Chương 3: Con hẻm



Chương 3: Con hẻm

Cách ngày thi đại học ba ngày, Lê Anh Tú cùng bạn bè ra quán bar xả stress. Toàn là những chàng trai mới bước sang tuổi 18, trên bàn họ đầy ắp những chai rượu, lon bia, mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ bừng, hiển nhiên đã say hết với nhau rồi.

“Này Tú! Sao dạo này mày khó tính thế!” Một tên con trai say xỉn ôm chầm lấy Lê Anh Tú, cậu bực mình đẩy nó sang bên cạnh quát: “Cút ra.”

“Đó đó, chúng mày thấy chưa?” Thằng đó bị đẩy cũng không buồn mà lập tức đi kiếm đứa khác ôm.

Một đứa con trai khác cạn lon với cậu, nó hỏi: “Nào, kể nghe xem xem đứa nào dám bắt nạt mày?” Lời nói quan tâm nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ hóng chuyện.

Lê Anh Tú cũng không ngại kể chuyện giấc mộng ra, cậu đã mơ nhiều tới nỗi coi cơn giấc mộng đấy là một ‘chiến tích’ rồi.

“Tụi mày chắc xem mấy phim xác sống nhiều rồi đúng không? Hơn hai tháng nay cứ hễ ngủ là tao lại mơ thấy chúng nó.” Nhấp một ngụm bia, đột nhiên Lê Anh Tú nổi cáu, cậu bóp nát lon bia ấy, nghiến răng nghiến lợi chửi: “M* nó, nếu là báo mộng thì để bố mày thi xong hẵng báo được không!? Lần nào ngủ cũng xuất hiện mệt phát điên!”

Đám bạn cười không nể mặt ai: “Bình tĩnh bình tĩnh hahahaha!”

“Ngậm mồm. Lúc đầu bất ngờ không nói, về sau, khi mà tao đang đứng nghe tiếng hét loài người lofi chill thì má, một con xác sống đột nhiên vồ lấy tao cắn mất một miếng thịt ở cổ. Đau và thật vãi c*t, tỉnh dậy rồi mà vẫn còn nhức.”

“WTF? Lofi chill? Mày biến thái à?”

Lê Anh Tú bật lon bia khác uống: “Con người ấy mà, phải biết tiến hóa.”

Thấy một vài chị gái lại gần đây muốn làm quen, thằng bạn chỉ vào cậu nói: “Nó chưa 18 mấy chị ơi.”

Lê Anh Tú mới qua sinh nhật được một tuần: “?”

“Khi nào 18 nhớ đến tìm mấy chị nhé các bé.” Một chị nháy mắt nói với cậu.

Lê Anh Tú: “...”

“Nào, kể tiếp kể tiếp, sau đó thì sao?”

Cậu không quan tâm mấy cô nữa mà trả lời bọn hóng hớt kia: “Sau đó? Tao uống thuốc ngủ vào lại giấc tìm con chó lợn kia đánh cho một trận.”

“...” Nước đi này bọn họ không ngờ tới được.

“Khụ… Khụ…” Bàn đằng sau vang lên tiếng sặc, Lê Anh Tú nghi ngờ có người nghe lén bọn họ nói chuyện, cậu ngưởng cổ lên nhìn nhưng chỉ thấy chút ít đỉnh đầu người ta, mà chính bản thân cũng lười đứng dậy nên không quan tâm họ nữa.”

“Phong cách vậy.” Nguyễn Kim Luân lẩm bẩm đưa giấy ướt cho Dương Nhật Anh.

Dương Nhật Anh nhận lấy chậm rãi lau miệng, đáng lẽ sẽ rất bình thường nhưng tình tiết bất ngờ cộng với giọng nói đầy truyền cảm của cậu khiến hắn bị sặc một chút rượu.

Thật ra bọn hắn chỉ tình cờ ngồi bàn đằng sau họ, tình cờ nghe được câu chuyện éo le ấy mà thôi, tất cả đều là sự tình cờ.

“Đại ca, đời này em nể mỗi anh.” Bọn bạn bắt trước giang hồ trên ti vi nói.

Lê Anh Tú trợn mắt phe phẩy tay một cách tùy ý: “Mày biết tao nhịn chúng nó bao lâu rồi không? Hơn một tháng! Đột nhiên phát hiện chạm được vào chúng nó tao vui như được mùa. Tao cứ đè đầu chúng nó xuống mà tẩn, chậc chậc chậc, đã tay lắm luôn, như bao cát, đánh mãi éo chết.”

“Khoan, nếu được xả giận thì sao mày vẫn cộc cằn thế?”

Lê Anh Tú nhìn bọn nó như nhìn lũ ngu: “Tao không cần nghỉ ngơi à? Mặc dù cơ thể được ngủ đủ giấc nhưng tinh thần tao thì không. Đánh chán rồi thì tìm một góc an toàn ngủ.” Cậu lè lưỡi giống như mắc ói: “Ngủ được năm phút chúng nó đã bò tới, m* nó, có cho ai nghỉ ngơi không hả.”

‘Cạch’

Lê Anh Tú đột nhiên đặt lon xuống mỉm cười quỷ quái: “Mà… Địa điểm trong giấc mơ là ở đây đấy, nhớ cẩn thận nhé.” Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi, mặc dù uống khá nhiều nhưng bước chân cậu vẫn chỉ hơi loạng choạng một tí mà thôi, chắc hẳn vẫn về nhà được.

“Đi được chưa đi được chưa, cứ ở trong đây paparazzi chụp được ảnh thì chết tao mất.” Giang Hòa Hiệp - bạn của Dương Nhật Anh - một ca sĩ khá nổi gần đây, hiện hắn ta đang đeo khẩu trang và kính râm nhưng hắn vẫn lấy tay che chắn mặt đủ hiểu hắn ta hiện đang thấy bất an như thế nào.

Dương Nhật Anh một hơi làm hết rượu trong li rồi đá vào chân hắn ta một cái: “Sợ mà vẫn còn đồng ý đi, đứng dậy.”

Ba người lục tục rời khỏi bar, trong bar có đủ loại mùi, trên áo của Dương Nhật Anh bị dính mùi thuốc lá nồng nặc khiến hắn trở nên hơi thèm thuốc, nhưng hắn nhịn, hắn cai.

Kiếp trước, thuốc lá dù không phải thực phẩm thức uống nhưng có giá trị rất cao, hắn không muốn bỏ công bỏ sức, phí vật tư lên mấy điếu thuốc nữa.

“Chờ tí, quản lý tao đang đến.” Giang Hòa Hiệp cúp máy nói với bọn họ.

Dương Nhật Anh dựa vào cột đèn đường chọc hộp sữa bò ra uống, Nguyễn Kim Luân cười nhạo: “Đi bar mà mang sữa bò, có biết ngại không?”

“Con người ấy mà, phải biết tiến hóa.” Dương Nhật Anh chậm rãi uống sữa.

Giang Hòa Hiệp và Nguyễn Kim Luân: “...” Nghe quen lắm.

Thính giác Dương Nhật Anh rất nhạy, hắn đặc biệt nhạy cảm với tiếng xác sống, mà hiện tại, hắn lại nghe thấy trong con hẻm kia vang tiếng gầm gừ khó chịu.

“Đi vất rác đây.” Dương Nhật Anh nói xong liền rời đi luôn.

Giang Hòa Hiệp chỉ vào hắn rồi lại chỉ vào thùng rác ngay bên cạnh mình há hốc mồm không biết nói gì.

“Thằng này uống rượu ngu người rồi à?” Nguyễn Kim Luân nói ra tiếng lòng của hắn ta.

_…

Đi qua con hẻm bên cạnh quán bar sẽ ra đường lớn, mà con hẻm này được chia nhiều nhánh, cũng rất to, nên gió lùa vào rất thoải mái. Lê Anh Tú nhắm mắt tận hưởng cơn gió đang tới, tiện nhớ lại con đường về nhà luôn, não câu đã từ chối hoạt động từ lúc ra khỏi quán bar, cậu quên đường về rồi.

“Gừ… Gừ…”

Tiếng này nghe quen lắm.

Lê Anh Tú chậm rãi mở mắt, đột ngột, một cánh tay sần sùi nắm chặt bả vai cậu ép cậu quay lại, sau đó nó há hàm răng máu me xấu xí ra muốn ngoạm lấy cậu!

Lê Anh Tú mở bừng mắt, miệng thở hổn hển, tim đập thình thịch. Kiểu jumpscare này vẫn không lỗi thời.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu thật, Lê Anh Tú giật mình không nghĩ nhiều nắm chặt tay vung ra đằng sau, sau đó cậu va phải ‘cây cột’ cứng rắn.

Là con người.

Cậu xác nhận.

Con người ấy kéo cậu vào hẻm tối khác, hắn ‘suỵt’ nhẹ một tiếng.

Khi bọn họ mới rời đi, tại chỗ vừa đứng, một con xác sống chạy ra, nó vung vẩy người điên cuồng tìm kiếm bóng dáng hai người sống vừa ở đây.

Dương Nhật Anh nheo mắt nhìn nó, rốt cuộc nó xuất hiện ở đâu? Trên đường đi đã cắn ai chưa?

“Ức.”

Người bên cạnh hắn vang lên tiếng nấc nhẹ.

Dương Nhật Anh quay sang nhìn cậu: “...”

Lê Anh Tú nhìn lại hắn, nhớ là hắn vừa suỵt với mình, cậu lấy tay che miệng lại. Nhưng nấc cụt ấy mà… Không kiềm chế nổi, cậu lại nấc một lần nữa.

“Bị dọa tới nỗi nấc cụt rồi à?” Dương Nhật Anh hỏi.

Lần này xác sống đã xác định bọn họ trốn ở đâu, nó điên cuồng lao tới con hẻm tối ấy.

Dương Nhật Anh vỗ nhẹ lưng cậu bảo: “Đi thẳng là ra đường lớn.”

“...” Lê Anh Tú nhìn hắn một giây rồi đứng dậy rời đi.

Dương Nhật Anh đứng dậy ngay sau đó, hắn nhắm trúng đầu nó đá một cái thật mạnh, nó choáng váng nằm co quắp dưới đất.

Mặc dù lũ xác sống này không biết đau, nhưng nếu tấn công vào đầu nó, nặng thì nằm hẳn, nhẹ thì choáng váng, còn con xác sống dưới đất kia thì rơi vào trường hợp ở giữa, co quắp.

Dương Nhật Anh trói nó lại rồi xách đi.

Xe RV của công ty đã tới từ lâu, Bọn Nguyễn Kim Luân và Giang Hòa Hiệp không lên mà đang đợi thằng bạn mình vừa đi vứt rác quay lại. Nhưng nó khi đi thì mang theo hộp sữa, khi về lại xách theo một người trưởng thành.

“...” Nguyễn Kim Luân run tay chỉ vào hắn, miệng há ra chờ ruồi bay vào mồm.

Bắt cóc công khai?

“Của mày đó Luân.” Dương Nhật Anh chỉ nói một câu rồi vứt tên này vào trong xe.

Con xác sống kia giãy giụa nhưng nó bị Dương Nhật Anh trói chặt quá nên chẳng gây ra vấn đề gì hết. Hắn cũng vào trong xe ngay sau đó rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Tao nói này… Cho tao cái thứ này cũng vô dụng, phòng thí nghiệm của tao không ở thành phố này.” Nguyễn Kim Luân ngồi cạnh hắn nói.

Dương Nhật Anh không mở mắt, nhưng anh lại giơ tay lên chém ngang cổ mình, ý muốn nói: thủ tiêu đi.

Người quản lý khiếp sợ nhìn Giang Hòa Hiệp, hắn ta mỉm cười hiền lành: “Đai dô bư.” Không sao đâu, ổn mà, chắc vậy.

Die đấy! Cậu là người của công chúng mà!? Sao lại dính dáng tới mấy chuyện này!?

“Thôi… Vậy để tao nhốt ở nhà…” Nguyễn Kim Luân không làm nổi, mặc dù bị Dương Nhật Anh nhồi nhét liên tục rằng thứ này không phải người nữa, nhưng nó vẫn có hình hài con người mà? Nó cũng từng là con người mà? Nó… Vẫn đang cử động mà…

Dương Nhật Anh không hài lòng về cách giải quyết này lắm, hắn mở mắt lạnh lùng liếc anh ta: “Chúng sẽ tiến hóa, lúc ấy mày sẽ hối hận.”

Không phải tự dưng tận thế tới.

Nguyễn Kim Luân im lặng, Dương Nhật Anh cũng không lo thằng này sẽ mềm lòng. Điều hắn hiện tại đang lo là bọn chúng xuất hiện quá sớm, sáu tháng nữa, sáu tháng đủ để chúng phát triển thành ‘những con tướng đỡ đòn’ khó ăn.

Dương Nhật Anh cho tay vào túi lấy điện thoạii ra, hắn mò vào cái tên ở giữa danh bạ: Hằng Nga, sau đó bấm gọi.

Rất lâu sau bên kia bắt máy, câu đầu tiên thốt ra không phải lời chào hỏi mà là câu chửi: “M* mày! Một giờ sáng mày gọi ăn c*t à!”

“Gái à, lạm dụng chức quyền không?”

Nguyễn Hằng Nga: “?” Cô dụi mắt nhìn vào điện thoại để chắc chắn rằng người gọi bên kia là thằng bạn mới chửi tiếp: “Mày điên à? Thằng lợn, mày biết mình vừa nói gì không?”

Sao nhỏ này vẫn thô thiển vậy?

Dương Nhật Anh xoa tai nói: “Không đùa nữa, có việc quan trọng cần nhờ này giúp.”

“Má, vậy thì nói ngay từ đầu đi, đêm hôm còn giỡn.” Nguyễn Hằng Nga dịu lại lẩm bẩm.

“Sáng mai.”

“Được được được, tám giờ.” Nguyễn Hằng Nga lên lịch xong tắt máy ngủ tiếp

____________________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Ai dạy mi đùa kiểu đó?

Dương Nhật Anh: Gô mem súp pơ sai.

Cà: ?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout