. Ai mà ngờ được ở đây thật sự có con thú dữ?” Đang nói dở, cậu bỗng cười xùy một tiếng, giống như vừa nghe chuyện hài: “Đây là, chúng mày đi trêu người khác thành ra tự hại mình.”

Lê Anh Tú chú ý đến vết thương ở chân cậu ta, không rõ nó như thế nào nhưng máu nhuốm cả một cẳng chân, rất đáng sợ.

“Thôi, lên tao cõng. Mấy đứa khác đâu?” Lê Anh Tú quay lưng lại với cậu ta làm tư thế đón người.

“Chết rồi… Chết rồi…” Cậu ta sợ hãi lẩm bẩm, Lê Anh Tú nghe không rõ, cậu quay đầu tính hỏi lại thì bỗng thấy Dương Nhật Anh chạy đến, hắn hét lớn: “Chạy!”

“?”

Cùng lúc đó, Lê Anh Tú bất ngờ bị cậu bạn đẩy mạnh một cái về phía trước. Là thanh niên 17, 18 tuổi khỏe khoắn, còn là học sinh giỏi thể dục, lực đẩy cậu ta rất mạnh, may là Lê Anh Tú kịp thời chống tay xuống đỡ lấy cơ thể, không thì mặt cậu phải quét đất rồi. Và, lúc này, cậu cũng hiểu vì sao họ lại phản ứng như thế.

Có một con gấu nâu hung dữ khác đang tăng tốc chạy về phía họ!

Con gấu nâu này giống con gấu què kia nhưng nhỏ hơn, chắc là con con.

Lúc Lê Anh Tú nhìn thấy nó thì con gấu ấy chỉ cách cậu tầm bốn mét. Dù não vẫn hoạt động nhưng tay chân cậu đã tê cứng, cậu biết mình phải chạy đi nhưng cậu không cử động được, cậu ghét cái phản ứng này của cơ thể.

‘Đoàng đoàng!’ Vài tiếng súng vang lên, sau đó chẳng còn tiếng nào nữa.

“Hết đạn rồi!” Chú cơ động nói lớn.

Không tính phần đạn phung phí trên phần thân của gấu, để bắn nát não con gấu to kia, bọn họ đã dùng gần hết đạn rồi.

Lê Anh Tú cắn mạnh môi đến chảy máu để lấy lại cảm giác, rồi cậu dùng lực đẩy mình lăn sang bên cạnh tránh đi móng vuốt quỷ của gấu nâu.

Nói thì dài nhưng sự việc chỉ xảy ra trong một tích tắc, một tích tắc này đổi mạng.

Cậu trai kia muốn dùng Lê Anh Tú để cản chân con gấu, kéo dài thời gian cho cậu ta chạy. Nhưng Lê Anh Tú phản ứng rất nhanh nên đã tránh được một kiếp nạn, mà cậu ta bị thương thì đi được bao xa chứ? Cậu ta bị con gấu lao đến cắn đứt một mảng lớn ở bụng, hét thảm một tiếng, sau đó chết.

Con gấu nhâm nhi chiến tích của mình không để ý xung quanh nữa, Dương Nhật Anh vừa lúc chạy đến bên cậu, hắn kéo cậu dậy rồi đoàn người cùng chạy đi. Giờ bọn họ hết vũ khí rồi, không thể ở lại.

Một chú cơ động gọi bằng bộ đàm xin sự trợ giúp, đồng thời chú yêu cầu phong tỏa toàn bộ khu rừng này.

Dương Nhật Anh chạy rất nhanh, nếu không phải bị hắn kéo đi thì Lê Anh Tú đã bị bỏ lại phía sau rồi. Hình như hắn cũng nhận ra khả năng của cậu, hắn xốc cậu lên vai rồi chạy tiếp.

Trời đất quay cuồng, Lê Anh Tú choáng váng, nhưng lúc mở mắt ra, cậu lại thấy mình ở trong hoàn cảnh khác. Cậu thấy Dương Nhật Anh đang cật lực dùng con dao có lưỡi dài tầm một gang tay đánh nhau với con gấu nâu kia. Hắn không bị mất lợi thế, nhưng rồi đột nhiên đằng sau hắn xuất hiện thêm một con gấu hung dữ khác, bấy giờ hắn mới gặp bất lợi.

Lê Anh Tú choàng tỉnh, Dương Nhật Anh đang tìm dao nhỏ trong túi đồ của mình nói với cậu: “Ở yên đây với mọi người.”

Nói rồi, hắn tính đi tiếp, đoán chắc là đi lại vào chỗ đó, nhưng Lê Anh Tú đã kịp thời giữ hắn lại, trán cậu lấm tấm mồ hôi, cậu nói: “Đừng! Trong rừng này còn có thêm một con gấu nữa!”

Dù không rõ hắn có bị đánh bại bởi hai con gấu không nhưng chắc chắn hắn sẽ bị thương, cậu phải cảnh báo cho hắn biết, và đồng thời, cậu cũng muốn kiểm chứng xem xem ‘giấc mơ tiên tri’ có phải sự thật hay không.

Dương Nhật Anh nhìn cậu một lúc rồi quay sang nói với mọi người: “Cháu sẽ vào đấy giữ chân bọn nó, mọi người không cần đi theo.”

“Khoan, quá nguy hiểm, mày mà có mệnh hệ gì tao biết nói sao với bác đây?” Nguyễn Kim Luân giơ tay ngăn cản, anh đã nhìn rõ thực lực con gấu rồi, cũng đoán ra được nó là thú rừng bị nhiễm virus. Hơn nữa theo lời Lê Anh Tú nói, hiện tại có tận hai con gấu bị nhiễm virus, khó khăn chồng chất khó khăn.

“Tao có kinh nghiệm, tao sẽ không chết, tao chỉ giữ chân nó đợi mọi người tới.” Nói rồi, Dương Nhật Anh chạy đi, bỏ đoàn người lại phía sau.

Nguyễn Hằng Nga đột nhiên hỏi: “Nhóc đẹp kia đâu?”

Nhóc đẹp là biệt danh cô mới đặt cho Lê Anh Tú.

Bấy giờ, mọi người mới nhận ra, Lê Anh Tú đã biến mất rồi.

_…

Lê Anh Tú lén lút rời khỏi khu an toàn, cậu vừa nhớ ra, căn nhà gỗ kia khả năng cao là của thợ săn, vì lúc ấy, khi cậu nhìn về phía nhà gỗ, cậu thấy loáng thoáng qua cửa kính thứ gì đó ánh bạc, giống như bẫy thú.

Tất nhiên tất cả vẫn cần kiểm chứng.

Nhà gỗ hiện dần ra trước mắt, ở trước cửa nhà có treo một mảng thịt lớn càng củng cố cho suy đoán của cậu.

Lê Anh Tú mở cửa, cậu thấy đủ các loại súng được treo trên tường, thậm chí còn có cả thanh kiếm dài, cậu biết mình đoán chuẩn rồi.

Lê Anh Tú nhớ lại, trong túi đồ của Dương Nhật Anh có rất nhiều băng đạn, nhưng hắn chỉ lấy đúng một con dao ngắn kia, điều này chứng tỏ hắn thạo dao hơn, hoặc, dùng dao xử lý mấy con này dễ dàng hơn.

Lê Anh Tú cầm lấy thanh kiếm cùng một khẩu shotgun. Sau khi kiểm tra kĩ đạn trong súng, cậu định rời đi, nhưng một cánh cửa trong nhà đột ngột mở ra, một người đàn ông râu rậm khó khăn bò đến, ông ta nhếch nhác, trên người đầy rẫy vết thương, ông khó khăn nói: “Xin cậu… Hãy đưa tôi đến bệnh viện.”

Lê Anh Tú rướn người nhìn, cậu đã biết vì sao ông lại phải bò, một chân của ông biến mất rồi, ông ta đã phải băng tạm vết thương lại để bản thân không bị mất máu đến chết.

Xét thấy người què này không thể làm hại mình, Lê Anh Tú vác ông trên vai rồi chạy khỏi căn nhà gỗ, cậu tính quay lại chỗ đỗ xe kia.

“Ông là thợ săn à? Chuyện gì đã xảy ra?” Lê Anh Tú hỏi, hơi thở cậu không ổn định.

“Tôi…” Ông ta tính lấp liếm chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Ôi, thôi. Trước kia tôi có săn được ba mẹ con gấu nâu, sau đó lại không để ý bị con gấu bố ẩn nấp gần đó tấn công, cũng may tôi mạng lớn thoát được. Nhưng hôm nay, tôi bất ngờ phát hiện ba mẹ con gấu nâu kia đã sống lại! Sao có thể như vậy!?”

Ba mẹ con nhà gấu nâu…

Một tên săn bắt trái phép à…

“Gừ!”

Lê Anh Tú nghe thấy tiếng gầm gừ của con gấu nâu, cậu xác định được nó ở khá gần đây. Cậu đặt ông thợ săn xuống một tảng đá, cảm thấy không yên tâm cho lắm, cậu tùy tiện đắp vài cành cây to bên cạnh ông để ngụy trang. Ừm… Nhìn vẫn không an toàn, nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa rồi.

Ông thợ săn túm chặt cánh tay cậu hoảng sợ nói: “Cậu ít nhất phải để lại súng cho tôi!”

Lê Anh Tú lần đầu gặp phải tình huống khó xử thế này, đưa súng cho ông thì sợ ông bắn mình, mà không đưa thì lại sợ ông bị tấn công.

Tình huống cấp bách, Lê Anh Tú quyết định đặt ông ta nằm xuống đất rồi lấy lá khô cùng cành cây phủ lên trên. Người bạn quá cố của cậu đã dùng cách này thành công trốn được bọn nó.

“Đừng lên tiếng, tôi sẽ quay lại ngay.” Nói rồi cậu chạy đi, mà ông thợ săn dù sợ cũng chẳng dám lên tiếng gọi lại.

Dương Nhật Anh ở rất gần đây, Lê Anh Tú chỉ cần chạy mấy bước là đã gặp được hắn. Sau đó, cậu chứng kiến cảnh xảy ra y như trong giấc mơ của mình, một con gấu nâu khác bất ngờ lao đến từ đằng sau hắn.

Dương Nhật Anh tránh đi, con dao trong tay hắn chuẩn xác chém một đường lên cổ con gấu, nhưng vì dao quá ngắn nên không làm đứt cổ nó được.

Vậy là, mình thật sự có giấc mơ tiên tri.

Nhưng sao không mơ thấy con đề nào vậy?

Tiếc nuối qua đi. Lê Anh Tú thấy hắn rơi vào bất lợi liền chạy đến nói lớn: “Anh gì ơi, bắt lấy!”

Lê Anh Tú phi kiếm lê dài trên đất đến bên chân Dương Nhật Anh. Hắn bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, nhưng tình hình trước mặt này không cho hắn nghĩ nhiều, hắn cầm kiếm lên chém nốt cổ con gấu ấy. Đầu nó lăn lông lốc trên đất, kì lạ thay không có máu tươi phun ra, cậu để ý đến chi tiết này, cũng khó tin sự thật rằng bọn gấu đã chết nhưng được hồi sinh. Bằng cách nào? Cùng loại với xác sống sao?

Chỉ còn một con gấu trước mặt, Dương Nhật Anh mau chóng xử đẹp nó. Từng đường kiếm đẹp được tung ra, không có đường nào thừa thãi, không do dự nhát nào, cũng không sai một lí nào hết, giống như hắn đã làm việc này hàng nghìn lần.

Con gấu kia gục xuống, đầu nó lăn đến bên chân Lê Anh Tú, cậu nhìn vào hốc mặt trắng đục của nó, sau đó mau chóng đá cái đầu nó về bên chân Dương Nhật Anh.

Sáng hôm nay rất kích thích.

Dương Nhật Anh: “...”

Hắn cắm cây kiếm dài dưới đất rồi vẫy tay với cậu: “Nhỏ con lại đây.”

Lê Anh Tú: “...” Xem như cậu biết hắn định làm gì, chắc chắn là mắng cậu, cậu bịp tai nói: “Không nghe không nghe, phải đi cứu bác thợ săn thôi.”

Dương Nhật Anh: “...?” Bác thợ săn nào?

Dù rất ngứa mồm nhưng hắn vẫn nhịn lại đi theo cậu.

Không xa lắm, mười giây là tới nơi. Dương Nhật Anh nhìn cậu đào một người từ trong lớp lá khô mà cạn lời. Đột nhiên hắn ngửi thấy mùi tanh trong không khí, tưởng là nguy hiểm lại tới, nhưng đúng lúc này Lê Anh Tú đã phủi hết lá khô trên người ông đi để lộ chỗ cẳng chân đứt lìa của ông.

Dương Nhật Anh lập tức ngồi xuống tính mang ông về chỗ cũ, đúng lúc này cứu hộ tới, hắn vẫy tay: “Cứu hộ, bên này có người cần giúp.”

Đội cứu hộ lập tức lại đây khiêng người đàn ông lên cán rồi sơ cứu qua vết thương cho ông. Lê Anh Tú nhân lúc ông chưa bị bứng đi liền hỏi: “Ông vứt xác ba mẹ con gấu kia ở đâu?”

“Vất cái gì! Tôi chưa kịp… Á! Mấy người nhẹ thôi!... Tôi chưa kịp mang về thì con gấu bố đã lao tới rồi, nhưng lần cuối gặp bọn nó là ở chỗ cây lim xanh gần nhà.”

Dương Nhật Anh mau chóng nhận ra vấn đề, hắn hỏi: “Ông có bắn chết gấu bố không?”

“Tối quá tôi không biết, nhưng tôi có nổ súng.”

Bỗng...

“Cẩn thận!” Giọng của một người đàn ông hét lớn.

____________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Sao arc này dài dữ.

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout